4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Fakenut 01
Edit: @Mi_xxx_xx_xxxxxxx_Mi

Dù sớm đã đoán được tin tức ký túc xá GENG và T1 cùng một tòa nhà bị fan hâm mộ biết sẽ gây ra bàn tán không nhỏ, nhưng Han Wang-ho không có tâm tư để ý đến chuyện này, chuyện cần ứng phó trước mắt là làm cách nào có thể tránh mặt được cái người mình thường xuyên từ chối cùng đi ăn khi cả hai đang ở cùng một tòa nhà thế này. Không phải hai người xảy ra mâu thuẫn gì cả, chỉ là nếu đi cùng nhau chắc chắn sẽ bị người khác âm thần trêu chọc. Giống như trong phim điện ảnh điệp viên lẩn trốn khỏi các tia hồng ngoại, Han Wang-ho muốn né tránh ánh mắt của tất cả mọi người, bao gồm cả người kia, cậu lựa chọn chạy trốn.

Dù gần như đã dùng toàn bộ sức lực để cố gắng hòa nhập với bầu không khí của các đồng đội trẻ, thế mà thỉnh thoảng mấy đứa nhóc đó vẫn trêu chọc Han Wang-ho"sinh năm 1998 mà giống như 1989 vậy". Những lúc như vậy, Han Wang-ho chỉ ngả hết người ra ghế chơi game, túm lấy một kẻ may mắn được cậu lựa chọn ngẫu nhiên bước vào chiến trường và chuyển giao xung đột, thông thường trọng trách cao cả này được giao phó cho Park Jae-hyuk.

Cữ nghĩ giây tiếp theo sẽ nghe thấy tiếng mắng mỏ từ đường dưới xen lẫn với tiếng cười nhạo của đứa trẻ đường giữa đang xem kịch vui, thế nhưng Park Jae-hyuk chỉ nhìn chằm chằm vào mình. Cho đến khi chạm phải ánh mắt của Han Wang-ho, cậu ta lại giả vờ như không có chuyện gì mà quay mặt đi. Han Wang-ho nhìn xung quanh không thấy đồng đội nào đang livestream liền gọi đối phương hai tiếng nhưng không nhận được phản hồi.
Này là có chuyện gì quan trọng muốn nói với mình à? Han Wang-ho nghĩ nghĩ, nhưng cũng chỉ quay lại tập trung vào trận đấu sắp bắt đầu trước mắt, chờ cờ hội khác vậy.

Quả nhiên, trận đấu vừa kết thúc, Han Wang-ho đã lấy lý do đói bụng để rủ Park Jae-hyuk ra cửa hàng tiện lợi, đường dưới không nói lời nào đã cầm lấy áo khoác vô cùng tự nhiên cùng cậu ra ngoài.

Park Jae-hyuk không muốn chủ động lên tiếng nên Han Wang-ho lại bắt đầu suy đoán. Kỳ thật trong lòng cậu cũng không chắc chắn lắm, hai người mấy năm nay ngoại trừ trên sàn đấu thì không thường gặp mặt riêng tư bao giờ. Nếu có chuyện gì thì đều là nói chuyện qua điện thoại, kiểu đối mặt trực tiếp này từ lâu đã không còn rồi.

"Sao thế?" Han Wang-ho thật sự không nhịn nổi nữa, gạt đi hàng ngàn suy nghĩ quyết định hỏi trực tiếp.

"Tôi còn muốn hỏi cậu đây." Park Jae-hyuk dường như không ngờ đối phương sẽ hỏi trước.

"Tôi? Tôi làm sao?" Đến lượt Han Wang-ho bối rối, cậu suy nghĩ một chút "Ah, dù thế nào thì cũng đã không còn nhỏ nữa rồi, có một số chuyện cũng không quá để ý nữa."

Dùng lời nói mơ hồ để quanh co rồi nhìn xem phản ứng của đối phương để suy ra người đó đang muốn nói điều gì là chiêu thức thường dùng của Han Wang-ho.

"Cậu thật sự rất giỏi che giấu đi cảm xúc thật, nhưng tôi không giống cậu, Han Wang-ho" Đối phương nhẹ nhàng nói "Nhưng cậu nói đúng. Mọi chuyện đều là quá khứ rồi, hiện tại nếu đã có cơ hội bày ra trước mắt, vậy để chúng ta bắt đầu lại đi."

Mấy lời này nghe quá mơ hồ, cú sốc do Song Kyung-ho tạo ra hôm trước còn chưa nguôi ngoai, Han Wang-ho như có tật giật mình, liền lập tức ngăn cản Park Jae-hyuk, để cậu ta nói chuyện cẩn thận.

"Không phải dạo này câu đang lo lắng về thành tích à? Có phải lại nghĩ về chuyện trước đây không? Lúc trước không phải còn khóc sao?"

Khi nguy cơ được giải trừ, Han Wang-ho liền bật cười vì sự hiểu nhầm do thông tin không khớp giữa hai người. Cười đến mức nghiêng ngả còn đánh Park Jae-hyuk một cái, làm cậu ta một đầu chấm hỏi.

"Làm sao? Không phải cậu muốn nói chuyện này à?" Park Jae-hyuk rốt cuộc nhận ra có điều kỳ quái trong điệu cười của Han Wang-ho."

"Không phải, không có. Tôi nói chính là chuyện này, cảm ơn nhé, Jae-hyuk à, thật đấy." Nhưng lời này không có chút đùa cợt nào, thuần tuý là lời thật lòng.

"Được rồi được rồi, đi thôi, bọn Ji-hoon còn đang chờ tôi mang đồ kia kìa. Nhưng mà tôi cũng thật sự muốn đi cửa hàng tiện lời, ngồi lâu quá eo thật đau." Han Wang-ho vừa đi vừa đấm nhẹ lưng dưới, đi một lúc mà phía sau không có động tĩnh gì. Cậu cảm thấy kỳ lạ liền quay đầu lại đã nhìn thấy một người không ngờ đến đang sánh bước bên cạnh Park Jae-hyuk.
Bọn họ tuyệt đối không muốn đụng phải đối phương, ít nhất là trước khi gặp nhau trên sàn đấu.

Người kia nhìn về phía cậu, tựa như đang chờ cậu mở lời trước.

"Anh Sang-hyuk." Giọng điệu khô khan đến bản thân mình cũng cảm thấy xấu hổ. Rõ ràng trên đời này có vô vàn câu chào hỏi, thế mà cậu chỉ đứng đó ngốc nghếch không nói nên lời. Chỉ có thể đem ánh mắt hướng đến Park Jae-hyuk, âm mưu dùng người thứ ba phá vỡ rào cản.

Cũng may Phác Tải Hách đủ nhanh nhạy, kịp thời nhận lấy cây gậy tiếp sức để cùng người kia chào hỏi.
"Anh Sang-hyuk, anh cũng đến cửa hàng tiện lợi à? Cùng đi không?"

Người bị hỏi rõ ràng có chút chần chờ làm cho Han Wang-ho nhẹ nhõm thở ra một hơi. Xem ra người này không cùng đường với bọn họ, ít nhất có thể lập tức tách ra. Cậu muốn kéo theo Park Jae-hyuk cùng anh nói tạm biệt, thế nhưng cái người dường như đã chắc chắn làm gì đó lại đột nhiên thay đổi quyết định.

"Được, vậy thì cùng đi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro