Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bàn tay Lee Sang-hyeok dừng giữa không trung, nhưng không bao lâu sau anh đã trở lại bình thường. Lee Sang-hyeok thắt dây an toàn cho Han Wang-ho, sau đó đi tới bên ghế lái ngồi xuống.

Hướng đi rõ ràng không phải đến nhà của Bae Jun-sik mà là về nhà của Lee Sang-hyeok.

Con đường này Han Wang-ho đã đi vô số lần, nhiều đến mức cậu có thể biết rõ tất cả cảnh vật hai bên đường có hình dạng như nào. Han Wang-ho nhìn con đường xe cộ tấp nập, đôi mắt không có chút cảm xúc nào: "Anh, em muốn đến nhà anh Jun-sik."

Rốt cuộc Lee Sang-hyeok cũng có phản ứng, anh siết chặt vô lăng, âm thanh lành lạnh tàn nhẫn rơi vào tai Han Wang-ho: "Han Wang-ho, tại sao em vẫn luôn có ý trốn khỏi anh vậy chứ?"

Trái tim Han Wang-ho bị đâm cho một cái, cậu cúi đầu, gương mặt giống như chôn sâu vào trong cổ áo. Han Wang-ho không tiếp tục nói nữa, cũng không có ý định nhắc tới chuyện đến nhà Bae Jun-sik nữa.

Cho đến cuối cùng, Han Wang-ho vẫn chạy không thoát.

"Anh, em thật sự rất mệt mỏi, anh cũng vậy mà không phải sao?"

Lee Sang-hyeok nghiêng đầu nhìn người con trai đáng thương bên cạnh, vẻ yếu ớt khiến cho người khác phải đau lòng, cẩn thận nâng niu trong lòng bàn tay như bảo vật dễ vỡ.

Nhìn người mình yêu như vậy, Lee Sang-hyeok cảm thấy cổ họng đắng ngắt, sau vô số lần do dự, Lee Sang-hyeok thở dài một hơi, âm thanh yếu ớt vang lên: "Wang-ho, coi như anh xin em, có được không?"

Han Wang-ho nghiêng đầu đối diện với đôi mắt đầy mệt mỏi của Lee Sang-hyeok, giống như hiểu lại như không hiểu bật cười. Người ta vẫn thường nói thời gian có thể chữa lành mọi vết thương, nhưng thật vậy chăng? Han Wang-ho không biết nữa, đối với cậu, thời gian chỉ làm cho cậu quen với những nỗi đau đó mà thôi, sẹo đã tạo không thể lành, quen rồi sẽ không đau nữa.

Xe chậm rãi lăn bánh, chẳng mấy chốc đã về đến nhà Lee Sang-hyeok, tòa lâu đài nguy nga xuất hiện khiến cho tâm trạng của Han Wang-ho được cải thiện. Hai người cùng bước vào trong.

Người nhà Lee Sang-hyeok không ở nhà, có lẽ đã nhân dịp lễ đi du lịch, Han Wang-ho thỏa sức quậy phá trong ngôi nhà lớn này.

Từ phòng xem phim đến phòng game, thậm chí bể bơi đều có dấu vết quậy phá của cậu. Tựa như được quay về những ngày xưa vậy. Nhưng căn nhà rộng lớn như vậy chỉ có hai người thì thật buồn chán.

Han Wang-ho tựa vào thành bể bơi, cậu nhìn hoàng hôn đang xuống, ánh vàng dường như khiến cho cậu cảm thấy ấm áp.

"Em còn muốn ngâm đến bao giờ nữa đây?", để tránh cho Han Wang-ho cảm lạnh, nước trong bể đều đã được làm ấm từ sớm. Lee Sang-hyeok ôm Han Wang-ho lên, quấn cậu vào trong một chiếc khăn tắm lớn, thấy ánh mắt cậu vẫn hướng về phía hoàng hôn thì buồn cười: "Ngày mai có muốn đi xem bình minh với anh không?"

Han Wang-ho cũng nhoẻn miệng cười, cậu cọ mấy cái vào hõm vai Lee Sang-hyeok, cực kì thích cảm giác đối phương ôm mình, còn tận tâm chăm sóc cho mình nữa: "Anh nghĩ em dậy được sớm như vậy sao?"

"Vậy đêm nay ngủ sớm nhé?", Lee Sang-hyeok đề xuất, sau đó anh nghe thấy Han Wang-ho khúc khích cười đồng ý.

Trái tim bị một câu nói làm cho nóng lên, Lee Sang-hyeok cảm thấy giờ phút này Han Wang-ho đang lừa anh thì anh vẫn nguyện ý đắm chìm. Mà, hình như mọi thứ giữa anh và cậu đều là do một mình cậu cố ý lừa dối anh mà thôi.

Không chỉ một mình Lee Sang-hyeok, tất cả mọi người đều vậy.

Sáng hôm sau thật sự Han Wang-ho không dậy nổi, Lee Sang-hyeok nhìn cục bông tròn trên giường của mình mà buồn cười không thôi. Chỉ có những hôm bà của anh ở nhà thì Han Wang-ho mới miễn cưỡng dậy, còn nếu không cậu đều sẽ lười biếng nằm cố, một chút một chút rồi đến tận giữa trưa.

"Wang-ho à, dậy đi, không phải em hứa đi xem bình minh với anh sao?", Lee Sang-hyeok kiên nhẫn lay người Han Wang-ho dậy, xong đối phương lại nhăn mặt, sống chết không chịu bám víu lấy chăn bông mềm mại, còn gắt gỏng với con người không ai dám động đến kia: "Ưm... em muốn ngủ, anh ra chỗ khác đi."

Ý cười trong mắt Lee Sang-hyeok càng sâu, anh bất lực, nhưng anh cũng thật sự muốn cùng người này ngắm bình minh. Phải mất bao lâu nữa bọn họ mới được như vậy một lần nữa đây?

"Được rồi, em ngủ tiếp đi.", dẫu nói vậy, nhưng Lee Sang-hyeok vẫn chuẩn bị đầy đủ đồ đạc, thấy đã gần xong, Lee Sang-hyeok quay trở lại phòng ngủ, một phát ôm cả người Han Wang-ho lẫn chăn lên.

Han Wang-ho bị khó ngủ, ngay từ lúc Lee Sang-hyeok gọi thì cậu đã tỉnh lại, nhưng chẳng qua là cậu lười bước xuống giường mà thôi. Đôi mắt nhập nhèm của Han Wang-ho giấu trong chăn, cậu cảm thấy cả người lâng lâng giữa không khí, theo từng bước chân vững trãi của Lee Sang-hyeok trôi ra ngoài.

Bọn họ ngắm bình minh trên một ngọn đồi gần lâu đài của Lee Sang-hyeok, khi cái lạnh vẫn còn đậm đặc, màn sương rơi trên những ngọn cỏ. Lee Sang-hyeok cẩn thận trải thảm rồi lấy đồ ăn sáng lẫn cà phê nóng bản thân đã tự tay chuẩn bị từ đêm qua ra, anh đặt hai cái ghế vải gấp song song nhau, ở giữa là bàn xếp nhỏ đặt đồ ăn.

Xong xuôi mọi việc với vào trong xe ôm Han Wang-ho ra ngoài.

Chăn trùm kím cơ thể nhỏ bé, Han Wang-ho nhìn bầu trời gợn sóng lăn tăn, một nửa xanh một nửa hồng xinh đẹp, đôi mắt ánh lên những tia sáng lấp lánh, in đậm hình những đám mây.

Sáng nay, một người nhìn cảnh, một người ngắm người.

Han Wang-ho rũ mắt, cậu vươn tay muốn với lấy làn sương mờ ảo, nhưng vốn dĩ sẽ không có thứ gì đọng lại trong đôi tay xinh đẹp ấy cả: "Không phải anh nói muốn ngắm bình minh sao?"

"Ừ.", Lee Sang-hyeok dịu dàng đáp lại em: "Không phải anh đang ngắm đây sao?"

Bình minh của Lee Sang-hyeok là một người mà vĩnh viễn anh sẽ không có được. Lee Sang-hyeok vẫn không rời mắt, dù chỉ là ngắm nhìn thôi trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ.

"Anh ơi, giúp em chụp một tấm hình được không?"

Han Wang-ho nghiêng đầu, mái tóc bù xù trông ngu ngốc vô cùng, nhưng nụ cười trên gương mặt kia vĩnh viễn xinh đẹp. Lee Sang-hyeok cầm máy lên chụp mấy tấm, có một người cười cùng với bình minh đang lên, rơi trên gò má thanh niên là những tia sáng mùa xuân ấm áp.

Han Wang-ho đăng tấm hình lên với một mặt cười đáng yêu, gần như ngay lập tức instagram của cậu bùng nổ. Han Wang-ho vui vẻ lướt mạng, mặc cho ánh nhìn của Lee Sang-hyeok từ đầu đến cuối vẫn chưa từng rời đi.

Đột nhiên một tin nhắn hỏi thăm đến, Han Wang-ho vui vẻ bấm vào cuộc trò chuyện, vị đội trưởng của cậu giống như đang rất tức giận, liên tục spam những tin nhắn cộc lốc.

"Ha ha.", Han Wang-ho vô thức cười thành tiếng, nhanh tay trả lời lại bạn thân.

"Ai vậy Wang-ho?", Lee Sang-hyeok hỏi, đáp lại anh là một giọng nói chứa đầy sự vui vẻ: "Là Jae-hyuk, cậu ấy nói cũng muốn đi ngắm bình minh với em."

Sau đó Han Wang-ho lại tiếp tục dồn sự chú ý của mình cho người vốn không xuất hiện ở đây. Vốn dĩ buổi sáng này là Lee Sang-hyeok trộm được, anh không có quyền đòi hỏi, xong lại nhịn không được khó chịu.

Cà phê từ ngọt chuyển sang đắng, Lee Sang-hyeok nhìn nụ cười ngọt ngào của Han Wang-ho, dẫu trong lòng vừa chua xót cũng vừa đau khổ nhưng ít nhất cũng đã không còn quá bi thương như những ngày xưa nữa.

Có đôi lúc Lee Sang-hyeok thấy Han Wang-ho dường như đã biến thành một người khác, cậu trầm ổn hơn, cũng khéo léo hơn trong tất cả mọi việc, xong cũng có đôi khi, Lee Sang-hyeok lại thấy cậu chưa từng thay đổi, vẫn luôn là thiếu niên kiêu ngạo ngông cuồng của năm xưa.

Đáng tiếc những thời điểm anh cảm thấy cậu chưa từng thay đổi đó đều không xuất hiện bóng dáng của Lee Sang-hyeok bên cạnh cậu.

Từ đầu đến cuối, Han Wang-ho đều chưa từng động đến tách cà phê anh dày công chuẩn bị, nhưng Han Wang-ho sẽ không chút do dự nhận lấy một cốc sữa ngô tiện tay mua trong cửa hàng tiện lợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro