Ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tháng 12 lạnh sun vòi. Tuyết bắt đầu ngập trên các lối đi, trên mái nhà và thành cửa kính. Bông tuyết đọng lại ở tán cây như những hạt sương nhỏ lấp lánh.

Pachin nhìn đồng hồ treo trên tường, đứng dậy rời khỏi chiếc ghế sofa lót thảm lông cừu dưới chân. Nó vào phòng thay đồ, khoác lên người một cái áo ấm dày, choàng khăn quàng cổ ngập lên mũi rồi bước ra khỏi nhà.

Địa điểm Pachin đến là nhà của Mikey. Tuyết bắt đầu rơi dày hơn trên đỉnh đầu nó, chợt nhận ra là nó để quên cái mũ ở nhà, thế là có một cục tròn tròn màu đen đứng giữa đường đang phân vân không biết có nên chạy về nhà lấy mũ hay tiếp tục đi tiếp.

"Này, sao đứng đây thế?"

Giọng nói quen thuộc rơi trên đỉnh đầu, Pachin quay lại thì thấy đôi mắt hẹp dài của người bạn thân quen thuộc, là Baji.

"Tao để quên mũ ở nhà, giờ không biết có nên về lấy hay không."

Baji im lặng không đáp, tay cởi chiếc mũ len vừa mua vào tuần trước đội lên cho Pachin. Pachin có chút giật mình, vươn người định lấy ra thì bị Baji đánh khẽ một cái vào tay, hai tay giữ chặt mũ bên vành tai nó.

"Đội đi, tao chịu được."

"Ừm."

Pachin liếc nhìn làn khói mờ từ miệng Baji thở ra giữa nền trời trắng xoá nên cũng bắt chước làm theo. Nó hà hơi một cái thật dài rồi xoa lấy đôi bàn tay được bao trong chiếc găng tay mềm, đi song song với người kia.

Hai thân ảnh một cao một thấp, một gầy một tròn đi giữa đường vắng, trông có vẻ lạnh lẽo nhưng thật ra lại ấm áp đến lạ kì.

Chào đón cả hai là tiếng ồn ào trong nhà. Pachin không cần nhìn cũng biết là Mikey và Kazutora đang đánh nhau, Mitsuya và Draken đang chửi lộn. Tiếng đồ đạc đổ vỡ đau hết cả đầu, nhưng chịu thôi vì Pachin cũng đã quen rồi.

"Lâu quá đấy." Mikey nói vọng ra, tay vẫn còn đang bụp vào bờ sườn của người con trai có hình xăm hổ trên cổ. Kazutora cũng không nhường, nhanh chóng đấm vào gò má người kia một cái thật đau rồi nhảy ra né cú đá đầy lực của Mikey.

"Tuyết dày nên thông cảm đi."

Baji cúi người tháo giày rồi xếp gọn vào một góc tường, Pachin thấy trên đỉnh đầu gã lấm tấm những hạt tuyết nhỏ, nhìn xa trông gã y như một ông cụ tóc dài lòm khòm. Nó phụt cười, khẽ áp bàn tay mũm mĩm vào má người kia, giữ gã ngồi yên rồi phủi đi lớp bông trắng đọng trên mái tóc dài.

Chẳng biết có phải là do hơi ấm từ tay Pachin truyền sang hay không mà phút chốc gò má Baji đỏ ửng như chiếc mũ len mà Pachin đang đội. Một dòng nước ấm áp chậm rãi chảy trong cơ thể gã, trái tim gã nóng bừng, cứng ngắc để cho Pachin làm loạn trên đầu của mình.

Mitsuya nhanh chóng kéo Pachin vào đống hỗn chiến, Pachin lắc đầu, đứng ngay giữa hai thằng đang đánh nhau mà hét.

"Dừng ngay!"

Mikey và Kazutora liếc nhau nảy lửa rồi mới chịu đình chiến, Pachin ngồi xuống sàn nhà, Baji cũng theo đó mà ngồi theo. Ngheo bảo hôm nay là cuộc họp nhằm đề ra chiến lược mở rộng Touman của Mikey nên Pachin khá là hứng thú, giục tụi khùng này mau nói ra ý kiến của mình.

Baji ngồi cạnh bên Pachin, luồng nhiệt từ người nó lan sang lớp áo thun mỏng, dù trong phòng đã bật máy sưởi nhưng gã cảm thấy cái máy ấy cũng không ấm áp bằng người kia.

Baji mon men dính sát vào người Pachin, Pachin thấy hơi thở của Baji lờn vờn bên vành tai phải, xoay đầu hỏi nhỏ.

"Mày lạnh lắm à?"

Baji liếm đôi môi khô khốc, cũng thấp giọng trả lời

"Ừm, run hết cả tay rồi."

"Vậy thì ôm tao đi cho ấm."

Gã bẽn lẽn nắm lấy góc áo của Pachin như con gái lần đầu biết yêu rồi mới dần dần ôm vòng qua bụng nó. Baji để cho hơi ấm của Pachin áp vào người, để cho tiếng cười khúc khích của nó rơi bên tai, để cho tiếng tim đập thình thịch vì người kia ổn định lại. Gã híp mắt hưởng thụ, gục mặt vào bờ vai nó đồng thời cũng siết chặt thêm vòng ôm.

"Mày làm gì vậy Baji?" Kazutora thấy tên kia đu bám Pachin như koaka đu cây, thắc mắc lại gần. Baji bị phá đám nên có hơi bực mình, giọng nói rền rĩ vang từ sau lưng Pachin.

"Pachin ấm nên tao ôm nó."

Bốn đứa còn lại như tìm được chân trời mới, nhanh chóng sà vào người Pachin như thú dữ săn mồi. Trong phút chốc Pachin bị đè bẹp giữa một rừng hoocmon nam tính, Mikey không hổ danh được xếp hạng chạy nhanh nhất, là tên đầu tiên chiếm được vị trí trước bụng Pachin, Kazutora chậm chân hơn nên chỉ có thể bám được chân của nó, Draken và Mitsuya mỗi người chia nhau một bên tay của Pachin.

Pachin bị ôm đến khó thở, Baji ở đằng sau lưng tinh ý nhận ra nên cốc đầu mỗi thằng một cái, gắt gỏng nói

"Chúng mày cũng vừa vừa thôi cho nó thở."

"Nhưng mà người Pachin ấm thật đấy." Bốn đứa không hẹn mà cùng đồng thanh nói một câu.

Pachin thầm cười trong lòng, bốn thằng ngốc kia đúng là có thả lỏng ra thật nhưng mà chỉ được có tí xíu, còn tên vừa quát lớn kia thì lại đi siết chặt hơn. Thế là cả một buổi chiều Pachin để cho đám dở người này ôm, còn cái vụ mở rộng Touman gì đó hả, tên Mikey này ngủ trên bụng Pachin cmnr thì họp hành gì nữa.

Bên ngoài tuyết rơi trắng xoá, có bông tuyết nhỏ bay vào phòng. Nó nhìn thấy năm người con trai cao có thấp có đang ôm một người con trai có thân hình hơi tròn, tiếng ngáp, tiếng ngáy, tiếng thở nhè nhẹ hoà lẫn vào nhau. Bông tuyết bay đến cậu trai mũm mĩm, cảm nhận sự ấm áp ấy rồi sau đó tan thành nước đọng bên mái tóc đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro