Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Han Wangho tao đã nói là mày đừng có chạy trên sàn nhà khi không mang dép mà.

Han Wangho chẳng thèm nghe Son Si Woo càm ràm mà chạy thẳng về phía tủ lạnh nơi góc bếp lấy ra một lon nước ngọt. Lon nước vừa lấy ra từ tủ lạnh chịu nhiệt độ từ bên ngoài bắt đầu ấm dần, vài giọt mồ hôi trên lon chảy xuống làm tay Han Wangho đỏ ửng lên. Vừa định uống một hơi thật đã thì phía sau một bàn tay vươn tới từ tay Han Wangho đoạt lấy lon nước đưa lên cao.

Han Wangho bị lấy mất lon nước thì nhíu mày quay người lại định tuôn một tràng chửi nhưng khi thấy Jeong Jihoon nghiêm mặt cau có nhìn chằm chằm thì anh lại hơi chột dạ giống như một đứa trẻ đang dùng lời nói dối vụng về bào chữa cho mình, Han Wangho lên tiếng.

- T-trả cho anh...

- Han Wangho, đã dặn anh bao nhiêu lần rồi anh không thể uống nước ngọt và đồ lạnh.

- Nhưng mà anh muốn uống nước mà, Jihoon.

Han Wangho kéo kéo tay áo còn lại của gã nũng nịu mà lắc qua lắc lại. Đáy mắt Jeong Jihoon buông lỏng hơn

- Sữa, bọn em luôn chuẩn bị sữa cho anh mà?

- Anh không muốn uống sữa đâu, cũng đâu phải còn trẻ con đâu mà phải uống sữa chứ.

Han Wangho chu chu môi ra tỏ vẻ uất ức mà lắc lắc tay Jeong Jihoon mạnh hơn.

- Mày chính là trẻ con đấy

Từ phía xa Son Si Woo đi đến, trên tay gã là một đôi dép đi trong nhà bằng lông khá dày. Đến trước mặt Han Wangho gã cúi xuống xỏ chân vào đôi dép.

- Tao đã bảo là mày không được chạy trong nhà khi chân trần mà? Mày có nhận thức được là đề kháng mày rất yếu hay không?

Han Wangho im lặng cắn cắn môi mà chẳng thể biện hộ được gì, dù sao cũng nói không lại dứt khoát lôi bài tủ ra là được chứ gì.

- Mày đừng có khóc với tao, chiêu đó chỉ có tác dụng với Jeong Jihoon và Choi Hyeon Joon thôi.

- Tao ghét Si Woo lắm.

Nói rồi Han Wangho chạy khỏi phòng bếp đi về phòng đóng sầm cửa lại một cái rõ to. Son Si Woo nhìn Jeong Jihoon lắc đầu ngao ngán, Han Wangho đúng là bị chiều hư rồi cái tính ngang bướng của nó lại càng tăng chứ không thấy dấu hiệu giảm.

- Jihoon cứ làm việc của em đi, anh pha sữa rồi mang đi dỗ nó.

- Nhờ anh.

Ít phút sau Son Si Woo mang theo ly sữa đứng trước cửa phòng Han Wangho kiên nhẫn gõ cửa.

- Wangho mở cửa.

Bên trong vẫn là một mảnh tịch mịch không một lời hồi đáp, Son Si Woo mở cửa đi thẳng vào trong, căn phòng tối đến chẳng có một tí ánh sáng nào dù đang là ban ngày, toàn bộ rèm cửa và cửa sổ điều được khép lại hoàn toàn. Son Si Woo nhíu chặt đôi lông mày bật công tắc đèn lên.

Nhìn về phía giường ngủ to lớn giữa phòng, trên giường là một cục bông trắng đang phồng mình cuộn tròn như một quả cầu trong chăn. Son Si Woo hơi buồn cười đặt ly sữa xuống tủ đầu giường.

Son Si Woo đến bên cửa sổ kéo tấm màn lên nhưng không mở cửa sổ.

Han Wangho cảm thấy một phần của giường bị lõm xuống theo đó cả người bị ôm lấy mà nâng lên. Son Si Woo kéo tấm chăn xuống nhìn Han Wangho đang giận dỗi mà cười cười.

- Được rồi đừng giận nữa, bảo không phải trẻ con thì ai lại đi giận dỗi chứ?

- Son Si Woo!!

Han Wangho ném thẳng cái gối vào mặt Son Si Woo đang cười ngả ngớn ôm lấy người mình.

- Được rồi được rồi không cười bé Wangho nữa.

- Son Si Woo đi chết đi.

Son Si Woo chẳng quan tâm Han Wangho nói gì chỉ đưa tay vuốt lại vài lọn tóc chỉa ra trên đầu người đi rừng nhà mình. Tiện tay đưa ly sữa đến trước mặt Han Wangho.

- Không uống.

- Wangho không bướng. Đừng có ép tao, đây không phải là mày có phải uống hay không mà là bắt buộc phải uống.

- Si Woo à

Cảm thấy cứng không thể được nữa Han Wangho chuyển sang mềm mỏng với Son Si Woo hơn, ưu điểm của Han Wangho chính là biết mình đang ở đâu để vừa co vừa duỗi đúng cách.

- Đừng có làm nũng, hoặc là uống hoặc tao gọi Jae Hyeok vào?

Han Wangho phụng phịu cầm lấy ly sữa uống một hơi rồi trả ly về cho Son Si Woo. Son Si Woo lại xoa đầu Han Wangho vài cái rồi đi ra ngoài trước khi đóng cửa còn dặn dò Han Wangho không được mở cửa sổ vì trời đang có gió lạnh.

Son Si Woo vừa đóng cửa, Han Wangho đã chạy nhanh vào phòng vệ sinh, Han Wangho cảm thấy cổ họng mình nghẹn đắng chỉ vài giây sau tất cả sữa điều được nôn ra, hòa lẫn trong chất dịch màu đục ấy là những vệt đỏ của máu.

Tựa người vào tường rồi dần khuỵu gối xuống Han Wangho tưởng như bản thân đã bước nửa chân vào cánh cửa của tử thần. Cửa phòng tắm đột ngột được đẩy vào, Han Wangho hơi hốt hoảng nhìn lên. Chỉ thấy Jeong Jihoon chạy tới đỡ lấy cả người cậu trong khi mí mắt đã mờ dần.

Lúc Han Wangho tỉnh lại đã thấy Jeong Jihoon ngồi bên giường đang một tay nắm lấy tay cậu, một tay kéo chăn cậu lên.

- J-Jihoon à...anh bất tỉnh bao lâu rồi?

- Vài phút thôi, anh ngủ tiếp đi.

- Lúc nãy sao em vào được vậy?

- Em gõ cửa phòng anh rất lâu nhưng không thấy trả lời em sợ anh xảy ra chuyện nên đi lấy chìa khóa dự phòng.

- À, lúc nãy cảm ơn em.

- Anh à, mình đi bệnh viện đi được không anh như vậy em...

- Jihoon à, đừng khuyên nữa em không thay đổi được quyết định của anh đâu.

- Nhưng nếu để lâu thì dây thần kinh của anh chắc chắn bị chèn ép nặng nề hơn đó.

- Anh biết dù là vậy thì anh vẫn chưa sẵn sàng, Jihoon cũng đâu muốn anh chịu đau đâu phải không?

- Em nói không lại anh.

Jeong Jihoon quay đầu đi thể hiện sự tức giận của mình, Han Wangho lại thuận theo dỗ dành cậu em nhỏ.

- Thôi nào Jihoon ngoan của anh đừng tức giận nữa, tức giận sẽ xấu đó

- Anh chỉ được như vậy thôi, có tin chỉ cần em nói với anh Kim Hyuk Kyu là anh dù không nghe lời cũng phải nghe lời không?

- Em đừng có nhắc anh ấy nữa anh sợ anh ấy lắm

- Biết sợ mà còn bướng à?

Han Wangho lại chu môi giận dỗi, nằm quay lưng về phía Jeong Jihoon mà ấm ức.

- Không ai yêu thương tôi hết, để tôi chết đi cho rồi.

- Haiz, anh nằm đó đi em lấy thuốc cho anh uống.

- Ờ ờ ờ.

Jeong Jihoon lắc đầu ngao ngán đi về phía tủ lấy ra một lọ thuốc, bên trên hoàn toàn là chữ bằng tiếng anh. Đổ hai viên thuốc ra đem đến tận nơi kéo mạnh con sâu đang vùi người trong chăn ấm lên, thả thuốc vào lòng bàn tay người kia khi chắc chắn người kia đã uống thuốc nó mới thả lỏng tay ra đặt Han Wangho về lại giường.

- Anh ngủ đi, em ngồi trông cho anh

- Vậy phiền em lắm.

- Ngủ đi!

- Ò.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro