Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Han Wangho tỉnh lại trời đã nhá nhem tối, dụi dụi đôi mắt đã mỏi nhừ vài cái, xỏ vội đôi dép bông thật nhanh chạy ra khỏi phòng. Cả căn phòng khách trống không chẳng có ai trên bàn vài tách trà vẫn còn nguyên nhưng đã nguội từ lâu, thầm nghĩ mọi người đã đi luyện tập từ lâu mà không gọi mình.

Han Wangho cúi người xỏ đôi giày trắng vào với tay lấy chiếc áo khoác của Park Jae Hyeok đang treo gần đó mặc vào rồi chạy thật nhanh ra khỏi kí túc xá.

Đã vào tháng bảy, mùa hè ở Hàn Quốc thời tiết thường khá ấm áp, tuy không quá nóng nhưng khá ôn hòa và dễ chịu. Tuy vậy, thời tiết này vẫn là một khó khăn khá lớn với Han Wangho khi sức khỏe em đang dần xuống dốc một cách trầm trọng.

Gió lạnh của buổi đêm hè phả vào gương mặt nhỏ của em, em vùi đầu vào chiếc áo khoác của Park Jae Hyeok mùi hương của gã thoang thoảng quanh em. Hương vị mùa hè hòa cùng mùi hương dịu nhẹ từ chiếc áo làm em rụt cổ lại vài lần.

Đoạn đường vắng lặng xào xạc tiếng gió cùng tiếng những chiếc lá khô rụng trên mặt đường của mùa hè. Trời chỉ đang se lạnh nhưng thoáng chốc sau một cơn gió mạnh lướt qua làn da trắng sứ của em đã bao phủ một tầng buốt giá, làn da trắng sau lớp áo dày vẫn có dấu hiệu ớn lạnh rồi có phần hơi tái đi.

Vài chiếc đèn đường trên con đường em đi cứ liên tục chớp nháy làm em phải thót tim vài lần, đôi lúc tiếng sột soạt của lá rơi làm em phải  quay đầu về phía màn đêm sau lưng để chắc chắn không có ai theo dõi em.

Han Wangho hơi lo lắng ngoảnh đầu về phía sau khi dường như em đã nghe tiếng vật gì đó bị kéo lê cùng tiếng bước chân. Em dừng lại một lúc và hình như người kia cũng dừng lại.

Em thật sự cảm thấy hoảng loạn rồi đây, thật sự em đang bị theo dõi sao? Đưa tay mò vào túi áo tìm kiếm điện thoại cầu cứu. Chết thật em đang mặc áo của vị xạ thủ họ Park và em đã để quên điện thoại trong phòng của mình ở kí túc xá.

Hiện tại, em chẳng  thể quay đầu chạy về kí túc xá một chút nào bởi thể lực của em quá yếu và dường như chỉ cần em quay đầu chạy về phía kí túc xá người kia sẽ ra tay với em ngay. Thật  là biết thế em đã nghe lời Park Jae Hyeok rèn luyện thể lực rồi.

Thả nhanh chân về phía trước cầu mong sẽ có ai đó về sớm trên đoạn đường này.

Con đường ngày càng vắng, trời cũng đã nhuộm sắc đen bầu trời không một ánh sao chỉ duy nhất ánh trăng lờ mờ sau những đám mây chiếu xuống con đường nhỏ cùng vài chiếc đèn đường đã hơi cũ mà chớp nháy liên tục.

Dường như người phía sau bước đi nhanh hơn khi thấy em bước ba bước thành một bước mà đi. Tiếng sắt cạ vào mặt đường càng rõ hơn. 

Han Wangho quyết định dùng hết sức bình sinh mà chạy về phía trước. 

Người kia cũng không chịu thua mà chạy theo em.

 Chết tiệt mang theo cái vật nặng đó mà người kia sao vẫn chạy nhanh đến thế? Hay là do em đã quá thoái hóa về đôi chân khi ở gần đám người kia?

Cuộc rượt đuổi diễn ra trong vài phút thì dừng lại vì thể lực của em đã cạn kiệt mà té ngã sõng soài trên mặt đường, một phần cánh tay và gương mặt em cạ vào mặt đường. Han Wangho nhắm một mắt lại vì đau, vài giây sau lại mở mắt ra nhìn phía trước.

Trước mắt em là một đôi chân em đoán là một người đàn ông, người kia mang một đôi boot màu đen bên cạnh là một cây gậy bằng sắt được kéo lê đến trước tầm mắt của em. Người kia ngồi xổm xuống trước mặt em người đó mang một cặp kính gọng tròn cùng một chiếc khẩu trang màu đen.

Làn da trắng là thứ duy nhất em thấy được sau lớp quần áo màu đen dày cộm, người kia không đánh em nhưng lại vươn bàn tay của mình sờ vào gương mặt đang sợ hãi của em.

Em nhanh chóng lết bản thân lùi về phía sau.

Kẻ kia nhăn mặt khi em rời khỏi tầm tay, gã đưa tay túm lấy tóc em kéo cả người em lên rồi lạnh giọng cười khẩy khi thấy em khóc. Gã dần dần đưa tay mình sờ vào mặt em một lần nữa, hình như gã muốn hôn em, lần này em lại phảng kháng.

Gã đàn ông kia dường như chẳng còn kiên nhẫn với em, gã kéo mạnh đầu em đập vào mặt đường vài lần thật mạnh. Lúc nhận ra vị tanh tưởi của máu hòa lẫn cùng nước bọt chảy xuống áo thì em đã lịm đi.

Chỉ là dường như em đã nghe tiếng Park Jae Hyeok  và Son Si Woo hét to tên em. 

....

Lần nữa mở mắt ra đã là một trần nhà màu trắng xa lạ xuất hiện trước mặt em. Định nâng bàn tay lên dụi đôi mắt thì chợt khựng lại.

Son Si Woo đang nắm chặt tay em mà ngủ, mà mu bàn tay em lại xuất hiện một sợi dây nối với dịch truyền. Đầu em ong ong lên vài cái kí ức về đêm bị theo dõi kia lại xuất hiện làm em nhăn mặt kêu lên vài tiếng.

Son Si Woo lập tức thức dậy lo lắng hỏi han em, gã để em nằm xuống rồi ấn nút gọi bác sĩ đến miệng còn lo lắng hỏi han một cách sốt vó về cái tình trạng của em.

Đôi mắt gã hiện lên tia xót xa vì em, vì bảo vật mà gã nâng niu đang nằm trên giường bệnh yếu ớt tựa người sắp chết. 

Đau lòng vì em đã giấu đi bệnh tình vốn có của mình.

- Bao lâu rồi?

Gã chất vấn em bằng một tone giọng hết sức cau có.

Han Wangho hơi đanh người lại gượng cười bông đùa hỏi lại Son Si Woo.

- Bao lâu gì chứ, Siwoo nói gì tớ chả hiểu gì cả.

- Han Wangho đừng chọc điên tao?

Đáp lại Son Si Woo Han Wangho im lặng không trả lời, đôi mắt nhìn xuống mu bàn tay đang nắm chặt của mình mà chà xát vào nhau.

Lúc bác sĩ đến mới thành công phá vỡ tình huống gượng gạo kia.


....


Thèm matcha latte huhu

Muốn uống matcha latte

Ước có người mua matcha latte cho uống. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro