Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sunoo... "

" Em có muốn đi dạo không ? "

Ai đó ?

" Nay xinh đẹp sốt rồi, anh nấu cháo cho em nhé "

Anh... Là ai vậy ?

" Là 340 xu, có vẻ ít hơn mọi khi Sunoo ha, em đừng buồn "

" Xinh đẹp của anh "

Làm ơn hãy trả lời tôi, các người...

.

.

.

.

Là ai ?

/ Ầm ầm /

- Ưm

Mắt Sunoo nheo lại, rồi từ từ mở ra. Một thứ âm thanh lớn đã đánh thức cậu từ trong cơn mê.

Khung cảnh trước mắt là trần nhà được sơn trắng. Ánh sáng từ ô cửa sổ chiếu vào khiến khung cảnh trong rõ hơn.

Sunoo ngơ ngác định hình mọi thứ trong tầm mắt. Cậu ngồi dậy, hình như theo cậu thấy có vẻ cậu đang nằm trên một chiếc giường lớn.

Nhìn xung quanh căn phòng, không nhiều đồ đạc cho lắm. Chỉ có 1 chiếc tủ đựng quần áo, một bàn làm việc, một chiếc ghế Sopha đơn với một cái bàn tròn. Chỉ có từng đấy đồ.

Nhưng có lẽ căn phòng đã không được sử dụng lâu ngày. Có mạng nhện và bụi đống ngay bàn ghế tủ.

Cậu nhìn một hồi mới chợt nhận ra, liền ríu rít sờ vào người.

- Chết tiệt....

Quần áo vẫn còn nguyên nhưng điện thoại thì không còn trong người nữa. Khẩu súng cũng không có. Có lẽ đều bị rơi hết khi cậu đang chạy.

Sunoo thấy thất vọng.

Tên điên bắt cậu là ma cà rồng. Cậu giờ vẫn không nghỉ rằng chúng có thật.

Nghĩ đến khiến cổ cậu có phần nhói đi. Sờ vết cắn trên cổ khiến cậu cảm thấy muốn nôn.

Thật ghê tởm.

Sau một hồi định thần, cậu cuối cùng cũng nhận thức được rằng bản thân đang bị nhốt trong một căn phòng cũ.

Giờ cần phải tìm cách trốn khỏi đây một cách nhanh chóng chứ không chắc rằng tên khốn kia sẽ làm gì cậu.

/Cạch cạch/

Cậu còn chưa kịp đưa chân xuống. Cánh cửa duy nhất trong phòng liền hé mở ra.

Theo tiếng động mà nhìn về phía cửa.

Cánh cửa mở ra

" Sunoo ? "




.







/ Rầm /

- GÌ CHỨ !? KIM SUNOO MẤT TÍCH RỒI !?!???

Thanh tra Bill đập tay xuống bàn thật mạnh. Khiến cho ly cà phê góc bàn cũng phải rung lên.

Những người có mặt trong phòng họp cũng phải rùng mình, trừ 2 con người vẫn im lặng ngồi đối diện thanh tra.

Mặt thanh tra trầm trọng không giữ được bình tĩnh. Cả căn phòng rơi vào khoảng không im lặng và u ám đến sợ.

Thanh tra ngồi xuống, tay xoa xoa vào nhau. Nhắm mắt khó chịu và thở khó khăn.

Alicia vô cảm, trên tay là điện thoại của Sunoo. Wei kế bên cũng không khá hơn, chỉ cuối gầm mặt xuống và nắm tay cô thật chặt.

Chuyện này xảy ra quá đột ngột đối với họ. Sunoo đã biến mất chỉ sau một đêm. Không về ktx, gọi người thân cũng nói cậu không có ở đây. Tìm khắp mọi ngóc ngách của rừng, khu phố cũng không thấy cậu đâu.

Mọi vật dụng cá nhân cần thiết nhất như hộ chiếu hay tiền mặt đều vẫn ở ktx. Đồ đạc vẫn còn nguyên, cậu cũng rất ít bạn bè, gần như là không thân thiết.

Tuy biết rằng kết luận cậu mất tích có hơi sớm vì phải qua 48 tiếng mới coi là mất tích. Nhưng đối với việc mất tích trong khu rừng phía Đông, với những sự việc các sĩ quan canh chỗ đó cũng biến mất sau một đêm và nhiều thứ khác xảy ra nữa nên dẫn ra một lối đi chung.

Tất cả đều liên quan tới nhau.

Có nghĩa là cùng một hung thủ gây ra. Vốn Sunoo cũng hay đến đó để thăm dò nên chắc có lẽ đã bị coi là mục tiêu. Nhưng Alicia cũng đến đó, còn thường xuyên hơn cậu vẫn an toàn. Thật sự vụ này rất hoang đường và không có vật chứng cứ cụ thể nào.

- Haizz...

Thanh tra thở dài một hơi sâu

Alicia ngồi thẫn thờ nhìn điện thoại của Sunoo. Người đồng nghiệp thân nhất của cô giờ lại mất tích.

Nghĩ thử xem, từ khi cô quyết chọn rời khỏi gia tộc để theo đuổi ngành cảnh sát. Gia đình đã cắt gần hết liên lạc với cô, chỉ trừ một người anh trai. Bạn bè của cô cũng không còn thân thiết với cô như trước. Toàn bộ đều muốn rời bỏ cô. Chỉ còn có Wei và Sunoo là hai người thân duy nhất cô có. Giờ Sunoo mất tích, ai sẽ là người tâm sự với cô ?

Cô nắm thật chặt chiếc điện thoại.

- Cô Brian

- À_Dạ ?

- Chuyện của cậu Kim... Trông cậy vào cô. Việc tìm kiếm Sunoo sẽ là cô và Wei phụ trách. Còn vụ án kia... Chúng ta sẽ nhờ FBI cùng nhập vào.

Bill nói đều đều, tất cả mọi người trong phòng đều nghe rất chăm chú rồi lại ngạc nhiên

Wei nhăn mặt khó chịu.

FBI là tổ chức của thế giới tạo ra, họ cũng có nhiệm vụ như các sĩ quan cảnh sát. Nhưng lại ở tầng cao hơn. Thường sẽ bắt các sát nhân hàng loạt hay truy tìm hung thủ.

Tất nhiên cảnh sát không phải một người bạn tốt đối với các FBI, và ngược lại như thế.

Sunoo và Wei đều không ưa gì FBI. Alicia cũng từng vào FBI 2 tháng nên chẳng có gì khó chịu mấy

Nếu Sunoo có mặt ở đây chắc chắn đã giãy đằng đặc lên cho xem.

- Thưa thanh tra, sao chúng ta cần nhờ FBI ạ ?

Một sĩ quan cảnh sát khác giơ tay ý kiến. Anh cũng đồng tình về ý kiến này. Vụ này còn chưa tới 1 tháng mà lại nhờ FBI thì cười cho thối mặt.

- ... Rõ là chúng ta đang ở đừng cùng đấy. Cảnh sát như chúng ta đang bị mất đà về vụ nãy, không những về nhân lực mà còn về manh mối. Tôi biết chỉ vừa chưa đầy 2 tuần mà nhờ FBI thì rất kì nhưng đó là phương án cuối. Vụ này rất nghiêm trọng nên cần một nhân lực khác giúp đỡ thôi.

- Cậu thấy sao, cậu Allen ?

Thanh tra Bill đặt tay lên bàn, nghiêm túc nhìn anh.

Đôi mắt xám nhìn thanh tra đầy suy xét. Anh rất muốn từ chối nhờ sự giúp đỡ này vì vốn không ưa nổi FBI. Nhưng Alicia đã lắc tay ra hiệu rằng hãy chấp nhận chuyện này.

Cô nhìn anh với sự mong lung và kiên định. Nói với anh rằng chúng ta cần tìm Sunoo. Vụ này để bên thanh tra tự giải quyết.

Với việc lý trí và con tim đang muốn đi hai hướng khác nhau. Anh nên chọn cái nào.

Ưu tiên hàng đầu vẫn là người mình yêu.

- ... Không thưa thanh tra.

- Rồi, vậy đi. Coi như kết thúc hôm nay. Tôi sẽ báo cấp trên. Các sĩ quan có thể về.

Thanh tra đứng dậy, mọi người cũng đứng theo rồi rời khỏi phòng.

Khi rời khỏi phòng, tiếng xì xào bắt đầu lên. Mọi người đều ngạc nhiên, ủ rũ, tức giận hay suy ngẫm đều có.

Alicia và Wei đi cùng nhau. Im lặng không nói gì. Tay vẫn đan vào nhau.

________________

- Sunoo ?

Trước mặt cậu là một chàng trai. Không phải tên hôm qua. Một chàng trai mang một vẻ đẹp tiên tử, như một hoàng tử xứ lai. Mái tóc đen nhánh và làn da trắng nhợt nhạt. Đôi mắt màu xanh dương như những viên đá sapphire tuyệt đẹp, nhưng thay vì một vẻ đẹp lấp lánh, nó như một tảng băng trôi, lạnh lẽo và cô đơn. Trang phục đều màu đen từ đầu đến chân. 

Cậu nhìn người trước mặt không rời. Và ngược lại, người kia cũng nhìn cậu rất lâu.

Đến khi định thần được thì...

/Phịch/

- Úi...

Người kia liền kích động mà nhào tới ôm cậu. Khiến cho cậu ngã ra đằng sau. Cả hai thân thể đè chồng lên nhau trên chiếc giường cũ.

Cậu khó thở nhìn khoảng không đảo lộn. Người kia đè lên cậu một lúc lâu.

Khó hiểu nhìn người nọ.

- A_anh... Có làm sao không ?

- Sunoo... Sunoo...

- Sao anh biết tên tôi ?

Sunoo khó khăn rời khỏi cái ôm. Người kia vẫn cố đè Sunoo. Đến một hồi thì cũng thả cậu ra.

Nhưng không dễ gì cho cậu thoát ra, cậu vừa mới ngồi dậy. Người nọ liền kéo cậu vào lòng, ôm chặt cậu.

- Em về rồi, xinh đẹp. Em đi lâu quá... Em vẫn đẹp như vậy... Vẫn là Sunoo Amber của bọn anh...

- Khoan_ khoan tôi không phải Sunoo Amber. Tôi tên Kim Sunoo

Sunoo liền đẩy người kia ra thanh minh. Người kia nghe cậu liền ngẩn ngơ một chút, nhưng rồi nhận ra điều gì đó lại cười cười với cậu

- À... Jungwon đã nói điều đó. Em không phải mang tên Sunoo Amber của kiếp trước. Mà là Kim Sunoo.

Cậu khó hiểu nhìn người trước mặt. Sunoo Amber là ai ? Tên điên này sao ôm mình ? Không lẽ bị tâm thần như tên hôm qua luôn hả.

- Này anh, tôi không hiểu anh nói gì hết. Nhưng anh có thể giúp tôi thoát khỏi đây đ_

/Cạch/

- Sunghoon ! Mày nhanh nhẹn quá nhể ?

Cậu chưa kịp nói hết liền cánh cửa mở ra. Một người khác bước vào và thêm nhiều người nữa. Có cả tên hôm qua luôn !?

- ... Ai mà chẳng muốn gặp xinh đẹp ngay chứ...

Sunghoon đều đều nói. Mắt vẫn nhìn cậu không xoay chuyển.

Sunoo hoang mang tột độ nhìn 5 người trước mặt. Gì vậy !? Chung một phe hả !!!

- Sunoo, em có nhớ gì không ?

- ?

Một tên mang mái tóc đỏ đi đến, ngồi lên giường nhìn vào cậu. Đôi mắt màu vàng hổ phách như có sức ép khiến cậu phải nuốt một ngụm nước bọt. Mà hình như có sự cưng chiều nữa hả ?

- Sao em ấy nhớ được anh Heeseung. Đã chuyển kiếp rồi thì khó mà nhớ được quá khứ.

Một tên khác đựng dựa vào tường ngay giường nói. Khoanh tay nhìn em.

- Jaeyun nói đúng đấy

Jungwon lên tiếng.

- Nhưng không phải không có cánh làm em ấy nhớ.

Từ đằng sau em có một giọng nói phát ra. Khiến em giật mình quay lại.

Jongseong bóp má em kéo lại.

- Ư... Bỏ..ga

- Vẫn cưng như thế ha, xinh đẹp lòng anh.

Hắn cười cợt.

Em vùng vằn khiến hắn phải bỏ ra. Em nhíu mày xoa lại má. Có bóp thì nhè nhẹ chút chứ.

- Các người là ai ? Sao lại bắt tôi chứ !?

Sunoo lên tiếng, cắt ngang cuộc trò chuyện của họ. Tuy biết không lịch sự chút nào nhưng cậu cần phải hỏi về việc này.

Mọi người đều nhìn nhau sau câu nói đó của em. Rồi lại mỉm cười.

- Bởi vì












.























.






















.


















.






















' Em chính là người chúng tôi yêu '

=== End chap 3 ===

Anhon, Sky nè 🌨️

Chắc mấy bè chờ lâu lắm ha, giờ chờ tiếp i chứ Sky còn nhìu bộ quá Ó⁠╭⁠╮⁠Ò

Chap này có phần ngắn hơn hai chap kia do cái này cũng thông thường :>> chứ chắc mấy chap sau sẽ dài hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro