12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee sanghyeok nổi tiếng là người anh liêm khiết luôn nhường và yêu thương anh em.

ừ nó đúng nhưng trong một số trường hợp nhất định và với một số con người cụ thể.

và cụ thể ở đây là hyeonjoon, không nhường, không nhường, không nhường, đây là châm ngôn mới của lee sanghyeok.

dạo này hyeonjoon mê anh như điếu đổ, từ cái đợt mà anh thử vuốt tóc ấy, ừ hyeonjoon chỉ là vô tình đi vào phòng và thấy thôi, thế quái nào đẹp trai vãi ra, nhìn bảnh ác, mà sanghyeok sau khi biết chuyện em mê tóc mới của mình thì âm thầm để nó trong ba ngày liền.

hôm nay là ngày thứ tư và sự mê như điếu đổ của em vẫn chưa giảm bớt.

"anh ơi.." hyeonjoon như thường lệ vẫn lịch sự gõ cửa phòng mặc dù trước đó sanghyeok đã bảo em cứ vào thoải mái rồi.

"sao thế? hyeonjoon vào đây anh." lee sanghyeok đang chơi game, thua nãy giờ cũng không khiến anh hằm hè bực bội với người kia, ngược lại còn rất ân cần.

"anh dậy sớm, em không thấy anh.." em bước vào, trên tay ôm cái gối khi giọng nói ngáy ngủ đang tỏ  trách móc anh.

"em mệt sao? qua đây anh xem nào."

sanghyeok nghe em nói thế thì có hơi lo thật, sáng nay anh ngủ không được nên mới dậy sớm, đó là lý do thứ nhất thôi, lý do thứ hai là anh bận đi vuốt tóc. ấy thế mà hình như làm em nhỏ ngủ không đủ, em mệt rồi này.

"em nhớ hơi anh.."

ngủ với lee sanghyeok tận ba đêm, hyeonjoon dần bắt đầu làm quen với mùi của anh, trước nay thì ngủ với ba đứa kia mà dạo này tụi nó bận, về cũng muộn nên cũng cắn răng cho em ngủ với sanghyeok. vậy mà họ đâu lường trước được việc hyeonjoon bắt đầu quen với mùi của anh và cũng đang mê anh như điếu đổ chứ.

thiết nghĩ ba người còn lại không đủ cửa tranh với sanghyeok rồi.

"qua đây nào, hyeonjoon lại nhõng nhẽo với anh à?"

sanghyeok kéo em tới, anh đặt em ngồi lên đùi mình, ấy vậy mà vừa ngồi xuống hyeonjoon đã chui nhủi vào ngực anh thoải mái mà dựa đầu, chẳng có tý ngại ngùng nào, điều này khiến sanghyeok có chút mắc cười.

"em không có nhõng nhẽo mà."

hyeonjoon bị anh nói thì ngại lắm, lỗ tai của người da mặt mỏng đỏ lên, thậm chí nó còn lan ra cả mặt, ôi mới chọc một tý thôi mà đỏ mặt rồi này.

"xem này, xem hổ nhỏ của anh ngại này."

lee sanghyeok được màn chọc em ngại thì cười khúc khích, anh khoái chọc em lắm, thậm chí nhìn mặt em đỏ thì anh càng khoái hơn, nhìn nó cứ dễ thương thế nào ấy.

mà dễ thương thì sao? dễ thương thì hai một cún.

hun một cái.

lee sanghyeok nâng gáy em lên, đôi tay game thủ thành tạo bấu vào gáy em làm điểm tựa, lee sanghyeok không mang kính nên gương mặt anh sắc lắm, hyeonjoon bị giữ đầu thì không dám ho he điều gì, em để yên mặc cho làm càn.

cho đến khi lee sanghyeok hôn em, em mới vùng vẫy, sanghyeok hôn vội quá, những lần anh áp vào môi em cắn mút mạnh bạo lên cánh môi mềm mỏng kia khiến em giật nảy, đôi môi khô hốc qua miệng lưỡi anh thì nó trở nên ướt đẫm. hai mắt em đỏ lên, gương mặt thờ ra nhìn trông như đang bất lực trước sự tấn công của anh.

cứ như thế, một màn hôn dằng co cắn môi được diễn ra, lee sanghyeok có lẽ rất khoái mấy trò cắn môi này. cắn môi em sưng lên hết rồi này.

"ưm a-anh ơi.."

"ơi anh đây."

sanghyeok buông môi em ra, gương mặt anh thỏa mãn nhìn nét kiều diễm và ngại ngùng của em, ôi hyeonjoon ơi, em càng tàn em càng đẹp đấy.

"anh cắn môi em.." hyeonjoon bĩu môi, tay chỉ vào chỗ bị sưng mà méc.

"anh đánh dấu chủ quyền mà."

"chủ quyền gì cơ chứ. còn giờ sanghyeok đi ra cho em đi thay đồ."

hyeonjoon bó tay với anh, cái gì mà nay còn học thói trả treo lại lời em cơ chứ? nói không lại, hyeonjoon chuồng đi.

"anh thay đồ cho em."

"ơ..ê khoan!"

hyeonjoon nghe anh nói thì cảm thấy có chút không ổn, đợi đến khi mà em load xong thì sanghyeok đã cởi xong áo của em rồi.

làm đại sự thì làm lẹ, không chần chừ được.

"anh khoan đã..mới sáng mà."

nhìn đôi tay thuần thục cởi đồ của người kia thì hyeonjoon có chút bàng hoàng, sao mà cởi lẹ vậy?

"mới sáng vận động mới tốt, anh hứa sẽ nhẹ."

vừa dứt lời, lee sanghyeok đã lao tới vồ lấy con mồi, lee sanghyeok thật ra cứng từ ban nãy rồi, cứng từ lúc mà em nhõng nhẽo với anh cơ.

ôi mẹ ơi, cái gì mà vừa dễ thương vừa quyến rũ thế này, chỉ trách lee sanghyeok phòng thủ quá hớ hênh lại bị dính ngải của em.

"a-anh từ thôi..a"

sau tiếng nói ấy, căn phòng ở đầu dãy của lee sanghyeok chẳng nghe gì ngoài những tiếng rên rỉ và âm thanh va chạm liên hồi giữa hai cơ thể, cơ mà phải đứng gần cửa mới nghe được chứ nếu ở xa thì phòng vẫn cách âm rất tốt à.

moon hyeonjoon, người đi rừng của t1 bị lee sanghyeok làm cho tới gần chiều, ai bảo anh già? không nhé, sinh lực anh vẫn còn dồi dào đủ để khiến em khóc lóc xin tha nhé.

và moon hyeonjoon thề rằng là cả bốn người chẳng có ai là nhẹ nhàng cả, ai ai cũng phang như máy dập, ôi mẹ ơi, ở độ tuổi hai mươi hai, hyeonjoon đang suy xét đi khám bệnh về vấn đề xương cốt.

hyeonjoon tỉnh dậy là gần chiều tối, hôm nay bọn kia nó về, theo thông báo là thế, mà hyeonjoon có nhớ đâu, bây giờ là chọc ngóc chọc ngheo đợi anh bế thôi.

"anh ơi bế, bế em."

hyeonjoon ngồi ngoan trên giường đợi anh thay đồ xong thì dang hai tay ra đòi bế, công cuộc thay đồ thường ngày có hai đến ba phút mà nay lại kéo dài tận mấy tiếng hyeonjoon mới mặc được bộ đồ ngon lành.

"muốn bế á? muốn bế thì phải thế nào?"

lee sanghyeok cúi người, gương mặt điển trai của anh nghiêng sang em tỏ ý muốn được hôn.

chụt.

muốn hôn thì hyeonjoon chiều, em hôn lên má anh mấy cái liền luôn.

"bế em, bế em.."

"anh bế em đây." sanghyeok khoái lắm, anh bế em lên, nhân cơ hội còn hôn thêm mấy chục cái vào má em, èo ôi giờ là còn ốm đấy, đợi nuôi cho mập lên, có má bánh bao thì anh xin nhé, hôn cả ngày cũng không chán.

lee sanghyeok bế em xuống lầu, bộ dạng đầy hạnh phúc và vui tươi như ẵm cục vàng trên tay, bước xuống lầu thì tụi kia vừa vào.

à hay, có chuyện để ghẹo rồi.

"về rồi à?" lee sanghyeok bước tới, anh ngồi vào ghế đơn, tay xoay người hyeonjoon lại đối diện với bọn kia rồi đặt lên đùi mình.

"bọn em mới về, hyeonjoon qua đây nào, sao cậu lại ngồi với anh sanghyeok chứ."

minseok mới về trong có vẻ mệt mỏi, cơ mà khi thấy bạn mình ngoan ngoãn ngồi trên đùi anh lớn thì không chịu liền.

"em ấy đang đau, đừng quấy."

sanghyeok nói, hai mắt có hơi nghiêm nghị nhìn ba người.

"hyeonjoon bị đau sao? anh làm gì anh ấy?" wooje nghe anh bị đau thì nhảy cẫng lên hỏi.

"em nghĩ làm gì được? giống như em thôi."

lee sanghyeok chống tay, mái đầu hơi nghiêng nhìn bọn họ, nét mặt trông thật sự rất ngông, còn hyeonjoon thì khỏi nói, ngồi ngoan trên người anh lắm.

nhìn vô thì cứ tưởng đại gia và kiều thê của anh ấy vậy? nói quá không? không hề nói quá.

"anh làm rồi? yaaaaa sao anh lại làm hả?" minhyeong nghe tới đây thì đầu nhảy số, phải nhảy chứ sao mà không nhảy được.

xem cổ em kìa, dấu hickey tím đỏ chồng lên nhau đủ để cả ba biết sanghyeok và hyeonjoon vừa làm một trận kịch liệt thế nào.

"thế tại sao không được làm?"

"anh làm cậu ấy thế, cậu ấy không thích sao?"

"hyeonjoon có không thích à?"

"không có.."

sanghyeok nhìn em, hai mắt anh nhìn thẳng vào con ngươi của em, sanghyeok còn vuốt tóc là hyeonjoon còn mê, em chẳng dám nhìn thẳng đâu, hai mắt cứ chúi nhủi nhìn gì bên dưới á, mãi một lúc sau em mới lên tiếng.

"đấy thấy chưa?"

"đừng nói mày mê anh sanghyeok nha?"

minhyeong hỏi, giọng hắn đầy nghi hoặc.

hắn hay để ý chuyện nhỏ lắm, hành động ban nãy không dám nhìn thẳng vào mắt của sanghyeok thì minhyeong hắn đã đinh ninh chắc chắn là hyeonjoon đang bị anh dụ, mà cái dụ ở đây là cái đầu tóc mới của anh.

lee sanghyeok vuốt tóc? bất thường thật sự.

"hả?" hyeonjoon ngước lên nhìn hắn, hai mắt tròn vo đầy ngơ ngác.

minhyeong chẳng chịu được, hắn bước tới, đi ngang qua minseok, không ngại việc hyeonjoon ngồi trên đùi sanghyeok, hắn cúi xuống hôn lên môi em một cái.

ngồi trên đùi anh nhưng lại hôn người khác.

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro