Chap 1.2 : Những Tổn Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyeonjoon đáng thương của chúng ta, đứa trẻ luôn cố ôm hết rồi tự một mình chết chìm trong đống nhầy dư luận ấy. Đáng thương thay cho đứa trẻ hiểu chuyện ấy lại bị thế gian bỏ rơi

Cái tiết trời mùa xuân vẫn còn chưa thôi lạnh lùng, từng đợt gió bấc thổi dồn dập vào gương mặt khiến em rát đau

- Hyeonjoonie? Em làm gì trên này đấy? - Seongwoong bước ra từ cánh cửa hành lang

- Em...em..m - Hyeonjoon ấp úng giấu đi điếu thuốc ra sau lưng

Seongwoong biết rõ chứ nhưng anh lại chẳng thể sấy thằng nhóc này ngay lúc này, Seongwoong thật sự ngứa miệng lắm nhưng lại không dám. Nếu anh mà sấy chắc cái đám đằng sau cửa kia nó xông ra hất anh xuống đất mất

- Bỏ đi, lần sau nếu có áp lực thì ăn cái này - Seongwoong vòng tay ra sau lưng em cầm lấy điếu thuốc dụi xuống lớp tuyết dày, tay còn lại đưa ra vài viên kẹo đã được mấy đứa kia chuẩn bị sẵn

Hyeonjoon từ đầu đến cuối vẫn chưa thôi ngạc nhiên, Seongwoong đưa em từ sợ hãi đến tuyệt vọng mà chờ đợi tiếng chửi quen thuộc. Nhưng thay vì nhận được sự tức giận thì tay em lại nhận được vài viên kẹo gừng để làm ấm người

- Hyung không mắng em ạ? - em lí nhí hỏi

" tao mà mắng được thì đã mắng rồi" 

Nghĩ ngợi rồi Seongwoong lại nhìn về phía cánh khe cửa đang có bốn cặp mắt nhìn anh chằm chằm kia, có cho tiền tỷ thì đảm bảo anh cũng chẳng dám, nhất là thằng nhóc Minhyung vì Minseok có thể là nói nhất thời còn Woojie thì sẽ có Sanghyeok cản lại, nhưng Minhyung là một hệ tư tưởng khác biệt cụ thể là "nói là làm"

- Đi vào trong đi - anh vỗ vai rồi kéo em đi vào trong

Vừa vào Hyeonjoon đã được ấp trong tấm chăn dày từ tay Sanghyeok ôm em từ sau lưng, hai bên là Woojie và Minseok ôm ghì để truyền hơi ấm đến em

- Mọi người lên từ khi nào đấy - Hyeonjoon có chút ngạc nhiên, vì lúc em lên thì mọi người vẫn còn ngủ cơ mà

- Từ lâu rồi - Minhyung dúi vào tay em cái túi sưởi phủ lông dày

- Về phòng thôi, tớ buồn ngủ quá - Minseok với đôi mắt lim dim mè nheo với em

- Vậy về phòng thôi - em cười gượng

- Em cũng muốn ngủ với Hyeonjoonie - Woojie cũng không chịu thua mà mè nheo theo

- Kính ngữ đâu thằng nhóc này - Hyeonjoon mắng thằng nhóc

Nếu không có so sánh thì tình cảnh này sẽ không có đau thương

.....

Mở mắt tỉnh dậy để chào đón một ngày mới và lúc mặt trời còn chưa tỉnh giấc. Hyeonjoon được chào đón bởi cái ôm vật ngược xuống giường của Woojie

- Em muốn ngủ thêm chút - nó lè nhè dụi đầu vào ngực Hyeonjoon, nó là đứa đắc ý nhất khi đêm qua giành được đặc quyền nằm ôm Hyeonjoon cùng với anh Sanghyeok

- Nhưng anh đói Woojie à - Hyeonjoon ngửa mặt lên trần nhà than thở

Dường như ngay lập tức thằng nhóc ngóc đầu lên, nó thẳng tay đánh mạnh vào người của Minhyung và Minseok để kêu hai người dậy, còn riêng Sanghyeok đang nằm trong góc thì đã có Hyeonjoon gọi dậy

- Mày điên à Woojie!!!? - Minhyung gầm gừ trong cổ họng mắng thằng nhóc

- Anh rất cần giấc ngủ này đấy Woojie - giọng Minseok nhão nhoẹt, cậu quấn mình trong chăn tiếp tục ngủ

- Nhưng Hyeonjoonie và em định đi ăn đấy, các anh có đi cùng không? - Woojie thản nhiên hỏi

Đương nhiên là họ phải dậy, nhưng khi họ dậy thì nhìn qua đã thấy Sanghyeok ôm Hyeonjoon đã bị dỗ ngủ lại mà cười đắc ý nhìn họ

- Nhưng mà Hyeonjoonie đói mà, anh phải cho anh ấy đi ăn chứ - Woojie khó chịu

- Là do mày ôm Hyeonjoonie của anh chặt quá đấy, em ấy nói thế để đuổi mày đi đấy - Sanghyeok nhếch môi phản bác

- Nhưng....

- Sanghyeok hyung nói đúng đó Woojie, đêm qua em ôm cậu ấy chặt đến nỗi anh thấy mà khó thở dùm luôn đấy

Woojie ấm ức lắm, nó còn muốn nói rất nhiều và rất dài nhưng đã bị câu nói ngái ngủ của Minseok chặn họng không cho phép nói thêm câu nào nữa

- Đi ngủ đi, nhờ mày mà anh phải thức vào cái giờ oái oăm này đấy - Minhyung cằn nhằn

Woojie dỗi đấy, nó dỗi thật đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro