11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mày đừng có mà khiêu khích tao."

minhyeong nhăn mặt tỏ thái độ không vui với thằng em, cự cọ một lúc hắn quyết định dành lấy em, hai tay luồng qua bế nhẹ người kia về lòng. nhanh gọn lẹ, hắn làm nhanh tới mức hyeonjoon còn không kịp phản ứng.

"oái té tao."

"không té, tao bế mày không té."

minhyeong vỗ mông em rồi hôn cái chóc lên má. 

"đau đừng vỗ mông tao."

"nó làm mày đau lắm à?" minhyeong nhíu mày, tay vội xoa mông em lại hỏi.

"anh muốn biết lắm à? chẳng phải nhờ cái chai nước hoa kích dục của anh à?" wooje nó ngồi yên thậm chí còn không thèm giành hyeonjoon lại, bởi lẽ nó biết, hyeonjoon là của nó, hyeonjoon sẽ tự đến tìm nó, nó biết và nó có quyền vênh váo.

"818 men black? mày còn chưa khử mùi mà dám qua phòng nó?" minhyeong nhìn sang gương mặt của em mà hỏi, ý nghe như giận dỗi.

"biết sao không? vì anh ấy thích em, anh ấy với em là thanh mai trúc mã." wooje đứng dậy hôn cái một vào má của hyeonjoon rồi rời đi, điệu cười hả hê của nó khiến hắn tức giận.

"mày giận à?" hyeonjoon véo má hắn, tay đẩy gương mặt hắn đối diện với mình mà hỏi.

"không, tao chả dám giận." hắn nói, cả thân to lớn ngồi ạch xuống ghế.

"này! ấy của mày chọc vào mông tao!" hyeonjoon nhỏn người cao lên rồi nói lớn một cái, gương mặt nhăn nhó lại nhìn hắn.

"ôi tao xin lỗi, tao quên." hắn thấy em đau thì vội vàng xin lỗi, hai tay lại xuýt xoa mông cua em.

"mày cứ thế..lớn rồi mà hay ghen với trẻ con lắm." hyeonjoon lắc đầu tỏ ý không sao.

"nó mà trẻ con á? tao thấy mày ấy, cứ bị nó dụ rồi lên giường.." hắn bĩu môi trông đầy buồn bã.

"tao dụ wooje.."

"..đêch..hyeonjoon thiên vị vãi, với tao mày chẳng thế mà với wooje mày lại chủ động!" hắn nghe thế thì khóc to, điệu bộ nhõng nhẽo vồ vập đẩy em xuống sofa mà bắt đầu ăn vạ.

"nào đau tao! minhyeongie!!" hyeonjoon bị áp dưới thân to lớn của hắn thì không thở nổi, hắn đúng tinh quái, không chỉ gương mặt đẹp trai này biến thái mà ngay cả cái chân ấy cũng đang cọ vào bên dưới của em mà không ngần ngại, đây là phòng chờ đấy!

"minhyeongie ngoan nào, bỏ ra nào."

"đấy, ôm có một cái mà chê này chê nọ, thế mà bảo sao tao không ganh tị với nó!" minhyeong càng nói càng giận dỗi.

"đệch mẹ!"

reng reng..

hyeonjoon còn đang bất lực với cái thân to nằm đè trên người thì điện thoại ở trên bàn vang lên, em vội nghe.

"dạ anh gọi em có chuyện gì đó?"

là lee sanghyeok gọi cho em.

"anh nhớ em, việc anh làm xong hết rồi, tối nay anh sẽ về, hyeonjoon."

"anh về thật sao? anh đi mấy ngày em chẳng thấy mặt đâu."

"không phải do em ngủ dậy muộn quá à, về lần này anh phải chỉnh đốn lại em, ăn uống không điều độ, tụi kia chiều em quá sẽ dễ khiến em bị bệnh." sanghyeok nói, giọng anh nghe đầy phần dịu dàng.

"anh lúc nào cũng thế..lúc nào cũng muốn chỉnh đốn em."

"anh thương em, nên mới lo cho em. mà hyeonjoon tối nay ngủ với anh nhé? anh nhớ mùi em quá."

"dạ.."

"không được!! ai cho anh ngủ với hyeonjoon, em ngủ với cậu ấy cơ!"

minhyeong nãy giờ vẫn nằm ngoan nghe em với anh lớn nói chuyện, cơ mà càng nói lại càng sai, nghe tới việc ngủ chung hắn không nhịn được nói lớn.

"ối minhyeong đừng quấy tao!"

"minhyeong?"

"là em đây, em đang ôm cục cưng, cục vàng, cục ngọc của anh đây." minhyeong nói rồi đặt điện thoại sang một bên.

mặc kệ cho nó vẫn còn đang bật loa ngoài, minhyeong vẫn thản nhiên cắn mút môi của người kia, hyeonjoon giật thót lại bắt đầu rên rỉ, thứ âm thanh này, lee sanghyeok đương nhiên nghe được.

đầu dây bên kia im lặng nhưng hắn chắc chắn rằng người anh này đang chạy xe thụt mạng về trụ sở.

"minhyeongie ưm.."

"môi mày ngọt vãi ra, địt mẹ ngon vãi."

minhyeong buông ra, khuôn mặt đỏ bừng rỉ nước mắt của em khiến hắn si mê, ôi mẹ ơi nét đẹp quyến rũ gì thế này, hắn thề, hắn thề là đẹp kinh khủng.

"mày sao mà lì thế hả? tao đang nói chuyện lại còn dành điện thoại mà nói!"

"tại anh sanghyeok muốn ngủ với mày kìa, tao cũng muốn ngủ với mày.."

"nhưng tao ngủ với mày mấy đêm rồi."

"mày toàn quay qua minseok, mày chả ôm tao."

"..."

"minhyeongie buồn tao à?" hyeonjoon nghe giọng người kia ủy khuất kể lể thì biết hắn đang buồn, em lại hỏi.

"ừ tao buồn, mày chẳng thương tao.."

"tao thương mày, thích mày, tao thích mày đầu tiên."

hyeonjoon chặn lời người kia bằng một nụ hôn ngắn, em hôn lên môi hắn một cái rồi thả ra, giọng điệu trầm xuống mấy chữ.

"thật sao? nhưng mà hồi đó tao hay.."

minhyeong cảm thấy hơi ngạc nhiên trước câu nói này của em, rõ ràng hồi trước hắn cọc cằn hay mắng em lắm mà, sao giờ em lại nói em thích hắn đầu tiên chứ, hắn lúc đầu còn nghĩ là em thích anh sanghyeok trước cơ.

"thật..tao không biết sao nhưng mà lúc đó tao thích mày lắm, thích ơi là thích..mày tồi thì tao càng thích." hyeonjoon nói, tay câu cổ người kia mà gãi vào phần gáy.

"lạ thế? tao còn tưởng em thích anh sanghyeok đầu tiên cơ." hắn cười, điệu bộ có phần hạnh phúc.

"sao lại nghĩ thế?"

"tại anh ấy thương mày, anh ấy cũng cưng mày nhất, từ ngày vào đội anh ấy đã rất thương mày rồi, hyeonjoonie ạ."

"thế nên mày nghĩ tao thích anh sanghyeok vì cái đó à?"

"ừ."

"ngu thật, uổng công thích mày thời gian dài mà nhận không ra." hyeonjoon trách móc, tay đánh vào lưng hắn mấy cái.

"giờ nhận ra có muộn không?" hắn hỏi, tay đã bắt kịp hai tay em.

"kịp, tao vẫn còn thích minhyeong, hình như còn thương nhiều nữa."

"tao cũng thương em, em cưng quá hyeonjoon à.."

ban nãy còn ghen chứ giờ hết ghen rồi nha, mặt hắn phởn lắm, hắn cứ cười toe toét mãi. giờ mà ai nói hyeonjoon không thương hắn thì hắn sẽ đem cái chuyện hyeonjoon thích hắn đầu tiên trong đội mà đem ra khoe.

khoe trước mặt anh sanghyeok luôn, chả sợ đâu.

"hyeonjoonie? anh về rồi."

đấy nói đâu sai, ban nãy bảo sanghyeok phóng về là đúng thật, xem này hai người ôm ấp chưa được mười phút nữa mà anh cả về rồi.

"chào anh!" minhyeong hắn chào anh với gương mặt rất tỉnh.

"tao không cần mày chào, tao cần hyeonjoon. bỏ cái tay mày ra khỏi ngực em ấy nhanh!"

lee sanghyeok đi tới, túi đồ tội nghiệp bị hắt hủi quăng mạnh lên bàn, anh đi tơi kéo hyeonjoon ngồi dậy.

"em đang ôm mà, chả nhẽ anh cấm em ôm người yêu em à?" minhyeong nói.

nghe minhyeong nói xong, hyeonjoon sợ đến tái mặt, mới nói có chừng đó mà hắn dám bật luôn cả anh à?

"thôi thôi, mà anh tắm rửa đi rồi vào ăn cơm."

hyeonjoon giải vây vội đẩy minhyeong ra sau, em quay qua vỗ vào tay anh sanghyeok rồi bảo.

"anh không sẵn sàng đi tắm khi để em ngồi với nó." lee sanghyeok nói.

"thế em cũng không muốn hyeonjoon ngủ với anh."

"thế thì của em, hai người giành cái gì?"

ryu minseok đi xuống dưới lầu mà không được ai chú ý, cho đến khi cậu vòng tay qua ôm lấy cổ hyeonjoon rồi hôn một cái thì cả ba mới giật mình.

"ủa minseok?"

"ơi chồng cậu đây."

"vãi cứt chồng cái gì? hyeonjoon là của tao!"

minhyeong nghe minseok nói thì khó chịu, hắn đứng dậy chống nạnh bắt đầu cãi với người kia.

"người yêu của mày, vợ của tao, ý kiến cái gì?"

minseok chẳng vừa, cái mỏ bình thường đã giật lắm rồi nay đứng vô giành bồ thì nhất quyết không thua.

"hai bây cứ cãi nhau, hyeonjoon của tao. đứa nào dám giành thì coi chừng."

sanghyeok nói ít làm nhiều, mặc kệ hai người cãi nhau, anh bế hyeonjoon lên rồi đi lên phòng.

"anh đừng tắm cho hyeonjoon nha! làm tình xong, em tắm cho anh ấy rồi."

wooje từ bếp ló mặt ra, nó vừa uống nước lại vừa nhắc nhở người anh lớn, mà cái giọng này nghe thật khiêu khích à.

"bỏ mẹ thằng em tôi."

hyeonjoon nghe wooje nói thế thì chẳng dám nhìn mặt anh, eo ôi gặp mà để anh biết trong khoảng thời gian anh đi, ba đứa kia đã kéo em lên giường vô số lần có mức mà anh tét nát mông em mất.

"hyeonjoonie?"

"em..em không cố ý đâu." hyeonjoon xua tay, em nhõng nhẽo lại bắt đầu dụi vào cổ anh.

"đừng có mà nhõng nhẽo, anh phạt em đấy.."

"anh đừng phạt em mà, em không cố ý đâu, sanghyeokie phải tin em."

"anh đã bảo là.."

"anh phải tin em, em thương sanghyeokie mà, sanghyeokie đừng phạt em."

ừ nói chừng đó thôi, lee sanghyeok thua rồi, miệng thì nói là không bị trò nhõng nhẽo của em làm mềm lòng đâu thế quái nào em vừa mới nói có hai, ba câu đã chịu thua.

lee sanghyeok xin đầu hàng trước sự đáng yêu của em bé nhà mình.

choi wooje hài lòng thậm chí còn vui mừng, eo ôi một mình tận hưởng miếng thịt ngon xong rồi còn được đem đi ra khiêu khích mấy anh nữa. tuyệt bỏ mẹ rồi.

"hai ông còn cãi nhau à?" wooje ngồi xuống ghế, đầu bắt đầu hơi nhức nhức vì hai cái miệng của hai ông anh.

"tao chưa chửi mày là may. tại sao mày lại dám ăn em bé của tao hả?"

"hyeonjoon mời gọi em cơ, em bé của anh nhưng mà là người đẹp của em."

"anh đừng hòng em nhường."

_________

ôi nhiều người ship em mình boss gheeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro