09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

09

Han Wangho không quay về Hàn cùng cả đội.

Anh đã đặt vé máy bay để đến Hàng Châu. Han Wangho cảm thấy hiếm khi mới có một dịp được tới Trung Quốc, anh nhất định phải rủ Tô Hán Vĩ và Tạ Trấn Doanh đến tụ họp một buổi - dù sao thì cũng nhờ năm đó đến đây, nên Han Wangho mới có thể tìm được con người mới của chính mình: Không còn bị ràng buộc bởi những quy tắc cứng nhắc hay bầu không khí áp lực, không còn cố gắng thay đổi thụ động để theo kịp biến đổi của meta, có rất nhiều trường hợp nếu muốn thành công thì nhất định phải dám thử.

Dù đội của họ năm ấy kết thúc với kết quả không như ý muốn và đã phải nhận về rất nhiều phản hồi tiêu cực từ dư luận tiêu cực, nhưng sau này nhìn lại - 5 kẻ vốn không được nhiều người đánh giá cao, lại có thể cùng nhau có thể vượt qua mọi khó khăn đến được Giải vô địch thế giới, thật đúng là một kỳ tích, một phép màu có hạn trong mùa hè.

Han Wangho hồi tưởng lại một chút, song quyết định không tiếp tục nghĩ nữa, gần đây đã xảy ra quá nhiều chuyện, anh vẫn cần một khoảng thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ của mình.

Han Wangho cũng không có ý định tự biến mình thành kẻ ngốc bằng cách uống quá nhiều trong bữa tụ họp nào nữa. Nhớ lại lần trước, sau khi bị loại không lâu thì Han Wangho nhận được tin Tô Hán Vĩ đã đến Hàn Quốc. Thế là anh mặc kệ bản thân hôm đó còn chưa gội đầu, đã vội mặc áo khoác đi ra ngoài gặp mặt bạn cũ. Gặp lại sau thời gian dài xa cách nên bọn họ đã uống rất nhiều rượu, Han Wangho say rượu tóc rối bù xù, hai má đỏ ửng, và hai mắt mờ mịt. Chụp ảnh kỷ niệm cùng Tô Hán Vĩ thì không nói, ai ngờ lại bị Tô Hán Vĩ đăng lên Instagram để tặng phúc lợi cho fan.

Trên có thiên đường, dưới có Tô Châu, Hàng Châu. Đến thăm Hàng Châu không thể không ghé thăm Hồ Tây.

Dường như đã lâu rồi Han Wangho không đến nơi này, cảnh tượng ở đây khiến anh cảm thấy vừa có quen thuộc lại vừa có chút xa lạ.

Đây hoàn toàn là một chuyến du lịch tự phát, không có bất kỳ kế hoạch chuẩn bị trước. Han Wangho thong thả bước đi không mục đích giữa dòng người.

"Bảo bối con nhìn xem, đó là Cầu Đoạn Kiều - cây cầu nổi tiếng nhất ở Hồ Tây. Chính ở tại đây, Bạch Xà và Hứa Tiên đã gặp nhau. Chuyện tình giữa họ thực sự rất bi thảm..."

"Vậy tình yêu có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là bi thảm sao?"

"Không đâu, con yêu. Tình yêu là sự bao dung và cùng tiến về phía trước giữa hai người, là mỗi khi con nhìn về phía người ấy đều sẽ cảm thấy an tâm, là sự đồng hành và bầu bạn, cùng nhau trải qua cuộc sống bình dị."

"Hmm...con nghe không hiểu."

"Con còn nhỏ, lớn lên con sẽ hiểu. Ai nha, bố nó, anh thật là. Bé con còn nhỏ như vậy, anh nói mấy chuyện này làm gì?"

Han Wangho hầu như không hiểu được bọn họ đang nói gì, nhưng anh lại bị đứa trẻ này thu hút. Bé con nắm cánh tay cha đung đưa tới lui, đôi mắt hiếu kỳ chăm chú nhìn cây cầu phía trước.

Tiếng Trung của anh đã kém đi rất nhiều, nhưng cơ bản anh cũng chỉ biết một số từ ngữ dùng trong giao tiếp đơn giản.

Bất quá, hình như cây cầu này gắn liền với một điển cố, điển tích nào đó - giống như hầu hết các danh lam thắng cảnh khác ở Trung Quốc.

Han Wangho nhìn thấy logo Hàn Quốc trên biển hiệu giới thiệu nên đã quét thử, định nhờ Internet tra cứu hộ một chút. Tuy nhiên anh vốn không có nhiều biết nhiều về truyện dân gian Trung Quốc, nên đọc xong cũng không hiểu được ngụ ý đằng sau. Anh còn muốn tìm hiểu về câu chuyện của Bạch Xà và Hứa Tiên, nhưng nhìn những dòng chữ chi chít trên tảng đá lớn đã khiến Han Wangho mất kiên nhẫn để đọc thử.

Thôi, hiếm lắm mới có một chuyến du lịch ngắn hạn như vậy. Trước tiên vẫn nên ngắm nhìn phong cảnh trước mắt đã. Loại truyện xưa này sau khi trở từ từ đọc cũng không muộn.

"Đã lâu không gặp, anh Wangho."

Han Wangho gần như cứng đờ tại chỗ, thật lâu cũng không dám quay đầu lại. Trong nháy mắt, anh còn tưởng là mình đang bị ảo giác, nhưng anh có thể cảm nhận được có người đang đi về phía anh, càng ngày càng gần, cho đến khi đi đến một khoảng cách có thể đưa tay chạm vào anh thì dừng lại.

"Sao em lại ở đây, Jihoon."

"Nhờ anh Sanghyuk đã nói cho em biết," Jeong Jihoon từ phía sau ôm lấy Han Wangho, cảm giác được người trong ngực đột nhiên rụt vai lại, theo bản năng muốn tiến về phía trước để thoát ra, hắn âm thầm cảm thấy không vui. Jeong Jihoon nghiến răng, lời nói vô cùng nặng nề: "Em đã tham gia trại huấn luyện trong thời gian diễn ra Đại hội thể thao châu Á năm ngoái. Lịch trình khi ấy bận rộn đến mức thậm chí không có thời gian để đi chơi. Phong cảnh ở đây đẹp nhỉ, anh Wangho."

Lồng ngực của Han Wangho bắt đầu kịch liệt phập phồng, ngón tay vô thức vuốt ve góc áo. Sau đó, anh nghe được giọng nói của người phía sau bỗng trở nên run rẩy: "Han Wangho, sau này anh sẽ cùng người khác nhìn thấy nhiều cảnh đẹp hơn."

Từ lần đầu tiên đi quá giới hạn với Park Dohyeon, sáng hôm sau tỉnh dậy và quyết định nhận cuộc gọi từ Jeong Jihoon, Han Wangho đã tưởng tượng ra cái kết giữa hai bọn họ. Trên thực tế, nó bình yên hơn rất nhiều so với những gì anh đã tưởng tượng - không có những cuộc cãi vã gay gắt, chứ đừng nói đến quan hệ tình dục thô bạo; không có những lời thú nhận ngập ngừng hay những lời giải thích vô nghĩa, cũng không cảnh tượng chính mình nỗ lực chạy trốn nhưng bị kéo trở lại.

Han Wangho đã chuẩn bị tinh thần rất lâu, nhưng trong lòng vẫn có một nỗi đau không thể tả xiết, chậm rãi ăn mòn anh cả về tinh thần lẫn thể xác.

Tà dương nhiễm đỏ nửa bầu trời, soi sáng mặt hồ bằngnhững đợt sóng lấp lánh. Thật giống như đang chiếu lại hai năm đã qua của bọn họ, mỗi lần cùng nhau giành được chức vô địch, mỗi lần Han Wangho chạy lon ton vào vòng tay của Jeong Jihoon sau khi đội của giành chiến thắng trong một trận đấu quan trọng, còn có những ngày bọn họ cùng nhau huyên thuyên ở trong phòng tập.

Những ký ức quý giá bị cắt thành từng mảnh nhỏ, Han Wangho muốn khâu chúng lại với nhau, nhưng những đường khâu nổi lên trên bức tranh lại khiến nụ cười rạng rỡ của họ trông thật xấu xí.

Đúng là ban đầu Han Wangho bị thu hút bởi sắc dục, nhưng anh đã dần quen với việc có Jeong Jihoon ở bên cạnh.

Có vẻ hắn không giống với những người khác - Han Wangho rất giỏi trêu chọc người ta bằng những lời ngọt ngào và vẻ ngoài vô hại. Trong khi những người khác hoặc không nhận ra, hoặc sẵn sàng bị lừa dối, thì Jeong Jihoon lại có thể mạnh mẽ chống trả lại anh, thậm chí nhiều khi hắn còn chiếm thế thượng phong. Tựa như khi ở trên giường, hắn nhất định phải làm cho Han Wangho không chịu nổi rơi nước mắt và cầu xin sự thương xót thì mới thỏa mãn.

Jeong Jihoon không muốn thua cuộc, dù là ở trên giường, trong giao tiếp hàng ngày, hay khi mối quan hệ đang gặp nguy hiểm.

Anh Wangho, không có cái lồng nào có thể nhốt được anh, nó cũng không nên cướp mất tự do của anh. Những dấu vết để lại trên cơ thể rồi cũng sẽ mờ đi và biến mất.

Bạn có thể chiếm hữu cơ thể của một người, nhưng bạn không thể chiếm được trái tim của người đó. Nói cách khác, mỗi cá nhân là một cá thể tồn tại độc lập và không bao giờ nên bị ai khác chiếm hữu.

Người phía sau ôm anh càng lúc càng lỏng lẻo - thực ra Jeong Jihoon chỉ đặt tay lên eo anh. Han Wangho quay người lại và cố gắng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Jeong Jihoon. Đôi mắt của hẳn đỏ ngầu, ẩn trong bóng tối ngày càng trở nên dày đặc.

Nếu mình chưa từng yêu thì có lẽ sẽ không đau đớn đến thế.

"Jihoon, anh thực sự đã từng rất yêu em."

Jeong Jihoon nghiêng đầu đi, miễn cưỡng nở nụ cười gượng gạo: "Nhưng anh chưa bao giờ thuộc về em, Han Wangho."

Bước trên cầu Đoạn Kiều, gót chân dẫm lên mỗi một cục đá đều như đang thì thầm kể lại một mối tình xưa cũ. Ở nơi đây, tình yêu cũng trở nên thật xa xôi.

Han Wangho chợt nhớ tới một số ít những từ tiếng Trung trong cuộc trò chuyện giữa hai cha con mà mình có thể nghe hiểu, trong đó có - tình yêu.

"Tình yêu là gì, Jihoon nhỉ? Lớn lên rồi cũng không thể hiểu được, anh đã sống hơn hai mươi năm rồi mà vẫn không hiểu đó thôi".

Jeong Jihoon không trả lời anh mà chỉ dùng môi chạm nhẹ lên trán Han Wangho - đối phương cũng ngoan ngoãn hơi cúi đầu để hợp tác với động tác của hắn.

Trong trí nhớ của Han Wangho, Jeong Jihoon chưa bao giờ hôn anh dịu dàng như vậy, động tác nhẹ nhàng như một mũi kim, rất nhẹ nhưng không thể bỏ qua, cẩn thận đâm vào trái tim anh.

Han Wangho cuối cùng cũng nghe được câu trả lời của Jeong Jihoon cho câu hỏi của anh, câu hỏi đã khiến anh không ngừng đắn đo và không tìm được lời giải, vòa ngay trước khi mặt trời lặn xuống và không giạn hoàn toàn bị bóng tối bao trùm.

"Là em không còn muốn chiếm hữu anh nữa."

Han Wangho kiễng chân lên cắn vào môi Jeong Jihoon, đối phương rít lên một hơi đau đớn nhưng cũng không đẩy anh ra. Han Wangho liếm máu rỉ ra từ môi Jeong Jihoon, cùng những giọt nước mắt mặn chát rơi xuống nơi khóe miệng. Không biết đó là nước mắt của ai.

Gió nhẹ thổi qua mặt hồ tạo nên những gợn sóng. Vì thế Han Wangho đã lựa chọn giao phó những câu chuyện cũ cùng cảm xúc của chính mình cho làn gió cuốn bay đi.

Mong rằng gió sẽ đưa chúng đi thật xa, đến một nơi mà không ai biết đến, cho đến khi thời gian xóa nhòa đi mặc cảm và vết sẹo ở trong lòng, đến khi anh không còn có thể nhớ được hết thảy, chuyện này cũng gần như biến thành một câu chuyện cũ có thể thoải mái tán gẫu và không còn đáng bận tâm nữa.

Close (#)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro