Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ tách tách /

/Bí bo bí bo /

Tại một khu dân cư ngoại ô. Nhiều người dân tập trung xung quanh khu vực bị phong toả. Cảnh sát đang đứng bao vây không cho người dân vào.

Bộ phận pháp y và cảnh sát đang suy xét về cái xác sâu trong rừng.

Alicia và Sunoo đều có mặt ở đó. Cô thì ghi chép thông tin từ người dân còn cậu đi kiểm tra căn phòng nạn nhân và kiếm vật chứng còn xót lại

Thanh tra Bill đứng nhìn cái xác đang được bộ Pháp Y chụp lại và kiểm tra.

Toàn bộ đều bận rộn. Nhưng đến cuối ngày vẫn không có tiến triển mấy.

Cái xác đã được bộ phận Pháp Y mang về tra cứu thêm. Hiện trường vẫn được bao vây.

Alicia và Sunoo đứng ngay xe trò chuyện với nhau. Thanh tra đi một lượt quanh hiện trường rồi ra xe.

- Quý cô Brian, thông tin như nào vậy ?

Bill hỏi cô, Alicia lật cuốn sổ ra.

- Theo như người dân và hiện vật trong phòng nạn nhân thì cô gái tên Seo Ahhi, 25 tuổi đến từ Hàn Quốc. Đang là khách du lịch mới đến đây cách 2 hôm, ở tạm một nhà dân. Mất tích từ 8h tối hôm qua và phát hiện vào 11h trưa hôm nay tại sâu trong rừng. Được bao bọc trong một chiếc khăn lớn màu trắng. Mặc trên người bộ váy hồng tay dài hoạ tiết caro. Không mang theo bất kỳ vật dụng cá nhân nào. Trên cơ thể không xuất hiện vết đâm, siết cổ hay xâm hại. Bên Pháp Y báo rằng cũng không có chất độc trong cơ thể. Ngay cổ bên trái có hai vết tròn song song nhau. Hết rồi Thanh tra.

- Còn Sunoo ?

- Không có vật dung nào hay di chứng được tìm thấy trong rừng thưa thanh tra. Không có bất kỳ dấu vết nào. Điện thoại và vật dụng vẫn để gọn gàng trong phòng.

Sunoo vừa dứt lời, thanh tra Bill xoa cằm suy nghĩ

- Tên hung thủ này thật sự rất tinh vi. Vẫn có dấu vết hai nốt tròn song song nhau vậy thì cùng một hung thủ với các vụ án trước.

- Thanh tra, theo tôi thấy tên này nhắm đa số là các nạn nhân dưới 25 hoặc bằng tuổi. Chắc có lẽ phải có nguyên nhân gì đó

- Đúng vậy cậu Kim. Tôi cũng nghĩ như cậu. Nhưng hiện tại chưa có manh mối rõ ràng. Chúng ta sẽ điều tra thêm các khu vực. Giờ thì mau về thôi.

Cả hai cùng gật đầu mà vào xe. Lúc Sunoo mở cửa đằng trước. Cậu cảm nhận được ai đó đang nhìn mình.

Nhưng khi nhìn xung quanh thì chẳng thấy ai.

- Anh nhìn gì vậy ?

Alicia thấy anh không vào xe liền hỏi.

- Anh có cảm giác ai đó đang nhìn mình.

- Chắc dân đi qua thôi, mau vào còn về nữa.

- Ừm.

Cậu cũng ậm ừ mà vào xe.

Chiếc xe xám vừa đi không xa. Từ trên cây cao, xuất hiện bóng dáng của một người đang đứng nhìn về phía chiếc xe.

"Kim Sunoo... Tìm thấy rồi, xinh đẹp"

===== 1 tuần sau =======

Đã hơn 1 tuần rồi mà không hề có bất kì manh mối nào. Còn nhận được từ bộ phận Pháp Y rằng dấu châm trên cổ nạn nhân không phải cùng một người với các nạn nhân khác. Có nghĩa rằng có nguyên một tập thể làm luôn đó. Không chỉ vậy, những cảnh sát canh gác vào ban đêm cũng mất tích không rõ nguyên nhân. Khiến vụ việc này càng rối rấm thêm. Nhức cả đầu.

Sunoo nằm vật ra bàn với nhiều mảnh giấy trên bàn. Cậu quá mệt mỏi với vụ này rồi.

Alicia cũng thở dài mang lon cà phê sữa tới trước mặt cậu. Ngay cả cô được coi trong ngành là có con mắt thứ ba khi cô tinh ý nhận ra nhiều điểm khác thường cũng bó tay. Đi đi về về vẫn thấy y chang nhau, không hề có dấu vết gì

- Trời ơi là trời, suốt một tuần qua chẳng có dấu vết gì cả.

- Anh than gì, có mấy vụ mất cả tháng, cả năm. Mới có 1 tuần thôi sao anh sốt ruột vậy.

Sunoo mở lon nước tu một hơi.

- Nhưng nó quá dài đối với anh. Vụ dài nhất đối với anh chỉ có 3 ngày. Mà này mất cả 1 tuần đó. Còn gì là danh hiệu chiến sĩ xuất sắc nữa.

- 😌 không sao anh ạ. Dù anh mất danh hiệu này nhưng người khác sẽ lấy danh hiệu đó thay anh mà.

- 😒 em đang thương anh hay khịa anh vậy

- 😊 cả hai

- Hứ

Sunoo phông má phụng phịu. Alicia cười vỗ lưng Sunoo.

- Thôi nào em đùa. Anh bắt nhiều tội phạm nhất trụ sở đấy thì ai làm lại anh. Giờ mau dọn dẹp còn về. Không bị tăng ca giờ.

Alicia quay lại bàn của mình dọn dẹp. Sunoo hậm hực bỏ giấy tờ vào.

Cậu chắc chắn sẽ bắt được tên đó.

====== Tối hôm đó =======

- Ưm... Thoải mái quá.

Sunoo bước từ phong tắm ra, thoải mái ưỡn người. Sau 1 ngày làm việc, tắm xong là quá đã.

Cậu ngồi xuống giường, lấy máy sấy ra làm khô tóc.

/Cạch/

- Sunoo ăn gì chưa đấy ?

Cánh cửa phòng mở ra. Một cậu trai khác bước vào. Là bạn cùng phòng trong KTX của cậu - Wei Allen. Làm việc trong bộ phận Pháp Y. Và là bạn trai của Alicia. Mà cặp này thuộc đôi khó khăn, đứa thì bỏ nhà đi còn đứa thì bị đuổi ra khỏi nhà. Đúng là thiếu gia và tiểu thư, chọn lối đi riêng

- Rồi, mới đi ăn với Alicia về. Có phần cho cậu ở ngoài đấy. Tăng ca hả ?

- Ừ, về mấy cái xác của vụ tuần trước đấy. Bọn này đã xét nghiệm đủ thứ mà không hề có dấu vết gì nữa, chịu thôi.

Anh thở hắt ra. Tháo áo khoác ra.

Vụ này chắc chắn gặp quá nhiều trở ngại. Nếu mà điều tra không được thì phải nhờ sự trợ giúp của FBI. Mà Sunoo cậu ghét nhất là nhờ sự trợ giúp, vì người cậu ghét làm việc ở FBI. Cứ lúc thấy FBI là cô ta luôn khinh cậu.

Cậu chắc chắn sẽ tìm ra được manh mối.

Sunoo sấy xong thì cất lại vào tủ. Cậu lại ngồi vào bàn tìm kiếm manh mối tiếp.

Wei ra ăn tối ở ngoài phòng.

Căn phòng lặng yên với tiếng sột soạt của giấy. Cậu cứ lật đi lật lại mấy tấm ảnh.

Đôi mắt cáo liếc đi liếc lại liên tục. Chuyên nghiệp làm việc liên tục.

Cậu đã ngồi ở bàn được 3 tiếng. Giờ đã là 10 giờ khuya rồi.

- Lật đi lật mãi vẫn vậy hả trời ...

Cậu nằm ườn xuống bàn. Mệt mỏi nhìn ảnh chụp

Nhìn những dấu vết được chụp chẳng hề có sự tương khớp với nhau.

Sunoo khó chịu, hất tung toàn bộ số tài liệu trên bàn. Vò đầu nhăn mặt

- TRỜI ƠI TRỜI... Ủa !

Cậu buồn thiu nhìn xuống bàn, bỗng nhiên cậu thấy được một tấm hình ở đang đặt trên bàn ngay trái. Tấm này có gì đó rất lạ.

Nhanh tay cầm lên, Sunoo hiếp mắt nhìn. Cậu tập trung cao độ quan sát.

Liền nhận ra, trong tấm ảnh này là chỗ nạn nhân được bao quanh lại từ rào. Cậu để ý thấy có một thứ gì đó màu đen bị phủ bởi lá cây. Nếu theo suy xét thì có lẽ là một chiếc khăn tay.

Chi tiết rất nhỏ, cậu thừa biết nó không phải lỗi in. Tất nhiên nó không bị phát hiện do phủ lá dày đặt và là chỗ nạn nhân nên không ai nhìn ra được.

Nếu cái này là manh mối, có thể ...

Sunoo sáng mắt, lật tung hết toàn bộ dữ liệu. Nhìn xung quanh toàn bộ ảnh.

Tiếc tay không còn dữ liệu nào nữa. Nhưng đối với cậu cái này quá đủ rồi.

Chỉ cần có một manh mối hé ra. Thì toàn bộ con đường truy tìm sẽ sáng lên.

Cậu nhìn tấm ảnh kia, nó chỉ vừa được chụp vào hôm nay, ngồi suy nghĩ lại những gì ở tuần qua. Liền nhớ đến câu chuyện Alicia kể cách đây vài hôm.

Cô đã nói rằng khi cô lái xe về từ khu vực đó. Lúc đi ra khỏi khu vực, đã nhìn thấy một nhóm người mặc đồ đen kì lạ.

Họ bàn bạc gì đó với nhau và đang tiến về khu vực đó. Nhưng chỉ vừa chớp mắt, họ đã biến mất.

Hồi đầu Alicia nghĩ do cô đã coi một bộ phim Thái có những người như vậy quá nhiều khiến cô ảo giác. Hoặc có lẽ họ đã đi qua đường mà cô không để ý.

Nhưng có coi phim hay qua đường thì làm sao phi lý vậy được ?

Chắc chắn có liên quan tới nhau.

Wei vừa bước vào phòng sau khi ăn tối và coi truyền hình tối. Vừa mới quay người đã thấy Sunoo đứng trước mặt làm anh hết cả hồn.

- Đừng hù chứ Sunoo, tao già rồi đó.

- Mau gọi Alicia đi, chúng ta sẽ đến khu hiện trường phía Tây.

- Giờ là tối rồi còn đến đó làm gì

Cậu không thèm trả lời. Vội vả mặc áo khoác vào.

- Có manh mối rồi.

==================

- Oáp .... Lạnh quá

Alicia mặc trên mình trang phục thường và chiếc áo khoác dày bên ngoài. Cô ngáp vừa bước ra khỏi xe.

Sunoo rất hăng hái, gần như chẳng thấy sự mệt mỏi tự cậu. Ngay sau là Wei.

Vì vẫn còn điều tra vụ việc nên muốn bước vào đây phải mang theo giấy tờ cảnh sát.

Đứng trước mặt họ là khu rừng tối đen. Âm u đến đáng sợ.

Alicia là người yếu bóng vía nên đã đứng nép sau lưng Wei.

- Anh Sunoo, thế manh mối là gì mà phải đến đây vào nửa đêm thế.

- Anh nghĩ nếu đợi đến sáng mai sẽ bị mất dấu vết. Nên cần gấp.

- Rồi mắc gì gọi em. Anh đi mình cũng được mà.

Alicia dựa hẳn vào bồ. Đang ngủ mà bị đập dậy như này không khó chịu mới lạ. Vừa lạnh vừa buồn ngủ, cô chỉ muốn về ôm gấu bông ngủ cho đã thôi.

- 😏 Tại vì đi chung dễ kiếm manh mối hơn, hay em sợ ma ?

- L_làm gì có chứ. Do em thấy không an toàn thôi.

Sunoo không thèm nhìn cô nữa. Lấy từ trong cốp xe là mấy cái đèn pin. Đưa cho hai người kia.

- Nè, giờ chia nhau ra tìm cái khăn đen này. Nó sẽ ở gần nơi nạn nhân.

Nói xong liền chia nhau ra khu rừng. Sunoo dò xét từng nơi mà đèn pin chiếu vào.

Cẩn thận tìm kiếm.

Nhưng đã gần 1 tiếng rồi. Cả 3 lẩn quẩn gần chỗ nạn nhân vẫn không thấy.

Sunoo nheo mắt rà soát tiếp. Alicia đã đến góc đối diện tìm. Wei thì đi xa hơn.

- Anh Sunoo, thật sự là không thấy. Anh có chắc đó là thứ tìm được ?

Alicia bất lực nói. Cô nhìn hết vòng khu rừng. Vừa tối vừa sợ. Nãy giờ mấy con cú đã kêu từ đời nào.

- Kiên trì chút đi em. Chắc chúng ta cần đi sâu hơn nữa.

- Gì chứ !? Không phải anh nói chỉ ở gần chỗ nạn nhân thôi sa_ Ủa ! Sunoo, Wei ! Hai người đâu rồi ?

Cô hớt hãi nhìn quanh. Sunoo vừa mới nói xong cái mất tâm rồi.

Alicia mếu máo đi vào sâu rừng. Người ta là con gái cũng biết sợ chứ bộ.

- Ư.. hức, đừng có bỏ tui đi vậy chứ~

================

- Không có...

Sunoo tặc lưỡi. Cậu đi khá sâu rồi mà vẫn không ra.

Vậy chắc cậu nhìn nhầm rồi

- Này Wei, chúng ta về thô_ Wei ?

Sunoo thất thỉu nói. Nhưng cậu vừa mới nhận ra bạn mình không có ở đây.

Không lẽ bị tách ra rồi. Giờ cậu mới nhớ ra cả hai đã chia ra hai rẽ từ khi nãy. Chắc giờ lạc rồi quá.

Cậu tính gọi thì không có sóng mà sắp cạn pin luôn rồi.

- Thiệt tình, sao mà xui dữ vậy.

Cậu rọi đèn mà đi. Xung quanh chỉ toàn cây và màn đêm tối. Cậu không phải người yếu bóng vía nhưng cảm thấy có hơi lạnh.

Cậu bước đi trên con đường vô định. Chỉ mong có thể ra ngoài hoặc gặp Wei và Alicia.

/Soạt /

Cậu đang đi thì nghe tiếng từ bụi cây. Quay ngoắc nhìn.

- Gì đó !?

Sunoo nghi hoặc rọi vào bụi cây. Chắc là gió chăng

/Cạch/

Một tiếng khác lại phát ra

Cậu bắt đầu cảnh giác. Tư thế phòng thủ, liếc nhìn toàn bộ không gian.

Tiếng gió cứ thổi lạnh. Trong không gian tối tĩnh lặng không còn thứ gì xảy ra nữa.

Cậu vẫn đứng yên quan sát. Đến khi cảm thấy an tâm liền thả lỏng.

/Tách /

- Ối !

Đèn pin đang được bật sáng đột nhiên vỡ ra. Khiến ánh sáng tắt đi.

Tiếng gió càng mạnh hơn và cậu cảm thấy gần như có gì đang đi đến.

Chỉ vừa quay lưng lại. Cậu đã bị ai đó ôm vào lòng. Cơ thể lạnh giá áp vào người khiến cậu rùng mình.

- Chết tiệt ...

Sunoo tính đánh áp lại, nhưng bỗng cơ thể cứng đơ. Không thể duy chuyển được.

Người kia cao hơn cậu một cái đầu và to lớn hơn. Theo như quan sát thì mặc đồ đen.

- Sunoo... Kim Sunoo... Đúng là em phải không ? Xinh đẹp của anh.

Người phía sau lảm nhảm gì đó. Hắn ta vùi đầu vào phần cổ của Sunoo. Hít một hơi sâu.

Cậu khó hiểu với hành động này. Nhưng với thân là cảnh sát thì phải đàn áp lại

- Mau thả tôi ra... Này, mau thả ra nhanh... Tôi là cảnh sát đó

- Ồ... Mạnh mẽ quá, nhưng em vẫn là em thôi.

Người đó nói. Cánh tay sờ vào mặt cậu.

Cậu khinh thường tránh né. Tên tâm thần nào vậy.

Khi cơ thể hoạt động lại được. Cậu đã đá ra đằng sau, khiến người kia khụy xuống.

Cậu chạy ra cách hắn 2 mét. Phòng thủ nhìn hắn.

- Anh là ai ?

- Em không nhớ tôi sao ?

Cậu ngơ ngác khó hiểu. Không biết mới hỏi chứ. Bộ gặp nhau rồi sao.

- Sunoo... Sunoo Amber... À không, em là Kim Sunoo chứ ha. Đanh đá hơn hẳn

Gã nhìn Sunoo mà cười. Nụ cười ghê rợn khiến cậu run lên.

Gã đứng dậy. Đi đến về phía cậu.

Gã bước một bước, cậu lại lùi một bước

Đến khi phía sau cậu là cái cây cổ thụ lớn. Liền bị chặn lại lối ra.

- Sunoo... Chúng ta chờ em quá lâu rồi... Quá đỗi nhớ em...

- Anh là ai ? Chúng ta ? Là ai cơ chứ. Tôi không hề quen anh.

Sunoo tun rẩy nói. Tay đưa vào túi áo. Chuẩn bị lấy khẩu súng ra.

Hắn nhìn cậu không chớp mắt. Đôi mắt mang màu của đá khổng tước, một màu xanh trống rỗng.

Jungwon nhìn người bản thân nhung nhớ đến phát điên. Cậu vẫn đẹp như thế. Có nét cứng rắn hơn nhưng vẫn trắng trắng mềm mềm.

Sunoo của kiếp trước và kiếp này vẫn là một. Vẫn là người họ yêu.

Họ đã chờ quá lâu để đợi cậu đến. Đã gặp được rồi, họ sẽ giam cậu lại. Giữ cậu trong căn nhà của chúng. Không cho cậu rời xa họ nửa bước.

Một lần quá đủ rồi.

- Về thôi, Sunoo.

Cậu hoang mang nhìn gã. Đôi mắt từ màu xanh chuyển sang màu đỏ tươi. Khiến không gian xung quanh đáng sợ hơn. Từ miệng tên này xuất hiện hai chiếc răng nanh.

Là ma cà rồng

/ Đùng /

Cậu lập tức rút súng ra. Bắn vào vai hắn. Đẩy hắn ra mà chạy.

- Chậc...

Gã ôm tay nhìn hướng cậu chạy. Cơn phẫn nộ tăng lên.

- SUNOO !!!!

.





.






.

Cậu chạy thục mạng trên con đường tối. Sợ hãi tột độ. Tên điên đó là ma cà rồng. Thật sự là ma cà rồng.

/ Hồng hộc /

Cậu chạy mãi không dừng. Cậu muốn thoát khỏi rừng. Cậu cần phải ra khỏi đây nhanh chóng nếu không sẽ bị bắt mất.

- Wei ơi, Sunoo ơi, hai người đâu rồi thế ?

Sunoo mừng rỡ khi nghe tiếng Alicia từ đằng xa. Cô vừa dò đèn vừa nói lớn gọi.

Cậu cố chạy thật nhanh nữa. Chỉ còn cách vài cây cổ thụ nữa là tới chỗ Alicia ngay. Nhưng...

- Tôi bắt được em rồi, xinh đẹp ơi.

Giọng nói của Jungwon vang lên trong tai cậu. Cả người như bị mất đà. Ngã xuống ngay đằng trước.

Jungwon đã ở phía sau đỡ eo cậu. Nhưng cho dù là vậy thì cậu đã bị bắt rồi.

Cậu giãy dụa chóng cự. Muốn hét lên cho Alicia nghe thấy.

- ALICIA ! CỨU VỚI... ưm

Hắn bịt miệng cậu lại. Mắt hắn đỏ hơn, đường gân xanh xuất hiện rõ rệt trên mặt.

Hắn ở đây mà cậu dám gọi tên người khác. Phẫn nộ bóp lấy mặt em.

- Ưm..ưm

- Sunoo à, em nay không ngoan. Tôi có nên tàn nhẫn với em chút không ?

Jungwon vừa nói vừa nhìn vào phần cổ áo đang lấp ló xương quai xanh xinh đẹp.

- Thả...ưm...thả

Sunoo sợ hãi giãy dụa hơn. Cậu muốn thoát ra.

Nghe tiếng bước đi lại gần từ xa. Cậu biết rằng đó là Alicia. Cô đang tiến về đây.

- Sunoo ơi, Wei ơi...

Cậu càng giãy lên muốn hét. Jungwon khó chịu hẳn.

- Hửm ? Cần làm việc nhanh thôi.

- Ứm !!!!!

/Phập/

Jungwon đưa miệng ngay cần cổ của Sunoo. Há miệng với hai chiếc răng nanh dài.

Hắn không ngần ngại mà cắn vào cổ cậu.

- Ứm...ứm !!!

Cậu trợn mắt, mặt không cắt một giọt máu. Không chỉ mỗi đau đớn tột cùng, Sunoo cảm nhận được máu mình đang được hút cạn khỏi cơ thể.

Jungwon uống từng ngụm. Sung sướng khi giọt máu ngon ngọt bấy lâu thèm khát đã được uống nó thoả mãn.

Chỉ một thời gian ngắn thì Jungwon cũng uống xong. Liếm môi cười nhẹ.

Đúng là xinh đẹp của họ... Vẫn như thế.

Sunoo không chịu được đã ngất đi. Đôi mắt nhắm lại còn đọng một ít nước mắt.

Vết cắn đỏ chót xuất hiện trên chiếc cổ mảnh khảnh. Jungwon liếm nhẹ lên.

- Giờ về nhà của chúng ta thôi, Kim Sunoo.

Jungwon bế cậu lên. Để đầu cậu dựa vào lòng. Quay người lại bước đi. Bỏ mặt tiếng kêu của con người. Biến mất khỏi màn đêm.

- Hiu hiu, Sunoo, Wei... Ủa ?

Alicia đang đi, ánh sáng của đèn dọi trên đường thì bắt gặp một chiếc điện thoại và đèn pin vỡ bóng dưới thềm cỏ xanh.

Cô đi lại lượm lên. Ngó nghía hồi thì nhận ra là của Sunoo.

- là của Sunoo huynh. Sao lại ở đây ? Không lẽ..

- Alicia !

Cô giật mình quay lại. Wei nhìn thấy Alicia liền chạy đến.

- Em có làm sao không ?

- Không nhưng Sunoo...

Cô đưa điện thoại cho Wei. Cả hai hoang mang nhìn toàn khu rừng trong màn đêm.

Sunoo.... Mất tích rồi !

==== End chap 2 =====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro