Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sao vậy anh?", Han Wang-ho cười đứng đối diện Lee Sang-hyeok trên sân thượng, cậu vẫn như vậy, bình thản thân thiết giống như với tất cả mọi người.

Cả mùa hè này bọn họ chẳng gặp nhau được mấy lần, Lee Sang-hyeok đã gầy đi rất nhiều, Han Wang-ho còn phát hiện bọng mắt thâm đen của anh cũng rất rõ ràng nữa, Han Wang-ho vô thức đè mềm giọng mình lại: "Anh gọi em lên đây xong im lặng, anh làm vậy là không được đâu huyng à."

Rốt cuộc Lee Sang-hyeok cũng lên tiếng, anh nhìn Han Wang-ho vẫn bình thản như thường ngày, thần mím môi, chậm rãi đi đến nắm lấy bàn tay của Han Wang-ho: "Wang-ho à, mùa giải này kết thúc em có muốn suy nghĩ đến việc trở về bên anh không?"

Han Wang-ho đã nghe loại câu hỏi này vô số lần, cậu cũng đã sớm không còn cảm giác gì với nó nữa rồi: "Em không muốn đâu huyng, em kí hợp đồng 2 năm với Gen.G đó."

"Wang-ho à.", Lee Sang-hyeok nhỏ giọng lại, anh không muốn bản thân dọa sợ cậu nữa: "Gen.G sẽ không bảo vệ được em đâu."

Han Wang-ho giật tay ra khỏi tay Lee Sang-hyeok, cậu thấy những ngón tay thon dài kia run rẩy, đáy lòng mình cũng vì vậy mà bị xáo trộn, xong Han Wang-ho đã quá quen với loại cảm giác này rồi, cậu cười đáp: "Vậy T1 sẽ bảo vệ được em sao?"

Sắc mặt Lee Sang-hyeok trắng bệch, anh cố chấp không buông, bàn tay siết chặt hằn cả tơ máu.

"Anh sẽ cố gắng, anh sẽ bù đắp cho em tất cả mà Wang-ho, về bên anh được không?"

Cơ thể Han Wang-ho cứng lại, khóe môi run rẩy, cậu biết rõ cả mùa hè này Lee Sang-hyeok đã chật vật đến mức nào, thậm chí chấp nhận hợp đồng dự bị để cho cao tầng xây dựng một bộ mặt mới. Lee Sang-hyeok làm tất cả để hạn chế cao tầng đưa xuống thêm những bản hợp đồng tình nhân với Han Wang-ho.

Han Wang-ho nhìn Lee Sang-hyeok khổ sở, Trước kia người đẩy Han Wang-ho vào đường cùng là Lee Sang-hyeok, nhưng lâu dần, mọi thứ đã không còn khởi nguồn từ vị quỷ vương này nữa rồi.

"Anh à, em muốn chiến thắng, em muốn chức vô địch.", Han Wang-ho vừa cười vừa nói, giống như năm xưa cậu lao vào cuộc đời Lee Sang-hyeok bằng sự nhiệt huyết, rồi lại mang theo thất vọng rời đi vậy.

Han Wang-ho sống để chiến thắng, điều đó chẳng liên quan gì đến những lỗi lầm Lee Sang-hyeok từng gây ra cả.

"Anh, là em tự chấp nhận nó, không phải lỗi của anh, đừng xin lỗi em."

Có lẽ dục vọng của Lee Sang-hyeok chỉ là một phần dẫn đến những bất hạnh của Han Wang-ho mà thôi. Mà cậu từ lâu đã chẳng còn để tâm nữa rồi, Han Wang-ho không còn tìm cách chạy trốn, nhìn người từng yêu tàn úa theo thời gian, ý nghĩ trả thù của Han Wang-ho cũng biến mất theo từng ngày.

Trong mối quan hệ này của hai người, dường như chỉ còn mỗi Lee Sang-hyeok mắc kẹt lại trong đó mà thôi.

Han Wang-ho lùi lại, cậu xoay người định rời đi, xong Lee Sang-hyeok vẫn cố chấp, anh ôm lấy cả người Han Wang-ho từ phía sau, những giọt nước mắt nóng rơi trên hõm vai người đi rừng nhỏ nhắn.

Lòng Han Wang-ho thắt lại, cậu muốn vươn tay chạm vào cái ôm của Lee Sang-hyeok, nhưng đến cuối cùng lại buông tay: "Anh à, đừng vì em mà hủy hoại mình nữa."

"Wang-ho, đừng như vậy mà.", Lee Sang-hyeok hét lớn: "Nếu em muốn chiến thắng, vậy thì để anh mang em đến vinh quang được không, tin anh một lần nữa thôi được không em?"

"Vinh quang thì phải do mình tự tay giành lấy chứ anh?", cuộc đời Han Wang-ho vì Lee Sang-hyeok mà trở nên nát bấy, chỉ là anh cũng đâu khác gì cậu đâu chứ? Han Wang-ho cảm thấy không cần phải so đo nữa: "Anh sợ em không tìm ra đường lui sao?"

Tiếng nấc của Lee Sang-hyeok nghẹn lại, sau đó lại bị tiếng cười thản nhiên của Han Wang-ho cắt đứt.

"Đừng lo, em hứa với Min-seok rồi, cho dù em không thể chiến thắng thì em cũng sẽ trở về. Sau đó em ấy sẽ thay em viết tiếp ước mơ này."

Han Wang-ho bỏ mặc Lee Sang-hyeok một mình trên sân thượng, cậu bước từng bước xuống dưới, nửa đường lại gặp Jeong Ji-hoon nhăn mày khó chịu đi lên. Han Wang-ho ngạc nhiên gọi: "Ji-hoon, sao em lại ở đây?"

Jeong Ji-hoon cũng có vẻ ngạc nhiên, cậu nhóc đáp: "Sắp đến giờ đấu rồi, em đi tìm anh đó."

Gương mặt Jeong Ji-hoon kiêu ngạo vô cùng, với một đôi mắt sáng trong tràn đầy nhiệt huyết. Han Wang-ho giống như thấy được mình những năm ở ROX Tiger thông qua cậu nhóc này vậy, những chú hổ chưa từng sợ hãi bất cứ điều gì, băng băng qua những chông gai.

Han Wang-ho nhoẻn miệng cười, bỏ quên tất cả phiền não: "Được rồi, về thôi Ji-hoon à, hôm nay chúng ta sẽ thắng."

"Được, chúng ta sẽ cùng nhau chiến thắng."

Trên sàn đấu đối đầu với T1, ai cũng mang theo chút hồi hộp. Huấn luyện viên Score tay cầm sách cũng vậy, nhưng thân là huấn luyện viên, anh tuyệt đối không cho phép sự lo lắng của mình ảnh hưởng lên những đứa trẻ này.

"Mấy đứa nghe anh nói này.", Go Dong-bin dùng nụ cười của mình điều chỉnh lại tinh thần: "Ưu tiên trụ hôm nay, cẩn thận xâm lăng ở level 1 và nhớ chúng ta sẽ không bị tụt lại quá xa."

"Vâng.", Gen.G đồng loạt đáp lại anh.

"Tập trung thắng giao tranh.", sau đó Park Jae-hyuk lập tức tiếp lời: "Yeb!!"

Trận chiến bắt đầu, nơi những con người khao khát chiến thắng bám víu lấy nhau tìm kiếm chiếc vương miện mơ ước. Cảm xúc theo những lợi thế dần bành trướng khiến cho bọn họ hưng phấn, những tiếng hò reo trong khán đài khiến cho máu thịt bọn họ sôi lên.

Đối diện cũng vậy, nhà đương kim vô địch cũng đang cực kì quyết tâm vảo vệ lấy ngai vàng bọn họ dùng bao công sức giành lấy.

Han Wang-ho thoáng nhìn qua những người đồng đội, nụ cười trên môi chưa bao giờ biến mất. Khi đội bọn họ gặp lợi thế, còn chưa để cho bọn họ kêu than thì Han Wang-ho đã nói trước: "Không sao không sao, làm lại nào."

Mỗi lần như vậy, những đứa trẻ đó đều như được Han Wang-ho tiếp thêm sức mạnh vậy.

"Tuyến sau tản ra, Ahri vẫn còn hôn gió, nó sẽ tóm lấy một trong số chúng ta đấy.", mỗi một mệnh lệnh của Han Wang-ho đều được đưa ra vô cùng chuẩn xác vào mỗi thời điểm khác nhau trong trận đấu, đến mức kiểm soát hoàn toàn các map đấu của bọn họ.

"Không sao, tôi ở phía sau rồi.", Park Jae-hyuk lập tức đáp lời, mỗi lần đều như vậy, Park Jae-hyuk vẫn luôn là hậu phương Han Wang-ho tin tưởng nhất, người đi rừng giống như được câu nói đó tiếp thêm sức mạnh, anh hưng phấn nói: "Anh mở đây."

Tập thể Gen.G cùng lao vào, Ruler thỏa sức xả sát thương, nụ cười xuất hiện trên gương mặt vị xạ thủ thiên tài: "Penta penta penta."

Lehends cũng ngay lập tức hét: "Để Ruler ăn penta đi."

Nhưng trong khoảnh khắc penta sắp xuất hiện, Peanut lại xuất hiện ăn mất mạng vốn nên thuộc về xạ thủ. Chovy cùng Doran cười đến đôi mắt cong thành một đường, những tiếng cười phát ra cùng lúc với chiến thắng ván một thuộc về cho bọn họ.

Một khởi đầu vô cùng thuận lợi, không một ai mắc sai lầm, cũng như phong độ của bọn họ đều rất tốt.

Đôi mắt Han Wang-ho cong cong, thời khắc bọn họ chiến thắng, anh lập tức nhìn về phía xạ thủ nhà mình, bốn mắt chạm nhau, không cần nhiều lời bọn họ cũng đoán được cảm xúc của đối phương.

Giây phút chiến thắng điểm tên, Gen.G như bùng nổ, niềm vui như xóa nhòa ranh giới của bọn họ.

Han Wang-ho đứng trên khán đài, cùng với chiếc cúp vô địch LCK đã rất lâu rồi mới được chạm đến, đồng nghĩa với những chiếc cúp LCK đầu tiên của những người đồng đội.

"Anh nói rồi mà, chúng ta nhất định sẽ thắng mà."

Răng mèo của Jeong Ji-hoon lộ ra ngoài không khí, cậu nhóc cười nhìn người anh nhỏ con trước mắt, trái tim kịch liệt rung động, những niềm vui, những sự cảm động trong giây phút này gói gọn trong đôi mắt xinh đẹp đầy ánh sao kia.

Trong khoảnh khắc Han Wang-ho hạnh phúc bên chiếc cúp vô địch, Jeong Ji-hoon đột nhiên muốn lưu giữ những hình ảnh ấy mãi mãi trong tâm trí, giống như một thước phim quý giá nhất cuộc đời.

Tại nơi người đến người đi tấp nập này, Jeong Ji-hoon đã chứng kiến vô số lời hứa, cũng chứng kiến vô số ước mơ chưa kịp hoàn thành.

Cậu cũng đã từng nghĩ Han Wang-ho cũng sẽ như bao người trước kia, đến rồi đi, hứa rồi lại không thể cùng nhau thực hiện. Nhưng ngày hôm nay, giờ phút này, Han Wang-ho với Jeong Ji-hoon cùng nhau khắc tên lên chiếc cúp vô địch đầu tiên trong cuộc đời cậu.

Anh ấy nói, chỉ cần tin anh ấy là được.

Jeong Ji-hoon tin Han Wang-ho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro