"Tao còn đau lắm, mày thổi tiếp đi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baji và Pachin thích nhau cả đám Touman đều biết, chỉ có đương sự là không biết.

Baji tính lóng như kem, đó là theo lời Pachin nói.

Pachin gắt gỏng và cộc cằn, đó là Baji tường thuật lại.

Hai người này ở chung với nhau ngày nào là gà bay chó sủa ngày đó, ấy vậy mà lại là bạn thân của nhau hơi bị lâu.

Gã khá được lòng nhiều người, cá nhân Pachin cũng phải đồng ý với điều đó. Một tên cao ráo chân dài, thân hình sáu múi săn chắc, gương mặt đẹp trai hoàn hảo, đánh nhau giỏi, cộng thêm cả cái tính với người quen thì thoải mái còn với người lạ thì lạnh lùng trầm ổn, hiển nhiên trở thành người nổi tiếng cả trong trường lẫn bên ngoài thì cũng không có gì gọi là lạ.

Baji có mái tóc suôn mượt và đen nhánh khiến cho bao đứa con gái phải ghen tị, Pachin cứ có cảm giác quen quen mỗi khi nhìn tóc gã.

À, trông khá giống bộ lông chú chó pochi nhỏ ở nhà nó, hèn gì cứ thấy quen mắt. Thế là trong vài phút hồi tưởng, Pachin liền buông ra một câu trêu đùa.

"Nè Baji, đưa tay đây."

Chẳng biết có phải vì đã chơi thân với nhau từ lâu nên có thần giao cách cảm hay không, Baji như đọc được suy nghĩ của Pachin, ngay lập tức sa sầm mặt, hiểu câu nói kia có ý gì.

"Đây."

Vừa dứt lời, một nắm đấm từ người đối diện kèm theo lực đạo khá lớn tiếp xúc trực tiếp vào giữa mặt Pachin một cái rõ đau. Pachin ngây người như phỗng, mãi sau đó mới nhận thức được người kia vừa đánh mình. Trán nó nổi gân, lập tức đánh trả lại Baji.

Máu chiến nổi lên, cả hai lao vào bem nhau trước ánh mắt bất lực của Mitsuya và tràng vỗ tay hào hứng đầy hóng chuyện của Kazutora. Draken nhìn hai thằng trẻ trâu đánh nhau suốt ngày không chán mà mệt mỏi.

Ừ thì tụi nó đánh nhau là thế, nhưng Baji lúc nào cũng sẽ là người đầu hàng đầu tiên, không phải là vì thua mà là lo cho con người mũm mĩm đối diện. Baji thấy hàng máu đỏ chảy xuống từ mũi người kia là chẳng dám đánh mạnh thêm cái nào nữa, cùng lắm là quơ nhẹ mấy đường như mèo cào rồi đứng yên chịu trận.

Baji ngẫm nghĩ, máu mũi kia chắc hẳn là do cú đấm đầu tiên của gã rồi, hồi nãy gã đúng là không kiểm soát lực tay nên có hơi mạnh mà.

Pachin với cơn tức giận vơi đi thì dần dần chuyển sang đau lòng, hối hận không thôi. Phần vì trách bản thân là người giỡn quá trớn trước mà lại đi giận ngược lại, phần vì thấy khoé mắt Baji sưng lên thành một ngọn núi nhỏ trông đau không thể tả. Ngón tay tròn tròn chạm nhẹ vào nơi bị thương của Baji, rón rén tưởng chừng gã sắp chết đến nơi.

Pachin kề sát môi nó vào, hơi thở nóng ẩm lờn vờn trên da mặt làm Baji căng cứng cả người. Chợt một luồng gió nhẹ quét qua khoé mắt sưng đỏ kia, nó cất giọng, âm thanh khàn khàn của một thằng con trai đang trong thời kì vỡ giọng truyền vào bên tai Baji.

"Tao xin lỗi nhé Baji, tao nghe bảo thổi vào vết thương sẽ nhanh hết đau hơn, mày có thấy đỡ hơn không?"

Baji mặt đỏ gay như quả cà chua chín, nắng rơi bên vai áo Pachin, nhảy nhót qua gò má đầy thịt mà gã thường hay bóp rồi ngừng lại ở khoé môi nó. Baji nhìn đến thất thần, chẳng biết mạch não có bị chập cheng ở đâu không mà lại nói ra được câu này, mặc dù sau đó còn bị tên Kazutora kia nhại lại giọng nữa.

"Tao còn đau lắm, mày thổi tiếp đi."

Draken và Mikey ngồi ở phía xa nhìn hai thằng vừa nãy còn đánh nhau long trời lở đất mà giờ đây lại nhìn nhau ngại ngùng với vành tai đỏ bừng như bị hun nắng, chậc lưỡi vài cái rồi thở dài.

Mẹ nó cái bọn yêu nhau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro