13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hyeonjoon đang hôn sâu thì bị kéo lại, lee sanghyeok là người kéo em lại.

"em đang ngồi trên đùi anh đấy?"

"thế giờ em bế hyeonjoon là được hôn đúng không?"

minhyeong trả treo nói lại.

bình thường không nói là do nhường ông vì tuổi tác nhưng nay phải nói, đấu tranh vì quyền lợi, hắn phải nói.

"mày ngồi xuống, đừng để anh nóng."

"ngồi xuống đã." hyeonjoon giật tay áo hắn, hai mắt chăm chăm nhìn hắn.

hắn không nghe lọt lời của anh hắn mà chỉ nghe lọt tai câu của em, nói cái là ngồi xuống liền.

"giờ hỏi cậu, cậu mê anh sanghyeok là vì gì?" minseok hỏi, cứ như đang tra khảo nạn nhân.

hyeonjoon vô tội, xin thề là vô tội.

"tóc ảnh chứ cái gì? nay không thấy ổng vuốt tóc à?"

minhyeong luôn là con người tinh ý, hắn xứng đáng được trao bằng khen vì nhìn ra được chuyện này.

"vãi anh mê vì cái đó à? mai em vuốt lên cho xem." wooje nói, giọng nó nghe như rất bình tĩnh, kiểu như là anh ấy làm được thì em cũng làm được nha.

"thôi, anh thích em để vậy hơn." hyeonjoon vội xua tay.

"tóc chỉ là vẻ ban ngoài thôi. có gì đâu chứ?" minseok nói, lần này thì nghe y chang ghen

"mày không đẹp bằng nên đừng nói."

sanghyeok đanh đá nói qua, anh nhìn đứa em của mình bằng ánh mắt hơn thua, ôi cái sự ngang ngược này, hyeonjoon xin thua.

"anh dành cậu ấy cả một ngày rồi, giờ thì trả cho em!"

"không, mấy đứa có thể giành cái gì cũng được nhưng hyeonjoon thì miễn nhiễm."

sanghyeok nói, anh đứng dậy bế em lên tay, chân dài sải bước vào phòng ăn với nụ cười hả hê.

"anh này, hơn thua quá." em đánh vào vai anh một cái nhẹ tỏ ý trách móc.

"anh không hơn thua, anh phải hơn."

"..."

thấy chưa, sanghyeok lúc nào cũng được kêu là trưởng thành, nhường nhịn em út, cái này đúng nhưng trường hợp này thì loại ra thế là cái sự ngang ngược của anh, em chơi cũng không lại.

còn ba đứa kia thì được phen tức muốn xịt khói, thà đây hyeonjoon có chút chống trả, kháng cự gì đi. đằng này em theo ảnh luôn, ôi mẹ cái ánh mắt si tình, ngoan ngoãn mà ẻm dành cho anh sanghyeok khiến cả ba ghen tỵ, thật đấy, ghen muốn nổ tung luôn ấy.

hậm hực bước vào nhà ăn, may lần này hyeonjoon không ngồi trên đùi anh sanghyeok nữa, em ngồi ở ghế và minseok nhanh chân chạy tới tranh ngồi kịp em, còn hai đứa hay đấu khẩu thì ngồi với nhau.

gia đình vậy là êm ấm hạnh phúc rồi.

ăn xong thì đi tắm, tắm xong còn chuyện căng hơn là đi ngủ, ai ngủ với em?

ừ ai ngủ với em.

cả đám ngồi bàn chuyện như họp cái gì đó quan trọng, ai cũng muốn ngủ với em, thề là ai cũng muốn ngủ với em.

hyeonjoon ngồi ngáp đợi bốn người kia cãi lộn mà mệt, em ngồi sẵn trên giường rồi nè, lẹ lẹ đi tới ôm người ta ngủ.

mà bốn ngược ấy thì cuối cùng cũng chịu tù tì, cái này may rủi hên xui thôi.

đoán ai thắng? ai thắng ngoài minhyeong với wooje được?

bữa ăn ban nãy đã cay mắt đớn lòng nhìn hai minseok và anh sanghyeok hôn hít chăm em rồi thì giờ đến lượt hai đứa này, ngủ ôm cục bông mềm thì sướng hơn việc ăn bên cạnh chứ nhỉ?

minhyeong đứng dậy, mặt hắn hất cao lên như thể muốn nói ra điều đó.

mà thôi không rảnh, giờ minh họa bận, bận ôm em ngủ.

"được ngủ rồi hả?"

hyeonjoon dụi mắt, em lơ mơ nhìn hai người đang trèo kên giường mình mà hỏi.

"ừ ngủ thôi hyeonjoonie." wooje sung sướng nhảy tới ôm lấy người kia vào lòng mà xuýt xoa.

"nào từ từ đã.."

"ê tao nữa, bỏ ra!!"

minhyeong thấy cảnh tượng em bị ôm thì tóe mắt, hắn hơn thua kéo em qua chỗ mình.

ngoài cuộc chiến tù tì, chúng ta lại có thêm một cuộc chiến dành người đẹp trên giường, cuộc chiến hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch.

ù ạch hơn ba mươi phút, hyeonjoon mệt quá ngủ thiếp đi, hai đứa thấy hyeonjoon ngủ thì ngưng chiến, wooje nó còn cả gan ném mạnh cái gối vào người anh mình trước khi dừng cuộc chiến.

"mẹ nó láo!"

một đêm dài trôi qua, thật sự dài đối với hyeonjoon bởi lẽ khi em dậy thì đã là chín giờ sáng.

wooje nó đã xuống dưới chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh, minhyeong thì từ nhà vệ sinh ra định sẽ gọi em dậy, ấy thế mà em dậy rồi này.

"mày dậy rồi à? ngủ có ngon không?"

minhyeong bước ra, hắn ngồi lên giường xoa lấy hai thái dương của em khi trông thấy em có vẻ mệt mỏi, hắn hỏi han, đôi mắt dịu dàng lại nhìn em.

hyeonjoon đờ ra, mới sáng mặt vẫn còn ngơ, nhìn hắn em còn ngơ hơn, thật sự. minhyeong vuốt tóc?

ôi trời ơi, minhyeong vuốt cao lộ trán lại còn dùng ánh mắt tình tứ kia nhìn em, hyeonjoon ngồi nhìn chăm chăm không chớp mắt, chớp mắt là nhìn không kịp phải nhìn tiếp..

"đẹp trai không?"

hắn biết, hắn biết là mình đẹp trai và hắn biết em thích hắn vuốt tóc, mỗi lần hắn vuốt tóc, em đều nhìn chăm chăm hắn như thế nhưng lần này, đôi mắt em có vẻ sắp rớt ra ngoài rồi.

"đ-đẹp." hyeonjoon gật gù khen hắn.

"đẹp hơn anh sanghyeok không?"

".."

anh em nhà này có truyền thống hơn thua, hôm qua thì là anh, hôm nay thì là đứa em, minhyeong hỏi như thế, hyeonjoon thật sự đơ luôn.

"lại cái tật hơn thua." em nói, tay đánh vào vai hắn.

"hơn thua để biết coi em thích ai chứ."

minhyeong nói, miệng hắn cười tươi, sự đẹp trai bay phảng phất chung quanh phòng, em lại nhìn hắn, chẳng để ý thứ gì mà bị hắn bế đi vệ sinh cá nhân.

bước vào nhà vệ sinh cá nhân, cả hai rục rịch một lúc lâu rồi mới ra.

làm gì á? làm gì ai biết.

chỉ biết là khi mà bị bế xuống thì trên cổ em có một đống dấu hôn của hắn thôi, ừ dấu hôn đẹp lắm, đỏ tím lại quá đẹp cơ.

"em mới đi tý mà anh hôn anh ấy cỡ này?" wooje thấy hyeonjoon với minhyeong ngồi ở ghế thì đi tới, nó định nói gì đó nhưng khi thấy dấu hôn ở cổ anh thì lại trách móc.

"trách cái gì, anh là đang hâm nóng tình cảm." minhyeong nói, điệu bộ hắn trông nhàn đến lạ.

"hâm cái gì mà hâm. có mày bị hâm ấy." minseok bước tới lại nói.

"ơ cái bọn này, cái gì mà căng thế?"

"không căng mới lạ, tao thấy mày là dạo này láo lắm rồi." sanghyeok cũng bước tới góp vài lời.

"láo gì chứ? em có láo đâu." hắn cãi, miệng mồm vẫn gan lắm.

"dạo này anh độc chiếm hyeonjoon, cả anh sanghyeok nữa!" wooje đứa em nhỏ nhất lên tiếng.

"ừ đúng đúng."

"hyeonjoon là thích anh mà? từ ngày vào đội hyeonjoon đã bảo đây thích anh." lee sanghyeok nói.

"gớm, hyeonjoon thích ngủ với em cơ!"

"hyeonjoon bảo thích tao trước, hơn thua cái gì?"

"anh ấy với em là thanh mai trúc mã, hyeonjoon thích em hơn!"

cả bốn người lời qua tiếng lại, ai cũng cho rằng mình được thương, được yêu hơn mà chẳng để ý tới con hổ đang gặm bánh ngoan ngoãn kia.

hai mắt em dán chặt vào tivi nhìn kiểu tóc mới thì trần trồ, đẹp đấy, sắp tới phải bảo họ cắt mới được.

_______

cảm ơn mọi người đã đọc series này nho, một series ngắn về em nhà mình.

allon sẽ tiếp tục được viết nhưng bộ này đã hoàn từ đây, nếu mọi người muốn đọc có thể vô trang của mình, còn nếu không thấy hợp thì hẹn nhau ở bộ khác trong tương lai nhé, chúng ta rồi sẽ còn gặp nhiều nhiều đó.

nhờ các bình luận, lượt vote của mọi người nên mình mới có động lược hoàn thành được em này, mình thật sự rất cảm ơn ạaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro