Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Wang Ho đứng được một lúc thì Jeong Ji Hoon từ phía sau đi đến, nó vòng tay ra ngang người cậu mạnh bạo nắm lấy chiếc cằm nhỏ xinh đang cúi thấp xuống nhìn mũi giày kia quay về phía nó. Hơi giật mình khi bị kéo lại, Han Wang Ho thở hắt một hơi rồi đánh vào cánh tay nó - nơi đang miết cằm cậu đến hơi ửng đỏ.

- Về thôi!

- Ừm, về nhà thôi.

Han Wang Ho không nói gì, chỉ lẳng lặng bước đi phía trước nó, nhìn vào tấm lưng gầy gò và nhỏ bé đó của cậu anh nó, nó không khỏi mủi lòng, làm sao mà một người tựa như ánh mặt trời đó có thể chống chọi với thế giới đầy nghiệt ngã này một cách mạnh mẽ đến như vậy? Làm sao mà một người nhỏ bé như thế có thể đối diện với một cuộc sống đầy những gian khó như thế? Nó chẳng thể nào hiểu được nó chỉ biết rằng người con trai ấy đã rất mạnh mẽ, đã đáp lại thế giới này bằng nụ cười, niềm hạnh phúc và tất cả những gì anh ấy có.

Nó đi thật nhanh đến ngang hàng với cậu anh của nó, chạm vào góc tay áo anh nắm lấy một phần nhỏ, anh nhìn thấy đẩy nhẹ tay nó ra mà đan hẳn cả bàn tay vào chiếc bàn tay to lớn kia của nó.

- Ji Hoon đang lo lắng cho anh sao?

- Anh biết mà, sức khỏe của anh không phải chuyện có thể đùa giỡn được đâu.

- Anh biết mà, anh sẽ chú ý

- Đó không phải vấn đề, anh hiểu ý của em mà cho dù em đã đồng ý sẽ giúp anh che giấu nhưng mà...

- Anh hiểu em lo lắng cho anh, nhưng mà Ji Hoon này nếu anh thật sự phải chọn giữa chết trong vinh quang và sống hèn nhát trong bệnh viện ấy thì anh thà là chết.

- Anh...

- Anh rất hối hận, năm đó không thể chiến thắng cùng Rox Tigers luôn là hối tiếc lớn nhất trong đời anh, anh muốn giành lấy cho mình một chiến thắng cho các anh ấy thấy được sự trưởng thành của anh, để Rox Tigers luôn luôn tự hào về anh và hơn hết để Kyung Ho hyung biết rằng anh không còn là đứa trẻ luôn được anh ấy che chở nữa.

Nó nhăn đôi mày lại hẳn, có một chút hụt hẫng xen lẫn sự ghen tị, chẳng hiểu tại sao chỉ cần khi Han Wang Ho nhắc về Rox Tigers, nhắc về Song Kyung Ho hay bất kì kẻ nào khác trong lòng nó lại dâng lên một nỗi buồn bực khó tả. Cái ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ, nhung nhớ và chan chứa tình yêu đó của Han Wang Ho khi nhắc đến bọn người kia làm nó phát bực.

"Mẹ kiếp".

Bàn tay trái của Jeong Ji Hoon tức khắc nắm chặt lại gần như ghim thẳng vào da thịt.

Di chuyển đến bãi giữ xe, mọi người đã lên xe từ trước chỉ đợi Han Wang Ho và Jeong Ji Hoon. Cả hai một trước một sau leo lên xe, rồi quay về nhà. Han Wang Ho ngồi một ghế cạnh cửa sổ, phía sau là Park Jae Hyeok và đằng trước là Son Si Woo. Tựa cả người vào khung cửa sổ nhìn ra ngoài đường qua phần kính mờ ảo, hàng cây bên đường đang bắt đầu rụng lá.

Ting!

Tiếng điện thoại của Han Wang Ho reo lên, là một tin nhắn. Han Wang Ho nhìn lướt qua dòng tin nhắn rồi thẳng tay kéo dòng tin ấy vào thùng rác rồi cho người kia vào danh sách đen. Làm xong mọi thứ, cậu tắt nguồn điện thoại rồi nhắm mắt để thư giãn đầu óc.

Hơn mười giờ đêm, kí túc xá GenG đèn đuốc sáng trưng, vừa về tới cửa Son Si Woo đã than ngắn trách dài, Park Jae Hyeok cũng hùa theo, gã đi cùng Han Wang Ho tiện tay xoa lấy mái đầu xù lên vì ngủ gật trong xe.

- Wangho mệt thì đi ngủ nhé?

- Ừm, mọi người ngủ ngon nhé.

- Wangho ngủ ngon.

- Wangho hyung ngủ ngon ạ

- Wangho hyung ngủ ngon.

Gật gật cái đầu như gà mổ thóc, Han Wang Ho nhanh chóng quay về phòng mình, cậu ở riêng một mình một phòng nên khá thoải mái, chủ yếu là vì cậu hay khó ngủ và khá dễ nổi cáu khi đang ngái ngủ nên mọi người rất đồng tình để cậu hưởng dụng đặc quyền một mình một phòng.

Chẳng màng đến thứ gì cậu cứ thế vứt thẳng balo vào một góc nằm úp mặt xuống giường rồi thiếp đi, thầm nghĩ có lẽ lần sau phải dặn bác sĩ đừng cộng thêm thuốc ngủ vào.

Một ngày quá mệt mỏi với cậu rồi.

....

Trời tờ mờ sáng, khung cảnh vẫn còn khá tối, Han Wang Ho giật mình tỉnh dậy. Đứng dậy, cậu bật đèn trong phòng lên tìm kiếm chiếc điện thoại bật lên, màn hình điện thoại đen kịt, chợt nhớ hôm qua đã tắt nguồn cậu vội vàng mở nguồn lên.

Màn hình hiện hàng loạt tin nhắn và cuộc gọi, lướt lướt vài cái cậu thấy tin nhắn của một người từ giọng điệu nói chuyện một cách kiệm lời và có vài phần độc đoán thì cậu khẳng định đây là Lee Sang Hyeok. Rõ ràng hôm qua cậu đã chặn ba số khác nhau của anh nhưng anh vẫn không bỏ cuộc, nhìn đến số cuộc gọi nhỡ, năm mươi bảy cuộc gọi nhỡ cậu mím môi, lại lướt về phần tin nhắn rồi lại chuẩn bị đưa số này vào danh sách đen thì một cuộc điện thoại của Lee Sang Hyeok lại gọi tới, cậu quyết định để máy như vậy và không nghe máy.

Cuộc gọi được tự động từ chối. Han Wang Ho cảm thấy bản thân đã được cứu một mạng thì điện thoại một lần nữa lại sáng lên, lần này là tin nhắn. Cậu ấn vào đọc.

[ Han Wang Ho bắt máy ]

[ Đừng ép anh qua tận kí túc xá của em ]

[ Bắt máy, em biết anh không nói hai lời mà? ]

Cậu mím môi, vẫn là giọng điệu ra lệnh đó, Lee Sang Hyeok vẫn độc quyền như vậy, lại một cuộc gọi nữa được gọi đến lần này cậu bắt máy.

[ Anh lại có chuyện gì? ]

[ Tại sao em không trả lời tin nhắn anh? Gọi không trả lời còn chặn số anh? ]

[ Nếu không có gì thì em tắt đây ]

[ Han Wang Ho, đừng có thách thức anh, anh đã nói rồi anh có thể cho phép em bay nhảy bên ngoài tùy ý nhưng em không được phép trái ý anh, nếu không anh tự có cách đưa em quay về bên cạnh anh ]

[ Lee Sang Hyeok, anh đang ra lệnh cho em? ]

[ Đúng vậy, vậy nên đừng cố gắng thách thức anh một lần nào nữa ]

[ Lee Sang Hyeok, anh đừng cố chấp nữa có được không? ]

[ Anh không đùa ]

[ Em trở về bên anh? Anh cho em được thứ gì? ]

[ Mọi thứ, tiền bạc, danh vọng, tình yêu của anh, tất cả điều là của em. Dù cho em ở đâu thì vị trí mà anh dành cho em vẫn là vị trí mà không ai có thể tranh giành được ]

[ Thứ em cần, anh không cho em được ]

[ Mẹ kiếp Han Wang Ho em đừng có chọc điên anh ]

[ Đừng có để thằng Jeong Ji Hoon hay Park Jae Hyeok hay bất kì thằng nào chạm vào người em, anh sẽ phát điên mất ]

[ Em cũng đâu thể quản được họ? ]

[ Han Wang Ho ]

Cậu hơi giật mình vì nghe thấy một tiếng động to hình như Lee Sang Hyeok ném vật gì đó vào tường? Cậu không chắc chắn lắm có vẻ người đàn ông này đang điên tiết lắm. Nếu Lee Sang Hyeok ở đây ngay tại trước mặt cậu có lẽ anh ta đã thẳng tay đẩy cậu xuống giường mà làm tình vì cái thói ngang ngạnh của cậu.

[ Không còn gì nữa thì em tắt máy đây ]

Chẳng kịp để Lee Sang Hyeok nói thêm gì cậu tắt máy ngay, kéo anh ta vào danh sách đen một lần nữa rồi tự nhiên đi vào phòng tắm. Hơn nửa tiếng sau cậu đi ra ngoài với một chiếc áo phông trắng cùng một chiếc quần đùi. Với tay lấy chiếc áo khoác nằm lăn lóc trên sàn lên cậu mở cửa đi ra ngoài, trời cũng đã bắt đầu có những vệt sáng mập mờ.

Mở cửa phòng tập, bất ngờ là đèn bên trong vẫn sáng. Cậu đi vào thấy bên trong là hình bóng một người đang ngồi tập trung vào màn hình máy tính. Từ phía sau cậu nhận ra ngay đây là Park Jae Hyeok.

- Jae Hyeok? Cậu không về ngủ sao?

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro