8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã hơn ba ngày trôi qua từ ngày hyeonjoon bị bệnh, cả bốn người là sanghyeok, minseok, minhyeong và wooje đều đóng quân ở trong đó thay nhau chăm cho hyeonjoon, nửa bước cũng không dám rời.

đến độ mà trong ba ngày đó, staff công ty còn thắc mắc là cả đội t1 ngoài giờ ăn cơm thì ở đang ở đâu chứ? cả ngày thậm chí còn không có xuống sảnh dưới, nơi mà bọn họ hay tụ tập.

đấy thắc mắc thì thắc mắc thôi chứ quả thật là không dám hỏi bởi vì hỏi thì có ai trả lời đâu chứ.

mà hôm nay thì không như thế nữa bởi vì sức khỏe của hyeonjoon cũng ổn hơn, em cũng để cho bốn người kia về phòng nghỉ ngơi.

dù gì cũng còn công việc nếu họ cứ chăm em như thế này thì sức khỏe đâu mà làm việc vì thế cho dù họ không chịu hyeonjoon  cũng bắt về cho bằng được.

và quả thật đúng như lời hyeonjoon nói, sáng hôm nay khi mặt trời đã treo tận trên cao thì cả bốn người kia hình như vẫn chưa có ai dậy cả.

hyeonjoon đi xuống lấy ít đồ ăn, em định nhờ bọn họ nhưng thấy họ vẫn còn ngủ nên thôi bởi lẽ dù có khỏe đi nhưng mà bên dưới của em quả thật vẫn còn hơi rát, không biết có bị sao không chứ hyeonjoon qua mấy ngày nghĩ ngơi vẫn luôn cảm thấy đau bên dưới.

"chào mọi người ạ."

hyeonjoon là đứa trẻ lịch sự, em luôn luôn chào người lớn và mọi người khi gặp mặt vì thế nên cả trụ sở ai ai cũng rất thích em, người gì vừa giỏi giang lại vừa lễ phép, không cưng làm sao cho được.

"chào em nha, đã đỡ bệnh hơn chưa?"

"dạ đỡ hơn rồi ạ."

"ủa hyeonjoonie?"

hyeonjoon đang nói chuyện với cô nhân viên thì bỗng dưng lại nghe tiếng của người nào đó, em quay đầu lại.

thì ra là minhyeong.

"mày xuống khi nào đây?"

hyeonjoon tiến tới đứng bên cạnh hắn, con người vẫn đang chăm chú ép nước trái cây.

"tao vừa xuống. hyeonjoon xuống đây chi vậy?"

"hyeonjoonie nghe tao nói không thế?"

hắn hỏi tay quơ quơ mấy cái trước mặt em khi thấy con người kia có phần không tập trung.

moon hyeonjoon hiện tại là đang bị đờ ra, em đứng bên cạnh hắn, thấp hơn hắn nữa cái đầu nên khi hắn cúi xuống ép trái cây thì toàn bộ gương mặt điển trai anh tuấn của hắn được phóng vào tầm mắt của em.

trán hắn lộ ra, mái tóc chẻ đôi gọn ghẽ nhờ có sáp vuốt keo, ôi sao hyeonjoon không nhận ra hắn đẹp trai thế này? nhìn ở tầm gần, hắn còn đẹp trai hơn rất nhiều, đấy em cứ nhìn hắn mãi, hai mắt không chớp cứ chăm chăm lấy hắn mà nhìn mãi, đến độ mà hắn kêu thì em cũng chẳng nhận ra.

"này!"

hắn xoay người kia lại, hai tay giữ chặt lấy em đẩy em vào tường, trong nhất thời hắn đã hoàn toàn giữ lấy cơ thể em.

"làm gì đấy?"

hyeonjoon giật mình nhưng không chống trả, tay em theo phản xạ ôm lấy cổ hắn.

"đẹp trai không?"

hắn áp sát lại, dùng cái nhan sắc trời ban này quyến rũ lấy em, gương mặt anh tuấn sắc sảo trong chốt lát đã xích gần lại với em.

"không!"

"vậy sao nhìn mãi thế? hửm?"

"...."

hyeonjoon tặc lưỡi im bặt trước câu nói cứng rắn của hắn, hỏi người ta làm gì rồi nói lại cũng không thèm giữ cho em một tý sĩ diện.

"không biết mắc cỡ hả? tự dưng hỏi toẹt ra.."

"vợ chồng thì chỉ cần một người biết ngại như mày thôi, hyeonjoonie."

hắn nói khẽ, lời nói ngọt ngào như mật ong rỉ vào tai em, thứ âm thanh nóng hổi phả vào khiến em rùng mình, thậm chí còn hơn thế khi hắn bắt đầu cắn lên tai của em.

"ư..không được.."

hyeonjoon run rẩy, hai chân vô thức câu lên hông hắn mà vắt ngang qua, bên dưới cách mấy lớp vải đang cọ xát với nhau khiến em đau đớn mà rên lên.

"tao không làm, chỉ hôn thôi."

hắn nói, miệng lưỡi vẫn tiếp tục luồng xuống cắn lên cổ em, dấu hôn đã mờ đi mấy phần thế thì hôm nay để hắn, hắn sẽ hickey cho em.

"á..đau.." hyeonjoon rít lên, lần này có vẻ căng hơn khi giọng điệu của em bắt đầu hối hả, sự gấp gáp từ âm giọng khiến hắn phải dừng lại.

"tao làm gì em đau sao?"

minhyeong hỏi han, hắn bế thốc em lên tay, một hai nhìn em bằng ánh mắt quan tâm.

"hyeonjoonie? sao cậu ở đây?"

ngay lúc mà hyeonjoon định nói thì minseok đi xuống, ngay sau đó là wooje cùng với sanghyeok.

"tao..xuống lấy đồ ăn ấy mà."

"nào im đã, ban nãy mày nói đau cái gì?"

minhyeong cắt lời ba người kia khi họ định hỏi tiếp, hắn là đang muốn nghe hyeonjoon nói.

"hả? hyeonjoon bị đau á? anh bị đau chỗ nào sao?"

wooje trố mắt khi nghe minhyeong nói, xậu em út lo lắng vội hỏi han.

"em bị sao? chỗ nào không khỏe ư?"

đương nhiên là không thể thiếu anh cả, người cưng em trên mọi mặt trận khi nghe nói em bị đau liền không giữa được sự sốt sắng.

"không có mà em.."

hyeonjoon ban đầu còn định nói ra vì khi đó chỉ có mỗi hắn và em, em không có ngại còn bây giờ, cả ba bốn người cứ tới tấp hỏi liên tục thì hyeonjoon bó tay, em thật sự không thể nói ra lúc này.

"cậu bị sao? phải nói ra đừng có giấu bọn tớ."

minseok thấy hyeonjoon chui rúc vào lòng của minhyeong thì có chút tức giận, một phần là vì em đang che giấu, một phần là vì em đang ôm hắn chứ không phải ôm cậu.

"cậu ấy bị đau bên dưới đấy!"

một lần nữa lại có giọng nói phá tan bầu không khí của cả năm người bọn họ, là nữ bác sĩ cô đi tới với một lọ thuốc trên tay.

"bên dưới?"

"ừ. quan hệ nếu lần đầu không bôi thuốc này sẽ bị đau rát đấy. các cậu không biết hả?" nữ bác sĩ đưa tuýt thuốc cho hyeonjoon rồi quay sang nhìn bọn họ, sự ngơ ngác này khiến cô có phần tức giận.

"thật ạ?"

wooje nữa tin nữa không hỏi lại.

"đi mà hỏi hyeonjoonie..à không người yêu của cậu đi coi có đau không?"

"bốn người là người yêu của cậu ấy đúng không? đúng thật là vô tâm đấy."

nữ bác sĩ nhìn một loạt định trách lấy người yêu của em thì chợt nhớ ra lần trước cả bốn người này đều tự công khai bản thân là người yêu của hyeonjoon, lúc này khi nghĩ lại cô vẫn có chút choáng váng không tin vào lỗ tai mình.

"chị..đừng trách họ, do em không nói.."

hyeonjoon thấy bốn người họ bị trách vì mình mà sốt ruột, em vội lên tiếng bảo vệ.

"chậc còn lên tiếng hảo vệ nữa. chị mà đưa thuốc cho em bôi thì em làm sao hả?"

"thôi chị đừng mắng hyeonjoon mà, lỗi do bọn em."

minseok nhìn cô bác sĩ đang mắng hyeonjoon thì xót xa, cậu lên tiếng bảo vệ em.

"thật là! các người cứ ở đó mà bênh nhau đi!"

nữ bác sĩ cảm thấy bọn người này đang bênh nhau một cách quá đáng, cứ như là sợ nhau bị chửi lắm ấy, nữ bác sĩ tức giận bỏ đi ngay sau đó.

"em đau lắm sao?"

sanghyeok nói, tay anh đưa lên xoa lấy mái tóc rối xù của em.

"không có..chỉ hơi rát.."

"xin lỗi..không để ý tới mày rồi."

minhyeong xin lỗi, hắn ôm lấy con người kia đi lên phòng vừa ríu rít nói lại vừa xoa lấy mông em mặc kệ ba con người kia bị bỏ lại.

"ê ê!! hơi lố rồi nha!"

wooje đi theo, mồm miệng cằn nhằn hắn liên tục vì cứ bế em.

"ai lố? mày im!"

"anh ơi!! sao anh để cho ảnh bế! em cũng bế được mà?" wooje giận dỗi nói với hyeonjoon.

"hai đứa tự bế nhau, tao đi bôi thuốc."

hyeonjoon chưa bao giờ hết nhức đầu với hai cái loa này, nhân lúc minhyeong hắn không để ý em đã leo xuống rồi đi vào phòng, chốt cửa cái rầm.

"ê! khoan đã mày tự bôi à?"

minhyeong bị mất người đẹp trên tay thì hốt hoảng, hắn liên tục đập cửa.

"tao tự bôi được, đừng lo."

hyeonjoon nói to, mặc dù em chưa bôi lần nào cơ mà chắc chắn sẽ đỡ hơn cái cảnh ba bốn tên chụm đầu lại đòi bôi thuốc cho em.

lúc đó có mà xấu hổ chết.

"được không anh ơi? hay em vô bôi cho anh nha?"

"thôi anh bôi được."

"em ấy ngại đấy, để em ấy tự bôi đi."

sanghyeok đi lên, anh ngồi ngay đối diện phòng của hyeonjoon nhìn hai đứa em mình ồn ào rồi lại bảo.

"ngại ạ?" minhyeong ngưng đập cửa quay sang sanghyeok hỏi.

"da mặt cậu ấy rất mỏng, ba bốn tên chụm vào, cậu ấy chắc vừa khóc vừa đỏ mặt."

minseok nói như thể hiểu rất rõ về hyeonjoon, cơ mà cái này đúng thật, em hay ngại lắm, cứ lâu lâu bị chọc là đỏ hết cả mặt lên thôi, hai má cứ thế mà ửng lên trông rất đáng yêu.

"xì thế thì ngồi đợi thôi." wooje gật gù đồng ý, cậu em ngoan ngoãn bắt đầu ngồi xuống đất.

"anh, có sách nào dạy chăm sóc người yêu không?"

minhyeong lướt điện thoại một lúc sau rồi quay sang hỏi sanghyeok, cái vẻ mặt của hắn trông nghiêm túc lắm.

"anh mày đang search, lần đầu nên tao không biết."

sanghyeok đưa điện thoại ra, quả thật anh cũng đang lên mạng kiếm cái này.

"vãi em cũng đang kiếm."

"ủa em cũng thế."

wooje và minseok đồng loạt đưa điện thoại ra, cả hai máy đều đang search cách chăm sóc người yêu cả.

có lẽ sau vụ ban nãy cũng như trải qua mấy ngày ốm dài của hyeonjoon, cả đôi đều bắt đầu mun phòng bị và tìm cách để chăm sóc cho em cẩn thận hơn.

"vãi ạ. cả bốn người đều không biết chăm sóc người yêu à?" minhyeong thất vọng nói.

"thế thì tội hyeonjoon lắm, cậu ấy.."

"cố gắng đi, đừng để hyeonjoon bị gì, anh không muốn em ấy khóc nữa đâu." 

lee sanghyeok chặn lời của minseok như thể sắp biết cậu định nói gì. phải, cả bốn đều không biết chăm người yêu, thậm chí một chút kinh nghiệm cũng không có nhưng sang trọng thật sự không muốn có rủi ro nào, anh muốn hyeonjoon được yêu và chăm sóc một cách tốt nhất.

"em cũng không muốn đâu, hyeonjoon khóc nhìn đáng thương lắm." wooje nói.

"chậc..thế thì phải chăm cậu ấy kỹ vào."

lời của minhyeong nói ra ai cũng gật đầu đồng ý, cả đội bắt đầu rơi vào khoảng lặng.

minseok thì tìm cách giúp người ta giảm stress, hyeonjoon hay stress lắm, cậu muốn giúp em điều này.

wooje để ý hơn lại đi tìm cách giúp ăn ngủ ngon và ăn ngon, wooje quyết tâm nuôi hyeonjoon mập lên để có má bự

minhyeong lậm lì lại muốn giấu hết số thuốc của em, hắn lên mạng bắt đầu muốn bỏ hết số thuốc kia.

còn sanghyeok, anh lại muốn tìm cách dỗ dành và giúp em vui vẻ hơn, lee sanghyeok hơn hết, anh trân quý nụ cười và niềm hạnh phúc của em.

cơ mà có một điều cả bốn người đều search lên thanh tìm kiếm là: cách hạn chế tình trạng cương cứng khi ở cạnh người yêu. 

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro