Chap 1 : Những tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứa trẻ ấy lại bị tổn thương mất rồi....

Họ không tiếc gì mà buông ra những câu từ ác độc nhất và thậm chí là những lời nguyền rủa thương tâm nhất. Họ bảo em yếu kém vì một sai lầm nhỏ của em, họ bảo em đi chết đi vì gương mặt em không ưa nhìn trong mắt họ. Họ còn bảo em không xứng đáng để ngồi chung với những người anh em, họ nói nhiều lắm. Nhiều đến mức xoáy sâu vào tận linh hồn em

Nhưng mặc người đời mắng nhiếc thì cạnh bên em vẫn còn một anh Sanghyeok luôn an ủi, một Gumayusi sẵn sàng phản bác họ hộ em, một Keria sẽ luôn đứng ra giúp em ngăn chặn những người ấy và một Zeus sẽ cạnh bên để làm chỗ dựa cho em. Hyeonjoon chưa bao giờ cô đơn cả, em có những người bên cạnh và các fan luôn vững tin đồng hành cạnh bên

- Hyeonjoonie?? Em đói à?

Hyeonjoon giật thót xoay người lại, bàn tay đang cầm những viên thuốc vô thức siết lại giấu ra sau lưng mà bàng hoàng nhìn Sanghyeok đang đứng ở ngưỡng bếp

- Anh hỏi, em đói à? Anh nấu mì cho em nhá? Hay em muốn ăn gì? Anh đặt về cho em - Sanghyeok bật đèn, anh bước về phía em một cách chậm chạp như thể sợ em nhỏ sợ mà chạy đi mất. Anh biết rõ em đang cố giấu điều gì và anh sẽ không vạch trần điều ấy ra đâu

Hyeonjoon ngoan ngoãn gật đầu đồng ý với lời đề nghị kia

- Vâng ạ, mà hyung cũng đói ạ

Sanghyeok mỉm cười, tay vừa bật bếp còn tay kia anh xoa đầu em chiều chuộng vô cùng

- Ừm, anh đang cày rank nhưng hơi đói nên mới mò xuống. Ai ngờ lại gặp một con hổ đang lục đồ ăn cơ chứ?

Hyeonjoon nghe câu bông đùa của anh thì có chút ngượng, em cũng chỉ là muốn tìm chút nước thôi. Và cũng chỉ có Sanghyeok biết em làm gì, lúc em vừa mở cửa phòng thì anh đang ngồi ở phòng khách đã tắt điện thoại, có lẽ cũng vì cái tính không muốn phiền ai của em nên em không nhận ra thôi. Chứ từng cử chỉ hành động của em từ đầu đến cuối đều có sự theo dõi sát sao của Sanghyeok

- Anh.... - ngồi trên ghế, em cúi đầu gọi khẽ tên anh

- Hửm??

- Em sang phòng anh được không ạ?

- Được chứ, nhưng em định bỏ Minseok một mình à?

- Không ạ - em lắc đầu, cố giải thích - Minseok ngủ rồi, nảy em mở cửa thấy cậu ấy hơi nhúc nhích nên em sợ tí em lên Minseokie thức giấc mất

Sanghyeok tạo cho mình cái vẻ gật gù bất cần, nhưng miệng anh ta thì lại toe toét cười như thằng điên. Điều ấy Hyeonjoon không thấy đâu, tại em đang cúi đầu tay vò nát cái gấu áo kia kìa. Nhìn em bây giờ có khác nào đứa trẻ đâu chứ, và điều này làm Sanghyeok lại càng thêm yêu em

- Nào, chuẩn bị ăn nhá - Sanghyeok hôn lên đỉnh đầu em một nụ hôn yêu chiều

Có trời mới biết anh yêu em nhỏ này như nào, Hyeonjoon là đứa ngốc chẳng hề nhận ra

Lúc ăn anh cố tình không chú ý đến Hyeonjoon mà cắm cúi húp xì xụp cho xong tô mì, không phải vì anh vội đâu. Sanghyeok làm vậy là có lý do chứ, anh làm vậy là để Hyeonjoon của anh có thể lén lút bỏ mấy viên thuốc chết tiệt kia vào miệng rồi nuốt xuống cùng mớ mì trong miệng. Anh cũng muốn cản ngăn em, nhưng lại không đủ nhẫn tâm để nhìn em quằn quại trong cơn mộng giữa giấc ngủ nông

Đêm ấy Hyeonjoon ôm chặt lấy anh trong căn phòng riêng của anh, may mắn giường của anh rộng rãi chứ không lại khiến hai người họ khó chịu mất. Đêm ấy Hyeonjoon đã ngủ rất say, không biết thuốc có tác dụng hay do cả đêm ấy Sanghyeok liên tục vô lưng dỗ dành em nữa

- Gì đấy? - Minhyung mơ màng nhìn Minseok đang đứng trước cửa phòng mình ngơ ngác

- Mày thấy Hyeonjoonie đâu không?

- Mày nói gì cơ? - Minhyung nói như muốn hét lên, nếu không có Minseok bịt mỏ hắn lại thì chắc cả cái tòa nhà này nghe thấy mất

Woojie ở phòng kế bên nghe động thì ló đầu ra

- Hai anh làm gì ồn ào thế? Để yên cho mọi người còn ngủ chứ? Lỡ Hyeonjoonie dậy thì sao?

- Quan trọng là tao chằng thấy Joonie đâu đây này - Minseok lo muốn phát khóc

- Anh ngủ chung với anh ấy mà? - Woojie tinh cả ngủ, nó bước hẳn lại chỗ của hai người họ

- Bây giờ chạy sang phòng Sanghyeok hyung xem anh ấy nói gì đã - Minhyung đề nghị

Nói là làm, ba người họ kéo nhau lên tầng trên để gọi người anh cả dậy. Ngàn vạn lần họ không thể tin được, lúc Sanghyeok ra mở cửa họ đã thấy bóng dáng Hyeonjoon của họ đang nằm trên giường của anh cả

- Yahhh, sao cậu ấy lại ngủ cùng anh cơ chứ - Minseok bức xúc

- Để em vào bế Joonie về - Woojie hùng hổ xắn tay áo muốn xông vào, nhưng bị Sanghyeok dùng uy cản lại

- Đừng, Joonie mới ngủ thôi. Dạo này em ấy bị mất ngủ đấy, nếu muốn ngày mai thấy Joonie nốc thêm thuốc ngủ thì cứ việc

- Nhưng..... Sao Joonie lại ngủ cùng anh cơ chứ - Minhyung bất mãn

- Khoan, anh vừa nói Joonie uống thuốc ngủ ạ? - Minseok là người giữ được bình tĩnh cuối cùng để suy xét về câu nói của anh cả

- Ừ - Sanghyeok không hề chối bỏ mà thằng thừng gật đầu

- Vậy anh phải để tụi em ngủ cùng - Woojie xông vào, nó chui luôn vào chăn mà ôm ghì lấy

Hyeonjoon không biết có phải do hành động ấy của Woojie mà làm cho khó chịu hay không. Cơ thể em chợt run rẩy, cơn ác mộng tăm tối ùa vào trong tâm thức mà đánh gục em, gương mặt ngái ngủ nhíu mày nhăn nhó rồi giàn giụa nước mắt

- K..không, la..làm ơn - em mơ màng cầu xin, đôi tay trong vô thức cào cấu cơ thể đến mức xước da mà bật máu

- Để em vào - Minseok hùng hổ chui vào phòng, em đau lòng nằm cạnh bên mà ôm lấy em

- Em cũng vào - Minhyung thẳng thừng đẩy Sanghyeok sang bên để lách người vào

Đêm ấy có một người anh cả vì không nỡ giành giật với các em mà chọn ngồi lì trên ghế để canh cho Hyeonjoon ngủ, có một Minhyung lo lắng ngồi gục bên cạnh giường dù rằng chẳng thể ngủ và có một Woojie sợ hãi ôm siết lấy em, còn có một Minseok không ngừng xoa lưng an ủi giấc ngủ của em

Trong cơn mơ ấy, lần đầu tiên Hyeonjoon đánh bại được con quái vật hỗn nham với những gương mặt mờ ảo và những cánh tay loằng ngoằng đã chậm chạp mài mòn tâm trí em bao lâu nay. Những cử chỉ yêu thương ấy của họ em đều cảm nhận được cả, nhưng bản thân lại chẳng dám đối mặt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro