7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thức ăn từ trong bụng cồn cào bỗng dâng lên, cảm giác nghẹn ứ khó chịu ở cổ họng bủa vây cơ thể khiến mặt hyeonjoon tái đi, thuốc đắng chỉ vừa mới tan xuống cổ họng nay lại đang xung khắc với thức ăn mà trở nên hỗn loạn, hai thứ đó hợp lại như đang cáu xé cổ họng em.

"hyeonjoonie em.."

"a.."

hyeonjoon lắc đầu, hai tay bụm lấy miệng gần như muốn chắc chắn rằng mình sẽ nôn mửa ra nên đã vội vàng cự tuyệt cái lắc tay quan tâm của anh sanghyeok.

cho đến khi không thể nhịn được, bản thân cũng chưa kịp đi tới phòng vệ sinh, em đã nôn ngửa hết ra ngoài, tất cả số cháo mà sanghyeok đã cực khổ thổi nguội hay là số thuốc kia đều trào ngược ra, ướt cả người minhyeong và minseok.

"ngoan nôn hết đã."

minhyeong giữ tay người đang định chạy đi, hắn biết là em sợ họ bị bẩn nhưng hơn hết lúc này, minhyeong lại lo cho em hơn.

nhìn con người nôn ói đến xanh xao cả da mặt kia khiến cả bốn người đều sốt sắn.

"ọe.."

"khụ khụ.."

em nôn tới mức cơ thể run lên bần bật, gương mặt xinh đẹp lõa lồ trắng bệch đang gồng căng ra, những mạch máu giãn nở in hằn lên gương mặt em trông thật đáng thương.

"ức.."

tiếng nấc nghẹn cất lên ngay sau khi em vừa nôn xong, thật sự khó chịu lắm, thứ tàn dư để lại chính là sự khô hốc và đắng nghét ở cổ họng, cả cơ thể phờ phạc cứ thế mà run rẩy.

"em bế anh đi rửa."

wooje là người vẫn chưa bị em nôn lên nên đã xung phong ôm lấy hyeonjoon đi vào nhà vệ sinh.

nó bế người lớn tuổi hơn vào lòng, tạm thời gạt lấy dây truyền nước ra sang một bên, gương mặt không giấu nổi sự cau có và xót xa.

"ức..anh dơ.."

hyeonjoon sợ mình làn bẩn người của wooje nên cứ cự tuyệt vùng vẫy mãi cơ mà wooje nó lại chẳng quan tâm đâu, nó cứ ôm chặt lấy anh, thậm chí là còn chặt hơn như sợ người kia té vậy.

"đừng lo, em không ngại."

wooje bế hyeonjoon vào trong nhà vệ sinh, còn việc dọn dẹp thì phải nhờ ba người kia rồi.

"anh, sao hyeonjoon nôn dữ vậy?"

minseok đang phụ minhyeong dọn dẹp, cậu nhìn vào trong thấy hyeonjoon vẫn đang còn dấu hiệu tiếp tục nôn khan lại liếc qua anh mà hỏi.

"anh không rõ, nhưng mà kiểu này phải gặp bác sĩ nữa."

"chậc em không biết là bụng dạ của hyeonjoon yếu như vậy."

minhyeong nói, tay ôm lấy tấm chăn dơ bỏ qua một bên, bộ dạng không giấu được sự lo lắng từ nãy giờ vẫn đang nhìn hyeonjoon.

"có lẽ do thuốc đắng quá hay sao ta."

minseok nhìn ly thuốc còn đang uống dang dở trên bàn, đánh mắt sang hai người kia lại hỏi.

"anh đã thêm đường vào thuốc rồi."

"haiz..lần này bệnh nặng thật."

tiếng than vãn của minhyeong làm hai người còn lại không giấu được sự lo lắng, quả thật lần này hyeonjoon bệnh rất nặng.

như một vài lần trước thì em cũng chỉ sốt sơ qua, cùng lắm nằm nghỉ ngơi một đến hai ngày được chăm một chút là khỏe rồi vậy mà lần này, cơn sốt rồi cơn đau cứ ập tới hành em mãi.

ai không xót chứ cả bốn người đều xót em mà ruột gan lẫn lộn rồi đây này.

hyeonjoon mà bệnh thì mệt lắm, thứ nhất việc ăn uống thường ngày của em thì em đã cắt giảm hết rồi, nay lại bệnh thì còn ăn ít hơn, thuốc men thì cứ uống mãi, mặt mày giờ cứ xanh xao không một chút gì gọi là có sức sống cơ.

"hai đứa về tắm đi, anh dọn cái này cho."

sanghyeok nhìn hai đứa em, đứa nào cũng nhớp nháp dơ hết rồi, cơ mà bọn nó vẫn chưa chịu về tắm vì vẫn đang muốn đợi hyeonjoon ra để hỏi đến độ anh phải lên tiếng hối thúc.

"em tắm xong qua liền nha."

minhyeong bỏ đồ xuống, lời ảnh đã nghiêm như vậy thì hắn cũng không có cớ gì để cãi với lại nếu mà để người dơ như thế này thì cũng không thể ôm em được.

hắn phải về tắm.

"thế em cùng về ạ." 

minseok cũng thế, anh sanghyeok đã nói thì quả thật không thể cãi lại, cậu bỏ đồ xuống chạy nhanh ra khỏi phòng để tắm nhanh một chút còn qua xem em thế nào.

"ngồi yên em rửa."

wooje kéo áo của hyeonjoon lên, một tay đỡ lấy hông của người đang ngồi trên bồn rửa, hành động lại vô cùng nhẹ nhàng ôm lấy người kia.

"ức.."

hyeonjoon chẳng còn tý lực nào, cả người gần như dựa hẳn vào wooje, lớn hơn em nó hai tuổi nhưng mà giờ lại làm em bé cơ, cứ nhõng nhẽo, nũng nịu ôm lấy người nhỏ hơn mãi.

"ngoan nào, để em lau đã rồi ôm sau."

cậu em út gác tay anh lên vai mình, mái đầu trắng muốt dựa vào vai cậu đôi lần lại thở ra những tiếng nặng nhọc, lồng ngực phập phồng căng to ra khi lớp khăn ướt trên tay cậu đang di chuyển trên ngực anh.

những dấu hôn chằng chịt in đậm từ cổ chạy đến vùng bụng bên dưới của hyeonjoon khiến wooje có chút xuýt xoa.

tại sao thế này, tại sao ngay khi con người này đang bệnh, bộ dạng mang phần tồi tàn nhưng vẫn đẹp đẽ, quyến rũ thế này.

"hyeonjoon đừng cạ."

wooje thở hắt, hơi thở nóng luồng khẽ vào tai người kia tạo ra những âm thanh kích thích, hyeonjoon từ nãy giờ vẫn không ngoan ngoãn mà đem đũng quần bên dưới không thương tiếc cạ vào quần cậu em.

"anh không có mà.."

hyeonjoon nhìn bên dưới đũng quần đã căng cứng của cậu thì cảm thán nhưng cũng có mấy phần sợ hãi mà kêu lên.

"anh..chậc còn làm bậy nữa em xử anh thiệt đấy."

"..tao đang bệnh đấy. wooje ăn hiếp tao."

hyeonjoon mếu máo, gương mặt trào trực nước mắt, mới mấy giây không nhìn thôi đã giàn giụa đầy trên mặt.

ôi em bệnh cái em nhõng nhẽo hẳn ra.

"ôi nào nào, em xin lỗi."

wooje bên dưới căng cứng như muốn đứt ra lại gặp hyeonjoon ngồi trong vòng tay mình mà mếu máo khóc lóc thì quả thật có phần bất lực.

"anh sanghyeok ơi! cứu em!!"

"gì? mày làm gì hyeonjoon rồi?"

sanghyeok đang dọn phòng thì nghe tiếng của wooje từ trong vọng ra, tiếng hét của nó nghe đau đớn lắm, sanghyeok còn tưởng hyeonjoon bị gì nên đã nhanh chóng chạy vào.

"anh dỗ hyeonjoonie dùm em cái. em đi giải quyết."

wooje thấy anh chạy vào thì liền đưa hyeonjoon cho anh, còn bản thân thì đã tọt vào nhà vệ sinh với cái quần căng cứng.

"hả..à rồi."

sanghyeok còn đang lơ ngơ chưa hiểu chuyện gì nhưng giây sau khi nhìn thấy tướng đi hai hàng của thằng em thì đã hiểu ra chuyện.

nhu cầu sinh lý ấy mà.

"hyeonjoonie à, em làm gì nó hả?"

sanghyeok hỏi sau rồi bế em ra ngoài, hyeonjoon dạo này ốm lắm, việc bế đi cũng dễ thương mặc dù em cao hơn anh một tý đó nhưng không sao, vẫn bế được.

"không có mà, em không làm gì cả."

hyeonjoon dụi đầu vào cổ anh tham lam hít lấy mùi hương trà thoang thoảng, anh sanghyeok của em lúc nào trên người cũng có mùi này, ngửi nhiều đâm ra lại phát nghiện.

"hyeonjoonie ngoan nào, đừng thế anh nhột."

sanghyeok nói nhưng người vẫn để yên cho em dụi vào, cơ mà hyeonjoon cứ dụi thế thì chết anh mất. 

"anh ơi..thơm quá à.."

hyeonjoon được anh thả xuống ghế, hai chân co lại tay vẫn câu lấy cổ anh tham lam ngửi lấy mùi hương trà dịu nhẹ.

hành động ngọt ngào này của em làm sanghyeok có phần điêu đứng, tính tình vốn là luôn nhường nhịn và nhẫn nại trước em nhưng mà em ơi, đáng yêu thế này thì phải bị hôn nhé.

lee sanghyeok không nhanh không chậm cúi xuống cắn lấy môi em, một tay đỡ gáy kéo đầu em ra sau rồi bắt đầu dồn dập hôn lấy hôn để.

"ư.."

hyeonjoon ban đầu cũng chỉ định ngửi mùi hương trên người anh cho dễ chịu thôi thế quái nào bây giờ lại bị anh hôn đến mức ngợp cả đầu óc thế này, hyeonjoon quả thật có phần choáng váng.

sanghyeok hôn giỏi quá, thật sự hôn rất giỏi, môi của anh rất mềm áp lại với môi em, không khí giữa hai bên được đẩy lên cao độ khi anh bắt đầu càn quét vào miệng em, lee sanghyeok tham lam chẳng để người kia vùng vẫy mà giữ chặt lấy hai tay em ngăn cho em chống cự, hai chân cũng đã luồng lách vào trong để chân em kẹp lấy.

lee sanghyeok hiện tại là đang ngấu nghiến hôn môi em và kiểm soát em.

"a..ha."

những tiếng rên đứt quãng phát ra từ khoang miệng nóng ẩm của em, hơi thở dồn dập khiến mặt em đỏ bừng lên, hai mắt mờ đục chảy cả nước mắt mà nhìn người kia như muốn cầu xin được buông ra nhưng mà sanghyeok hình như vẫn chưa muốn thả ra tý nào.

lee sanghyeok chính xác là rất nghiện hôn em.

"mẹ nó cứng ngắc rồi."

đây chính xác là suy nghĩ vang trong đầu anh đầu tiên khi anh buông môi em ra, gương mặt đỏ bừng cùng với vài tiếng rên nho nhỏ của em khiến bên dưới anh ngọ quậy.

"a..anh.."

cạch.

"em xong rồi đây, hyeonjoonie xong chưa?"

minhyeong vừa tắm xong đã vội chạy qua phòng kiếm em.

"hai người..làm gì đây?"

"trông hyeonjoonie cho anh, anh đi giải quyết."

bây giờ sanghyeok mới thấu hiểu nổi khổ của wooje ban nãy, thằng em cứng ngắc ngọ nguậy trong đũng quần mong muốn được giải phóng nhưng hyeonjoon lúc này đang bệnh, vả lại họ cũng mới làm mấy ngày trước nên lúc này nếu làm bậy sẽ rất nguy hiểm.

lee sanghyeok tự chui vào rổ giờ phải đi tự xử lý thằng em của mình.

"ủa.."

minhyeong ngơ ngác trước một loạt hành động bối rối của anh mình, sanghyeok bị sao thế này.

"mày với anh ấy vừa làm gì đó?"

minhyeong cúi người xuống, hai tay xoa lấy má em một cái rồi hỏi.

"h-hôn nhau..xong anh ấy bảo cứng.."

hyeonjoon mặt vẫn còn đỏ lắm, em e dè nhìn xuống bên dưới chẳng dám nhìn minhyeong mà kể.

"à rồi."

minhyeong tặc lưỡi như biết điều gì đó, hắn nhìn sự khổ sở của anh già mà thông cảm.

"chúc anh bình an."

_________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro