Chap 10: Sạc pin 🌚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã đến ngày sạc pin định kì, Sunoo tự hỏi sao thời gian lại trôi nhanh như vậy, rõ ràng lúc học hoá có một tiếng mà tưởng một thế kỉ, chớp mắt đã đến kỉ niệm mất chinh môi. Cậu đang khá đau đầu vì nay chị gái ở nhà nên lỡ bị bả phát hiện thì ăn cớt luôn, thấy bạn nhỏ im lặng, Park-Mafia-Jongseong bèn trèo lên bàn chỗ Sunoo đang vò đầu bứt tai.

"Sao vậy cục cưng, mệt ở đâu hả?"

"Cục cưng bà nội anh, chỉ là có chút chuyện thôi..."

"Chuyện gì á?"

"T-Thì đến ngày sạc pin rồi đúng không?"

"Em không nhắc anh quên mất đấy bé, mà tới thì làm thôi có vấn đề gì đâu?"

"Nay chị em ở nhà, bả thính hơn cả anh Jaeyun hay Sunghoon nữa, giờ anh Heeseung có đi nhẹ nói khẽ tới đâu bả cũng biết luôn ấy..."

"Vậy anh có ý này" Jongseong nghĩ gì đó rồi cười hề hề trông phởn lắm.

"Hả?"

__________

"Gì cơ, tối nay em ở nhà bạn á?" chị gái Sunoo bất ngờ vì nhỏ đến lớn cậu chỉ ru rú trong nhà, lâu lâu mới đi chơi nhưng sẽ về trước giờ giới nghiêm.

"V-vâng chỉ là bọn em có bài nhóm nên cậu ấy đề nghị ngủ lại luôn chứ về khuya sợ nguy hiểm" Sunoo nói mà không dám nhìn vào mắt chị gái.

"Được thôi, nếu có gì thì gọi chị"

"Thật ạ?!"

"Chị xạo mày làm gì em^^ đi vui nhá"

"Vâng"

Thật ra cô biết Sunoo đang nói dối, thằng nhóc này không thể lươn lẹo nổi một câu, mà cô nghĩ do thằng em muốn thử trải nghiệm tiệc ngủ nhà bạn nên thôi dù sao nó cũng lớn rồi.

____________

"Em chuẩn bị hết chưa?" Heeseung bê vali Sunoo để vào cốp sau xe.

"Em nghĩ là đủ rồi, ở có một đêm mà?"

"Ở luôn còn được!" Park Jongseong trong xe ló ra trêu vài câu liền bị Heeseung kí vô đầu mấy cái, cả ba xuất phát đến nhà anh mèo đen.

"Những người còn lại thì sao ạ?"

"Yên tâm đi nhà anh dư phòng, mời lớp em qua ở còn được mà" flexing thật lộ liễu, Sunoo đã quánh giá.

"Không nói quá đâu Sunoo, nhà nó khủng thật đấy"

Đúng là Park Jongseong không hề nói điêu, căn biệt thự to lớn sang trọng như xé truyện bước ra, còn có người làm nữa chứ, anh ta thật sự là thiếu gia sao, đó giờ cứ tưởng sinh viên trong trường làm lố nhưng được chiêm ngưỡng tận mắt mới thấy hết hồn.

"Sunoo à! Em tới rồi hả?" Sim Jaeyun chạy ra đón cậu nhưng lại coi hai tài xế như người tàng hình.

"Vào trong thôi, trước mắt phải xếp hành lý đã"

Kim Sunoo được hẳn sáu anh dắt tay vào nhà, khác gì hoàng tử hộ tống công chúa vào lâu đài tình ái không, người thì đỡ bàn tay, người kia đỡ cánh tay còn lại là vai và bên kia đối xứng y chang, còn hơn dắt em bé nữa.

"E-em nghĩ mình tự đi được"

"Em mới đến lạ nước lạ cái lỡ lạc rồi sao?"

"Thế một người dắt thôi ạ ☺️"

"Vậy để anh, anh à chủ nhà"

"Mày nín, nhà mày cũng là nhà tao, kệ nó anh dẫn em đi"

"Người lớn phải biết nhường con nít, em nhỏ nhất để em dẫn anh đi nhé"

"Bữa nghe nhóc nào đòi làm anh cả?"

"Nhân cách thứ hai của em đó không phải em đâu^^"

"...."

Vì quá ồn nên quản gia chủ động dẫn Sunoo đi, vị ấy cố gắng giữ chút hình tượng còn sót lại cho các nam thần, khác gì cái nhà trẻ không kia chứ, nhà trẻ toàn trẻ em mét 8.

________

Đến tối Sunoo được gọi xuống dùng bữa cùng mọi người, trong bếp lan tỏa hương thơm dịu khiến bụng đói lại càng đói hơn, cứ ngỡ là người phụ bếp.

"Anh Jongseong???"

"Sunoo đấy à, em ra bàn đợi anh nhé"

Sunoo vẫn còn bất ngờ, cứ ngỡ người như anh sẽ không rành việc bếp núc thế này ai dè hoàn toàn ngược lại.

"Bớt ngờ lắm đúng không hầu như mọi chuyện bếp núc đều là nó tự làm đấy"

"Anh ấy giỏi thật-" Sunoo chợt thấy anh thiếu gia kia rất ngầu, có chút rung động nhẹ, anh ta 10 điểm nhưng hay trêu bạn...5 điểm khuyến mãi 0.5 vì đẹp trai...

___________

"Cảm ơn vì bữa ăn" Sunoo của chúng ta ăn ngon nên tinh thần thoải mái vui vẻ hơn hẳn, đồ ăn lại ngon và hợp khẩu vị cậu một cách tình cờ. Cả bọn nãy giờ ăn thì ít mà ngắm Sunoo thì nhiều, cặp má phúng phính đầy ấp đồ ăn trông mềm mại đáng yêu quá chừng, họ phải công nhận cậu ăn nhiều ghê nhưng sao vẫn giống em bé, có chút xíu.

Có vẻ khi nghỉ ngơi bạn nhỏ thích diện những trang phục thoải mái, cụ thể là hay để lộ đôi chân thon trắng nõn làm mấy người nào đó nuốt nước bọt ừng ực, giờ thì vào việc chính của ngày hôm nay thôi, Sunoo bước vào phòng thì thấy sáu người đã chờ sẵn, tự nhiên ngại quá hay là chuồng nhỉ, như đọc được suy nghĩ cậu Jungwon đi lên kéo cậu lại giường không quên chốt cửa cẩn thận ngăn ai kia tẩu thoát.

"Giờ thì ai trước đây?"

"Kéo búa bao đi!" Riki đề xuất một ý kiến nghe trẻ con mà hiệu quả, cả đám cứ như giành kho báu không bằng, Sunoo nhìn đám người này chỉ biết lắc đầu, mấy anh chàng mãi không chịu lớn.

"Tuyệt anh trước!" Vậy người được sạc đầu tiên là Jaeyun, tiếp đến là Jay, Jungwon, Niki, Sunghoon và người già nhất là người cuối cùng.

"T-Trong lúc người này sạc thì còn lại có thể đừng nhìn được không?" cục pin đáng yêu của họ quay sang chỗ khác ấp úng, họ thấy vành tai mỏng đỏ hết cả lên thì phì cười rồi đồng ý. Jaeyun và Jongseong rất nhẹ nhàng khi chỉ chạm môi Sunoo trong thời gian nhất định, khi đã đủ sẽ dứt ra ngay, đúng là trai ngoan chính hiệu mà. Đến lượt Jungwon, nhóc mèo giữ gáy anh lớn lấy đà để hôn sâu hơn, Sunoo càng ngã người thì mèo ta càng chòm đến như thể muốn đè người kia dưới thân vậy.

"ưm...J-Jungwonie à" giọng nói ngắt quản của Sunoo làm Jungwon tỉnh lại vội dứt ra dù có chút luyến tiếc.

"E-Em xin lỗi anh có sao không?"

"Anh...ổn"

Nãy nhóc ấy định đè lên người mình luôn à, chắc danh sách nội quy cá nhân phải tăng thêm rồi.

"Chúc cả nhà ngon miệng!" Riki làm vẻ như lúc sắp ăn khiến Sunoo hơi khó hiểu.

"Ý gì chứ?" Bỗng cơ thế cậu bị bế xốc lên, cậu em nhỏ đặt anh lớn ngồi trên đùi, mặt đối mặt nhau.

"R-Riki? ưmm!" Nhóc vịt nhanh chiếm lấy môi mềm, lần tiến vào này sâu hơn hẳn Jungwon và có phần bạo hơn, tay nhóc con không an phận đặt lên mông Sunoo, cậu nhận ra khẽ nhéo nhẹ cái tay hư hỏng kia, thấy hơi khó thở nên cậu cố gắng đẩy đứa em to xác ra nhưng không xi nhê, mắt Sunoo nhoè đi có chút ươn ướt vì hô hấp khó khăn.

"Đủ rồi đấy thằng nhóc này, hết giờ rồi!" Park Sunghoon nắm lấy áo tên nhóc vịt xách lên tách hai người ra, Riki vô cùng bất mãn định bật lại liền bị kí đầu ngay tức thì, ấm ức mà không nói được đành lủi thủi về chỗ ngồi. Sunoo chưa nghỉ ngơi được lâu thì bị bế lên một lần nữa, mà lần này là kiểu công chúa, cậu tự hỏi mình là búp bê của hai người này hay sao mà tự nhiên như ruồi vậy.

"Có khó chịu ở đâu không?" Ơn trời anh là người đầu tiên hỏi câu này trước khi hành cậu đó nên có chút an ủi, Sunoo ngồi trong lòng Sunghoon tựa đầu vào bờ ngực săn chắt của anh người mẫu.

"H-hơi hơi..." Sunghoon nhẹ nhàng nâng cằm bạn nhỏ đặt nhẹ một nụ hôn lên môi, Sunoo rất mừng vì nghĩ vị hyung này như Jaeyun và Jongseong nhưng cậu đã quá ngây thơ, chỉ chờ Sunoo thả lỏng là anh ta tấn công ngay lập tức, Sunghoon hôn rất giỏi, điêu luyện như người từng trải, từ môi đến lưỡi cậu đều bị người này làm cho tê dại.

Mình khó thở quá...

Tay nhỏ đấm vào ngực người lớn hơn liền vị anh một tay giữ lấy, thôi xong rồi, Sunoo bị hôn đến cơ thể mềm nhũn đầu ốc quay cuồng, Sunghoon như đang trút sự ghen tuông từ bữa đến giờ của mình lên người làm anh ta bận tâm. Vừa dứt khỏi Sunoo cũng sắp ngất đến nơi, mặt cậu nóng bừng, mắt đỏ hoe đẫm nước, môi mềm hơi sưng lên, thấy có lỗi nên anh họ Park vừa hành con người ta nào đấy liền hôn lên trán âu yếm an ủi người nhỏ hơn.

"Giờ tới anh nhỉ em ổn chứ?" Heeseung hỏi cho có chứ giờ trông bạn nhỏ cám dỗ thế này thì nói gì anh vẫn tiếp tục thôi.

"Mình nghỉ chút được không ạ?" giọng cậu run run có chút ngắt quãng làm anh chỉ muốn trêu cho khóc luôn thôi.

"Hay như này đi, em ngồi vào lòng anh nghỉ ngơi chút nhưng anh có làm gì thì cũng đừng quay lại nhé, nếu quay lại coi như em thua và anh sẽ làm theo ý mình đó^^"

Sunoo gật đầu cái rụp không nghĩ nhiều liền ngồi vào lòng Lee-tâm cơ-Heeseung, hai tay liền ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn mềm mại và hít lấy hương thơm từ mái tóc màu kẹo bông kia, như thoả thuận anh để Sunoo nghỉ nhưng không có nghĩa anh sẽ ngồi im, cậu bị lừa rồi...

"H-Heeseung hyung?" Sunoo giật mình vì hành động của anh lớn liền bất giác quay lại mà quên mất lời cảnh báo.

"Anh thắng rồi nhé" chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Sunoo đã bị ghì chặt xuồng giường, môi mềm lại bị chiếm lấy một cách thô bạo, Heeseung không hề có màn dạo đầu mà cứ vậy tấn công, cậu không còn sức phản kháng chỉ biết nằm đấy chịu trận mặc cho sói đội lốt hamster chơi đùa, một lúc thì anh cũng buông tha cánh môi nhỏ đang sưng tấy. Ngỡ đã kết thúc thì Heeseung lại úp mặt vào hõm cổ thơm phức mùi sữa đào liếm nhẹ lên làn da ngọc ngà.

"H-Heeseung hyung- đừng"

"Đừng gì cơ bé cưng?"

"Ahh!" Con sói già tặng ngay một vết cắn trên vai cậu trai nhỏ, nước mắt ứa ra vì nhói và sợ, Heeseung đạt được mục đích thì cực kì thỏa mãn sao màn vờn chuột với bạn nhỏ ngây thơ.

Dù họ biết sau chuyện hôm nay Sunoo sẽ cách xa họ 2m nhưng biết sao giờ, họ không thể kiềm chế việc động chạm người họ thích đâu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro