Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xe dừng trước cửa gaming house của Gen.G, Han Wang-ho đã gấp không chờ nổi xuống xe, Lee Sang-hyeok còn chưa kịp tháo dây an toàn cho cậu, bàn tay cứ như vậy lạc lõng giữ không trung với theo một bóng lưng nhỏ bé.

Han Wang-ho sẽ không quay đầu lại nhìn bàn tay đầy ngượng ngùng ấy, Lee Sang-hyeok đành thu tay lại.

Phía bên kia là Park Jae-hyuk đã đợi sẵn, nhìn qua trông có vẻ Park Jae-hyuk vừa mới dậy, trên người quấn áo bông dài đến đầu gối, mái tóc mềm xõa xuống che đi gọng kính bạc. Hắn đứng đợi ngay cửa gaming house, vừa hay đón được Han Wang-ho lao đến, ôm lấy đối phương vào trong lòng mình.

"Này, đi đứng cẩn thận đi Han Wang-ho.", Park Jae-hyuk cằn nhằn mấy tiếng nhưng cũng không buông người đi rừng của mình ra, nhận ra áo khoác trên người đối phương là áo đấu của T1 thì lại tiếp tục gầm gừ: "Lại còn mặc như này về gaming house sao, cậu muốn lên đầu báo à?"

Han Wang-ho cười giòn tan, khóe mắt cong thành một đường hẹp dài: "Đâu còn cách nào khác đâu, tôi đâu có đem thêm áo?"

Park Jae-hyuk chậc một tiếng, hắn xoa gáy Han Wang-ho, xuyên qua mái tóc xơ nhìn thấy chiếc xe ô tô vẫn chưa lăn bánh, trong lòng Park Jae-hyuk khó chịu cực kì, hắn cởi áo bông của mình ra, sau đó không một động tác thừa lột bỏ áo đấu của Lee Sang-hyeok rồi trùm áo của mình lên.

"Không có thì không biết đường mua áo mới sao?"

"Ồ.", Han Wang-ho mặc kệ cho Park Jae-hyuk động loạn trên người mình, cậu biết Lee Sang-hyeok vẫn chưa rời đi, anh vẫn luôn nhìn cậu, vì vậy Han Wang-ho không tiếc càng thân mật hơn với Park Jae-hyuk, cậu ôm lấy cánh tay Park Jae-hyuk, vừa giống như cãi lại vừa giống như làm nũng: "Im đi Jae-hyuk, tôi không quen mùi bảo quản của quần áo mới."

Park Jae-hyuk búng một cái lên trán cậu, sau đó lôi kéo người đi rừng vào trong gaming house. Vốn là ngày nghỉ, nhưng chỉ vì Han Wang-ho nói muốn nên Park Jae-hyuk lại tới đây để đón cậu, cướp Han Wang-ho từ trong tay Lee Sang-hyeok.

Người ngồi trong xe chứng kiến từ đầu đến cuối, Lee Sang-hyeok thấy cả người mình tê rần, mất sức lực dựa vào ghế xe, tận đến khi thấy áo khoác của bản thân bị tùy tiện ném vào trong thùng rác thì mới cay đắng bật cười.

Vốn sau khi đưa Han Wang-ho về thì Lee Sang-hyeok tính trở về gaming house.

Nhưng hiện tại Lee Sang-hyeok lại không có tâm trạng ấy nữa, anh run rẩy với lấy điện thoại, Lee Sang-hyeok muốn tìm một người giải sầu, anh lướt qua vô số cái tên, cuối cùng dừng trước Kim Hyuk-kyu.

"Hyuk-kyu.", Lee Sang-hyeok lập tức lên tiếng khi người bên kia bắt máy: "Có rảnh không, cùng tôi uống rượu đi."

Rõ ràng bên kia có hơi do dự, xong nghe âm thanh khô khốc như vậy của Lee Sang-hyeok, cuối cùng Kim Hyuk-kyu cũng đồng ý. Lee Sang-hyeok gửi vị trí cho Kim Hyuk-kyu, sau đó nhanh chóng lái xe đi.

Hai người đến quán quen, gần ngôi trường lúc xưa bọn họ học. Chỗ này là một quán nhỏ đã lâu đời, ông chủ tuổi cũng đã lớn, xung quanh cũng chẳng tìm được mấy chỗ vui chơi. Góc nhỏ nơi đây đơn sơ mà yên bình.

Kim Hyuk-kyu đến trước, như thường lệ, anh vào phòng riêng rồi gọi mấy món ăn đơn giản cùng mấy chai rượu, trong thời gian đợi Lee Sang-hyeok đến thì Kim Hyuk-kyu đã động đũa trước.

Khoảng ba mươi phút sau Lee Sang-hyeok mới có mặt, vừa gặp hai người đã chí chóe nhau như những đứa trẻ. Lee Sang-hyeok ngồi xuống bàn, tự nhiên cầm lấy cốc rượu Kim Hyuk-kyu đã rót sẵn cho mình một hơi uống hết.

Thấy hắn như vậy Kim Hyuk-kyu bỗng thở dài, anh lại rót thêm một cốc nữa cho hắn: "Làm sao vậy Sang-hyeok, cậu lại buồn vì Wang-ho sao?"

Lee Sang-hyeok lặng yên không nói, hắn đã uống ba cốc rượu, lúc này thấy ruột gan nóng lên thì mới ngừng lại, từ tốn ăn mấy món đơn giản trên bàn. Hương vị vẫn vậy, nhưng cảm xúc của hai người đã trưởng thành thì không còn như xưa nữa.

"Muốn uống rượu giải sầu chút thôi.", Lee Sang-hyeok nói, âm thanh mệt mỏi đến não nề. Có lẽ đôi vai đã phải gánh chịu quá nhiều điều mới khiến cho vị thần phải bày ra một mặt như thế. Kim Hyuk-kyu nhớ trước kia Lee Sang-hyeok không như vậy, chính xác từ khi những người đồng đội năm xưa lần lượt từng người rời đi, Lee Sang-hyeok mới bắt đầu biến thành bộ dạng giống hiện giờ, cố chấp, ngu ngốc, lại đáng thương.

"Vậy uống đi.", Kim Hyuk-kyu cụng ly với Lee Sang-hyeok, cho đến thời điểm hiện tại, có lẽ anh cũng được tính là một chỗ dựa tinh thần nhỏ nhoi cho vị thần này đi.

Hai người hàn huyên rất lâu rất nhiều chuyện trước kia, cũng nói về vô số dự định tương lai sau khi giải nghệ, người muốn ở lại với những đứa trẻ, kẻ lại muốn an nhàn với cuộc sống bình thường.

Liên tục rất nhiều rượu dồn vào, Lee Sang-hyeok lúc này đã ngà ngà say, hắn nhìn điện thoại sáng lên rồi lại tối, Lee Sang-hyeok đã rất nhiều lần mở lên rồi lại tắt đi, nhưng hắn không muốn trả lời những tin nhắn đầy phiền phức của những người khác.

Kim Hyuk-kyu nhìn thấy cảnh này thì buồn cười, anh rũ mắt nói: "Không muốn xem thì tắt thông báo đi."

Lee Sang-hyeok lắc đầu, cố chấp trả lời: "Nếu tắt thông báo rồi thì khi Wang-ho gọi đến tôi sẽ không kịp trả lời em ấy mất."

Một cái tên được thốt lên lại khiến cho cả hai người đều ngơ ngẩn, Lee Sang-hyeok nhìn chén rượu trắng trong tay, trái tim lại bắt đầu âm ỉ đau: "Tôi không nỡ để em ấy đợi nữa."

Kim Hyuk-kyu nghiêng đầu, anh giấu đi tất cả cảm xúc của bản thân mình vào nơi sâu nhất trong đáy mắt, nhìn dáng vẻ đầy đáng thương của Lee Sang-hyeok không hiểu sao lại thấy vui vẻ, nhưng đứng trên cương vị của một người bạn thân, Kim Hyuk-kyu cũng không đành lòng nhìn Lee Sang-hyeok như vậy: "Sang-hyeok, giữa cậu với Han Wang-ho rốt cuộc là chuyện gì vậy?"

"Không có gì hết.", Lee Sang-hyeok lên tiếng.

"Thật vậy chăng?", Kim Hyuk-kyu lẩm bẩm, anh tự biết đáp án không phải vậy, nhưng nếu Lee Sang-hyeok không muốn nói thì Kim Hyuk-kyu cũng không muốn hỏi thêm, anh chỉ đơn giản khuyên: "Nếu hai người chia tay rồi thì đừng nên dính lấy nhau nữa, cả hai cùng đau khổ có gì tốt đẹp đâu."

"Không được.", đột nhiên âm thanh của Lee Sang-hyeok lớn hơn, cũng may đang trong phòng kín, nếu không hai người bọn họ đã có thể trở thành trò cười cho thiên hạ rồi.

Kim Hyuk-kyu nhìn Lee Sang-hyeok như nhìn kẻ điên, tay hắn ta siết chặt cốc rượu đến đỏ bừng, mà gương mặt dữ tợn tựa hồ chỉ cần Kim Hyuk-kyu nói một câu nữa cũng đủ khiến cho Lee Sang-hyeok phát điên vậy.

"Tôi không thể không có em ấy được.", Lee Sang-hyeok nói, rồi lại giống như kẻ điên lặp đi lặp lại câu nói ấy, nước mắt chậm rãi rơi trên gương mặt. Lee Sang-hyeok hoàn toàn sụp đổ: "Tôi không thể rời xa em ấy được Hyuk-kyu à."

Lồng ngực Kim Hyuk-kyu nghẹn lại, anh không biết nên nói thêm gì nữa, tình cảm Lee Sang-hyeok dành cho Han Wang-ho đã vượt quá tưởng tượng của Kim Hyuk-kyu rồi: "Sang-hyeok, cậu bình tĩnh lại đi."

Lee Sang-hyeok ra ngoài rửa mặt, lúc này Kim Hyuk-kyu mới thở một hơi nhẹ nhõm, ở cạnh Lee Sang-hyeok quá áp lực, và anh chẳng thích điều này chút nào.

Điện thoại Lee Sang-hyeok đột ngột vang lên, là huấn luyện viên của đội bọn họ gọi đến, chuông vang lên rất nhiều lần, màn hình cứ sáng lên rồi lại tối, xong Lee Sang-hyeok vẫn còn trưa trở về.

Lo sợ có chuyện quan trọng nên Kim Hyuk-kyu liền cầm điện thoại lên ấn nghe, còn chưa kịp lên tiếng thì Bae Seong-woong đã nói một tràng khiến Kim Hyuk-kyu giật mình.

"Lee Sang-hyeok em điên rồi à, em vì ép Han Wang-ho trở về mà kí hợp đồng dự bị với cao tầng sao?"

Trong đầu Kim Hyuk-kyu nổ ầm một tiếng, anh lập tức cúp máy, vừa hay Lee Sang-hyeok cũng vừa trở về, hai người bốn mắt nhìn nhau, ai nấy cũng đều bàng hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro