07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

07

Quá trình kể lại diễn ra không hề suôn sẻ. Han Wangho bình thường vốn có tài ăn nói bây giờ bỗng lúng túng đến mức nói lắp. Đầu óc cậu hiện tại đang quá hỗn loạn. Nếu như còn có lúc nào Han Wangho cảm thấy khó khăn trong việc sắp xếp ngôn từ như thế này thì có lẽ chỉ có duy nhất lần phỏng vấn sau khi thua trận đấu rất quan trọng một năm trước.

Vẻ mặt hiện tại của cậu trông giống hệt khi nhận phỏng vấn khi bị loại ở MSI năm ngoái: hốc mắt rưng rưng không thể che giấu đang cảm xúc tan vỡ, lại vẫn phải cố ngẩng đầu nhìn lên hết lần này đến lần khác, để ngăn không cho nước mắt rơi ra.

Thậm chí khi đi đến phần sau của câu chuyện, nỗi đau trong lòng Han Wangho càng trở nên mãnh liệt và dữ dội, giọng nói của Han Wangho lại bắt đầu run rẩy. Câu từ đứt quãng hòa lẫn cùng với cảm xúc nức nở, biến thành những tiếng nấc nghẹn ngào.

Lee Sanghyuk chỉ lặng lẽ lắng nghe, vẫn không ngừng động tác xoa xoa tay cậu để an ủi, anh khẽ cụp mắt xuống nhìn người ở trong lòng. Đợi cho đến khi Han Wangho một lần nữa dần trở nên bình tĩnh hơn, cậu vừa muốn buông tay khỏi áo của bạn trai cũ thì Lee Sanghyuk đã nhanh tay đan tay mình vào tay của cậu, "Vậy lúc anh mời em đi ăn Haidilao, em đã nghĩ những gì?"

"Anh ơi, anh đang nói cái gì vậy? Cái này còn phải hỏi nữa à? Em đương nhiên là thấy rất hanh phúc. Cuối cùng anh cũng chủ động đến tìm em, cuối cùng em cũng có thể cùng anh đi ăn..."

Han Wangho không khỏi kinh ngạc, làm sao Lee Sanghyuk lại có thể hỏi một điều dễ đoán như vậy? Rõ ràng đó là câu hỏi mà chỉ dùng ngón chân cũng có thể nghĩ ra... Nghĩ đến đây, Han Wangho mới giật mình nhận ra có gì đó không đúng - cậu thực sự đã cảm thấy như
vậy khi Lee Sanghyuk mời cậu đi ăn trước đây, thế nhưng lần này hình như không giống như vậy.

Han Wangho đột nhiên hạ giọng xuống thật thấp, khiến Lee Sanghyuk phải cúi người xuống mới có thể nghe được.

"Em cảm thấy rất có lỗi với Dohyeon."

Tuy nhiên Han Wangho nhất quyết không đồng tình với kết luận Lee Sanghyuk đưa ra - bởi vì điều đầu tiên hiện lên trong đầu Han Wangho là Park Dohyeon, vậy suy ra cậu hiện tại đang vô cùng để ý đến cảm xúc của hắn?

Han Wangho dường như đã tìm lại được bản ngã, không ngừng lẩm bẩm: "Anh à, anh đang cái nói gì vậy? Em cảm thấy có lỗi với Dohyeon là vì em đã thất hứa với em ấy thôi, sao có thể nói rằng là vì em rất để ý đến cảm xúc của em ấy. Anh, anh thật là.. quả nhiên em không nên nói chuyện này cho anh biết. Đây là cái gì nhỉ? Nhận lời khuyên tình yêu từ Lee Sanghyuk, đúng không? Thật sự không đáng tin cậy... Mà, nếu thực sự cảm thấy có lỗi, em rõ ràng có lỗi với Jihoon hơn... Em luôn biết rất rõ là em ấy cũng rất cần em, nhưng..."

Han Wangho sững sờ, bàn tay đang nắm góc áo của Lee Sanghyuk yếu ớt trượt xuống.

Jeong Jihoon rất cần anh, nhưng người đầu tiên anh nghĩ đến hiện tại lại là Park Dohyeon. Có chuyện gì anh cũng muốn ngay lập tức chia sẻ cho Park Dohyeon cùng biết. Anh luôn chú ý đến cảm xúc của Park Dohyeon. Khi nhìn thấy Park Dohyeon mỉm cười cũng sẽ không tự chủ được mà cười theo. Thậm chí còn sẵn lòng để lộ ra mặt dễ bị tổn thương nhất của bản thân trước mặt hắn.

Bọn họ không còn chỉ là bạn tình nữa.

"Em hiểu rồi. Anh Sanghyuk, chúng ta ra ngoài đi. Jaehyuk đã phải ngồi bên ngoài ăn một mình quá lâu, bây giờ có lẽ cậu ấy đã gần kiệt sức." Han Wangho cố gắng nở nụ cười gượng gạo.

Thành thật mà nói, Park Jaehyuk gần như đã tin rằng Lee Sanghyuk và Han Wangho đã cùng nhau rơi xuống bồn cầu trong WC - Tuy nhiên, sau khi nghĩ kỹ lại, chuyện như thế hẳn sẽ không xảy ra với Lee Sanhyuk. Còn về Han Wangho, người suốt ngày thích chửi bới bắt nạt hắn, thì dù nó có bị rơi vào bồn cầu thật thì đó cũng chính là báo ứng nó đáng phải nhận lấy.

Tóm lại là hoàng tử Golden Retriever sẽ không đi cứu Han Wangho.

Sau khi Han Wangho bước ra, Park Jaehyuk nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe và mí mắt hơi sưng lên của cậu. Golden Retriever âm thầm tự hỏi: Thằng ngốc này bị làm sao vậy? Sao nó vẫn còn khóc? Hẳn sẽ không phải vì trận thua mới đây đi, dù sao cũng đã trôi qua mấy ngày rồi.. Hơn nữa, Han Wangho nhất định sẽ không khóc trước mặt người khác... Chẳng lẽ, hai người này nối lại tình xưa...

Suy cho cùng thì Park Jaehyuk và Lee Sanghyuk cũng mới chỉ thân quen hơn sau kỳ Asiad năm ngoái, giằng co giữa Lee Sanghyuk và Han Wangho không có liên quan nhiều đến hắn. Nhưng mà rất hiếm khi mới có thể nhìn thấy bộ dạng như hiện tại của Han Wangho, Park Jaehyuk nhất định không thể bỏ lỡ cơ hội trêu chọc cậu, "Ôi, Wangho của chúng ta sao lại khóc thế? Mình biết bình thường Wangho ăn rất là ít, mình sợ như thế sẽ làm lãng phí đồ ăn. Vậy nên mình đã giúp Wangho chia sẻ gánh nặng rất nhiều ^^"

Han Wangho lườm Park Jaehyuk một cái, sau đó ngồi xuống lấy điện thoại ra. Park Jaehyuk còn chưa kịp nói một câu:"Vừa ăn vừa nhìn điện thoại là không tốt", thì nhận ra camera của đối phương hình như đang chĩa về phía mình.

Có gì đó không ổn.

Đến khi Park Jaehyuk kịp phản ứng và vội vàng dùng tay che camera điện thoại của Han Wangho, thì đối phương đã nhếch môi, di chuyển tay trên điện thoại để phóng to và thu nhỏ hình ảnh: "Jaehyuk của chúng ta thực sự rất đẹp trai. Các fan trong group hẳn là sẽ rất thích đó ^^"

Được rồi, một trong những sai lầm lớn nhất của tôi - hoàng tử Golden Retriever, đã từng làm trong đời này, chính là đã không sao lưu những bức ảnh xấu xí của Han Wangho đáng chết.

Cuộc cãi vã với Park Jaehyuk khiến bầu không khí trở nên thoải mái hơn rất nhiều, tâm trạng của Han Wangho cũng dần được cải thiện. Tâm tình tốt lên nên Han Wangho quyết định gọi thêm rượu để uống - nhưng rõ ràng là một loạt sự việc gần đây đã khiến Han Wangho hơi mất khống chế. Thế là Han Wangho vốn có tửu lượng kém, sau khi uống quá nhiều rượu trở nên nghiêng ngả. Cậu gần như dựa hẳn vào người Lee Sanghyuk, trên môi nở một nụ cười say sưa, lẩm bẩm điều gì đó mơ hồ, hình như là "Mình vẫn còn uống được". Cứ thế, Han Wangho cầm ly rượu lên để định uống thêm, bỗng cổ tay bị Lee Sanghyuk giữ lại.

Có vẻ như lực tác động có chút lớn quá, cơn đau khiến Han Wangho phải hít sâu một hơi.

Park Jaehyuk cũng hoảng sợ, nếu bây giờ có người vô tình nhìn thấy cảnh tượng này thì ngày mai các diễn đàn có thể nổ tung mất. Hắn ngay lập tức đứng dậy đi đến bên cạnh Han Wangho, bát đĩa trước mặt suýt chút nữa thì bị đổ. Ngay lúc Park Jaehyuk muốn kéo Han Wangho đứng dậy, thì Lee Sanghyuk cũng nhận ra mình không thể hành động như vậy ở nơi công cộng, thế là anh cũng vội vàng rút tay lại.

Hình dáng cơ thể giữa Park Jaehyuk và Han Wangho luôn có sự khác biệt khá lớn. Đặc biệt là sau khi Park Jaehyuk đến JDG, thân hình của hắn càng trở nên tròn trịa hơn. Ngược lại, Han Wangho hai năm gần đây chẳng có bao nhiêu thịt. Không ngờ năm nay chuyển đến Hanwha Life - nơi nổi tiếng có canteeen nấu ăn rất ngon, cộng thêm cả chế độ ăn nghiêm ngặt của chính mình, Han Wangho cuối cùng cũng đã tăng thêm được vài cân.

Lúc này, Park Jaehyuk - người đang kéo Han Wangho lảo đảo đi không vững, không nhịn được cảm thán: "Han Wangho, sao mày nặng thế?" Hắn vừa nhìn đường phía trước, vừa phải để ý tới Han Wangho ở bên cạnh để chắc chắn rằng cậu sẽ không bị ngã.

Vì sợ Han Wangho hiện tại nếu ngồi taxi sẽ thấy khó chịu, nên bọn họ đã đi xung quanh để tìm một chiếc ghế dài ngồi xuống nghỉ. Han Wangho dựa vào vai Park Jaehyuk, hai mắt rũ xuống, thật hiếm khi trở nên im lặng.

Ánh sáng mờ ảo khiến đôi mắt đỏ hoe của Han Wangho càng thêm hồng hào xinh đẹp.

Han Wangho trông như thế này, quả thực rất đáng yêu.

"Wangho, mày rất dễ thương khi không nói chuyện."

"Hmm... Nhưng mà bất kể khi nào, tao cũng đều thấy Jaehyuk rất đẹp trai đó. Nhất là khi chụp ảnh Giáng sinh..."

"Chết tiệt, mày không thể ngậm miệng lại được, đúng không?"

Park Jaehyk chết lặng, mím mím môi. Hắn nghĩ thầm: Han Wangho, mày uống say rồi thì đi chết đi, cứ mở miệng là lại khiến người khác khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro