Gió cũng biết rằng em yêu anh (Trung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Cuộc đời này tôi vậy mà không còn cách nào thích nữ nhân được nữa rồi, mẹ nó, biết bao nhiêu mỹ nhân thì không thích, lại đi thích một nam nhân làm cái gì."

Ngày hôm sau, Santa tỉnh dậy nhưng không thấy Cao Khanh Trần đâu, lại nghe được tiếng nước chảy trong phòng tắm, bọn họ không có lớp vào sáng nay, chắc hẳn là cậu đang tắm.

"Tiểu Cửu, em đang tắm?"

"Anh tỉnh rồi sao? Bữa sáng em mua để trên bàn đó, anh cứ ăn trước đi."

Nhìn chỗ đồ ăn phong phú bắt mắt trên bàn, Santa lại chẳng có khẩu vị, thay vì ăn sáng anh lại chạy đến chỗ bàn của Cao Khanh Trần và tìm thấy chiếc hộp mà cậu vẫn luôn coi như báu vật mà cất giữ không cho ai động đến.

Chiếc hộp được khóa cẩn thận bằng mật mã có 4 chữ số, Santa đã thử kết hợp nhiều con số có thể nghĩ ra trong đầu nhưng đều không đúng, thậm chí anh còn thử cả ngày mà Cao Khanh Trần được bổ nhiệm làm chủ tịch hội sinh viên nhưng vẫn không thể mở được.

Trong đầu đột nhiên nảy ra một suy nghĩ đáng sợ, Santa cẩn thận vặn từng chữ số một, cho đến khi con sô cuối cùng dừng lại ở số 1, mật mã trùng khớp, chiếc hộp đã được mở khóa.

0311, mật mã của Cao Khanh Trần, sinh nhật của Santa.

"Cạch" tiếng tay nắm cửa phòng tắm bật mở, Santa biết rằng Cao Khanh Trần đã tắm xong, nhanh chóng khóa mật mã lại và đặt chiếc hộp về vị trí cũ.

Nhật ký Santa cũng chưa kịp đọc, bất quá hiện tại đọc cũng không còn nghĩa lý gì, có thể dùng mật khẩu là ngày sinh của một bạn cùng giới, công thêm nụ hôn nhẹ nhàng vụng trộm nhưng vô cùng trân trọng vào tối hôm qua, Santa thì đương nhiên không thể là một kẻ ngốc, anh có thể đoán ra được tâm ý của Cao Khanh Trần.

Cất giấu tâm trạng bất an tiến về bàn ăn, vờ như đang đợi Cao Khanh Trần tới để ăn sáng.

Thực ra Santa bản thân không hề phát hiện ra, hóa ra anh đối với nụ hôn chúc ngủ ngon tối qua không hề cảm thấy ghê tởm, cũng không hề cảm thấy kinh ngạc, hóa ra trong hàng chục con số mà anh đã thử qua, có sinh nhật Cao Khanh Trần, có cả sinh nhật bố mẹ, chị, em của cậu, ngày Cao Khanh Trần đạt vị trí số 1 toàn quốc Cuộc thi môn Vật lý, ngày Cao Khanh Trần lần đầu tiên có một chú cún, thậm chí đến cả ngày mà Cao Khanh Trần được bầu làm Chủ tịch hội sinh viên,...

Trước khi nhận thức được điều đó, có lẽ chính Santa cũng không biết rằng bản thân đã âm thầm mang tất cả những khoảnh khắc có lẽ là quan trọng và đặc biệt nhất đối với Cao Khanh Trần từng chút một lưu lại trong kí ức của chính mình, có nhiều khoảnh khắc mà có lẽ đến cậu cũng chẳng thể nhớ được, loại tình cảm anh dành cho cậu từ lâu cũng có lẽ đã vượt quá mức tình bạn.

"Không phải em bảo anh ăn trước đi sao? Món cháo gà xé sợi mà anh yêu thích, để nguội liền không ngon đâu."

"À, anh..."

Cao Khanh Trần bước ra từ phòng tắm trực tiếp đi thẳng đến bàn ăn trong khi đang dùng khăn lau mái tóc vừa được sấy qua của mình. Cậu phía trên mặc một chiếc sơ mi trắng rộng thùng thình, bởi vì chiếc áo chỉ đủ dài che quá mông, còn phần thân dưới lại không mặc thêm bất cứ thứ gì ngoại trừ đồ lót. Hai chiếc dùi trắng nõn đung đưa trước mặt Santa, khi cậu cúi thấp xuống một chút liền để lộ ra hai điểm hồng thấp thoáng trên khuôn ngực và vòng eo nhỏ nhắn, cảnh tượng trước mặt khiến Santa, người vừa mới uống một cốc nước lớn đã bắt đầu cảm thấy có chút khô khốc.

Chết tiệt, tâm ý khác thường rõ ràng là Cao Khanh Trần, hiện tại ngược lại Santa lại cảm thấy tim đập nhanh đến bất ổn.

"Anh...anh làm sao vậy?"

"Anh nói này em có thể mặc quần vào được không?"

"Em nóng quá, bình thường ở ký túc xá em vẫn mặc thế này, đâu có thấy anh nói gì."

Quan trọng là anh cũng không biết rằng em đối với anh đồ mưu bất quỷ*
(*đồ mưu bất qu/图谋不轨/: mưu đồ làm loạn, ở trong câu này ý là chỉ có những ý nghĩ mờ ám.)

"A, anh...anh là sợ em bị cảm."

"Cảm lạnh? Dưới cái thời tiết 35 độ này sao? Santa, anh vẫn chưa tỉnh táo sao? Còn sốt không, để em sờ thử..."

"Này! Đừng động..."

"Pa!"

Tay của Cao Khanh Trần lúng túng để lưng chừng giữa không trung.

Thành thật mà nói, không ai trong hai người họ có thể ngờ rằng Santa lại tránh khỏi bàn tay đang muốn chạm vào trán anh của Cao Khanh Trần.

Không khí như ngưng đọng lại, Cao Khanh Trần có chút mất mát ngơ ngác nhìn Santa khác thường trước mặt, sau đó lặng lẽ mở nắp cháo gà ra và đặt trước mặt anh.

"Anh...anh có thể chưa được tỉnh rượu lắm, xin lỗi em, ăn..ăn sáng thôi."

Santa là người đã phá vỡ sự im lặng trước, nhưng sau nữa sáng, hai người không ai nói với ai một câu nào nữa cho đến khi Santa rời phòng.

Cao Khanh Trần lặng lẽ dọn dẹp bát đũa, phòng ký túc, theo thói quen giúp Santa gấp gọn gàng chăn bông của mình. Cậu không biết đã có chuyện gì xảy ra và cũng không hiểu tại sao Santa lại đột nhiên khó chịu khi cậu tiếp xúc thân mật với anh. Cao Khanh Trần nghĩ rằng cậu không hề làm gì sai, ngay cả tình yêu đang chôn chặt trong trái tim này cũng vậy, vì lý do gì mà anh ấy lại đột nhiên chán ghét như vậy?

Còn Santa, người đã nhanh chóng rời đi ngay sau bữa sáng, lúc rời khỏi cửa ký túc xá, anh đã lặng lẽ dựa người vào tường thở hắt một hơi--

Chết tiệt, Cao Khanh Trần, tiểu gia hỏa vô tình nhưng lại đầy dụ hoặc này!

Santa lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng gạt bỏ đi cái suy nghĩ "Cao Khanh Trần trông có vẻ rất vừa miệng" ngớ ngẩn ra khỏi đầu, sau đó lấy điện thoại di động ra và tìm đến một số điện thoại vừa mới được lưu trong danh bạ ngày hôm qua.

Một tuần sau đó, hôm nay, Cao Khanh Trần không lên lớp, vì trước đó cậu đã thức khuya để bắt kịp tiến độ làm bài của nhóm nên cậu đã bị sốt, nhiệt độ mới chỉ giảm được một chút. Lúc này, cậu đang ở trong chăn bông vừa tránh lạnh vừa cố để toát mồ hôi.

Tuần trước Cao Khanh Trần đã xem ((Theory of Love)) và lần 2 ((End of Love)) rồi, cậu đã quyết định dành một ngày không phải đến lớp này để nằm xem xong ((Giải mã tình yêu anh bằng trái tim em 2)), trên mạng đang lan truyền rằng Teh ở phần 2 là một tra nam chính hiệu, cậu muốn xem thử xem liệu hắn có thể tra hơn nam nhân bên cạnh mình hay không.

Nhân tiện, một tuần trước, cậu cũng biết lý do tại sao Santa lại trở nên bất thường như vậy, là vì anh đã có bạn gái mới, chính là cô gái đã đưa nước cho anh.

Khi Santa nắm tay cô gái đưa đến trước mặt Cao Khanh Trần, cũng chẳng khác vô số lần trước đó là bao, chỉ thật kỳ lạ là Cao Khanh Trần không còn cảm thấy đau lòng nữa.

Điều này có lẽ giống với những gì Noãn Noãn đã từng nói, trái tim con người vốn dĩ là một hình tam giác, một chút gió thổi cỏ lay* cũng đều khiến nó trầy xước, khiến bản thân cảm thấy rất đau đớn, nhưng thời gian càng lâu, trải qua nhiều lần đau đớn như vậy, hình tam giác rồi cũng sẽ được mài nhẵn thành hình tròn, như vậy liền cảm thấy không còn đau, kể cả khi phần ngực bị dày xéo đến rỉ máu, cũng sẽ không cảm thấy được sự thống khổ nữa.
(*风吹草动/fēngchuīcǎodòng/: [gió thổi cỏ lay] biến động nhỏ)

"Ring ring ring..."

Ngay lúc Cao Khanh Trần vừa xem đến đoạn hỗn đản Teh cùng bạn học lén hôn nhau, cậu vừa cắn chăn vừa mắng "cái thể loại nam nhân gì thế này" thì điện thoại cứ reo không ngừng vì có cuộc gọi đến.

Cao Khanh Trần thề rằng, cho dù ai là người gọi cuộc điện thoại đi chăng nữa thì anh ta cũng nhất định sẽ bị cậu mắng trước khi kịp nói, bao nhiêu thời gian thì không gọi, lại chọn đúng vào lúc này. Nhưng khi nhìn đến tên người gọi, cậu lại không hề cáu kỉnh mà nhấc máy

"Alo, có chuyện gì sao, Santa?"

'Tiểu Cửu, em có thể giúp anh làm điểm tâm cho hai người được không?"

"Điểm tâm? Anh muốn làm gì?"

"Ngày mai không phải là ngày nghỉ sao? Anh cùng với Thanh Hàm đi leo núi."

"Ồ, chỉ leo núi thôi sao, vậy hai người có thể mua McDonald's."

"Nhưng McDonald's không ngon như đồ ăn em làm!"

"Không phải em không giúp anh, mà là em..."

"Tóm lại, anh em tốt không được phép nói Say No, cứ như vậy đi, Thanh Hàm tan học rồi, anh cúp máy trước đây."

"Alo...alo..."

"Santa chết tiệt, hữu sự Chung Vô Diệm, vô sự Hạ Nghênh Xuân*, tôi là người hầu của anh chắc, sai bảo hết lần này tới lần khác, lần này có nói gì thì tôi cũng không giúp anh nữa."
(*有事钟无艳,无事夏迎春/Yǒushì zhōng wú yàn, wú shì xià yíngchūn/: thành ngữ chỉ người khác có việc cần mới tìm tới mình, không có việc cần thì vứt bỏ mình một nơi.)

"Xin cảm ơn, của quý khách là 235 tệ!"

Trên đường từ siêu thị về lại ký túc xá, mang theo hai túi nguyên liệu để nấu ăn, Cao Khanh Trần thực sự muốn tát cho bản thân hai cái thật đau để có thể tỉnh táo lại.

Vừa mới nói rằng sẽ không giúp anh ta nữa, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn đi vào siêu thị, còn không quên mua thêm quả bơ và cá hồi là những món ăn yêu thích của Santa, toàn những thứ đắt muốn chết, cũng không biết có nên lấy tiền của bọn họ không.

Trở về ký túc xá, Cao Khanh Trần cảm thấy đầu óc choáng váng , vô cùng nặng nề, bèn đi đo nhiệt độ, chắc chắn rồi chỗ mồ hôi cố gắng tích lại của một buổi sáng nhàm chán đã biến mất, liền nghĩ sáng hôm sau Santa mới đi, Cao Khanh Trần tiếp tục công việc quay trở lại giường ủ người cho ra mồ hôi.

Mở mắt ra lần nữa đã là 5h sáng hôm sau, sắc trời còn chập choạng tối, Cao Khanh Trần biết bản thân vẫn chưa hết sốt, má và trán vẫn còn nóng muốn chết, rốt cuộc thì làm sao có thể khỏi bệnh chỉ bằng việc đắp chăn cho đổ mồ hôi mà không cần uống thuốc chứ.

Sau khi vô tình nuốt xuống đống thuốc hạ sốt, Cao Khanh Trần đến tủ lạnh cầm lấy chỗ nguyên liệu đã mua hôm qua và đi vào bếp.

Cậu đã làm sandwich bơ hun khói cho hai người, một đĩa sushi cá hồi và hai bánh pudding đào. Lúc này 7 giờ 30 Santa mới vừa thức dậy, mặc quần áo và nói cảm ơn với cậu. Cao Khanh Trần đáp lại bằng một nụ cười miễn cưỡng, và lặng lẽ giấu ngón tay vừa vô tình bị chóng mặt mà cắt phải.

Vô tri vô giác mà nằm trên giường, Cao Khanh Trần cũng không biết đã trôi qua bao lâu cho đến khi trong bụng đột nhiên cảm thấy khó chịu, muốn nôn nhưng không thể nôn được, cậu lật lại lọ thuốc hạ sốt vừa uống, trên tờ hướng dẫn có dòng chữ nhỏ "Vui lòng uống thuốc này sau bữa ăn, để không gây kích ứng ruột và dạ dày".

Chết tiệt, nếu điều đó quan trọng đến như vậy, nó nên được in màu đỏ và đặt ở vị trí dễ thấy nhất chứ!

Không còn cách nào, Cao Khanh Trần đau bụng đến đổ mồ hôi lạnh phải lấy điện thoại ra, mới là cuối tuần hiếm hoi thế này, mọi người thường sẽ đi chơi hoặc ngủ trong ký túc xá, gọi điện cho ai được bây giờ nhỉ, không lý nào cậu lại phải gọi điện cho 120 không vì bị sốt mà uống nhầm thuốc?

"Alo..."

"Có chuyện gì đó, anh Tiểu Cửu?"

"Noãn Noãn, em có biết ký túc xá của anh ở đâu không, em có thể mang cho anh một hộp thuốc dạ dày, và mang chút gì đó để ăn có được không?"

"Anh Tiểu Cửu sinh bệnh rồi sao? Có nghiêm trọng lắm không? Anh Santa không có ở đó sao? Anh có muốn em pha gì đó cho anh không? Đang ốm thì không được uống đồ lạnh, thế sữa nóng thì sao?"

"Noãn Noãn, thật ra thì bệnh của anh không nghiêm trọng lắm đâu, nhưng nếu em còn chậm trễ nữa, có thể sẽ phải gọi xe cấp cứu cho anh đó."

"A, thực xin lỗi anh Tiểu Cửu, em lập tức chạy tới đó."

Sau khi cúp điện thoại, Cao Khanh Trần cảm thấy thực sự may mắn vì đã để lại số điện thoại di động cho Noãn Noãn để tiện cho việc gọi đồ uống lạnh mang đi, tránh được trường hợp lúng túng gọi xe cấp cứu vì uống nhầm thuốc.

Bất quá Noãn Noãn, tiểu nha đầu ngốc này nhìn thì có vẻ cẩu thả, nhưng làm việc lại vô cùng dụng tâm.

Trong vòng chưa đầy nửa giờ đồng hồ, một bát cháo trắng bốc khói và một lồng bánh bao hấp đã được đặt trước mặt Cao Khanh Trần, thậm chí thuốc dạ dày anh nhờ cô hỏi mua cũng có cả dạng viên và bột.

Sau khi ăn cháo và uống thuốc, tình trạng của Cao Khanh Trần đã cải thiện hơn rất nhiều, hôm nay nghỉ lễ, học sinh không ở trường, căng tin cũng không có nhiều người, Noãn Noãn chỉ đơn giản là ở lại để dành thời gian chăm sóc và ở cạnh Cao Khanh Trần.

"Anh Tiểu Cửu, anh Santa đi đâu rồi, sao không thấy anh ấy đâu?"

"Anh ta còn có thể đi đâu được nữa, đi leo núi cùng bảo bối của mình rồi."

"Đừng nói với em rằng những lát bánh mì và lá rau salad mà em thấy trong bếp vừa rồi là anh đã chuẩn bị điểm tâm cho anh ấy."

"Không hổ là cao tài sinh*, hoàn toàn chính xác."
(*高材生:/Cao tài sinh/: Là chỉ người thông qua sự nỗ lực ở những phương diện nào đó đạt được thành tích vượt trội. Đặc biệt là trong vấn đề học tập. "Cao tài sinh" không nhất định phải thông minh, không nhất định phải có thiên phú, nhưng chắc chắn phải trải qua sự cố gắng nỗ lực để đạt được thành tích. Có ý nghĩa đã trở thành "nhân tài".)

"Không phải em nói anh Tiểu Cửu, anh anh anh anh có phải hay không thích tự ngược thân, anh không thoải mái, liền từ chối anh ấy có chết gì đâu, còn phát sốt vẫn muốn làm điểm tâm cho anh ấy, kết quả là anh ấy cùng bạn gái yêu đi leo núi và ăn cơm hộp do anh làm, còn anh thì sao, anh đã phải gọi điện cầu cứu em vì uống nhầm thuốc! Em thật sự không hiểu nổi anh đang nghĩ cái gì nữa!"

"Cũng không nói đến em, anh cũng không biết em nghĩ như thế nào. Giống như cờ phi hành gia*, bất luận nỗ lực thế nào, cuối cùng vẫn phải tung ra được số 6. Liền giống như một số chuyện, dù đã biết trước kết quả, nhưng vẫn không cam lòng bỏ qua, vẫn muốn cố gắng hơn nữa, em xem, ném ra số 6 rồi."
(*na ná trò cá ngựa ở Việt Nam mình ý)

"Anh Tiểu Cửu..."

"Noãn Noãn, em có biết không? Hôm nay là ngày thứ 1582 anh thích anh ấy. Hóa ra không thể lãng quên việc thích một người như trong phim truyền hình được. Anh và anh ấy từ tiểu học đã quen biết nhau, những người xung quanh anh, từ bố mẹ chị gái, em trai và bạn bè tất cả đều biết đến anh ấy, anh ấy giống như một cái bóng của anh, nếu một ngày cái bóng đó biến mất khỏi cuộc đời anh, anh cũng không biết phải làm thế nào nữa. Đối với anh mà nói thích anh ý giống như một thói quen xấu, làm sao có thể dễ dàng sửa được. Những đạo lý em nói anh đều hiểu, nhưng lại không cách nào làm được. Cuộc đời này anh vậy mà không còn cách nào thích nữ nhân được nữa rồi, mẹ nó, biết bao nhiêu mỹ nhân thì không thích, lại đi thích một nam nhân làm cái gì, thật là..."

Đối mặt với quân xúc xắc số 6 được ném ra, Cao Khanh Trần không hề di chuyển, bốn quân cờ đang bày trước mặt vẫn ở điểm xuất phát, nước mắt anh lăn dài trên đôi mắt xinh đẹp vỡ vụn thành từng mảnh pha lê.

Noãn Noãn dễ dàng nghe thấy sự mềm yếu từ trong giọng nói của Cao Khanh Trần, nỗi thống khổ của tình yêu đơn phương là bất cứ lúc nào cũng có thể chia sẻ cảm xúc cùng đối phương, chỉ tiếc là trong chuỗi cảm xúc đó lại không có cảm xúc nào liên quan đến bạn.

Rời khỏi ký túc xá của Cao Khanh Trần, Noãn Noãn nhìn xuống số điện thoại vừa mới được lưu trong máy, lưỡng lự một lúc vẫn là nhấn nút gọi số này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro