Chap 11: Công viên giải trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạn nhỏ ơi?"

"..."

"Đừng giận nữa mà"

Sunoo trùm chăn kín mít không thèm nhìn hay trả lời họ một câu, đêm qua sau khi bị anh hamster cắn cho một cái thì cậu vô tình phát ra âm thanh hơi hư hỏng theo bản năng, năm tên thú kia bất giác quay lại thì thấy cảnh tượng nóng mắt, Heeseung đang đè lên người bạn nhỏ, ghì chặt hai tay cậu xuống nềm lại thêm vết cắn còn mới cùng khuôn mặt đầy cám dỗ của ai kia vừa bị hành cho lên bờ xuống ruộng.

"Anh Heeseung chơi ăn gian!" Riki giậm chân, tay chỉ vào cái người được coi là lớn nhất nhưng lại chơi bẩn nhất kia.

"Nói chuyện đàng hoàng không có chỉ trỏ kiểu đó nha, anh lớn hơn mày đó 🙂"

"Vậy để công bằng thì tụi em cũng sẽ để lại dấu!" Yang Jungwon nói với vẻ gật gù như vừa nghĩ ra một phát kiến rất vĩ đại.

"Cũng đúng..."

Cả đám nhìn nhau rồi lại tiến về phía Kim-nửa mê nửa tỉnh-Sunoo, cậu dù mơ màng nhưng vẫn cố gượng dậy lùi về phía sau, không ổn chút nào, như con mồi đang bị kẻ đi săn vây lấy không một lối thoát.

"N-Nè mọi người chờ đã"

"Có nghe em nói không đấy!"

"Đ-đừng mà..."

_____________

Trở lại với sáng hôm sau thì cơ thể Sunoo giờ nhức lắm tại bị bế xốc lên rồi đủ kiểu khiêng vác khác, khắp cổ, vai, tay và chân là những vết cắn đỏ lại có cái hơi rướm máu nhưng điều an ủi là cậu vẫn còn nguyên vẹn, chưa mất cái ngàn vàng.

"Sunoo ơi"

"..."

"Bọn anh xin lỗi mà đừng giận nữa, nay sẽ đền bù cho bé nhé?"

"T-Thật không?"

"Thật mà"

Sunoo ló đầu khỏi chăn với khuôn mặt như trái đào chín đỏ đỏ hồng hồng, mắt bạn nhỏ còn ươn ướt do hôm quá khóc hơi nhiều và môi có vẻ sưng nhưng không quá nghiêm trọng.

"Được rồi dậy vệ sinh cá nhân đi còn ăn sáng"

___________

"Ăn nhiều vào nhé anh thấy em nhẹ cân lắm đấy!"

"Sunoo hyung ơi có bánh quy nè"

"Sunoo à nói ah đi"

Mấy cái người này làm như cậu là con nít không bằng, hơn trẻ sơ sinh nữa chứ, Sunoo năm nay hai mươi mấy cái xuân rồi mà chưa gặp trường hợp nào như này cả.

"Để em tự ăn được rồi ạ..."

Sáng sớm mà sáu anh chàng kia sung sức quá chừng, có vẻ sạc pin hiệu quả thật giờ thì họ dư pin luôn, Sunoo tự hỏi cơ chế hoạt động có giống với thiết bị điện tử thông thường không vì sạc nhiều quá thì sẽ hư pin, mà trường hợp này hư pin hay hư cục sạc thì cậu không chắc.

"Chiều mình đi chơi đi!"

"Là cả 7 người bọn mình luôn hả?"

"Đúng rồi chúng ta sẽ có một ngày dành cho nhau 🥺" Yang-meo meo-Jungwon trưng đôi mắt long lanh hướng về Sunoo nhưng cậu lại né.

"Chắc tụi này người tàn hình, đừng mơ tưởng tới việc đánh lẻ nữa con mèo kia"

"Đang ghen tị à vịt con 😏"

"Thôi hai đứa bây cứ như con nít lên ba ấy, nhường nhau tí chết à?" Park Cún đã lên tiếng.

"Mày hay quá thế nhường slot đi chơi với Sunoo cho tao nhé 😏"

"Tự nhiên thèm lẩu mèo đen 🙃"

"Trước khi mày được húp lẩu thì đã thành cầy bảy món rồi con"

________

Xế chiều cả đám dắt nhau ra khu vui chơi ở trung tâm thành phố, bảy chàng trai nhan sắc lấn át người đi đường, ăn đứt lương diễn viên quần chúng, họ kéo nhau vào công viên giải trí một cách hí hửng, đền bù cho bạn nhỏ chỉ là phụ, mục đích chính là kéo gần khoảng cách với Sunoo, họ muốn được hiểu cậu hơn.

"Sao mọi người nhìn tụi mình dữ vậy?" Sunoo đặt một dấu chấm hỏi lớn.

"Tại bé dễ thương á^^" Simp Jaeyun đặt dấu chấm cho câu trả lời.

Tại mấy ông đẹp quá thì có!

"Sunoo hyung, Mình chơi cái đó đi!" Nhóc vịt nắm tay cậu chạy đi trước sự há hốc của các anh, nhóc ấy đã chọn tàu lượn siêu tốc, may mà nó cũng biết khôn không ngồi hàng đầu, mấy ông anh bị hớt tay trên phải hậm hực lùi bước về sau để thấy em rõ hơn- nhầm mấy ổng chỉ ngồi phía sau hai bạn thôi. Chúng ta sẽ có: Riki-Sunoo, Sunghoon-Heeseung, Jaeyun-Jongseong và thế quái nào mấy anh để đứa áp út ngồi cuối, nhỏ mèo tức lắm đã bị hớt tay trên còn bị cho ra rìa, hãy đợi đấy ngộ sẽ báo thù.

Cứ ngỡ họ sẽ yên bình chơi trò này, cái đứa rủ chơi lại là đứa nghẹo đầu tiên, nhóc ấy nghĩ mình có thể là bờ vai vững chắc cho ai kia dựa vào khi sợ nhưng lại quên mất mình bị say tàu, kết quả là tàu vừa xuất phát được 5 giây đã bất tỉnh nhân sự. Phía sau cũng chẳng khá hơn, trong khi Heeseung và Sunghoon vẫn bình thường thì Jaeyun và Jongseong khá bất ổn, hai chả nắm tay nhau run cầm cập, tiếng thét át luôn tiếng động cơ và ai là người vui nhất nào, Yang-hả dạ-Jungwon ngồi cuối cười nắc nẻ vì mấy ông anh yếu còn bày đặt ra gió của mình.

"Mọi người ổn chứ?" Sunoo vừa xuống tàu đã vác Riki bất tỉnh xuống.

"Bọn anh bình thường"

"Anh nên hỏi hai ông kia mới đúng" Jungwon cố nhịn cười chỉ về hai ông anh hồn vẫn chưa nhập vào xác của mình, vậy là ba người đã rời cuộc chơi, chỉ lơ là một tí mà Park Bông Gòn cùng Kim Sunoo đã biến mất, Heeseung và Jungwon phía này phải chạy đi tìm, Sunghoon dắt Sunoo vào khu trò chơi lấp lánh ánh đèn tím hồng.

"Em thích gấu bông không?"

"Dạ cũng sương sương"

Anh nghe vậy thì cười rồi mua ngay một túi tiền xu sẵn sàng tử chiến, máy gắp thú sẽ là mục tiêu đầu tiên, chưa đầy 5 phút đã hốt được sáu em nhồi bông tặng crush, tiếp là trò bắn súng vào bia.

"Anh giỏi mấy trò này thật đấy"

"Sunoo muốn thử không?"

"Em không biết chơi"

"Anh chỉ^^" Sunghoon đưa súng cho Sunoo rồi cầm tay cậu.

"Nhắm vào mục tiêu rồi bóp cò, em làm thử đi"

"Trúng rồi! Em làm được này, anh giỏi thật đấy"

"Anh không chỉ giỏi bắn súng đâu còn giỏi bắn cái khác nữa" anh kề sát khẽ thì thầm với cậu làm ai kia đỏ mặt tía tai, không biết bạn nhỏ nghĩ gì mà xấu hỗ thế kia.

"Ra là trốn ở đây, hay lắm Park Bông Gòn!" Heeseung thình lình xuất hiện tặng đứa em một cái cốc đầu trời giáng song tiện kéo Sunoo đi luôn, để lại bạn cún ú ớ chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

___________

"Bé ơi đi nhà ma nhé?"

"Cũng được, còn mọi người đâu rồi ạ?"

"Không sao đâu tụi nó mệt nên nghỉ xíu, anh dẫn em đi"

"Ò"

Thật ra Lee Heeseung muốn mượn tay mấy con ma để kéo gần khoảng cách giữa hai người giống mấy motip trong phim, nhưng nào có ngờ Sunoo là vua lì đòn nhờ xem 7749 bộ phim kinh dị mà dần rèn thành lá gan thép, anh chờ mãi mà chả thấy cậu hét lên hay bám vào người anh gì cả có chút hụt hẫng nhưng chợt anh khựng lại như vừa nghĩ ra gì đó.

"Heeseung hyung?"

"..."

"Anh đâu rồi?" Sunoo nhìn xung quanh không thấy anh lớn đâu nên có chút hoảng, cậu sợ anh lớn tuổi nên đi lạc liền quay lại tìm mà đã 5 phút rồi vẫn không thấy anh đâu.

"Hù!"

"!!!!"

"Lừa được em rồi nè"

"..."

"Sunoo?"

Trời ạ Heeseung giật mình vì thấy mắt cậu đỏ hoe, cậu sợ hay là lo lắng đến phát khóc đây, giờ đến anh hoảng nè, vội gỡ tay bạn nhỏ đang ôm mặt kia ra thì lại ăn một vố khác.

"Anh mới bị lừa đấy, em có khóc đâu, dám bày trò trêu em hả?"

"Anh hết hồn thật đấy bạn nhỏ, sợ thấy em khóc vì anh lắm..."

"Có đâu, sợ anh già rồi nên đi lạc thôi, lỡ anh bị gì thì em không biết đền cho tập đoàn Lee kiểu gì đâu" hai người không hẹn lại phì cười, có lẽ cậu đã dần thoải mái hơn với họ khi có thể nói chuyện tự nhiên như vậy, ra khỏi nhà ma chưa lâu thì Heeseung đã bị phân tâm bởi quầy mì cay ở gần đấy.

"Sunoo à mình đi ăn- Sunoo?" Nhân lúc anh cả mất cảnh giác thì mèo con ăn vụng đã cắp cây kẹo bông đi mất rồi, Heeseung chỉ kịp thấy cái đuôi mèo quen thuộc lướt qua rồi mất dấu ngay sau đó.

"Mình đi vòng quay nhé Sunoo hyung"

"Em bỏ Heeseung hyung lại vậy ổn không?"

"Kệ ổng đi, già cái đầu rồi chả lẻ không biết đường về, mình đi thôi anh"

"Ừm vậy đi thôi Jungwonie"

Một lúc sau cả hai đã chểm chệ trong khoang ngồi của vòng quay với ánh nắng hoàng hôn và khung cảnh tuyệt đẹp của thành phố khi dần về đêm, bạn mèo rất thông mình khi chọn không khí thế này vì Sunoo rất thích sự yên bình, sâu lắng của thành phố.

"Đẹp quá"

"Anh thích chứ ạ?"

"Ừm cảm ơn em nhé"

"Hì hì đừng khách sáo với em thế" Jungwon ngắm nghía vẻ mặt chăm chú của cậu khi đang đắm chìm vào khung cảnh hùng vĩ, quả thật là một khuôn mặt làm người khác phải động lòng, Jungwon thầm cảm thán.

"Sunoo hyung này"

"Ơi"

"Anh đã có người trong lòng chưa?"

"Anh chưa, nhưng sao em hỏi vậy?"

"Liệu em có thể...wa!" Khoang chứa rung lắc làm người đang chòm về phía trước như bạn mèo phải ngã nhào, mà cũng coi như may mắn vì được ai kia bắt lấy.

"Giật cả mình, em không sao chứ?"

"V-vâng em xin lỗi anh có sao không?" muốn độn thổ...

"Anh ổn mà trông mặt em dễ thương ghê, đỏ chét à"

"Anh- đừng trêu em như vậy!" Sunoo thấy tự nhiên cũng vui, bình thường bị trêu nay lại được trêu người khác nên hăng hái lắm, ai kia thì im ỉm quay mặt đi chỗ khác.

"Jungwonie ơi"

"...."

"Bé ơi có nghe an- !!!!" Chợt người nhỏ liền ghì chặt hai tay người lớn đè cậu xuống ghế trong tư thế có hơi giống Heeseung hôm qua.

"J-Jungwon?"

"Anh đừng xem như con nít nữa, em cũng biết giận đấy"

"Anh...xin lỗi"

"Đền bù cho em đi"

"Hả?"

"Này! Khoan đã Jungwon à đây là nơi công cộng, đừng làm vậy mà!"

*Cạch

Cửa khoang ngồi mở ra thì mèo con liền bị một lực xách lên không thương tiếc.

"Được lắm con mèo này, định ăn vụng trong khi bọn này phải nai lưng đi tìm hả?"

"Ủa mấy ông sao tìm được tụi tui???"

"Anh mày xin người ta trích camera" đúng là cách làm việc của Jongseong thiếu gia, tiền còn thể giải quyết mọi thứ.

"Nhóc ranh ma thật lại còn chọn trò kín đáo thế này" Sim-cay cú nãy giờ-Jaeyun, cả đám lại bắt đầu chí choé dù mọi người nhìn rất nhiều, Sunoo thì dù nãy có chút hoảng mà giờ lại được chứng kiến mớ bồng bông này thì không nhịn nổi cười, từ lúc nào họ đã len lỏi và trở thành một phần không thể thiếu đối với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro