Chap 9: Tác chiến!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã đến ngày xem mắt, Kim Sunoo bình thường trông xinh xẻo đáng yêu nay ăn diện phát nhìn chỉ muốn bỏ túi mang về làm của riêng, sơ mi trắng ngắn tay, cardigan và jean ống rộng thoải mái, tưởng tượng thôi cũng thấy chu choe quá chừng.

"Em đi xem mắt à?" Sunghoon trong hình dạng Bông Gòn bước đến.

"Vâng em đi chút về"

"Ò vậy em đi vui nhé^^"

"?"

Ủa đây có phải cái người hôm qua giãy đành đạch một hai bắt mình ở nhà không vậy? Ổng ăn trúng gì hả trời...

"Ư-ừ vậy chào mọi người em đi" Sunoo mở cửa bước ra thầm nghĩ sao nay mấy ổng ngoan thế, mà vậy càng tốt đỡ phải quản, đợi bóng dáng cậu đi khuất, cả đám liền chụm đầu lại.

"Trời ạ ảnh mặc xinh thế cho ai coi vậy???" Jungwon hậm hực, cậu ước người được xem mắt cùng Sunoo phải là mình cơ...

"Mà nãy thằng Sunghoon nó gồng ghê ha giờ xụi lơ rồi nè"

"Im đi, ai bảo em ấy đáng yêu thế chứ nếu được là tao nhốt ẻm ở nhà luôn rồi"

"È hem! Được rồi mấy đứa sẵn sàng chưa, hành động thôi!"

"Rõ!"

_____________

Sunoo tới quán Cafe là địa điểm diễn ra buổi xem mắt, cậu ngó nghiêng xung quanh thì thấy ở bàn gần cửa sổ là một anh chàng trong khá điển trai, ăn mặc lịch sự.

"Cho hỏi anh đến xem mắt đúng không ạ?"

"A-à ừ đúng rồi, em là?"

"Em là Kim Sunoo, được Beomgyu giới thiệu ạ"

Chẳng hiểu sao vừa nhìn thấy cậu mắt gã đã sáng rực vội kéo ghế giúp cậu ngồi xuống rồi nhanh gọi nước uống, Sunoo chưa có mảnh tình vắt vai nên giờ chẳng biết bắt chuyện kiểu gì, thấy cậu có vẻ ngượng nên gã mở lời trước.

"Em bao nhiêu tuổi?"

"Sinh viên năm hai ạ"

"Vậy là hơn 18 rồi nhỉ?"

"V-vâng"

"Em dễ thương quá chừng, hơn anh tưởng tượng nữa, cứ như thiên sứ ấy" gã chạm vào tay cậu một cách tình cờ, hắn thích làn da mềm mịn này sờ vào cảm giác như đang trên mây. Dù không nói nhưng Sunoo thấy gã này không ổn, cảm giác không an toàn, bản năng sinh tồn đang gửi tín hiệu SOS, ai đó giải cứu Kim Sunoo với...

____________

Phía bên mấy anh chàng kia vẫn theo kế hoạch, Sunghoon và Jaeyun biến về dạng người còn các thành viên nhỏ nhắn còn lại sẽ trốn trong balo, hai người đi thẳng vào địa điểm xem mắt, chọn bàn khuất để theo dõi diễn biến.

"Má nó, thằng già kia đang dê ẻm hả???" Jaeyun hốt hoảng tột độ.

"Mày đừng nói nữa tao lại bẻ cổ thằng chó đó luôn bây giờ 🙃"

"Bình tĩnh đi Sunghoon giờ ta phải theo kế hoạch, không là hỏng bét hết đấy!" Heeseung trong hình hài Bé Tí chui ra thức tỉnh hai đứa em đang trong trạng thái máu dồn lên não.

Jungwon với lợi thế nhanh nhẹn nhỏ nhắn dễ dàng vượt mọi chướng ngại vật, cậu đèo Riki trên lưng hai đứa canh có người lại gần bàn gã kia liền vụt qua như một cơn gió làm người nọ đỗ nước lên người gã.

"Ấy chết xin lỗi anh nhé!"

"Cái địt m-, à không ý tôi là không sao cả bẩn chút thôi tôi rửa là sạch" hắn định chửi nhưng sực nhớ Sunoo đang ở đây nên liền kiềm lại.

"Anh vào nhà vệ sinh em đợi ở đây nhé"

_____________

"Má nó xui thấy sợ, gặp em xinh xinh thì cũng coi như là may mắn đi..."

*Chuông điện thoại

"Alo, à tao đang đi xem mắt"

"Ừ mẹ, ẻm nhìn ngon thật, ban đầu tao hơi rén vì mặt em nó non choẹt như học sinh ai dè sinh viên năm hai cơ"

"Vậy càng tốt chứ sao, lúc làm sẽ có cảm giác kích thích hơn, tao chuẩn bị sẵn thuốc mê rồi giờ chờ con mồi dính bẫy thôi~"

Gã đàn ông tuông hết kế hoạch dơ bẩn hắn vạch ra nhưng đâu ngờ Sunghoon và Jaeyun ở buồng bên cạnh đã ghi âm lại tất cả, hai người nghiến răng muốn tẩn hắn ra bã nhưng phải giữ bản thân bình tĩnh, không được hấp tấp, "Em ấy sẽ không sao cả" là điều khiến họ vơi đi nổi lo...

______________

"Mảnh giấy gì đây?" Phục vụ bê nước tới nhưng lại có mảnh note nhỏ kèm theo, cậu tò mò lật ra xem.

-Đến bên hông tiệm bọn mình có điều muốn nói!

Hay quá vậy là có cớ rời đi rồi!

Sunoo liền rời đi theo chỉ dẫn của mảnh note, Heeseung thấy đi thì thở phào nhẹ nhõm, giờ thì thằng mặt mâm kia tới công chuyện với tụi tao. Gã đàn ông đi ra không thấy Sunoo đâu vội đi tìm, một chiếc xe đẩy đồ từ đâu chạy tới làm đồ ăn dính hết cả lên áo gã, lại còn bị ngã một cú đau điếng, tác giả cho màn chào sân là Riki, vịt ta nhếch mép hài lòng với thành phẩm của mình.

Chưa hết đâu!

Mưa rác từ đâu rơi xuống lại rơi hết lên người hắn, Yang-mèo con-Jungwon núp trên đèn chùm canh đổ đống đấy xuống chuẩn xác không sai một milimet.

"Má nó!" vừa nhục vừa tức hắn vùng vằn bỏ ra ngoài liền thấy Sunoo, hắn liền tiến lại gần mà bị cậu tát cho một cái rõ đau.

"Tôi biết mục đích của anh rồi nên nếu còn chút tự trọng thì hãy tránh xa tôi ra!"

Hắn điên tiết định động tay động chân với cậu nhưng chưa kịp ra tay đã phải hứng trọn nấm đấm của ai đó rồi ngã xổng xoài ra đất.

"S-Sunghoon hyung?!"

"Sunoo không sao chứ?!" Anh vội kiểm tra xem cậu có bị thương không mà chẳng thèm đoái hoài gì tới gã kia, nhanh chóng cả năm người cùng xuất hiện.

"Sunoo à em có bị đau ở đâu không?!" Jaeyun và Jongseong cùng lên tiếng.

"Sunoo hyung!" Riki lao đến hết sờ mặt rồi lại xoay cậu như chong chóng.

"Sunoo hyung có sao không?!" Jungwon lo lắng thấy rõ, cậu hỏi liên tục trong có chút hoảng loạn.

"M-Mọi người"

Lee Heeseung chậm rãi lườm tên gai mắt đang vật vờ dưới nền xi măng.

"Công ty nhà cậu chắc sẽ khó mà sống nổi nếu thiếu vốn từ tập đoàn Lee đấy?" Hắn nghe đến đây thì liền bủn rủn tay chân, ba chân bốn cẳng bỏ chạy một cách thảm hại.

_____________

"Mọi người đã theo em từ đầu rồi đúng không?"

"...."

"Mảnh giấy với file ghi âm cũng là của mọi người nhỉ?"

"...Sunoo à bọn anh"

"Cảm ơn mọi người nhé" sáu người trố mắt nhìn cậu với vẻ nhạc nhiên, họ ngỡ cậu sẽ tức giận hay tệ hơn là tống cổ họ đi.

"C-cảm ơn vì đã bảo vệ em nếu mọi người không giúp thì chắc em cũng xong rồi" tai và má Sunoo đỏ hết cả lên, cậu đang rất ngại, sáu người kia thấy thế được đà trêu cậu mấy câu làm không khí trở nên thoải mái hơn hẳn, cả bảy người cùng nhau về nhà như chưa có gì xảy ra.

Lạ quá sao tim mình lại đập mạnh vậy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro