01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[AllNut] Dương hòa khởi trập*

*Thành ngữ của Trung Quốc, ý tương tự như ánh nắng sau cơn mưa

‼️Translator: trong fic có nhiều nhận vật nên mình không muốn đặt đại từ nhân xưng mặc định cho riêng từng nhân vật. Đại từ nhân xưng (hắn, cậu, anh) sẽ tương ứng với các nhân vật trong từng đoạn tương ứng. Mong mọi người có thể thông cảm cho mình nha T^T

01

Vừa mở Instagram, Son Siwoo đã nhìn thấy bức ảnh chụp ở Haidilao của Park Jaehyuk - định vị ở Thành Đô, Trung Quốc, tag tài khoản wanghohan98. Đối phương giống như mọi khi rất nhanh đã cho hắn một tim.

Son Siwoo khóe miệng giật giật, nghĩ đến bình thường Park Jaehyuk đã ngày ngày ăn rất đồ ăn nhiều chất dinh dưỡng ở JDG, đến khi được nghỉ vẫn còn muốn đi ăn Haidilao cùng Han Wangho. Hoàng tử-nim không tự xem lại bản thân đã béo đến mức nào à-

Không đúng, tại sao lại có cả Faker trong danh sách thích?

Trên diễn đàn cũng vì chuyện này mà nhanh chóng nổi lên các topic thảo luận sôi nổi, fan cp thì phấn khích hít ke của OTP, fan only thì công kích fan cp suốt ngày đắm chìm trong ảo tưởng, tiện tay không quên mắng thêm cả fan only bên đối thủ.

Vì vậy, Son Siwoo ngay lập tức hiểu ra tại sao tối nay Jeong Jihoon lại cáu kỉnh như thế. Cả buổi tối không biết bao lần Son Siwoo không nhịn được phàn nàn:

"Jihoon, tại sao mày lại ồn ào như vậy? Nếu mày cứ ồn ào như thế, anh sẽ thay bàn phím của mày thành Red Switch".

Đáp lại anh chính là giọng điệu đầy khiêu khích của con mèo đang xù lông - "Anh ơi, sao anh ồn ào thế? Sao anh không đi kiếm đồ ăn vặt rồi ngậm miệng lại đi? Đồ ăn vặt của anh đâu rồi?"

Jeong Jihoon bày ra biểu cảm "người lạ chớ lại gần", mỗi lần đụng trúng đồng đội troll trong rank đều tức giận đến giậm chân.

Son Siwoo lại muốn đổ thêm dầu vào lửa.

"Jihoon tối nay chăm chỉ xếp hạng đến mức cơm cũng chưa ăn... Đang trong kỳ nghỉ mà còn try hard như vậy, không đói sao, Jihoon? Bây giờ cũng khuya lắm rồi, hầu như các cửa hàng đều đã đóng cửa. Hay chúng ta đi ăn Haidilao đi?"

Kỳ thực thì đã hơn mười phút ở trong hàng đợi nhưng không có đủ người để lập đội, dù sao cũng đang là giữa mùa, bây giờ còn đang là nửa đêm. Jeong Jihoon dựa lưng vào ghế trượt dài. Hắn muốn nhắm mắt lại thả lỏng một lúc, nhưng vẫn cảm thấy cáu kỉnh vô cớ. Thế là hắn lại cau mày, muốn duỗi tay cầm lấy điện thoại trên bàn, nhưng sau đó đã vội thu về, cào cào mái tóc đã xù tung của bản thân.

Jeong Jihoon đã xác nhận mấy lần, điện thoại không hề tắt tiếng, đường truyền Internet vẫn ổn định, hắn cũng không tắt thông báo kkt. Nhưng tóm lại Han Wangho vẫn chưa trả lời hắn.

Jeong Jihoon không biết phải làm sao, chỉ có thể lần lượt đóng - mở các phần mềm xã hội một cách lộn xộn và mù quáng. Hắn tức giận đến mức muốn gỡ cài đặt tất cả mạng xã hội và chặn luôn cả Han Wangho. Tuy nhiên ngay lúc ngón tay chuẩn bị ấn xuống, âm thanh thông báo tìm trận thành công đã khiến hắn tỉnh táo lại. Ngón tay lạnh lẽo của Jeong Jihoon run run điều khiển con trỏ chuột trên màn hình, thiếu chút nữa ấn nhầm vào từ chối.

Hắn không thể gỡ cài đặt những mạng xã hội này, nếu không hắn sẽ thực sự không thể biết Han Wangho đang làm gì.

Thay vì chặn, hắn phải đợi Han Wangho trả lời rồi cố tình lờ đi, khiến Han Wangho cảm thấy sốt ruột và lo lắng. Mình muốn nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của anh ấy.

Trùng hợp là vừa đúng lúc này, những lời trêu chọc có chút ngả ngớn của Son Siwoo đã lọt vào tai Jeong Jihoon. Gần như là theo bản năng, Jeong Jihoon lập tức đóng khung chọn tướng lại và nhanh chóng đứng lên. Sau vài giây trầm mặc suy nghĩ, hắn chậm rãi nói: "Được, chúng ta hãy mời cả anh Hyukkyu cùng đi."

Màn hình điện thoại dần trở nên tối đen, giống như đôi mắt của hắn. Phía trên màn hình điện thoại là một loạt tin nhắn "Anh ơi, anh đang làm gì vậy?" "Sao anh không trả lời tin nhắn?" "Anh Wangho, đừng cảm thấy khó chịu. Em tin anh sẽ nhanh chóng trở lại mạnh mẽ" "Anh ơi, anh đã rất cố gắng hết sức rồi" "Han Wangho, không được phớt lờ em. Nếu còn phớt lờ em thì sẽ là chó" "...Thực sự là không muốn để ý đến em sao?"

Han Wangho thề rằng anh thực sự không hề cố ý không trả lời Jeong Jihoon.

Sau khi đội bị loại và phải tham gia phỏng vấn đội thua, Han Wangho trên vai đeo balo vừa cúi đầu bước ra ngoài thì tầm mắt bị đã chặn lại.

Đối phương không lên tiếng, Han Wangho cũng không ngẩng đầu nhìn xem người đang đứng trước mặt mình là ai. Anh có thể nhận ra người đó thông hình dáng cơ thể và bộ đồng phục của trên người hắn. Vì thế, ngay khi đối phương đưa tay ra định chạm vào mình, anh liền nhanh chóng rụt người lại, khàn giọng nói: "Dohyeon, sao em vẫn còn chưa đi?"

-

Nói về ấn tượng đầu tiên của mình về Park Dohyeon, Han Wangho cảm ở ngoài đời hắn thực ra rất sôi nổi chứ không như trong tưởng tượng trước đó của bản anh. Sau đó, từng chút tương tác giữa bọn họ đã xác nhận điều này - Park Dohyeon sẽ dẫn đầu hát karaoke trong buổi team building, còn chủ động dựa cằm lên vai Han Wangho trong lúc chụp ảnh tập thể ở lễ trao giải, rồi chủ động so tài cùng Yoo Hwanjoong xem ai có tửu lượng ai cao hơn...

Park Dohyeon còn có chút hài hước, khi mọi người đang nói về kỳ vọng của mình đối với năm mới thì hắn chỉ nói rằng chúng ta hãy sống thật tốt.

Cuối cùng là ấn tượng đầu tiên của Park Dohyeon về Han Wangho: "Cả người anh ấy như tỏa sáng, anh ấy thực sự rất đẹp trai".

Han Wangho đã được nghe rất nhiều những lời khen tương tự như vậy, thế nên anh không thực sự để ý lắm - rằng, trong khoảnh khắc ngắn ngủi mà anh và Park Dohyeon chạm mắt, dái tai của Park Dohyeon ngay lập tức trở nên đỏ hồng, thậm chí hắn còn hơi bối rối dùng ngón tay nắm chặt góc quần áo.

Ha, thật là ngay thẳng.

-

Han Wangho vội vàng cúi đầu, né tránh ánh mắt của đối phương. Tiếng ồn xung quanh dường như biến mất ngay lập tức, nhịp tim của chính anh cũng bất giác tăng nhanh.

Vào thời điểm này, Park Dohyeon có lời gì muốn nói?

Trước kia Park Dohyeon vốn nghĩ bản thân là người sống với quan điểm có sao nói vậy, nếu có lúc do dự thì cũng chỉ có lúc hắn bày tỏ tâm ý với Han Wangho - rằng hắn muốn đến gần anh, và rất tò mò muốn biết thêm về anh hơn. Nhưng hắn không muốn vướng vào mối quan hệ giữa anh và Jeong Jihoon.

"Anh ơi, anh đã làm rất tốt rồi" "Không sao đâu, chúng ta hãy cùng cố gắng hơn vào giải mùa hè nhé"... những lời này khi nói ra có hữu ích không? Han Wangho đã nghe những lời như vậy gần tám trăm lần rồi, nói ra cũng không thay đổi được hiện thực.

Bọn họ đã nhiều lần sánh vai đi cạnh nhau.

Sau khi lễ trao giải LCK Awards kết thúc, hai người sánh vai trên thảm đỏ để trở về căn cứ, cùng nhau trò chuyện hăng say như thể không hề có máy quay đang quay phim ở xung quanh.

Vào ngày đông khi bọn họ gặp nhau lần đầu tiên, trên đường từ cửa hàng tiện lợi về khách sạn, Han Wangho thong thả xách túi đựng bia; còn Park Dohyeon đút tay vào túi, đau khổ sờ ví, trong lòng âm thầm chửi rủa tại sao bản thân lại đồng ý tham gia chơi oẳn tù tì để quyết định người trả tiền cho cả đội. Tuy vậy, thỉnh thoảng hắn vẫn không nhịn được trộm liếc sang bờ vai nhỏ đang vì lạnh mà co rúm như quả bóng tuyết ở cạnh hắn. Park Dohyeon sau đó cứ ngẩn ngơ ngắm nhìn sườn mặt sắc sảo và hơi thở trắng xóa bay ra như những làn khói của Han Wangho.

Trong Summoner's Rift, khi Aphelios đang trong tình thế nguy hiểm, Leesin đã đến rất kịp thời để đưa cho hắn chuông bảo hộ Mikael, tiếp đó thả thêm một emote chim cánh cụt đang cởi mũ. Jungle âm thầm di chuyển tới nơi khuất tầm nhìn, đợi đến khi Aphelios đã về tới nhà an toàn mới tiếp tục vào rừng để dọn quái.

"Dohyeon à, em là chó sao?"

Trên đường trở về sau khi LCK Awards kết thúc, Park Dohyeon đã nghe thấy người bên cạnh hỏi mình như vậy. Choi Hyunjoon đi ở phía trước bọn họ, bên cạnh có vô số điện thoại di động và máy ảnh đang quay chụp, Park Dohyeon không lựa chọn trả lời mà chỉ hơi quay đầu liếc nhìn Han Wangho.

Tóc ngắn mới cắt khiến Han Wangho hiếm khi trở nên trẻ con hơn so với tuổi thật. Hình như trong ấn tượng của Park Dohyeon, tiền bối này luôn thích để tóc xoăn.

Vậy nên hắn đột nhiên cảm thấy mình như một đàn anh lớn tuổi, còn Han Wangho lại giống như một nam sinh cấp hai bé nhỏ và đáng yêu.

Han Wangho ở lễ trao giải LCK trông giống học sinh trung học, nhưng vào ngày diễn ra Fan Meeting thì tóc của anh đã nhanh chóng mọc dài hơn. Với kiểu tóc uốn xoăn quen thuộc, Han Wangho lại trở nên thành thục hơn nhiều.

Về đạo cụ tai mèo - Park Dohyeon thực ra không hề thích đeo chúng, hắn luôn cảm thấy việc đeo những thứ dễ thương như thế trên đầu một người đàn ông trưởng thành thì có hơi xấu hổ, chưa kể bọn họ còn phải thực hiện nhiều hoạt động khác khi đeo đạo cụ đó trên đầu. Tuy nhiên, dù muốn hay không thì đối với thầy Park tận tâm và nhiệt huyết, thái độ chuyên nghiệp trong quá trình tương tác với fan là nhất định không thể thiếu.

Không ngờ khi nhìn Han Wangho đeo tai mèo, hắn lại vô thức bị mê hoặc. Tai mèo thường dựng thẳng nhưng khi đeo trên đầu của Han Wangho thì lại không ngừng ngọ nguậy. Park Dohyeon không biết nguyên lý hoạt động đằng sau đôi tai mèo là gì, tóm lại là, Han Wangho dường như đã thua trong trận chiến với Choi Hyunjoon. Trong khi tai của đối phương vẫn luôn bất động, thì tai của Han Wangho từ đầu đến cuối lại không thể đứng im.

Thực ra Han Wangho cũng không quan tâm đến chuyện thắng bại trong trò chơi này, dù sao đây cũng chỉ là một hoạt động nhỏ trong rất nhiều hoạt động mà bọn họ phải tham gia. Chỉ là bình thường Han Wangho vẫn luôn rất giỏi che giấu cảm xúc thật, anh có thể thản nhiên kéo dài âm cuối khi làm nũng hoặc khi tranh luận với người khác, khiến người kia không thể phản kháng hoặc sẵn sàng rơi vào cái bẫy được giăng ra của kẻ nói dối nhỏ Han Wangho, nhưng vào lúc này, đôi tai chuyển động trên đầu lại phản bội anh, khiến mọi lời ngọt ngào đều trở nên vô nghĩa.

Cộng thêm bị rất nhiều người hâm mộ và đồng đội từ phía sau theo dõi, nhịp tim của Han Wangho bất chợt tăng nhanh, hai tai của nhanh chóng trở nên đỏ ửng, sắc hồng lan ra cả hai bên má. Anh vô thức lấy tay che một bên mặt, tay còn lại chạm vào đôi tai mèo, giống như muốn nhắc nhở không cho mèo tiếp tục nghịch ngợm. Nhưng mà Han Wangho cũng không dám dùng quá nhiều sức, đôi tai mèo nhạy bén nắm được nhịp tim tăng vọt của vật chủ thì càng điên cuồng lắc lư nhiều hơn nữa.

Tất cả sự chú ý của Han Wangho đều dồn vào đôi tai ở trên đầu, không còn lòng dạ để nghe những gì Choi Hyunjoon đã nói. Anh không thể làm gì được đôi tai mèo, nhịp tim không ngừng tăng tốc, tai mèo không ngừng đung đưa, gò má ửng hồng vì xấu hổ,... tất cả đều đang nằm ngoài tầm kiểm soát của anh.

Vì thế, Han Wangho vào một thời điểm không thích hợp lại bất chợt nhớ đến một vài chuyện cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro