05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

05

"Anh Sanghyuk ơi, nếu mọi người biết rằng chúng ta cùng đi ăn Haidilao với nhau thì diễn đàn thực sự sẽ bùng nổ đó~ A, tất nhiên em không có ý không muốn đi cùng anh. Hay chúng ta gọi thêm vài người nữa cùng? Em sẽ thử hỏi Jaehyuk~"

Khi Han Wangho nhìn thấy tin nhắn từ Lee Sanghyuk, anh liền bấm vào hộp thoại không chút do dự. Lee Sanghyuk chỉ hỏi một câu đơn giản: Wangho, em có muốn cùng đi ăn Haidilao không?, đã có thể khiến Han Wangho lập tức trở nên kích động.

Kể từ khi biết T1 và HLE đoạt được 2 vé đến MSI, Han Wangho đã thầm mong được đi ăn Haidilao ở Thành Đô cùng với Lee Sanghyuk - Nghe nói Haidilao ở đây ngon hơn ở Hàn Quốc. Thêm vào đó, trước đây Han Wangho còn đọc được nhận xét của Lee Yechan trên Internet rằng Haidilao của Trung Quốc ngon hơn ở Hàn Quốc gấp bốn lần.

Được rồi, mặc dù không thể xác định được so sánh đó của Lee Yechan có độ chuẩn xác cao hay không, nhưng Han Wangho khẳng định bản thân không hề muốn bỏ lỡ cơ hội lần này.

Han Wangho cũng biết là Lee Sanghyuk nhất định cũng không muốn bỏ lỡ.

Nhưng Han Wangho sẽ không bao giờ chủ động nhắc đến chuyện đó với Lee Sanghyuk.

Lần trước khi cả hai đều có được vé đến MSI, Han Wangho đã rất vui vì sau một thời gian dài mình mới có thể một lần nữa có cơ hội cùng đi MSI với Lee Sanghyuk. Cảm xúc phấn khích khiến Han Wangho không kìm chế được mà nhắn một loạt tin nhắn cho Lee Sanghyuk "Lần này em sẽ thể hiện thật tốt", "Tất nhiên, em cũng biết anh sẽ làm tốt, anh Sanghyuk",... Tuy nhiên, phải rất lâu sau Lee Sanghyuk mới trả lời: "Wangho, anh cũng tin tưởng em", khiến Han Wangho cảm thấy vô cùng hụt hẵng.

Han Wangho mím mím môi, và tắt màn hình điện thoại, âm thầm tính toán đối phó với tình huống nếu Lee Sanghyuk không tìm mình - Nidalee khôn ngoan cho dù có đi săn thất bại thì vẫn sẽ luôn nhớ phải chừa lại cho mình một lối thoát.

Trong lúc Han Wangho đang suy tính nên lựa chọn con đường nào để trốn thoát, thì mạch suy nghĩ đột nhiên bị cắt ngang bởi tiếng la hét của Park Dohyeon - một câu chửi rủa rất quen thuộc:"Shibal!"

Chắc chắn hắn vừa bị sát thủ trốn trong bụi cỏ ám sát, trong nháy mắt trắng cả cây máu.

Han Wangho đang suy tính đường lui, não bộ ngay lập tức nhảy số - anh có thể tìm đến Park Dohyeon. Trước đây họ cũng từng hẹn nhau cùng đi ăn Haidilao, đối phương hẳn sẽ không nhìn ra có gì không ổn.

Khi nhận được tin nhắn từ Lee Sanghyuk, Park Dohyeon tình cờ đi ngang qua Han Wangho, nhìn thấy khóe miệng người đi rừng không ngừng nhếch lên. Park Dohyeon theo bản năng vô thức hỏi: "Anh Wangho, sao anh trông vui vẻ thế?"

Han Wangho đang đắm chìm trong hạnh phúc nên không kịp phản ứng, anh ngẩng đầu nhìn Park Dohyeon, "Anh Sanghyuk mời anh đi ăn Haidilao". Nói xong mới giật mình phản ứng, nhận ra người trước mặt là Park Dohyeon, Han Wangho xấu hổ cười cười: "Không có gì, chỉ là lần này được đến Thành Đô, anh thấy rất vui thôi".

"Đúng vậy, anh Wangho, chúng ta hãy cùng nhau cố gắng đọat chức vô địch."

Han Wangho rất hay cười, nhưng Park Dohyeon chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười như vậy trên khuôn mặt anh. Hy vọng trong đáy mắt long lanh như rổ sao trời, nụ cười trên môi rạng rỡ như làn gió xuân.

Hắn biết Han Wangho đang lừa gạt hắn, dù sao biểu tình của đối phương cũng đã nói lên tất cả. Nhưng Park Dohyeon lại lười vạch trần, ngược lại còn thuận theo Han Wangho, bỏ qua chủ đề đầy xấu hổ.

Dù sao thì ngoài mối quan hệ đồng đội, bọn họ cũng chỉ là bạn tình.

Han Wangho đã trằn trọc suy nghĩ rất lâu, phải làm sao mới có thể cho Park Dohyeon một lời giải thích hợp lý. Sự thật là anh đã thất hứa, và bỏ rơi Park Dohyeon, nên trong lòng đương nhiên cảm thấy xấu hổ.

Giờ đây đội của bọn họ đã bị loại, ngày mà anh và Lee Sanghyuk hẹn cùng đi ăn Haidilao càng ngày càng đến gần. Han Wangho im lặng không nói một lời từ sân đấu đến tận chỗ để xe. Bầu không khí có chút u ám và căng thẳng, nhưng thời gian không cho phép Han Wangho tiếp tục trì hoãn.

Cuối cùng anh hạ quyết tâm, thà thẳng thắn còn hơn là lừa gạt.

Han Wangho kéo nhẹ một góc áo của Park Dohyeon, anh cúi đầu xuống thấp giống như một đứa trẻ đã phạm lỗi, lòng bàn tay đổ mồ hôi, nói với giọng run rẩy: "Anh xin lỗi, Dohyeon".

Park Dohyeon nhíu mày, có chút kinh ngạc nhìn Han Wangho - trước kia nếu đội thua, Han Wangho sẽ ra dáng một người anh lớn an ủi, động viên bọn họ; trong trường hợp trong đội có thành viên cảm thấy tự trách, Han Wangho cũng sẽ nhanh chóng tự chỉ ra sai lầm của bản thân, nói anh trong những tình huống này cũng đã làm không tốt. Quan trọng là nếu chúng ta có thể tìm ra vấn đề và sửa chữa nó đi, thì cũng không phải là không hoạch được gì.

Han Wangho chưa bao giờ để lộ vẻ mặt yếu ớt như vậy trước mặt bọn họ, anh luôn tự gánh vác rất nhiều trách nhiệm nặng nề chỉ bằng đôi vai nhỏ bé.

Park Dohyeon lúng túng học theo những lời trước kia Han Wangho dùng để động viên mọi người để an ủi Han Wangho - cho dù đến tận bây giờ, hắn vẫn cảm thấy những lời này thật sự không có tác dụng mấy.

Han Wangho càng run rẩy hơn: "Không, không phải chỉ là trận đấu, anh..."

Park Dohyeon không đợi Han Wangho nói hết, liền nhẹ nhàng ôm lấy người kia vào trong lòng. Hắn dịu dàng xoa xoa mái tóc của Han Wangho.

"Anh Wangho, không sao đâu. Sau này chúng ta vẫn có thể cùng nhau đi ăn Haidilao, sau này chúng ta vẫn có thể cùng nhau nỗ lực giành thật nhiều chức vô địch."

Han Wangho lại một lần có cảm giác toàn thân như đang được bao bọc bởi sự dịu dàng.

Anh ngẩng đầu, có chút kinh ngạc nhìn vào mắt Park Dohyeon. Cho đến khi đối phương cúi đầu xuống, chóp mũi hai người chạm vào nhau, môi Park Dohyeon chạm nhẹ vào môi anh, Han Wangho mới giật mình tỉnh lại.

Khi lên xe hai người đã lựa chọn ngồi ở hàng ghế cuối cùng - nơi bình thường không có mấy người để ý. Han Wangho lặng lẽ nắm đầu ngón tay của Park Dohyeon, để đối phương nhẹ nhàng xoa xoa đầu ngón tay đang run rẩy của mình, sau đó giữ lại, cảm nhận độ ấm trong lòng bàn tay đối phương. Trái tim bồn chồn của Han Wangho từ từ trở nên bình tĩnh, anh khẽ nghiêng người tựa đầu lên vai Park Dohyeon.

Han Wangho nghe thấy giọng nói hơi khàn của Park Dohyeon, mang theo chút hơi nóng mùa hè đang dần thức tỉnh trong không khí.

"Hãy chợp mắt một lúc đi, anh Wangho. Khi nào đến nơi em sẽ gọi anh dậy."

Trên thực tế, Han Wangho thường xuyên tự hỏi làm sao trên trời lại có người sở hữu một bờ vai rộng như của Park Dohyeon. Rõ ràng khung vai đẹp tuyệt vời này không thể có được nhờ luyện tập chăm chỉ, đây là trời sinh đã có.

Tóm lại, Han Wangho cảm thấy khá thích bờ vai này. Bất kể là lúc đang dựa vào nó như hiện tại; hay là anh khi móc chân quanh eo đối phương lúc làm tình, khi mà Park Dohyeon đang hung hăng đẩy dương vật vào thật sâu bên trong Han Wangho, còn anh thì đã không thể chịu nổi chỉ biết ôm chặt lấy vai đối phương, vô thức để lại trên đó vô số vết cào.

Bờ vai của Park Dohyeon lúc nào cũng mang lại cho người khác cảm giác an tâm và có thể dựa dẫm.

Khi cả hai đạt đến cao trào, Han Wangho toàn thân run rẩy gần như không còn một chút sức lực, đôi tay đặt ở trên lưng Park Dohyeon có thể tùy lúc bị tuột ra, Park Dohyeon nhanh chóng ôm lấy Han Wangho rồi lật người lại. Dương vật giữ nguyên ở bên trong, không cho dâm dịch và tinh dịch có thể chảy ra.

Trong quá trình lật người, các điểm nhạy cảm bên trong Han Wangho không tránh khỏi bị kích thích, jungle không thể kìm chế rên rỉ giống như mèo con. Anh giả vờ vươn tay muốn đẩy Park Dohyeon ra, nhưng vẫn là bị kẹt ở trong vòng tay hắn không thể cử động, mà anh cũng không còn bao nhiêu sức lực để thực sự có thể đẩy hắn.

Han Wangho cắn nhẹ vào vai Park Dohyeon để bày tỏ sự không hài lòng, tuy nhiên tiếp theo lại không có thêm động tác nào nữa. Anh tựa đầu vào vai Park Dohyeon, cả người rụt lại như thể sợ lạnh, tiếng hít thở dần trở nên đều đều - Dương vật của AD vẫn còn ở bên trong, jungle đã vô cùng tự nhiên ngủ quên mất.

Về việc làm thế nào để thu dọn cho Han Wangho mà không để anh tỉnh dậy, đó là việc của Park Dohyeon.

Han Wangho thường ngủ rất nông, chỉ một chút âm thanh nhỏ hay chút ánh sáng hơi chói cũng có thể làm anh tỉnh giấc. Park Dohyeon thường khiến Han Wangho thức giấc trong khi đang giúp anh tắm rửa. Ban đầu hắn còn lo lắng đối phương khi bị mất giấc tỉnh dậy sẽ tức giận, hắn còn tự trách bản thân nhẽ ra nên giúp Han Wangho tắm rửa nhanh hơn. Nhưng Han Wangho chỉ quay đầu lười biếng liếc hắn một cái, sau đó lại tiếp tục ngủ thiếp đi. Hôm sau tỉnh dậy cũng chưa bao giờ tỏ ra khó chịu hay phàn nàn về chuyện đó.

Han Wangho thích cảm giác an toàn Park Dohyeon mang lại cho mình. Anh thích được tựa vào vai Park Dohyeon, thích cả cảm giác được cuộn tròn trong vòng tay của hắn.

Đây thực sự chỉ là cảm xúc giữa bạn tình thôi à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro