08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

08

Điều này đã xảy ra nhiều lần trong quá khứ.

Mỗi khi nhìn thấy Lee Sanghyuk gửi tin nhắn rủ đi chơi, thì Han Wangho đều phấn khích và đồng ý không chút do dự - mặc dù phần lớn thời gian là ở cùng các cựu tuyển thủ của SKT, bất quá Han Wangho cũng đã quá quen thuộc với bọn họ. Khi cao hứng người ta không tránh khỏi muốn uống nhiều hơn, mà Han Wangho lại có tửu lượng rất kém, thế nên chẳng bao lâu đã say đến không phân biệt được Nam Bắc. Lúc này nhiệm vụ đưa cậu về sẽ thuộc về Lee Sanghyuk.

Han Wangho đương nhiên cảm thấy hơi có lỗi vì lần nào cũng phải làm phiền anh Sanghyuk. Nhưng khi cậu dựa vào vai Lee Sanghyuk và cảm nhận được nhiệt độ trêb cơ thể của người kia, Han Wangho lại cảm thấy, cho dù chỉ là trong khoảnh khắc ngắn nhủi, nhưng cảm giác một lần nữa có được anh Sanghyuk thật là hạnh phúc.

Lần theo khuôn môi cong cong như môi mèo, Han Wangho chậm chạp tiến tới hít vào mùi hương trên người Lee Sanghyuk. Khoảnh khắc mũi hai người chạm nhau, sự tỉnh táo của họ đột nhiên quay trở lại.

Chúng ta không còn là mối quan hệ có thể hôn nhau nữa, anh Sanghyuk..

Đôi khi Han Wangho cũng nghĩ, nếu bọn họ có thể ở bên nhau thì tốt biết mấy. Chỉ là điều đó sẽ có thể bị phản đối bởi nhiều người.

Mà, cũng không quan trọng nữa. Cả Lee Sanghyuk hay ID Faker hiện tại đều đã trở thành những điều nằm ngoài tầm với của Han Wangho. Khoảnh khắc cởi bỏ bộ đồng phục màu đỏ năm 2017, cậu cũng đã biết giữa họ sẽ không còn nhiều điểm giao nhau nữa.

Nhưng mong muốn được gần gũi với ai đó là điều khó có thể kiềm chế.

Han Wangho vẫn sẽ âm thầm nhìn Lee Sanghyuk từ những nơi mà anh không để ý, Han Wangho vẫn mong Lee Sanghyuk giành được chiến thắng thật nhiều, và Han Wangho vẫn mong nhìn thấy Lee Sanghyuk giành được chức vô địch một lần nữa.

Khi đến thăm SKT ở phòng chờ trong thời gian giải lao giữa hai trận đấu, cảm nhận được ánh mắt vừa chiếm hữu vừa cưng chiều của Lee Sanghyuk dành cho mình - hệt như khi họ còn ở bên nhau, Han Wangho đã căng thẳng đến nín thở trong giây lát. Cậu không dám quay đầu lại, nói:"Anh ơi, đừng nhìn em như vậy trước ống kính".

Ngoài miệng nói là thế, nhưng ý cười lại rõ mồn một từ trong ánh mắt cho đến nụ cười. Có lẽ cậu vẫn có thể nhận được sự ưu ái từ Lee Sanghyuk.

Chỉ là em đã không còn có thể đứng bên cạnh anh nữa, anh Sanghyuk.

-

"Park Jaehyuk, mày có ổn không... Đến cả đi bộ cũng đi không nổi, từ giờ đừng ăn quá nhiều nữa... JDG không có nơi tập thể dục à?"

Park Jaehyuk cảm thấy rất biết ơn Han Wangho vì đã kiềm chế ở trên taxi không nôn mửa lên người hắn, nhưng thể lực của hắn thực sự không thể cho phép chủ nhân có thể đỡ một người say rượu di chuyển quá lâu. Trên thực tế, đoạn đường ngắn ngủi đỡ Han Wangho lên taxi đã khiến Park Jaehyuk thực sự kiệt sức, chút thể lực ít ỏi vừa khôi phục trong thời gian ngồi trên xe đến khi xuống cũng rất nhanh bị rút cạn, thế nên sau khi đi thêm được vài bước, Park Jaehyuk lại không chịu nổi phải đứng lại thở hổn hển.

Park Jaehyuk hậm hực mà nghĩ, hoàng tử Golden Retriever ta đây tại sao lại phải chịu cảnh ấm ức như hiện tại, nếu vứt Han Wangho ở bên đường thì quá vô tâm, có ý tốt đưa nó về khách sạn thì nó lại đối với mình vô ơn như thế. Hắn tức giận vỗ vỗ vào lưng Han Wangho mấy cái, không ngờ đối phương hình lại có dấu hiệu như muốn ho khan, hoàng tử hoảng hốt lo sợ, mình sẽ không làm nó thực sự nôn mửa ra đây đấy chứ? Thế là Park Jaehyuk vội vàng kéo Han Wangho ngồi xuống mép bồn hoa để nghỉ ngơi.

"Anh Sanghyuk chưa bao giờ nói anh ấy cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi."

Park Jaehyuk trong tiềm thức muốn trả đũa nên hơi quay đầu lại. Nhìn thấy đôi mắt thường ngày sôi nổi của Han Wangho bây giờ lại trở nên mờ mịt, môi hơi bĩu ra, những lời nói châm chọc trong chốc muốn nói ra của hắn lại bị nghẹn không thoát ra được ở cổ họng.

"Mày vẫn còn yêu anh ta, Han Wangho." Hắn nghe được thanh âm của chính mình trở nên khàn khàn.

-

Thỉnh thoảng Han Wangho cũng tự hỏi, liệu câu chuyện có khác đi không nếu họ không phải là tuyển thủ chuyên nghiệp? Ở trong cái giới này, có quá nhiều yếu tố có thể tác động vào một mối quan hệ, mọi thứ cuối cùng đều phụ thuộc vào hiệu suất và thành tích.

Han Wangho mãi nhớ về khoảnh khắc SKT vừa giành chiến thắng, xung quanh gần như bùng nổ với những tiếng reo hò của người hâm mộ, chính mình được Lee Sanghyuk ôm vào lòng. Lúc đó Han Wangho đã quá ngây thơ, hay vẫn là tự lừa dối chính mình, tóm lại là cậu đã nghĩ điều này có thể kéo dài vĩnh viễn, tương lai bọn họ cũng sẽ mãi rực rỡ, tỏa sáng như vậy.

Nhưng hiện thực lại nhanh chóng dội cho Han Wangho một gáo nước lạnh, khiến cậu tỉnh táo lại. Ở trận chung kết S7, sau khi thua liên tiếp hai ván, Han Wangho đã bị thay ra. Dáng vẻ bất lực của chính mình ngày hôm ấy, cùng với hình ảnh người kia run rẩy che mặt ở trên sân khấu, mãi mãi về sau vẫn luôn in đậm trong tâm trí của cậu.

Bọn họ đã cố gắng hết sức, cho dù là chạy về phía nhau hay là hướng tới chiếc cúp vô địch. Chỉ là hiện thực cuối cùng đã chứng minh cho họ thấy rằng:"sẽ không có ai nhớ tới kẻ về nhì". Câu nói "quan trọng là quá trình chứ không phải kết quả" chỉ là một lời an ủi - khi bạn cố gắng hết sức để chiến đấu giành lấy một điều gì đó hay một ai đó, nếu kết quả cuối cùng bạn chẳng có gì cả, thì những giọng nói chất vấn xung quanh bạn sẽ chỉ ngày càng lớn hơn. Thậm chí chính bạn còn không muốn tiếp tục tin vào chính bạn.

Có lẽ Han Wangho đã thực sự có thể khiến Lee Sanghyuk thay đổi, đồng thời cũng chạm được đến điểm mềm mại ở trong lòng anh. Nhưng Han Wangho không thể hòa nhập vào thế giới bên trong của Lee Sanghyuk, càng không có biện pháp để khiến nó thay đổi.

Lee Sanghyuk là trụ cột của SKT, Han Wangho chỉ là một người ngoài cuộc. Han Wangho không muốn bị ràng buộc bởi bầu không khí u ám và áp lực ở SKT, cậu không bao giờ thuộc về nơi này. Giống như Lee Sanghyuk cũng không bao giờ thuộc về cậu.

Có vẻ thời gian trôi qua đã rất lâu kể từ ngày Han Wangho có thể ngày ngày nghe Lee Sanghyuk gọi bằng những câu "Wangha" hay "Wangho a". Mấy năm sau, Han Wangho nhiều lần chuyển sang một số đội khác nhưng kết quả vẫn luôn không như ý. Cậu không ngừng tự hỏi "Tại sao người ẵm chiếc cúp đó không thể là tôi". Nhưng vào khoảnh khắc Lee Sanghyuk một lần nữa lại cầm trên tay chiếc cúp vô địch, Han Wangho bỗng chợt cảm thấy vui mừng nhưng vừa bồn chồn, lại chua chát.

"Anh Sanghyuk, sau này anh nhất định sẽ gặp được những đồng đội tốt".

-

"Có thể, nhưng Jaehyuk ơi, tao đã không còn bị ám ảnh bởi việc có được anh ấy nữa."

Gió dần nổi lên, thổi bay phần tóc trên trán trở nên lộn xộn. Han Wangho hít một hơi thật sâu, mơ hồ mở mắt, cảnh tượng trước mặt dần trở nên rõ ràng, mùi rượu trong giọng nói đã bị gió cuốn đi mất, trở nên trong trẻo nhưng mang theo nỗi buồn và cay đắng.

Han Wangho quấn chặt áo khoác, đứng dậy bước đi loạng choạng.

Ngay khi mở cửa cho Han Wangho, Park Dohyeon đã nhận ra người này hôm nay rất kỳ lạ - hai mắt đỏ bừng, giọng đầy men say, cơ thể ám mùi rượu. Rõ ràng anh đã khóc sau khi say rượu.

Han Wangho tỏ ra bất cần, không đợi Park Dohyeon đóng chặt cửa đã nhào vào vòng tay của hắn, thậm chí còn đưa tay ra vuốt ve cơ thể đối phương, khiến hơi thở của Park Dohyeon dần trở nên nặng nề.

Park Dohyeon ôm Han Wangho từ phía sau, tính khí ma xát qua lại bên ngoài lỗ nhỏ. Han Wangho say rượu trở nên an tĩnh hơn rất nhiều, Park Dohyeon không muốn thừa dịp người kia không tỉnh táo làm chuyện gì quá mãnh liệt, nên chỉ đưa tay vuốt ve núm vú và tính khí của Han Wangho từ phía sau, hắn thổi khí vào tai Han Wangho, nghe thấy tiếng thở gấp và rên rỉ từ miệng anh liền cảm thấy thỏa mãn.

Tiếp xúc da thịt mang lại cho Han Wangho cảm giác an toàn nhất là ở bên trong vòng tay của Park Dohyeon, nhưng đối phương hôm nay dường như đặc biệt thờ ơ, cả trong hành động lẫn lời nói.

Đang giận vì anh vừa đi ăn tối với bạn trai cũ về lại muốn quan hệ tình dục với hắn? Vậy tại sao không trực tiếp từ chối đi? Dù sao bọn họ cũng không phải là người yêu...

"Park Dohyeon, em không hỏi anh đã có chuyện gì à?"

"Bởi vì em muốn anh chủ động nói cho em, anh Wangho."

Park Dohyeon biết rằng mối quan hệ của hắn với Han Wangho là không rõ ràng. Họ hết lần này đến lần khác đi chệch hướng và làm rất nhiều việc chỉ dành cho những người yêu nhau. Tuy nhiên, Park Dohyeon không chắc liệu Han Wangho có thực sự thích mình hay anh chỉ "gặp dịp thì chơi", hoặc thực chất thứ anh để ý chỉ là người anh em phần thân dưới của hắn.

Anh Wangho, em yêu anh.

Park Dohyeon không có dũng khí để nói ra ba từ này, đây là quy tắc không thể thay đổi của fwb - một khi phát hiện ra bản thân đã bị thu hút bởi bạn tình của mình, hắn nên rời đi ngay lập tức. Nếu không chính hắn sẽ là người bị đối phương đẩy ra xa.

Sự giao thoa chỉ nên dừng ở mức độ thể xác, không bao giờ được phép đi sâu hay xâm phạm vào vùng đất tinh thần của đối phương.

Vì thế, Park Dohyeon chỉ có thể biến tình yêu thầm kín này thành những hành động liếm láp vào mỗi đêm, khiến Han Wangho ướt sũng như con thú đánh dấu lãnh thổ - dù là chỉ vào ban đêm.

Han Wangho hơi nhếch khóe miệng, anh đưa tay ra đằng sau chạm vào dương vật của đối phương - tiến vào cũng không quá sâu. Han Wangho thừa dịp Park Dohyeon không tập trung rút tính khí ra, liền xoay người lại, mặt đối mặt cùng với hắn.

Vào lúc đó, thời gian như dừng lại, Han Wangho liếc mắt nhìn người trước mặt, anh dùng môi mút lấy môi của đối phương, đầu lưỡi chủ động hút lấy đầu lưỡi Park Dohyeon kéo sang khoang miệng mình, rồi khuấy nhẹ. Động tác nhẹ tựa lông hồng, nhưng lại mang đến những cảm xúc mãnh liệt như chứa sóng điện, khiến toàn thân Park Dohyeon tê liệt, trái tim cũng mất khống chế như muốn bay ra khỏi lồng ngực.

"Dohyeon à, sao mặt em lại đỏ thế? Nếu không biết, anh còn tưởng em cũng say..."

.....

"Dohyeon à, anh yêu em."

Han Wangho hai mắt đỏ hồng nhưng không hề rơi nước mắt, anh không đợi Park Dohyeon trả lời đã ôm lấy eo hắn. Mãi cho đến khi cảm nhận được đối phương cũng vòng tay ôm mình chặt hơn, Han Wangho mới nức nở, nói đứt quãng: "Anh không có uống rượu đâu. Chúng mình hãy cùng nhau giành lấy những chức vô địch còn lại nhé".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro