Gió cũng biết rằng em yêu anh (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Alo, anh có phải là Santa không?"

"Là tôi, cho hỏi cô là ai?"

"Không cần phải quan tâm em là ai, anh chỉ cần nghe thật kỹ những điều em chuẩn bị nói sau đây!
Anh nói rằng anh là đại ca gì gì đó, thế nào lại phản ứng trì độn như vậy? Có một người vô cùng thích anh, đối với anh luôn tử tế trân trọng âm thầm ở bên cạnh anh nhưng anh thậm chí còn không nhận ra điều đó. Thật sự là đầu to không não, trong não lại chứa toàn cỏ cây mà. Nếu không vì em không thể chịu được khi thấy anh Tiểu Cửu đau lòng, em cũng sẽ không thèm gọi cho anh, anh Tiểu Cửu phát sốt đến còn nửa phần mạng vẫn cố giúp anh làm điểm tâm. Anh cũng thật đáng khen, cùng bạn gái của mình tình chàng ý thiếp, ăn điểm tâm của anh ấy làm cũng không sợ bị khó tiêu hả! Để em nói cho anh biết, em vốn là fan couple của hai người, nếu anh vẫn cứ đắm chìm mê muội mà không chịu tỉnh ngộ, em sẽ chỉ yêu thích mình anh Tiểu Cửu thôi. Anh Tiểu Cửu vừa đẹp trai lại còn là học bá, đợi em theo đuổi anh ấy thành công rồi anh nhất định không còn cơ hội quay đầu! Cuối cùng, em chỉ muốn nói với anh rằng anh Tiểu Cửu đang bị sốt cao ở trong ký túc xá, không thể tự chăm sóc bản thân được, anh tự liệu mà làm đi!"

Noãn Noãn kết thúc cuộc gọi mà không đợi người bên kia trả lời, phải biết là vừa nãy cô bé hăng hái như pháo nổ bắn liên hồi, nhưng thực tế là cô cũng không biết mình đã nói những gì, suy nghĩ duy nhất trong đầu Noãn Noãn lúc này chính là hy vọng rằng khi Cao Khanh Trần biết được cô đã âm thầm lấy số điện thoại của Santa từ nhật ký cuộc gọi của cậu và nói cho Santa biết tình cảm của mình, Cao Khanh Trần có thể đừng đóng đinh mình thế chỗ Đức Mẹ Đồng Trinh trên cây thánh giá trong nhà thờ.

"Có chuyện gì vậy, Santa? Là ai vừa gọi cho anh đó?"

"Hình như là bạn của Tiểu Cửu...Thực xin lỗi, Hàm Hàm, Tiểu Cửu hình như bị sốt rồi, chúng ta trước tiên quay về có được không, tuần sau, tuần sau chúng ta lại đến?"

"Quay về? Ngay bây giờ? Chúng ta sắp lên đến đỉnh núi rồi, cho dù bây giờ quay trở về được thành phố thì cũng đã xế chiều. Bạn của cậu ấy có thể gọi cho anh mà không thể chăm sóc cậu ấy được sao? Anh là đang lo lắng cái gì?"

"Không phải, Hàm Hàm, em không biết đâu, Tiểu Cửu thực sự là một tiểu ngu ngốc, uống thuốc cũng không phân biệt trước và sau bữa ăn, dạ dày của cậu ấy lại yếu như vậy, nếu bạn của cậu ấy cho cậu ấy uống nhầm thuốc thì sẽ gặp rắc rối lớn, leo núi thì bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể quay lại mà, dù sao, dù sao thì chúng ta cứ quay về trước rồi tính tiếp có được không?"

"Tiểu Cửu Tiểu Cửu Tiểu Cửu...Anh chỉ biết Tiểu Cửu! Anh thử đặt tay lên trái tim mình mà hỏi đi, chúng ta yêu nhau được 1 tuần, anh nhắc đến Tiểu Cửu đã bao nhiêu lần rồi. Chúng ta đến một quán cafe có không gian đẹp, nhưng cafe ở đó lại quá đắng, anh liền nói Tiểu Cửu chắc chắn sẽ không thích; Chúng ta cùng xem một bộ phim hài, anh đã cười rất nhiều nhưng vẫn không quên nhắc rằng lần sau nhất định cùng Tiểu Cửu đi xem; trời đổ mưa, em nhờ anh đến đưa em về ký túc xá, anh lại đánh rơi ô rồi bỏ chạy, chỉ là vì Tiểu Cửu một mình ở nhà, anh lo lắng cậu ấy sợ sấm sét; ngay cả khi chúng ta đến tiệm chăm sóc thú cưng, anh cũng phải quấy rầy chủ tiệm để hỏi nên mua thức ăn cho chó của hiệu nào là tốt, và nói rằng muốn mua cho chú chó cưng của Tiểu Cửu...

Anh không nghĩ rằng luôn có một Cao Khanh Trần xen vào mối quan hệ của hai chúng ta sao? Santa, em đã thích anh từ lâu, và mất một thời gian để có đủ can đảm đến sân bóng rổ đưa chai nước đó. Thế nhưng vào tuần này khi chúng ta chính thức hẹn hò, ngoài trừ nắm tay, anh thậm chí còn không muốn hôn em! Anh hãy suy nghĩ thật kỹ đi, người anh yêu rốt cuộc là em hay Cao Khanh Trần?"

Sau khi nói xong câu này, Thanh Hàm liền tự mình tiếp tục đi bộ lên đỉnh núi, cô đang tự đánh cược, liệu Santa có đuổi theo cô không? Nếu như anh ấy đuổi kịp, cô sẽ xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, kết thúc tranh cãi bất quá chỉ là Santa có một mối quan hệ thân thiết với một người bạn đồng giới.

Thế nhưng kết quả lại khiến cô vô cùng thất vọng, dù cho cố tình đi chậm lại cô cũng không bao giờ đợi được hình bóng anh, quay đầu nhìn lại, thân ảnh Santa vừa chạy xuống núi vừa nghe điện thoại trông thật đáng ghét.

Cao Khanh Trần, mong cậu tương lai hãy thay tôi yêu anh ấy thật nhiều.

Thanh Hàm lấy điện thoại gõ một câu "chia tay đi" gửi đi, rồi điều chỉnh lại tâm trạng tiếp tục leo lên đỉnh núi, tiền cũng đã bỏ ra chi trả, không thể lại mất cả người lẫn của đúng không.

Bên này, Santa người đang lo lắng đến đổ mồ hôi vì không thể gọi được cho Cao Khanh Trần, anh muốn gọi lại cho cô gái vừa nãy thế nhưng Noãn Noãn đã tắt máy vì cô sợ rằng là Cao Khanh Trần đang truy cùng giết tận mình.

Santa có chút hoảng loạn, anh ấy không biết Cao Khanh Trần sốt như thế nào, trước đây có một lần Cao Khanh Trần cũng sốt đến vô tri vô giác, quên luôn cả việc đang đun nước để uống thuốc, đợi đến khi Santa trở về nhà, nước trong nồi cũng sắp sôi cạn, nếu chậm một chút nữa hậu quả đúng thật khó lường.

Nghĩ lại điều này, Santa cuống đến độ còn không kịp đợi xe bus đến đón, bắt vội một chiếc taxi chạy ngang qua nhanh chóng quay trở về thành phố.

Trong phòng ký túc, Cao Khanh Trần, người vừa đuổi Noãn Noãn đi nguyên do là vì sau khi uống thuốc xong bị nôn nao một trận và giờ thì cảm thấy vô cùng buồn ngủ, cậu còn không để ý rằng điện thoại đã được bật im lặng, phi thẳng vào trong chăn trùm qua đầu rồi ngủ thiếp đi.

Đến khi mở mắt ra lại thấy vô số cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, nó khiến cậu sợ hãi đến nỗi phải nhanh chóng nhớ lại xem có quên không làm đống bài tập được giao của giáo viên nào không. Sau khi rút ra kết luận rằng tất cả bài tập về nhà đã được nộp hết, Cao Khanh Trần tò mò mở điện thoại lên xem ai đang tìm kiếm mình mà khẩn trương tới vậy.

"Rầm!"

Trước khi Cao Khanh Trần kịp mở điện thoại lên, cánh cửa phòng đã mạnh mẽ bật ra, sau khi nhìn thấy người đến là ai cậu có chút sửng sốt---Santa , đây không là là thay đổi tâm tính rồi sao? Đã một tuần rồi mà vẫn chưa cùng bạn gái qua đêm.

"Anh về rồi."

"Em làm gì mà không nghe máy?"

"Em quên mất là đã bật chế độ im lặng, rồi đi ngủ luôn...A! Những cuộc gọi nhớ kia, sẽ không phải là anh....."

"Em làm anh lo muốn chết!"

Cao Khanh Trần còn chưa kịp nói xong thì Santa đã lao tới và ôm chầm lấy câu, dùng lực rất lớn mà ôm cậu vào lòng giống như sắp đánh mất một thứ quan trọng.

"Này này...em bất quá chỉ là quên không nghe điện thoại của anh, không cần thiết phải hành động với em như này, anh trước tiên buông em ra đã, em sắp không thở được rồi!"

Mặc dù hiếm khi nào mới thấy được người mình thầm yêu đã lâu lại cùng mình đóng một cảnh lãng mạn như vậy, thế nhưng thật sự là Cao Khanh Trần sắp không thở được nữa rồi. Giữ việc tiếp tục sinh mệnh đáng quý và rời khỏi vòng tay ấm áp này cậu vẫn là chọn vế sau.

Khi buông Cao Khanh Trần ra, Santa vội kiểm tra khắp người cậu mấy lần như một bảo bối,
cẩn thận chạm vào trán cậu, sau đó lại ôm lấy đầu cậu để chắc chắn là không bị thương ở đâu, sau khi xác nhận lại là cậu đã hạ nhiệt, anh mới ngồi xuống thở phào nhẹ nhõm.

"Này, hôm nay anh thật kỳ quái, không ở cùng một chỗ với bạn gái, lại quay về sờ sờ kéo kéo em làm cái gì?"

"Cao Khanh Trần! Em có thể hay không đừng khiến anh lo lắng cho em như vậy! Có người đã gọi điện cho anh nói rằng em bị sốt đến mức chỉ còn một nửa tính mạng, anh đã để lại Thanh Hàm một mình và trở về đây trước, rốt cuộc lại nhìn thấy em đi chân trần nghịch điện thoại! Quấn chăn bông vào ngay cho anh!"

Nói đoạn, Santa lấy chăn bông từ trên giường và quấn quanh người Cao Khanh trần.

Và Cao Khanh Trần người đột nhiên bị mắng đến ù ù cạc cạc cũng là một đầu ngập nước*, cậu không biết là ai đã nói với Santa rằng cậu phát sốt, lại càng không biết tại sao rõ ràng là cậu đã khỏe lại rồi, người đó lại muốn nói dối Santa, và càng không hiểu tại sao Santa lại đối với mình lo lắng nhiều như vậy....Vì vậy, trong vô vàn câu hỏi, cậu đã chọn ra một cậu hỏi mà cho là quan trọng nhất---
(*một đầu ngập nước: không phải thành ngữ nhưng là cách ẩn dụ ý chỉ lúng túng hoang mang)

"Vậy anh để Thanh Hàm một mình leo núi như vậy thật sự không có vấn đề gì sao?"

"Cao Khanh Trần! Nơi đó là danh lam thắng cảnh! Danh lam thắng cảnh! Không phải là một ngọn núi vô danh, cũng có xe đưa đón đến tận cổng trường. Anh đã nói với em rất nhiều điều, vậy mà em liền chọn lấy một câu vô cùng máy móc như thế để hỏi anh? Em quan tâm cô ấy như vậy, có cần anh quay lại tìm cô ấy không?"

"Cô ấy là bạn gái anh, anh muốn tìm liền đi tìm thôi."

"Thật sự nên để người đã gọi cho anh nhìn xem thái độ của em hiện tại, đây là kiểu thích anh ư? Thích anh mà lại muốn anh đi tìm người phụ nữ khác, thích anh mà...."

"Anh nói cái gì! Ai nói với anh là em thích anh?"

"A...chính là...chính là người đã gọi cho anh nói rằng em bị sốt. Anh sẽ không nói rằng anh đã từng có ý đồ xem trộm nhật ký và mở mã khóa của em."

"Noãn Noãn?"

"A~ Thảo nào anh nghe giọng có chút quen thuộc. Đó có phải là cô gái ở quầy bán nước, cô ấy đã đe dọa rằng sẽ theo đuổi em đó!"

"Vậy mọi chuyện anh đều đã biết, vậy nên, anh chuyển đi hay em chuyển đi?"

"Chuyển? Chuyển cái gì?"

"Đương nhiên là chuyển nhà rồi. Em không nghĩ rằng một thẳng nam như anh lại có thể sống cùng với một người đồng tính dưới một mái nhà. Bất quá nếu em chuyển đi, anh sẽ phải chịu thiệt thòi một thời gian, bởi vì em vẫn chưa tìm được phòng ưng ý, cũng phải tìm một người bạn cùng phòng khác. Em cũng không biết liệu liệu có làm phiền không nếu như đến chen chúc cùng Patrick và Lưu Vũ. Còn phải gọi điện cho mẹ để xin thêm tiền phòng khi không tìm được bạn cùng phòng, còn có...ưm...."

Thật không hiểu cậu học được từ ai cái bệnh nói nhảm này, bất quá quên đi, đã biết là không thể xen vào, vậy dứt khoát chặn cái miệng nhỏ đang thao thao bất tuyệt kia lại.

Trên thực tế Santa cũng đã làm như vậy, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy cái miệng nhỏ của Cao Khanh Trần có thể hấp dẫn đến như vậy, mỗi một lần hôn xuống đều như muốn dụ dỗ anh bước vào vực thẳm đầy tội lỗi, ánh mắt người kia bị ức hiếp mà hiện lên một tầng nước trông thật đáng yêu.

Cao Khanh Trần, người bị Santa hôn đang cố gắng vùng vẫy đôi tay nhỏ bé của mình, cậu không muốn bị hôn trong mơ hồ như này, lại chưa kể đến đây là nụ hôn đầu của cậu.

Nhưng Santa hoàn toàn không cho cậu cơ hội phản kháng, trực tiếp đè đối phương lên giường, ức hiếp người dưới thân mà liếm láp đôi môi quyến rũ của cậu, lợi dụng lúc người kia phân tâm, mang chiếc lưỡi như có gắn radar của mình thâm nhập vào khoang miệng Cao Khanh trần, lôi kéo chiếc lưỡi thơm tho của cậu khiêu vũ cùng anh.

Cao Khanh Trần nhanh chóng bị hạ gục dưới nụ hôn bá đạo của Santa, không thể khống chế được mà vòng tay ra ôm lấy cổ người đang càn quét đôi môi của mình, mẹ nó, phải hôn qua biết bao nữ nhân rồi mới có thể có được nụ hôn thuần thục như vậy.

Ngay cả như vậy, Cao Khanh Trần vẫn là bị bắt nạt, cố gắng dùng một vài mánh khóe để thoát khỏi "nanh vuốt ma quỷ" còn chưa được thỏa mãn của anh.

"Anh..anh hôn em làm gì..."

"Thích em liền hôn em."

"Thích...thích em....anh không phải là có bạn gái sao?"

"Chia tay rồi."

Santa lấy điện thoại ra và mở cho Cao Khanh Trần xem tin nhắn chia tay mà Thanh Hàm đã gửi cho anh, "Vậy nên anh hiện tại bị bỏ rơi rồi, em có muốn tiếp nhận anh không?"

"Thì ra em chính là chiếc lốp dự phòng*! Anh chia tay cô ấy thì có hàng vạn cô gái đang chờ anh ngoài kia, em cũng không có ngực lớn mông lớn, anh không nên đến chơi đùa với em!"
(*lốp dự phòng: là người dự bị trong tình yêu)

Nói đoạn, Cao Khanh Trần đang định từ trên giường đứng dậy, nhưng vừa mới ngồi dậy liền bị người kia kéo lấy ôm và nằm trở lại giường. Vào lúc này, Cao Khanh Trần chỉ hận bản thân tại sao không tập thêm mấy động tác nâng cao sức mạnh khi Patrick kéo cậu đến phòng tập gym.

"Đừng động," Santa ôm chặt lấy Cao Khanh Trần đang cố giãy giụa trong vòng tay mình, "Em có biết sẽ nguy hiểm như thế nào khi cứ cố cử động trong vòng tay của nam nhân vừa hôn em không? Nghe anh nói, ngoan nào, đừng động nữa."

Những lời nói của Santa quả nhiên có tác dụng uy hiếp Cao Khanh Trần, cậu không động nữa ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh.

Thấy người trong lòng đã bình tĩnh lại, Santa bắt đầu mở miệng

"Anh biết bây giờ trong lòng em anh nhất định là một tên mười phần cặn bã, nhưng nếu bây giờ anh không nói mấy lời này, anh chắc chắn sẽ hối hận cả đời mất. Tiểu Cửu, em nói em là lốp dự phòng, nhưng thật ra anh nghĩ là anh đã thích em từ lâu rồi, chỉ là chính bản thân anh cũng không nhận ra điều đó. Thanh Hàm nói, trong những ngày anh hẹn hò với cô ấy, dường như giữa hai người luôn có mặt em, nghĩ lại những lần hẹn hò trước, dù có làm gì với họ đi chăng nữa, người đầu tiên anh nghĩ đến vẫn là em.

Anh cứ nghĩ chuyện này là hoàn toàn bình thường, cũng không nhận ra rằng anh đang xâm phạm cuộc sống của  đối phương cho đến khi Thanh Hàm nói cho anh nghe về chuyện này. Điều tệ hơn nữa là, anh mười phần hưởng thụ sự xâm phạm đó. Thật sự khi Noãn Noãn đe dọa rằng sẽ theo đuổi em, anh đã rất sợ, anh sợ rằng một ngày em sẽ nắm tay người con gái khác và nói rằng đây là bạn gái của mình, anh biết anh nhất định sẽ không thể tiếp nhận.

Nhưng anh đã khiến em phải chịu đựng loại tổn thương này suốt bao năm qua, thật ra lúc anh vội vàng đồng ý hẹn hò với Thanh Hàm chỉ là để trốn tránh tình cảm của anh dành cho em, lẽ ra anh phải nhận ra rằng Cao khanh Trần, anh rất thích em. Anh biết bây giờ em sẽ rất khó khăn để lựa chọn chấp nhận anh, nhưng ít nhất, anh xin em hãy cho anh một cơ hội để theo đuổi em, và anh nhất định sẽ không làm em đau khổ thêm một lần nào nữa."

"Santa."

"Hả?"

"Anh có phải đã xem cả lịch sử tìm kiếm của em, anh có phải cũng xem ((Theory of Love)) và ((End of Love)) có đúng không! Nếu không tại sao anh có thể giống Khai và Vee tới vậy hả!"

"Không phải chứ, Cao Khanh Trần, anh là đang tỏ tình với em đó tại sao em lại có thể nói những điều không liên quan tới vấn đề này vậy."

"Vậy thì nói chuyện liên quan, anh vừa nói hẹn hò với Thanh Hàm là để trốn tránh tình cảm với em, nhưng rõ ràng là anh đã hẹn hò với cô ấy một tuần trước, Noãn Noãn cũng chỉ vừa mới gọi điện cho anh...không lý nào Santa! Có phải anh đã xem trộm nhật ký của em đúng không!"

"Anh chưa có đọc qua nhật ký! Chỉ là anh thử đoán mật khẩu của em và đã..."

"Anh được lắm! Lại còn cố gắng xem trộm nhật ký của em đúng không!"

"Được rồi được rồi, dù sao đi nữa, anh cũng đã yêu em rồi, không em nên chịu trách nghiệm với anh sao."

"Khoan, em yêu anh lâu như vậy rồi, người được quyền đòi chịu trách nhiệm lẽ ra phải là em trước chứ?"

"Được thôi, đây là do em nói đó..."

"Á, Santa! Anh làm cái gì vậy! Ý em không phải là như vậy! Đừng có kéo chăn, em vẫn đang còn sốt đó!"

(Chính văn hoàn)

"Hôm nay là ngày thứ 1583 tôi thích anh ấy, và cũng là ngày đầu tiên anh ấy theo đuổi tôi. Dù hôm qua chúng tôi đã làm chuyện ngại ngùng nhưng không có nghĩa là tôi đã đồng ý làm người yêu của anh ấy. Hơn nữa, tên khốn này đã ức hiếp tôi. Hôm qua tôi đã không thể làm được gì thậm chí không có đủ sức để viết nhật ký ... "

"Ồ, em nói anh là tên khốn nạn."

"Chính là nói anh đó, không chịu cũng phải chịu!"

"......."

Santa chính là đội vợ lên đầu, đã được định đoạt xong xuôi.

             -END-
_____________________
Hoàn shortfic này trong dzui dzẻ nha, nhưng tui bùn ngủ quá chưa kịp sửa chính tả, hẹn mọi người ngày mai sẽ sửa nha. Chúc mọi người ngủ ngon nè
Love allllllllll🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro