06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

06

Bữa ăn Haidilao này thực chất không hề vui vẻ. Mặc dù Han Wangho vẫn tự huyên thuyên đủ thứ chuyện như trước đây, không ngừng khen ngợi bản thân, và thỉnh thoảng cãi vã, la hét cùng với Park Jae Hyuk, bảo hắn mau chết đi; nhưng rõ ràng Han Wangho có gì đó không ổn, Lee Sang Hyuk nhìn thoáng qua đã nhận ra.

Cũng chính trong bữa ăn này, Jeong Jihoon đã gửi một loạt tin nhắn cho Han Wangho.

Han Wangho thật sự đã đọc hết, nhưng không biết phải trả lời như thế nào. Lúc này đầu óc anh rối bời, vì thế cũng không có tâm trạng nghĩ cách xem nên trả lời ra sao.

Anh đã đi quá giới hạn, anh dường như đã yêu phải bạn tình của mình - có thể ban đầu cả hai chỉ muốn giữ mối quan hệ ở mức độ thể xác, nhưng khi ngày càng thân thiết, họ đã trao cho nhau quá nhiều sự dịu dàng mà chỉ có ở những cặp đôi yêu nhau.

Nhưng anh đã để Park Dohyeon rời đi và lựa chọn đi ăn tối cùng bạn trai cũ.

Anh không muốn Jeong Jihoon rời xa mình nên đã dùng mọi cách để giữ hắn ở lại, hy vọng mối quan hệ của hai người vẫn có thể giống như trước - nhưng rạn nứt đã xuất hiện, dù cho cả hai đã ngầm không bao giờ nhắc đến chúng.

Còn Jeong Jihoon thì sao? Hắn cũng chỉ muốn độc chiếm anh hay là thực sự yêu anh - loại tình yêu điên cuồng đến mức muốn nhốt người tình ở trong tầm tay thì mới thỏa mãn ấy?

"Em đi vệ sinh một chút."

Han Wangho muốn tập trung vào bữa ăn và ngăn bản thân nghĩ về những điều đó, nhưng đủ loại suy nghĩ lộn xộn cứ liên tập ập đến như thủy triều, trộn lẫn vào nhau khiến anh cảm thấy choáng váng.

"Wangho đang làm gì vậy? Đi lâu như thế, nó không chết ở trong đấy chứ?" Lợi dụng lúc Han Wangho vắng mặt, Park Jaehyuk cuối cùng cũng lấy lại được khí thế mà chửi rủa vài câu.

"Để anh đi xem thử."

Lee Sanghyuk muốn gõ cửa, muốn hỏi Han Wangho vài lời "Em có ổn không", "Có cảm thấy không khỏe hay bị làm sao không?", hoặc "Có cần giúp đỡ gì không?". Chỉ là trong khoảnh khắc đốt ngón tay vừa chạm vào cánh cửa, Lee Sanghyuk đã nghe thấy tiếng nức nở yếu ớt phát ra từ bên trong.

Han Wangho đi vào nhà vệ sinh, đầu tiên là nhanh chóng tát nước lên mặt mong có thể khiến bản thân tỉnh táo. Anh nhìn hình ảnh phản chiếu chính mình ở trong gương, đột nhiên cảm thấy có chút kỳ lạ.

Jeong Jihoon thực sự đã biết anh lừa dối hắn từ lâu, Han Wangho trong lòng cũng biết điều đó, thậm chí anh còn nhiều lần nghĩ đến viễn cảnh mình gặp Jeong Jihoon trong giải mùa xuân thì sẽ bị hắn trừng phạt như thế nào - chỉ sợ những hình phạt hạ thấp tôn nghiêm và lòng tự trọng như thông thường là chưa đủ, chỉ có hình phạt coi anh như công cụ phát tiết dục vọng mà hành hạ và trút giận thì mới tạm coi như tạm thõa mãn. Dù sao thì Han Wangho cũng đã thật sự có lỗi với Jeong Jihoon.

Han Wangho đã rung động trước một Park Dohyeon luôn cẩn thận chăm sóc chu đáo, đôi khi thích buông lời trêu chọc để khiêu khích anh. Nhưng Han Wangho vẫn tham lam muốn có được sự chiếm hữu và kiểm soát của Jeong Jihoon đối với mình.

Tham lam quá, mình muốn có được tất cả mọi thứ.

Han Wangho tìm một góc độ có thể chụp ảnh đẹp, vừa mở rộng hậu huyệt vừa chửi mắng bản thân.

Anh đã chụp kiểu ảnh như thế này quá nhiều lần ở nhiều khung cảnh khác nhau, với nhiều tư thế khác nhau, thậm chí đôi khi còn nhét thêm các loại đạo cụ tình thú vào trong hậu huyệt - ngay cả bây giờ, trong khi đang ở một mình trong nhà vệ sinh, Han Wangho cũng nhanh chóng chụp được một bức hình ưng ý.

Sau khi bấm vào hộp tin nhắn của Jeong Jihoon, Han Wangho một lần nữa nhìn vào bức ảnh mình vừa chụp. Hậu huyệt hơi hé mở, phần thịt hồng hào xung quanh bị ma sát đỏ bừng. Lẽ ra Han Wangho có thể nói như bình thường rằng "Anh vừa dùng máy rung tự sướng, nhưng chiếc máy này không thể làm anh thõa mãn được như Jihoon. Anh đành tự tưởng tượng Jihoon đang ở đây thao anh, làm cho anh sướng đến lên đỉnh", hay ít nhất là vài câu tương tự như thế.

---Nhưng điều đó bây giờ có còn hợp lý không?

Cả hai đều biết đó chỉ là lời nói dối.

Trái tim trong lồng ngực đập càng lúc càng mạnh, bàn tay cầm điện thoại cũng không ngừng run rẩy. Hơi nước khó chịu trong hốc mắt của Han Wangho từ từ chảy qua hai má và nhỏ xuống màn hình điện thoại, làm mờ đi bức hình nóng bỏng chuẩn bị được gửi.

Han Wangho đóng phần mềm và xóa bức ảnh đó, cùng với tất cả những bức ảnh tương tự anh đã gửi cho Jeong Jihoon.

Đây là bằng chứng cho thấy anh đã lừa dối Jeong Jihoon. Han Wangho có thể xóa chúng khỏi album ảnh, nhưng sẽ không bao giờ có thể xóa chúng ra khỏi tâm trí hai người, chứ đừng nói đến những ký ức về mối quan hệ vượt quá giới hạn của anh và Park Dohyeon. Han Wangho không thể xóa đi sự thật rằng anh đã lừa dối và phản bội người yêu của anh.

Khi Lee Sanghyuk mở cửa bước vào, Han Wangho đã cuộn tròn ngồi trong một góc. Đầu cậu cúi sâu giữa hai chân, hai tay ôm chặt lấy đầu gối. Anh đi tới vỗ nhẹ vào vai Han Wangho, vuốt nhẹ mái tóc rối bù trên đầu cậu. Han Wangho run lên như bị điện giật, nhưng vẫn không ngẩng đầu.

"Anh Sanghyuk, em thật sự đã đi quá xa."

Lee Sanghyuk vừa định nói vài câu để an ủi nhưng lại nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của Han Wangho. Anh đan tay mình vào bàn tay của Han Wangho, siết chặt. Sau đó cẩn thận cúi xuống hôn lên dái tai của cậu.

Tinh thần và cơ thể căng thẳng của Han Wangho cuối cùng cũng dần trở nên bình tĩnh lại, tiếng nức nở càng lúc càng nhỏ đi. Sau khi khóc xong, Han Wangho cảm thấy da đầu hoàn toàn tê dại, cậu đã rất lâu không có nhiều cử chỉ thân mật như vậy với Lee Sanghyuk. Han Wangho bối rối ngẩng đầu, muốn nhìn rõ khuôn mặt Lee Sanghyuk ở khoảng cách gần hiếm có - Mình đã từng có thể nhìn ngắm gương mặt này ở khoảng cách rất gần mỗi ngày.

Những giọt nước mắt khiến Han Wangho không thể nhìn rõ, cậu không còn cách nào khác chỉ có thể vươn tay ra, dùng đầu ngón tay vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt Lee Sanghyuk giống năm xưa khi ở trên giường quan hệ tình dục.

Chỉ tiếc tuổi thanh xuân của họ đã trôi qua từ rất lâu.

Han Wangho vẫn khao khát Lee Sanghyuk và muốn cố gắng, mong có thể đến gần anh hơn, nhưng cậu đã không còn có thể có được Lee Sanghyuk nữa.

Suy cho cùng, em cũng không thể quay về quá khứ, và quay về bên anh.

Han Wangho lại rơi nước mắt, những giọt nước mắt chảy dài, thấm vào quần áo trở nên ẩm ướt.

"Chúng ta trước kia cũng thường xuyên như thế này, anh Sanghyuk."

"Lúc đó Wangho vẫn ngây ngô như một đứa trẻ, bây giờ em thì đã trưởng thành hơn quá nhiều, và cũng tự mình gánh vác thêm quá nhiều trách nhiệm... Cho nên là, Wangho ơi, em có thể nói cho anh nghe đã có chuyện gì đã xảy ra với em không?"

Phải nói gì với Lee Sanghyuk đây?

Nói với Lee Sanghyuk rằng Han Wangho đã đi quá giới hạn và trót yêu Park Dohyeon, nhưng vẫn muốn níu kéo Jeong Jihoon à?

Nhìn như thế nào cũng thấy cậu quá là cặn bã...

Han Wangho khẽ mở miệng nhưng không thể nói được gì, nên lại cắn nhẹ môi rồi rúc vào vòng tay của Lee Sanghyuk.

Lee Sanghyuk cũng không vội, anh lau mồ hôi trên trán Han Wangho và xoa lưng an ủi cậu, "Wangho không cần miễn cưỡng chính mình, em muốn nói gì anh cũng sẽ nghe."

Bọn họ đã chia tay từ rất lâu, mặc dù vẫn luôn giữ liên lạc nhưng chỉ là bạn tốt, bây giờ lời nói dịu dàng và giật gân như vậy phát ra từ miệng Lee Sanghyuk khiến Han Wangho không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Rõ ràng bản thân anh ấy cũng không hiểu gì về tình ái, Lee Sanghyuk ở trên đỉnh cao danh vọng, và được mọi người tôn sùng gọi là Thần hay Quỷ Vương Bất Tử, làm sao anh có thể nói ra được những lời như vậy?

Lee Sanghyuk lại xoa xoa đầu Han Wangho, sau đó vỗ nhẹ vào lưng cậu như một chú chim cánh cụt đang vụng về an ủi người khác.

Han Wangho dụi dụi mắt, tầm nhìn cuối cùng cũng trở nên rõ ràng hơn, thứ đập vào mắt cậu ngay lập tức là vẻ mặt dịu dàng của Lee Sanghyuk.

Hình như Lee Sanghyuk vẫn luôn có thể sẵn sàng chấp nhận mọi thứ của Han Wangho.

Vào thời khắc này, anh trong mắt Han Wangho thực sự chân chính là một vị thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro