5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả bốn người đứng trong căn phòng mà không dám thở mạnh, không khí căng thẳng bao trùm tất cả khi nữ bác sĩ kia chau mày.

cô ấy đã ngồi đó được một lúc, từ lúc vào đến giờ vẫn chỉ có một thái độ duy nhất: cau có.

cơ mặt của cô căng lên khiến cả bốn người đều lo lắng nhìn sang em, con người đang phải truyền nước nằm ở trên giường bệnh kia.

hyeonjoon không ngủ, từ lúc bác sĩ vào thì em không ngủ được, mùi thuốc tây nồng sộc lên thẳng đại não khiến hyeonjoon khó chịu khịt mũi, lồng ngực căng phồng hấp hối mong cầu được thở ra nhưng lúc này, mũi em đau quá, hơi thở cũng vì thế mà yếu đi.

hai mắt em hơi mờ, sự mệt mỏi rũ xuống khiến đồng tử chỉ im lìm không di chuyển, kim truyền nước đâm vào bắp tay em khiến em đau đớn, hyeonjoon chưa từng nghĩ là, bản thân sẽ phải truyền nước thêm một lần nào nữa kể từ hồi em bị bệnh cách đây mấy năm.

"tình trạng sức khỏe không tốt cho lắm, hyeonjoon cho chị hỏi này, em ăn gì trong một ngày đấy?"

nữ bác sĩ kia ngồi sang một bên sau khi xem bệnh cho em, cô biết bệnh của em, cũng biết tình trạng của em như thế nào nhưng lúc này, cô vẫn muốn hỏi.

"em ăn trái cây..uống nước nữa.."

hyeonjoon không dám nhìn bốn người kia, em sợ khi em nói ra việc ăn uống của mình, họ sẽ dùng ánh mắt trách móc nhìn em.

"em..không phải hằng ngày anh và em đều ăn chung sao? sao em lại.." sanghyeok nói, giọng điệu có phần gấp gáp.

"em..dạo này ăn không được, ăn với anh xong, em sẽ lên phòng nôn.."

trước lời giải thích của em, không chỉ sanghyeok mà cả ba người còn lại đều ngơ ra, cơ mặt nhăn lại không mấy vui vẻ, không khí trong căn phòng một lần nữa được đẩy lên cao.

"sức khỏe em tệ quá hyeonjoon à. chị nói cho em biết, việc em ăn uống không được là do em ăn quá ít, thay đổi chế độ sinh hoạt một cách đột ngột và trong thời gian dài nên em mới bị nôn ngửa."

"với lại dạ dày em rất yếu, phải ăn uống đàng hoàng, chăm chút lại mới có thể đỡ hơn, nếu như không chịu chăm lại, em sẽ phải uống thuốc nhiều hơn để cầm cự nếu muốn thi đấu đấy. hyeonjoon biết chị muốn gì mà đúng không?"

cô nhìn em với ánh mắt yêu chiều nhưng có phần nghiêm túc, câu cuối khi cô nói ra, hyeonjoon đã phần nào hiểu được. em biết rằng những liều thuốc đau dạ dày cô kê đơn cho em rất mạnh và đắng, nhiều lần hyeonjoon đã phải cố gắng nhịn đau để không phải uống thuốc vì thật sự, thuốc đắng lắm.

mà nếu như trong một lúc nào đó, em không chịu được nữa, em sẽ phải đi phẫu thuật, việc này tất yếu sẽ ảnh hưởng tới công việc hiện tại của em, em biết cô ấy muốn nói tới cái này.

"dạ.."

"còn các cậu. trong đây ai là bạn trai của em ấy?"

nói với hyeonjoon bằng giọng yêu chiều, quay sang bốn người họ, cô lập tức thay đổi tông giọng, thật sự có phần xéo sắc.

"em ạ."

"hả?"

nữ bác sĩ còn đang định trách móc tên bạn trai của hyeonjoon thế quái nào cả bốn người đều lên tiếng làm cô có chút ngây người.

cả bốn nhìn nhau, thái độ đều vô cùng ngạc nhiên, ban đầu cả sanghyeok, minhyeong, minseok hay wooje đều nghĩ ba người còn lại sẽ không chịu nhận nên mới đứng ra nhận, thế quái nào mà, cả bốn người đều là bạn trai của em.

hyeonjoon nghe thì không khỏi ngơ ngác, sự ngạc nhiên đến ngốc ra cả mặt dần chuyển sang xấu hổ, ngại ngùng, bốn con người này ai cũng muốn làm bạn trai của em!

"ừm..thì chị chỉ nhắc cái này thôi, việc nhu cầu sinh lý là điều bình thường, chị không cấm. nhưng đừng làm nhiều quá, hiểu chứ?"

"chậc..đây còn là bốn người nữa.."

nữ bác sĩ có chút đau đầu, vừa nói vừa ghi chép gì đó, cô bỏ thuốc lại trên bàn, ghi đơn kê toa đầy đủ rồi rời khỏi phòng trong sự bất lực.

"hyeonjoonie..cậu không sao chứ? có chỗ nào đau nữa không?"

minseok nhanh nhất, cũng rất lo cho em, cô bác sĩ vừa đi thì cậu đã ập tới ngồi bên giường vội vàng xoa tay, xoa mặt em hỏi han.

"không sao..mệt tý thôi.."

"không sao gì mà không sao? ban nãy mày ngất làm tao muốn khóc tới nơi rồi này!" minhyeong hắn đi lại gõ nhẹ lên trán em một cái yêu, vừa nói vừa cằn nhằn.

"anh đừng đánh anh ấy, anh ấy khóc giờ!" wooje chui tọt vô giữa, nó hay bày trò nên giờ lẹ lắm, ôm gọn lấy hyeonjoon luôn, vừa ôm lại vừa trách cái con người kia.

"từ khi nào anh lại dễ khóc thế?" hyeonjoon ho khan vài tiếng, mái đầu trắng ngước ra sau nhìn wooje lại hỏi.

"em không biết, em nói đại nhưng minhyeong mà đánh hyeonjoonie của em, em sẽ đánh lại luôn đấy!" wooje hôn lên má em mấy cái rồi nói lớn.

"mày gớm, ai cho hôn? bỏ ra!" hắn càu nhàu ôm lấy hyeonjoon xịch ra một bên, một chân không thương tiếc đạp thằng em xuống giường.

"aissss!!"

"đừng quấy, để hyeonjoonie nghĩ đi." anh sanghyeok im lặng từ nãy giờ lúc này mới lên tiếng.

hình ra anh vừa ra ngoài nói chuyện với bác sĩ.

"anh nói chuyện với bác sĩ sao?" minseok hỏi anh khi thấy sắc mặt anh không tốt lắm.

"ừ, tình trạng hơi tệ. hyeonjoonie nghĩ đi, anh sẽ nói chuyện với em sau." sanghyeok dọn đống đồ trên bàn rồi đi ra ngoài, vẻ mặt anh rũ xuống không có chút gì là vui vẻ.

"anh.." hyeonjoon thấy anh như vậy thì có chút sợ hãi, hai mắt em díu lại nhìn lấy con người đang đi khỏi phòng.

"không sao..anh ấy không giận mày đâu, chỉ là quá lo cho hyeonjoonie thôi." minhyeong ôm gọn ơ người trong lòng, vừa ôm lại vừa an ủi em.

"nhưng mà.."

"anh sanghyeok lo cho anh quá thôi, anh sau này đừng như thế nữa, không chỉ anh ấy lo, mà bọn em cũng lo."

wooje không quấy nữa, cậu nhóc ngoan ngoãn ngồi một bên, hai lòng bàn tay nó ôm lấy tay em, truyền hơi ấm cho em rồi lại thỏ thẻ đôi lời.

"ừ hyeonjoonie đừng nhịn ăn nữa, em bé thì cần phải ăn nhiều mới lớn được."

minseok nói với em, cái giọng dịu dàng ngọt sớt của cậu bạn đồng niên khiến em không nỡ mắng khi cậu gọi em là em bé.

"minseok, tớ không phải em bé."

"mày là em bé của bọn tao, bé ngoan."

minhyeong chặn lời em lại, hắn nỉ non từng lời bằng cái tone giọng trầm ấm kia, một lần nữa hyeonjoon lại cảm thấy bản thân bất lực trước những con người này.

"chậc..đã bảo không phải mà."

"hyeonjoon là em bé, là em bé của em." wooje cười tít mắt, gương mặt như em bé của nó lại gọi người lớn hơn hai tuổi là em bé.

ôi thật là trêu đùa.

"thật là.."

hyeonjoon cười tỏ rõ sự bất lực, mặc dù là đang mệt thật nhưng cả ba người đều biết làm cho em vui lên, phấn chấn lên, giúp em quên đi mùi thuốc trùng nặng nề, giúp em quên đi cơn đau truyền nước ở bắp tay, hay những cơn đau từ trận hoan ái hôm qua.

nhưng lee sanghyeok, anh ấy có lẽ đã giận em, ban nãy em để ý, anh đã có phần cáu gắt, hai bàn tay anh siết chặt lại thành quyền, cả gân xanh cũng lộ lên trên mu bàn tay ấy, hyeonjoon biết, anh sẽ không bao giờ mắng em trước nhiều người, anh sẽ không làm xấu mặt em.

cơ mà hyeonjoon đâu đó vẫn rất sợ, em luôn sợ anh tự trách bản thân, trách bản thân nhiều điều mặc dù người sai lại là em, chứ không phải anh.

lee sanghyeok là như thế, anh luôn luôn xin lỗi và nhận mọi lỗi lầm trước với em..

_______

đến sáng ngày hôm sau, hyeonjoon tỉnh dậy cũng là tầm độ tám giờ sáng, so với sự mệt mỏi của ngày hôm qua thì hôm nay em cảm thấy phấn chấn hơn, đầu còn đau nhưng vẫn ổn hơn hôm qua rất nhiều.

một đêm dài mà cả bốn người thay phiên nhau ngồi chăm em, sợ em lên cơn sốt cả đêm nên chẳng ai dám đi ngủ cả. cho đến sáng khi mà em dậy thì ba người, minseok, wooje và minhyeong đang nằm lăn trên sofa để ngủ.

còn anh sanghyeok thì lại không thấy đâu nữa rồi.

"ngủ không có đắp chăn gì hết."

hyeonjoon bước tới, một tay cầm cây truyền nước, một tay cầm theo chăn đi lại đắp cho ba người kia.

minhyeong và wooje hai đứa to lớn chen chúc nhau trên chiếc sofa, chí chóe vậy thôi chứ lúc ngủ ngoan ngoãn lắm nha, cũng may là chiếc sofa rộng không thì hai đứa này không biết té bao nhiêu lần rồi.

quay qua minseok thì lại thấy cậu ngủ rất ngoan, cậu nằm trên ghế, cả người co rúm lại không một chút ngọ quậy.

hyeonjoon đắp chăn cho ba người họ xong thì đi ra khỏi phòng, có hơi chật vật một tý vì phải cầm cây truyền nước và bên dưới đôi lúc chạm vào vẫn còn cảm thấy sự đau nhói.

hyeonjoon bước một mình trên dãy hành lang rộng, đi ngang qua phòng của anh sanghyeok, em đứng lại ngoáy đầu dòm vào trong, thì ra ảnh ở trong phòng.

"anh ơi.." hyeonjoon đứng bên cửa, em có phần rụt rè khi gọi anh.

"hyeonjoonie à? em vào đây."

sanghyeok nghe giọng em thì quay lại, anh đi tới đỡ lấy người kia bước vào trong.

"sao em qua đây? cơ thể còn yếu mà, đừng đi lại lung tung."

sanghyeok mắng em nhưng với tone giọng cực kỳ nhẹ nhàng, giống như kiểu muốn trách em nhưng lại sợ em buồn vì mắng vậy.

"em tìm anh.."

"tìm anh? có việc gì sao?"

"em xin lỗi.."

"hửm? chuyện gì, sao em lại xin lỗi?"

sanghyeok giật mình trước lời xin lỗi của em, anh quay lại ngay sau đó, người ngồi bên cạnh ân cần hỏi em.

em làm gì sai sao?

"em nhịn ăn..không ăn uống đàng hoàng để anh lo lắng.."

"em xin lỗi, anh đừng giận em nữa."

vẻ mặt sợ hãi, run rẩy của em nói lên rằng em rất sợ sanghyeok giận, anh giận nhưng anh vẫn nói chuyện, vẫn bình thường với em chỉ là những lời anh nói ra lúc nào cũng tự trách bản thân cả.

hyeonjoon không muốn việc mình làm sai lại để cho người khác nhận lỗi, đặc biệt là anh sanghyeok.

"không, em không có sai."

"là do anh, không để ý tới việc em không ăn được, là do anh không quan tâm tới em nhiều hơn."

"anh..là lỗi của em mà.."

"ngay từ lúc em xin lỗi anh thì anh đã sai rồi, hyeonjoonie em không sai."

sanghyeok nói, hai mắt anh cụp xuống đầy buồn bã và tội lỗi, cứ như thể mọi việc đều do anh gây ra, sức khỏe em yếu cũng do anh gây ra.

"không phải mà, sanghyeokie đừng xin lỗi em nữa mà."

hyeonjoon hoảng lên khi thấy bộ dạng của anh, anh của em lúc nào cũng tự trách, điều này luôn khiến em đau lòng, thật sự là như thế.

"anh không sai, sanghyeokie.."

cổ họng của em khàn đi , mọi câu từ trong tí tắc đều không thể nói thành lời hoàn chỉnh, đôi mắt đen láy cụp xuống nhìn anh, em giận bản thân, giận bản thân lại một lần nữa làm anh sanghyeok trở thành kẻ sai.

"ức..anh"

"hyeonjoonie..đừng khóc, đừng.."

tim anh giật bắn, thậm chí muốn rớt ra ngoài khi nghe tiếng nấc từ cổ họng em, giọng điệu không còn bình tĩnh như những giây trước nữa, lee sanghyeok vội vã ôm lấy em vào lòng.

em ơi, em đang bệnh nên đừng khóc, lee sanghyeok ôm em mà cả lồng ngực run lên vì xót xa.

"hức..em.."

"xin em, xin em đừng khóc, hyeonjoonie.."

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro