6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dỗ mãi thì em mới chịu nín nhưng mà sanghyeok lại không thấy vui cho mấy, xem này em khóc đến đỏ cả mắt rồi, anh làm sao vui cho được chứ.

"em ăn uống gì chưa?"

sanghyeok lấy từ trong túi ra một tờ giấy ướt mà lau mặt cho em, mặt mũi dễ thương thế này ai lại để cho nước mắt nước mũi tèm nhem thế chứ.

"em chưa ăn."

hyeonjoon ngồi ngoan ngoãn trên giường, miệng chỉ thỏ thẻ vài chữ nói với anh.

"chưa ăn sao? em muốn ăn gì để anh xuống lấy cho em nhé."

sanghyeok vén tóc em qua, mái tóc trắng dài quá nữa trán biểu tình cho việc có lẽ phải đi cắt tóc rồi, nếu cứ để tóc che mắt như này thì sẽ khó chịu lắm.

"nhưng mà anh ơi..sao em không có đói."

hyeonjoon không muốn làm anh buồn, nhưng mà bụng em lúc này không có đói, cũng chẳng muốn ăn gì cả, nói ra lại sợ sợ anh trách nên em nói nhỏ lắm, cứ lí nhí thôi.

"không đói hửm? giờ anh bảo này, hyeonjoon ngoan ăn một ít rồi uống thuốc được không?"

sanghyeok giờ đây không chỉ là anh cả của đội mà còn kiêm luôn việc dỗ em ăn, hyeonjoon không chịu ăn, sanghyeok không thể ép nhưng nếu em không ăn sẽ không uống thuốc được, bệnh tình sẽ cứ thế mà trở nặng hơn.

nên là sanghyeok giờ đây phải đi dỗ em ăn, bằng những chiêu trò dụ dỗ trẻ con.

"ăn đi lát anh cho ăn kẹo, được chứ?"

"e-em lớn rồi..ai lại ăn kẹo cơ chứ, với lại em không uống thuốc đâu, đắng lắm."

hyeonjoon mếu máo bấu vào tay mấy cái tỏ rõ sợ sợ hãi và chán nản khi nhắc tới thuốc.

thề rằng là hyeonjoon rất sợ việc uống thuốc, cứ nghĩ tới cảnh phải ôm bụng nôn ngửa hết đống thuốc đắng đó sau khi vừa uống xong lại khiến em bàng hoàng.

"anh biết em sợ đắng, anh thêm đường vào thuốc cho em nhé? hyeonjoon coi như là thương anh được không?"

lee sanghyeok nhớ rằng mình có từng nghe mẹ nói về việc bà đã phải dụ dỗ anh uống thuốc bằng cách thêm đường vào thuốc để tạo độ ngọt dịu dễ uống hơn, cũng nhờ cách này mà sanghyeok đã uống hết số thuốc kia đấy.

nghĩ lại thì thấy cũng hợp lý, đường dù gì cũng không phải là thứ em bị kích ứng, việc cho vào thuốc sẽ khiến em uống dễ dàng hơn.

dỗ em tới mức này rồi, em không uống thì lee sanghyeok sẽ phải dũng miệng bón thuốc cho em thật đấy.

"như vậy có đắng không?"

em hơi nghi ngại trước lời nói của anh, đường là chất tạo ngọt em biết, nhưng việc bỏ đường vào thuốc thì có hơi lạ với em nhỉ.

"không có đắng. thế hyeonjoon chịu không?"

".."

không đáp lời nào, hyeonjoon dè dặt suy nghĩ lời nói của anh, mãi một lúc sau em mới gật đầu thay cho lời đồng ý.

"ngoan lắm, ngồi đây anh đi lấy đồ ăn cho em."

lee sanghyeok có vẻ rất hài lòng, anh nở nụ cười tươi rói, trước khi đi còn không nỡ mà hôn lên trán em một cái, xinh yêu của đấy.

"anh ấy lại hôn mình."

hyeonjoon ôm trán, hai má đỏ ửng trước cái hôn dịu dàng của người kia, trông có giống vợ chồng không chứ, ngại đỏ mặt chết người ta rồi.

lee sanghyeok vừa rời khỏi phòng đi ngang qua căn phòng của hyeonjoon, nghe thấy bên trong nháo nhào tiếng động thì ngó vô.

"má em bé của tao đâu?"

minseok chạy từ phòng tắm ra, gương mặt hốt hoảng cùng với cái đầu bù xù đang đi kiếm em bé của nó.

"hyeonjoonie đi đâu rồi chứ?"

minhyeong không khác gì minseok là bao, hắn vừa tỉnh dậy chưa kịp hoàn hồn đã gấp gáp đi tìm hyeonjoon yêu dấu của hắn.

"hyeonjoon bên phòng anh đấy."

lee sanghyeok cảm thấy có chút buồn cười với mấy đứa em, mới buổi sáng thôi mà đã thích tạo sự náo nhiệt rồi.

"gì? sao hyeonjoonie lại bên phòng anh?"

wooje nó bay tới áp sát anh, dùng cái giọng khó chịu chất vấn anh lớn của nó.

"rồi anh đi đâu đây?" minseok tiếp tục hỏi.

"em ấy đi kiếm chồng em ấy."

"và giờ chồng của em ấy bận đi lấy đồ ăn cho em ấy."

đáp lại bằng hai câu ngắn ngủi, lee sanghyeok nở một nụ cười vô cùng kiêu ngạo rồi bước đi xuống lầu.

mấy đứa nhóc khi nghe anh nói như thế thì mặt đần cả ra, rõ ràng ngoáy tai rồi mà, bọn nó có nghe lầm không thế? anh của bọn nó từ khi nào lại có tính hơn thua thế.

"óai!! đó là em bé của em mà!"

minseok nó bắt sóng nhanh vội vàng hét lớn lên như để cho lee sanghyeok nghe vậy.

_________

tầm mười lăm phút sau, cả ba đứa vệ sinh cá nhân, chải chuốt xong thì chạy tọt qua phòng của sanghyeok.

đúng như lời anh nói, hyeonjoon đang ở trong phòng anh thật, thậm chí là còn ung dung ngồi trên giường anh nghịch phá cơ.

"sao cậu đi lại thế? người còn mệt sao không nghỉ ngơi."

minseok hỏi nghe như là quan tâm nhưng thật chất thì đang ghen trong lòng, nội tâm thật sự gào thét như muốn nói là.

"sao bạn lại qua phòng anh sanghyeok mà không qua phòng tao chứ?"

"tao không sao mà, ngủ một đêm thì ổn rồi."

hyeonjoon vỗ đùi minseok mấy cái rồi bảo.

"ỳ mày qua đây làm bọn tao sáng giờ đi kiếm gần chết, sao lại qua phòng anh sanghyeok chứ?"

minhyeong thì thẳng thắn hơn, không sợ như minseok, hắn nói toẹt ra hết bụng dạ của mình, cưa như là đang ghen ấy.

"hả? thì..sáng không thấy anh ấy nên tao mới đi kiếm mà."

"xì bọn tao buồn đấy, sáng không thấy em bọn tao buồn đấy."

minhyeong nói với cái giọng hờn dỗi.

hyeonjoon có chút ngơ ngác trước sự hờn dỗi của cậu bạn bằng tuổi, là sao thế này? sao lại giận dỗi rồi.

"gớm anh giận thì ra chỗ khác chơi."

wooje thì không thấy dễ thương chút nào trước sự hờn dỗi của anh nó, nhìn ghê lắm luôn, thua xa hyeonjoon cơ.

"mẹ mày tao có dỗi cho mày xem hả?"

minhyeong bị chạm vào lòng tự ái thì gào lên, cái mặt giận dữ của hắn như sắp đấm wooje tới nơi.

"nơi công cộng mà, em bị vô tình nhìn thấy, được chưa?"

wooje nó nói, nói to lắm, nó không sợ hắn giận ngược lại còn bày tỏ sự chê bai.

"mày!!"

"hyeonjoonie..wooje nó hỗn kìa."

cảm thấy nói không lại, hắn quay sang mè nheo với em, ôi ban nãy còn là con gấu hung dữ giờ thì bắt đầu mè nheo, nài nỉ như cún ấy.

"đệch."

minseok ngồi yên nhìn cảnh tượng vừa rồi mà không kiềm được mồm phát ra một tiếng chửi tục, chồng quốc dân của chị em đây à? vô đây mà xem hắn nhõng nhẽo này!

"thôi mà nhường nhau đi mà."

không biết bênh ai cho phải vì nãy giờ nói thật, họ cái nhau vì cái gì em cũng chẳng rõ nữa, cứ nói qua nói lại rồi lớn tiếng thế thôi hả.

"xì!!"

"như cái sở thú ấy."

bình thường căn phòng của anh yên ổn lắm, tĩnh lặng nhất trong năm đứa, có thêm hyeonjoon thì cũng hơi nhộn nhịp tý nhưng mà em ngoan nên không ồn lắm, mà có ồn thì anh cũng chịu à.

cơ mà nay thêm ba đứa này, chí chóe cái mồm như cái loa phường, nó la, nó hét thì ối dồi ôi đi từ cuối dãy còn nghe được.

"anh."

"giờ đứa nào ồn, tao đánh đứa đó."

sanghyeok đặt khay đồ ăn xuống bàn, anh ngồi xuống thổi cháo cũng không quên liếc nhẹ sang mấy đứa em.

"đánh cũng được ạ, không trừ lương là được."

cỏ cao hơn lúa, gặt lúa là có thật sau lời nói của wooje, nó không sợ anh của mình, nó chỉ sợ bị trừ lương mà giờ không trừ lương thì chả có gì để kiềm chế cả.

nó với minhyeong, hai cái miệng vẫn chí chóe với nhau, thường ngày sẽ có thêm hyeonjoon và minseok nữa nhưng mà nay hyeonjoon mệt còn minseok thì cứ ngồi chăm em thôi.

lâu lâu lại sờ tay em, lâu lâu lại tham lam hôn tay em một cái, hôn nhiều đến nghiện là có thật ấy.

hyeonjoon bị kẹp ở giữa hai thằng chí chóe cái mồm với nhau, nhức hết cả đầu bên thì minseok cứ lâu lâu lại hôn tay em khiến em ngại ngùng bỏ ra.

"im coi nào!"

"minseok đừng hôn tay tao nữa!"

hyeonjoon nói lớn, giọng điệu khàn đặc quánh của người kia khiến cả căn phòng giật mình.

"nào đừng nói lớn." minseok nói rồi bóp má em mấy cái.

hết ngầu mẹ rồi, đang định quát thêm mấy câu lại bị bóp má thế này, quát gì nổi nữa.

"hai bây còn nói nữa anh sẽ đá ra khỏi phòng. còn giờ hyeonjoon ăn sáng."

sanghyeok thổi cháo xong rồi, lúc này mới nói với minhyeong và wooje bằng cái giọng nghiêm túc, hai đứa này nghịch.

lee sanghyeok cần mẫn là lần đầu tiên đút cháo cho em nên có phần run tay lắm, hyeonjoon có hơi buồn cười nhưng phải cố nhịn, thôi dù gì ảnh cũng muốn đút thì cứ cho ảnh tự nhiên.

"nuốt từ từ thôi."

minhyeong không nghịch nữa, hắn ngồi sau vuốt lưng em, tay còn cầm ly nước sợ em khát cơ.

ba bốn người vây quanh nhìn chăm chăm em ăn có phần khiến em ngại đỏ mặt ra, lần đầu đấy. lần đầu mình ăn mà bị giám sát bởi nhiều người vậy đấy.

"em không ăn nữa.."

tô chơi chưa vơi đi một nữa nhưng hyeonjoon đã no, bụng em căng và hơi trướng lên có hơi khiến em đau, cảm giác như sắp nôn tới nơi rồi.

"em no sao? mới ăn một chút mà?"

"em no..không nổi nữa."

hyeonjoon bụm miệng lắc đầu từ chối nhìn mấy người, còn ép ăn nữa thì em nôn thật đấy.

"thế giờ uống thuốc nha."

wooje lẹ lắm, nó cầm sẵn ly thuốc với cái muỗng ở trong, hyeonjoon muốn đút hay muốn uống một hơi nào.

"không đắng, em yên tâm." sanghyeok thấy mặt em tái lại thì liền vỗ về, tay cứ xoa lấy người em trấn an mãi thôi.

"dạ.."

hyeonjoon có sợ, chắc chắn là thế nhưng anh sanghyeok đã trấn an em thế mà em còn sợ gì nữa.

hyeonjoon gật đầu cầm lấy ly thuốc rồi uống một hơi, đường chắc chắn là có vì trong miệng em ngoài hơi đắng của thuốc ra vân lách tách vị ngọt của đường nhưng nó không đủ, thuốc đắng lấn áp hết chất ngọt, hyeonjoon một lần nữa cố gắng uống sạch.

thuốc đã được nuốt xuống cổ họng và nằm yên trong bụng.

nhưng..
_________








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro