Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở cửa phòng chờ ra Ji Hoon thấy Choi Hyeon Joon đang nằm trên hàng ghế sofa đối diện là Son Si Woo và Park Jae Hyeok đang cùng nhau trò chuyện.

Nghe thấy tiếng động mở cửa, Park Jae Hyeok ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa ra vào trước mắt gã là Jeong Ji Hoon và Han Wang Ho vừa tiến vào, trên người Han Wang Ho khoác một chiếc áo khoác to hơn dài đến qua nửa đùi còn Jeong Ji Hoon chỉ còn trên người chiếc áo phông bên trong, áo khoác lại chẳng thấy đâu. Gã nheo mắt nhìn về phía cặp đôi kia rồi hơi cao giọng hỏi.

- Wang Ho, cậu mặc áo Ji Hoon à?

- À, ừ lúc nãy đi vệ sinh áo tớ ướt nên em ấy cho tớ mượn áo.

- À.

Choi Hyeon Joon ngồi dậy nhìn về phía Han Wang Ho chạm ngay vào ánh mắt của nhau Han Wang Ho hơi bối rối đẩy Jeong Ji Hoon đi về phía Son Si Woo ngồi xuống. Choi Hyeon Joon hơi để ý viền mắt Han Wang Ho hơi ửng đỏ, có lẽ cậu anh của nó vừa khóc, nó hơi ngạc nhiên chẳng lẽ Jeong Ji Hoon ức hiếp Han Wang Ho của nó à?

Dù có nhiều hơn một câu hỏi cho Han Wang Ho nhưng nó quyết định im lặng bởi nó đủ hiểu Han Wang Ho là loại người như thế nào, nó chẳng muốn vạch trần chuyện anh của nó cố giấu diếm chút nào vì lúc đó Han Wang Ho sẽ luôn tìm hàng tá lí do thoái thác.

- Wang Ho hyung muốn ăn chuối không?

- À không đâu lúc nãy anh ăn rồi, em cứ ăn đi.

Nó đặt nải chuối xuống bàn, thật kì lạ anh của nó chẳng bao giờ từ chối chuối của nó đưa cả. Thế rồi nó cũng quay ngoắt đi vì tiếng gọi của Son Si Woo.

- Anh uống sữa nhé?

- Cũng được

- Đợi em một chút.

Han Wang Ho nhìn Jeong Ji Hoon đi về phía bàn lấy ra một bình giữ nhiệt đổ chất lỏng màu trắng vào một chiếc ly thủy tinh khác, động tác hết sức thuần thục, cảm nghĩ của Han Wang Ho về Jeong Ji Hoon khi đó giống như hình ảnh bạn trai đang pha sữa cho bạn gái vậy trông đến ngốc không chịu được.

- Shiiii....!

Cái lạnh truyền đến qua làn da của Han Wang Ho thành công làm đỏ cả một mảng da thịt trên mặt, ôm lấy gương mặt của mình Han Wang Ho không khó để nhận ra kẻ đang trêu đùa mình - Park Jae Hyeok. Trên tay hắn là một lon nước được ướp lạnh và vừa nãy hắn đã áp thẳng lon nước lên bầu má của Han Wang Ho làm cậu xém thốt ra một câu chửi bậy.

- Park Jae Hyeok cậu muốn chết à?

- Wang Ho à, mặt cậu đỏ lên kìa nhìn cứ như thiếu nữ ấy

- Cậu thiếu đòn phải không!!

- Vậy cậu có uống không?

- Không!!

Vừa nói Han Wang Ho vừa vung tay vung chân loạn xạ cả lên dù chỉ trúng vào không khí, Park Jae Hyeok được đà cứ trêu ghẹo Han Wang Ho làm cả căn phòng cười ầm lên.

Duy chỉ có Jeong Ji Hoon lẳng lặng đứng bên bàn đối diện chuyên tâm khuấy ly sữa, đôi khi sẽ ngẩng mặt lên nhìn về phía Han Wang Ho và Park Jae Hyeok đang đùa nghịch. Nó ghen tị, nó thừa biết cái cảm giác đau đớn, dằn xé trong trái tim nó là sự đố kị. Nó ghét cái cảnh Park Jae Hyeok và Han Wang Ho trêu đùa với nhau, nó hiểu chẳng ai có thể trêu đùa Han Wang Ho nếu Han Wang Ho không tình nguyện và nó thật sự vô cùng ghét điều đó. Vừa là đố kị vừa là ngưỡng mộ...

- Wang Ho hyung, uống sữa này!

Han Wang Ho nhận lấy ly sữa từ tay Jeong Ji Hoon rồi uống một ngụm, là sữa chuối, còn ấm ấm uống cực kì thích.

- A, thì ra là vì Wang Ho phải uống sữa của Ji Hoon nên không uống nước ngọt của tớ, đau lòng quá đi. Wang Ho uống nhiều sữa vào nhé để mau chóng cao lên.

- Tên khốn này!!

Vậy là cả căn phòng lại được một phen chí chóe, mãi đến khi nhân viên hậu cần đến gọi chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn thì cả đám mới di chuyển đến khu vực chuẩn bị phỏng vấn.

- Anh ổn chứ?

Jeong Ji Hoon đưa tay lên áp vào mặt anh kiểm tra, Han Wang Ho chẳng những không đẩy ra mà còn dụi dụi mặt vào bàn tay to lớn ấy đáp trả.

- Anh ổn, lúc nãy đã uống thuốc rồi mà.

- Về phải đưa em quản lí thời gian uống thuốc của anh, được chứ?

- Được rồi, anh biết rồi

Nó đưa tay lên vén vài lọn tóc phía trước đang chỉa ra lỏm chỏm do vui đùa lúc nãy. Vừa đúng lúc Han Wang Ho ngẩng đầu lên chạm mắt nó, ánh mắt mang theo vài phần ngờ nghệch và trong sáng làm nó nhớ lại lúc nãy khi Han Wang Ho ôm lấy cả người nó nức nở khóc lóc trông đến vừa đáng yêu vừa có phần muốn làm người ta bắt nạt nhiều hơn, khi nhìn vào gương mặt của Han Wang Ho Jeong Ji Hoon cảm thấy câu nói "Khi em khóc, cả thế giới như có lỗi với em" chẳng phải vì lí do gì chỉ bởi vì khi Han Wang Ho khóc gương mặt đó sẽ hiện lên những nét đẹp của sự đau thương.

Cách người đi đường giữa chăm sóc cho  Han Wang Ho vừa hay lọt vào mắt của Park Jae Hyeok đứng đó không xa, đôi mắt hắn ảm đạm nhìn về phía hai người đang đứng, không gian ồn ào đông đúc tựa như được xóa mờ đi qua đôi mắt ấy, mọi thứ dường như dừng hoạt động chỉ còn lại một mình Han Wang Ho trong mắt Park Jae Hyeok.

- Vậy anh đi phỏng vấn nhé?

- Được, chú ý một chút.

- Ừm.

Han Wang Ho mỉm cười nhẹ rồi bước tới nơi được chuẩn bị để phỏng vấn, tất nhiên những câu hỏi đã được đưa trước cho cậu để tham khảo để đảm bảo không xảy ra bất kì tình huống gì. Đa số là những câu hỏi về việc giành chiến thắng và giành được POG cả hai ván. Đang đà phỏng vấn khi Han Wang Ho nhìn thẳng về phía trước đọng lại trước mắt cậu chỉ là hình bóng của Jeong Ji Hoon đang đứng đối diện mình mỉm cười với cậu.

Trông thằng bé cứ như con mèo ấy!

Đó là suy nghĩ của Han Wang Ho khi nhìn tổng thể vào gương mặt và đôi mắt của Jeong Ji Hoon. Ngoại trừ cái chiều cao và thân hình to lớn của nó thì đối với Han Wang Ho thằng bé cứ như một con mèo nhỏ đáng yêu vậy.

Phỏng vấn xong, Han Wang Ho đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm hình bóng một ai đó, đột nhiên trên vai cậu có một bàn tay đặt trên đó. Choi Hyeon Joon vỗ vai cậu, cầm lấy chiếc cặp trên tay Han Wang Ho đeo lên nhẹ giọng bảo.

- Về thôi Wang Ho hyung!

- À, ừ em ra trước đi anh đợi Ji Hoon một chút.

Cánh tay đặt trên vai Han Wang Ho được thả xuống, nó đưa tay về phía sau rồi nắm chặt thành đấm. Lại là Jeong Ji Hoon, trong mắt anh WangHo của nó lúc nào cũng chỉ có Park Jae Hyeok và Jeong Ji Hoon. Nó cắn răng đầy khó chịu nhưng lại nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đáp.

- Vậy em ra xe trước, anh nhanh một chút.

- Được.

Nó đi thật nhanh về phía cửa ra vào, cõi lòng nó đầy đau đớn tựa như đứa trẻ bị giành mất món đồ chơi yêu thích. Nó lúc nào cũng là một đứa trẻ ngoan trước mặt Han Wang Ho, lúc nào cũng yên tĩnh đứng phía sau lưng Han Wang Ho làm điểm tựa cho anh của nó vậy mà anh của nó chẳng bao giờ nhìn về phía nó cả, chẳng bao giờ người anh nó ngưỡng mộ quay đầu nhìn về nó một lần. Nó chỉ biết đứng sau nhìn về phía ánh hào quang của nó, ngắm nhìn cái vẻ đẹp trong sáng tựa ánh mặt trời của Han Wang Ho mà cổ vũ. Bởi vì dù có xảy ra chuyện gì, dù vật đổi sao dời nó vẫn đứng đó - ngay phía sau anh, chỉ cần anh quay đầu sẽ nhìn thấy nó. Chỉ cần anh bước một bước về phía nó, nó sẽ tình nguyện bước chín mươi chín bước để đến bên anh - người nó yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro