Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Là Wang Ho à?

Park Jae Hyeok nhìn về phía Han Wang Ho đang đứng trước cửa ra vào, gã hơi ngạc nhiên, ánh mắt gã quét nhẹ một đường từ trên xuống dưới, liếm môi vài cái rồi quyết định đứng lên đi về phía người kia.

- Đến sớm vậy?

Gã lướt nhẹ qua người Han Wang Ho đóng cửa lại rồi tiện tay khóa luôn cửa. Một tay đặt trước bụng Han Wang Ho kéo cả người cậu về phía gã. Cậu sõng soài ngã vào lòng ngực người chơi xạ thủ.

- Bạn đến sớm thế, tao tưởng bạn vẫn đang ngủ?

- Park Jae Hyeok cậu muốn chết à?

Gã nhún vai ôm lấy cả người Han Wang Ho lên, quay cả người cậu về đối diện gã, cậu ôm lấy cổ gã vùi đầu vào bả vai vững chắc của người đi xạ thủ nọ. Đôi chân của Han Wang Ho được nâng lên ngang hông Park Jae Hyeok nhưng cậu không vòng qua người gã mà chỉ ôm chặt lấy vai gã rồi đung đưa chân nũng nịu nói.

- Sao cậu không về ngủ?

- Tao không ngủ được, bạn lo cho tao à?

- Ừ đang lo Park Jae Hyeok chết rồi thì GenG chẳng có xạ thủ nào thay người hết.

- Mồm miệng lúc nào cũng cay đắng nhỉ Han Wang Ho!?

Han Wang Ho im lặng không nói gì mặc gã xạ thủ kia ôm cậu đi từ cửa ra vào đến hàng ghế rồi đặt cậu xuống. Gã đi về phía bàn của mình lấy từ balo ra một đôi tất màu trắng rồi lại đi về phía Han Wang Ho - cậu vẫn ngồi đó đung đưa chân xem gì đó trên điện thoại. Park Jae Hyeok nhẹ nhàng đi về phía cậu, gã cúi xuống nâng chân cậu lên đặt trên đùi mình nhẹ nhàng mang tất vào cho cậu, trên miệng còn kèm theo vài câu càu nhàu.

- Trời đang lạnh, bạn muốn cóng chết à?

- Jae Hyeok độc miệng ghê, cậu sẽ để tớ chết à?

- Bạn đoán xem tao sẽ làm gì?

- Không đoán được, cũng chẳng muốn đoán.

- Park Jae Hyeok này, nếu một ngày tớ thật sự chết thì sao?

- Han Wang Ho!! Bạn sẽ không chết.

- Sao cậu lại chắc chắn như vậy? Lỡ như...

- Không có lỡ như!!

- Được thôi không thì không.

Gã vẫn cúi người xoa lấy bắp chân cậu cái nơi mà đã lạnh cóng bởi khí lạnh của buổi sớm.

- Duo với tớ không Jae Hyeok?

- Ngồi yên đó giữ ấm đi, tao đi pha sữa cho bạn uống.

- Jae Hyeok phiền ghê.

- Câm đi Han Wang Ho.

Nghiêng đầu nhìn về phía Park Jae Hyeok, Han Wang Ho đột nhiên nhớ về hình ảnh bản thân ngày xưa, bóng lưng của gã xạ thủ trẻ làm cậu nhớ lại những tháng năm rong ruổi đuổi theo chiến thắng của bản thân, chạy theo niềm đam mê bằng tất cả sức lực bản thân có để rồi đáp lại lòng nhiệt thành ấy chỉ là một tờ bệnh án nặng nề. Khi cậu vô thức hồi tưởng lại về chặng đường đã qua của mình thì Park Jae Hyeok đã quay lại bên cậu kèm theo một ly sữa ngô.

- Uống đi.

- Ò.

Gã ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa tay với lấy quyển tạp chí trên bàn giở vài trang ra xem trong khi đợi Wang Ho uống hết ly sữa.

- Park Jae Hyeok

- Chuyện gì?

- Tớ muốn chiến thắng cùng các cậu...

- Ừm.

Gã im lặng đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc bông xù của cậu. Nhìn vào gương mặt non nớt trước mặt, Park Jae Hyeok khó có thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân dù có trải qua bao lâu, thời gian nào, tại đâu thì Han Wang Ho trước mặt Park Jae Hyeok vĩnh viễn là đứa trẻ đẹp nhất, là người thắp lên ngọn lửa của hy vọng khi cuộc đời hắn sắp sửa lụi tàn. Cậu tựa như ánh nắng cũng giống như cánh chim - cậu đến từ phía bên kia của bầu trời nơi mà gã mãi chẳng thể chạm đến bởi cái quá khứ nghiệt ngã của mình. Han Wang Ho tựa như vệt máu đỏ trên chiếc áo trắng của Park Jae Hyeok, lau không sạch mà giữ lại loang lổ.

Han Wang Ho đặt ly sữa trống rỗng lên bàn, dụi người ngã vào lòng Park Jae Hyeok. Đôi tay mò mẫm ra phía sau ôm lấy cả người gã không ngừng sờ soạng.

- Han Wang Ho! Đừng nháo.

- Hừ

Cậu hừ nhẹ vài tiếng, tay vẫn cứ sờ soạng không chút khách khí. Park Jae Hyeok chửi thầm trong lòng vài tiếng rồi ôm lấy cả người cậu nhỏm dậy, đặt cậu ngồi lên thân gã, phía dưới cậu vừa hay chạm đến nơi tư mật kia - nơi một con quái vật đang rục rịch thức dậy.

- Đừng nháo loạn nữa.

Cậu im lặng nhìn sâu vào đôi mắt gã, đôi mắt hốc hác vì thức đêm phần đáy mắt có dấu hiệu xuất hiện của quầng thâm song gã lại chẳng để tâm đến hình tượng bết nhác này của mình mà đối diện với cậu.

Cậu ôm lấy cổ gã, kéo cả người gã về phía mình. Tiến gần hơn về phía gã đặt lên môi Park Jae Hyeok một nụ hôn làm gã hơi bất ngờ, dù vậy gã vẫn không mất quá nhiều thời gian để ngạc nhiên thay vào đó gã phối hợp nhịp nhàng hơn với Han Wang Ho. Môi lưỡi giao hợp, lúc đầu là sự mơn trớn dịu dàng gã dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng mơn trớn đôi môi cậu.

Han Wang Ho chẳng thể phản ứng được gì, miệng nhỏ chỉ rên rỉ vài tiếng, khoái cảm dâng lên làm cậu vừa rùng mình vừa thích thú. Môi hơi nhếch lên gã nhẹ nhàng ấn đầu lưỡi của mình vào đôi môi nhỏ xinh ấy, cậu hé môi đón nhận lưỡi gã, Park Jae Hyeok nhẹ nhàng đẩy lưỡi mình vào miệng Han Wang Ho rồi kéo lưỡi ra. Gã hơi cuộn lưỡi lại rồi gã dừng lại một lúc song lại gặm nhẹ môi dưới của cậu.

Gã nâng niu khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bằng đôi tay của mình. Gã rời khỏi môi Han Wang Ho và trao những nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy sự chiếm hữu lên cằm, má, xương hàm và cổ. Rồi gã giữ chặt gương mặt cậu đối diện mình. Đôi mắt gã hiện lên đầy sự chiếm hữu đến điên cuồng.

Gương mặt gã chẳng thể biểu hiện nhiều hơn một sắc thái khác. Tựa như cơn mưa vậy, không ai biết bao giờ trận mưa kết thúc, Han Wang Ho không biết Park Jae Hyeok lại càng không. Gã giấu đi cảm xúc của mình một cách thật tinh vi để hiện hữu trước mặt cậu là một Park Jae Hyeok lúc nào cũng hoàn hảo.

Thế nhưng Han Wang Ho luôn là ngoại lệ của gã, cậu có thể dễ dàng phá hủy lớp vỏ ngụy trang gã dày công sắp đặt nhưng khi gã muốn lột trần Han Wang Ho thì cậu lại bắn ra những chiếc lông cứng nhắc để bảo vệ mình.

- Nếu còn nháo nữa thì tao sẽ đè bạn ra chịch ngay tại đây đó!

- Ồ.

Han Wang Ho đúng là điếc không sợ súng, thật ra cũng chẳng phải vì trêu đùa quá trớn mà là do Han Wang Ho hiểu rõ Park Jae Hyeok - gã sẽ chẳng bao giờ làm cậu đau và cậu tin vào điều đó.

Tệ thật, chẳng biết từ lúc nào Park Jae Hyeok đã trở thành một điểm tựa vững vàng của cậu.

- Park Jae Hyeok!

- Ừm.

- Park Jae Hyeok.

- Tao đây!

- Park Jae Hyeok...

- Tao ở đây!

Gã cứ nhẹ nhàng với cậu như vậy, chỉ cần cậu khóc gã sẽ lập tức chạy đến bên cậu. Gã chưa bao giờ bỏ mặt Han Wang Ho một mình. Cậu thật sự sợ - sợ bản thân sẽ bỏ rơi gã, sợ gã sẽ quay về những ngày tháng đau khổ kia.

Nhưng một câu chuyện tốt đẹp lúc nào cũng cần một đoạn kết và đoạn kết lại chưa chắc thật sự đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro