Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những giọt nước mắt rơi xuống đồng nghĩa với những niềm vui được nhân lên, Han Wang-ho ôm lấy người bạn đồng niên của mình, cậu ấy đã có được ngôi vị cao nhất, nhưng vẫn luôn chưa từng chạm đến ngai vàng thực sự của những ngày đầu tiên.

Park Jae-hyuk khóc như một đứa trẻ, hắn níu lấy góc áo của Han Wang-ho, vừa khóc vừa cười.

Đương kim vô địch chiếm lĩnh sân khấu, Han Wang-ho nhìn những người hâm mộ đã cổ vũ mình từ lâu, nhớ đến những chuyện bản thân trải qua trong bảy năm qua, nhớ đến cái người vẫn không ngừng gây áp lực cho mình, trong thoáng chốc, Han Wang-ho bật cười thành tiếng, nước mắt chậm rãi rơi trên gương mặt xinh đẹp.

Anh làm được, không cần đến quỷ vương, không cần Lee Sang-hyeok, Han Wang-ho có thể tự mình đi đến chiến thắng, thậm chí đẩy ngã vị thần từng trong lòng mình rất lâu.

Ánh mắt chậm rãi lướt qua người Lee Sang-hyeok, anh có thể thấy người ấy thẫn thờ nhìn màn hình máy tính. Trong giây phút ấy, Han Wang-ho muốn đi đến trước mặt Lee Sang-hyeok, muốn nói với anh cậu làm được rồi, muốn đặt dấu chấm hết cho sự mệt mỏi của hai người.

"Anh.", nhưng Jeong Ji-hoon đã nhanh hơn một bước bắt lấy cổ tay của Han Wang-ho, cậu nhóc cười lộ ra chiếc răng nanh tinh nghịch: "Chúng ta thắng rồi."

Nhìn nụ cười của Jeong Ji-hoon, cảm xúc trong lòng Han Wang-ho dao động, anh cảm thấy không nên để những thứ riêng tư phá hỏng bầu không khí này. Han Wang-ho nhoẻn miệng cười, dịu dàng đáp lại: "Là nhờ Ji-hoon đó, hôm nay em đã thi đấu rất tốt, chúng ta thắng rồi."

Cậu nhóc càng cười tươi hơn.

Phòng nghỉ của Gen.G thời điểm này không còn tồn tại cái không khí ngột ngạt như lần trước, những tiếng cười, sự náo nhiệt xâm chiếm lên mỗi một món đồ, người ra người vào tấp nập, những lời chúc mừng cũng theo đó đầy ắp không gian.

Đa số là đến chúc mừng người đi rừng dày dạn kinh nghiệm của Gen.G.

Những người quen cũ dù thân hay không cũng đều hướng đến Han Wang-ho mà đi, vì dù sao bên ngoài lớp vỏ bạn cũ bọn họ cũng còn vô số những tầng quan hệ chồng chéo khác nhau.

Cũng có một số người luôn không rời mắt được khỏi con người cùng với nụ cười xinh đẹp kia, nhưng ai nấy cũng đều hiểu hiện tại không phải lúc để cố tình nán lại. Ví dụ như Seo Dae-gil, tuyển thủ nhà DWG KIA chỉ có thể kéo lấy góc áo Han Wang-ho, mỉm cười chúc mừng anh.

Vẫn giống như mọi lần, Han Wang-ho đều sẽ không từ chối bất cứ ai đến gần anh cả.

Có vẻ như hôm nay Park Jae-hyuk cũng rất vui, nụ cười trên mặt hắn chưa từng tắt, Park Jae-hyuk đi đến vỗ vai người đồng đội của mình, giống như vô tình cắt đứt những động tác thân mật giữa Han Wang-ho cùng Seo Dae-gil: "Cảm ơn tuyển thủ Deokdam đã đến chúc mừng."

Nụ cười trên gương mặt Seo Dae-gil hơi cứng lại, cậu nhóc gượng cười nói thêm một câu chúc mừng nữa với Park Jae-hyuk rồi rời đi.

Cậu nhóc nhìn thấy ý cảnh cáo trong đôi mắt Ruler.

Lần đầu tiên Park Jae-hyuk chen vào những mối quan hệ của Han Wang-ho, hắn kéo tay anh đi đến góc ghế sô pha, cả hai cùng ngồi xuống, Han Wang-ho tự nhiên dựa vào trong lòng Park Jae-hyuk: "Hôm nay cậu sao vậy Jae-hyuk?"

Giọng Han Wang-ho rất nhỏ, giống như ngọn gió gãi vào trong lòng Park Jae-hyuk, hắn nhìn đối phương trả lời tin nhắn chúc mừng của những người quen cũ, tự nhiên thấy hơi phiền: "Hôm nay cậu ở yên đó cho tôi, đừng đi đâu cả."

Han Wang-ho bật cười, bất đắc dĩ bỏ điện thoại xuống, tại nơi không ai chú ý khẽ niết ngón tay thon dài của Park Jae-hyuk: "Hôm nay tôi sẽ không đi đâu cả, hôm nay là ngày của những nhà vô địch mà Jae-hyuk."

Vì vậy bọn họ sẽ ở bên cạnh nhau.

Những cảm xúc bất an trong lòng Park Jae-hyuk bị vuốt xuống, hắn nhìn phần gáy trắng nõn của Han Wang-ho, cảm thấy răng hơi ngứa. Nhưng Park Jae-hyuk vẫn là không dám: "Của tất cả chúng ta sao Wang-ho?"

"Phải.", Han Wang-ho đáp lại không chút do dự, sau đó nghe thấy tiếng cười cùng sự mỉa mai của Park Jae-hyuk: "Tên chó nhà cậu tham lam thật đấy."

"Cảm ơn.", Han Wang-ho hất tay ra sau đập một cái lên mặt của Park Jae-hyuk, kết thúc cuộc trò chuyện vô nghĩa này của bọn họ.

Vừa hay lúc này Choi Hyeon-joon đi đến chỗ hai anh lớn, dù cho Han Wang-ho với Park Jae-hyuk hay cãi nhau nhưng tình cảm của bọn họ rất tốt, nhiều lúc cậu nhóc còn thấy hai người này vừa ôm nhau vừa chửi nhau, nhìn nhiều thành quen, hiện tại thấy Han Wang-ho dựa vào lòng Park Jae-hyuk cũng không thấy lạ, Choi Hyeon-joon vẫn còn đang chìm đắm trong niềm vui sau khi vô địch: "Anh, chúng ta đi nhậu đi."

Hiếm khi thấy Choi Hyeon-joon lại nói vậy, Han Wang-ho lập tức đồng ý, dù sao anh cũng rất thích nhậu nhẹt: "Được thôi, quán cũ đi."

Cả tập thể Gen.G kéo nhau đến quán nhậu.

Uống đến nửa đêm, ai nấy cũng say mèm. Cả một tập thể chỉ có Park Jae-hyuk miễn cưỡng coi như tỉnh táo.

Hắn nhìn Han Wang-ho tựa đầu lên vai mình ngủ, bỗng muốn thời khắc này dừng lại thật lâu.

Park Jae-hyuk cảm thấy mình cũng đã rất say rồi, khóe môi mím chặt, thông qua kính mắt nhìn gương mặt ửng hồng của người bạn thân. Hình như sau mỗi lần say Han Wang-ho đều dựa vào hắn như vậy, lúc say do buồn, hay say do vui cũng đều giống nhau.

Ai cũng nói Han Wang-ho thay đổi.

Chỉ có Park Jae-hyuk thấy cậu ta vẫn vậy.

Hơi thở phả lên hõm vai nóng rực, Park Jae-hyuk vươn tay, muốn chạm lên hàng lông mi dài của người kia, nhưng cuối cùng vẫn khựng lại giữa không trung.

Không biết nên đặt đâu, Park Jae-hyuk lại cầm lấy cốc rượu uống tiếp.

Đột nhiên từ bên cạnh vươn ra một bàn tay ngăn lại cốc rượu của Park Jae-hyuk, hắn nhìn Son Si-woo đã ngà ngà say, thở dài: "Si-woo à, buông tay tớ ra đi."

Có lẽ do hơi men trong người, Son Si-woo dường như lớn mật hơn thường ngày, trong khoảng thời gian mùa hè này hai người đã gần gũi hơn rất nhiều. Son Si-woo nghĩ bản thân có thể sẽ có cơ hội.

Cậu nhất quyết không buông bàn tay chặn cốc của Park Jae-hyuk ra, mà bên kia Park Jae-hyuk sợ làm Han Wang-ho tỉnh nên cũng không nỡ làm ra hành động mạnh nào.

"Si-woo, tớ nói bỏ ra mà.", âm thanh Park Jae-hyuk đã không còn dịu dàng như lúc đầu, Son Si-woo hơi giật mình, một chút men say trong người cậu cũng vơi dần, nhìn Han Wang-ho đang dựa vào người Park Jae-hyuk, đáy lòng cậu đau đến không tả được, giờ phút này Son Si-woo cảm thấy ngay cả thở cũng khó khăn.

Son Si-woo đã sống những ngày tháng này cả năm nay, sự khó chịu lẫn đau lòng dày vò cậu từng ngày. Son Si-woo ghét cảm giác này, cậu vốn muốn buông bỏ nó xong lại không nỡ. Vì vậy ngày hôm nay Son Si-woo muốn đánh cược một lần.

"Ra ngoài với tớ một chút được không Jae-hyuk."

Âm thanh nhỏ bé đến đáng thương, Park Jae-hyuk vốn muốn từ chối, xong khi nhìn đôi mắt tuyệt vọng của người đối diện lại không nỡ. Park Jae-hyuk mím môi, suy nghĩ một chút, Park Jae-hyuk cũng theo Son Si-woo ra ngoài, trước khi đi còn cực kì cẩn thận đổi lại tư thế cho Han Wang-ho.

Gió đêm thổi bay mái tóc của hai người, trên sân thượng của nhà hàng không có người, nhìn xuống dưới vừa hay có thể thấy được cảnh đêm xinh đẹp với những ánh đèn, giống như một bầu trời sao thu nhỏ vậy.

"Cậu..."

"Park Jae-hyuk.", Son Si-woo chặn lại lời nói của Park Jae-hyuk, cậu đứng ngược sáng, ánh trăng rơi trên gương mặt thanh tú, những sợi tóc mềm mại như phát sáng dưới ánh trăng: "Tớ có cơ hội nào không Jae-hyuk?"

Park Jae-hyuk không nghĩ Son Si-woo sẽ hỏi trực tiếp như vậy, hắn thở dài, lồng ngực như nghẹn một cái gì đó. Hắn cảm thấy Son Si-woo rất phù hợp với tiêu chí tìm bạn đời mà hắn tưởng tượng ra khi còn nhỏ, nhưng trước khi Son Si-woo xuất hiện, trái tim Park Jae-hyuk từ lâu đã mất rồi.

"Xin lỗi."

Park Jae-hyuk chỉ biết nói như vậy, khóe mắt Son Si-woo tràn ra nước mắt, hàng lệ rơi trên gò má xinh đẹp. Park Jae-hyuk siết chặt tay, dưới ánh trăng, hắn lùi lại một đoạn xa: "Si-woo à, tớ hi vọng cậu sẽ hạnh phúc, được không?"

Gió lạnh thổi bay mái tóc mềm, Son Si-woo ngăn lại từng tiếng nấc, không biết qua bao lâu mới đáp: "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro