1. Pernut - Chonut

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình dừng lại nha anh!"

Jung Jihoon và Han Wangho đang cùng nhau đi dạo bên sông Hàn và Han Wangho không nghĩ Jung Jihoon sẽ nói ra câu chia tay sau khoảng thời gian 3 năm họ bên nhau.

Han Wangho đang không thể tiếp nhận được thông tin vừa truyền đến đại não của mình, đúng hơn là anh không muốn hiểu.

Tuy nhiên Han Wangho vẫn tỏ ra rất bình tĩnh không một tia dậy sóng, nhưng không ai biết có lẽ Han Wangho đã vỡ vụn ngay từ khoảnh khắc này rồi.

Han Wangho hiểu ngày này sớm muộn cũng sẽ tới nhưng không ngờ nó lại đến nhanh khiến anh không kịp trở tay đến như vậy. Chuyện tình của họ cũng không thuận lợi gì mấy, từ lúc bắt đầu đến tận lúc kết thúc vẫn là không vui vẻ gì.

Han Wangho dừng bước, quay đầu nhìn Jung Jihoon, đứa nhóc mà anh yêu đến tận sương tuỷ giờ đây có lẽ phải kết thúc rồi. Han Wangho bình tĩnh hỏi Jung Jihoon.

"Em mệt rồi sao Jihoon?"

"Ừm, xin lỗi nhưng em cảm thấy mình không còn đủ sức để bảo vệ tình yêu của chúng ta nữa. Buông tay là lựa chọn không phải tốt nhất nhưng ít ra nó sẽ không còn mệt mỏi cho cả hai nữa."

"Nếu đó là điều Jihoon muốn, cứ vậy đi."

Han Wangho nở một nụ cười chua xót, anh không thắc mắc, cũng không muốn hỏi bởi hơn ai hết trong chuyện tình này Han Wangho là người hiểu rõ nhất những vụn vỡ nhỏ nhặt của cả 2 mà không ai trong đối phương chịu mở lời.

Mà đến lận lúc chia tay Han Wangho vẫn luôn dịu dàng như vậy, dịu dàng như cái cách mà anh bước vào cuộc sống của Jung Jihoon

Trong cái trời đông lạnh giá này có hai trái tim hướng về nhau nhưng không thể giao nhau được nữa, có lẽ sau hôm nay nó sẽ vỡ toang.

Jung Jihoon đưa Han Wangho về nhà cả hai không còn nói với nhau lời nào, cứ thế im lặng mà buông tay. Họ không chúc nhau hạnh phúc, bởi hạnh phúc mà không có nhau họ không đành.

Một tháng sau Han Wangho ra nước ngoài đi tìm cuộc sống mới, bọn họ không còn liên lạc gì đến nhau nữa, cứ thế mà biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của nhau. Nói không đau lòng là nói dối nhưng cũng dễ chịu hơn một chút rồi.

Sau khi ra nước ngoài Han Wangho đã mở một tiệm cafe nhỏ mà mình đã mong ước từ lâu, nhà anh rất giàu nên việc mở một quán cafe cũng không phải chuyện khó.

Còn Jung Jihoon sau khi chia tay Han Wangho vẫn tiếp tục thi đấu chuyên nghiệp dưới màu áo của GenG, theo đuổi lí tưởng từ lâu trong tim cậu với mong muốn một lần chạm tay vào chiếc cúp danh giá của của sự nghiệp tuyển thủ này. Nhưng cuộc sống từ khi Han Wangho rời đi càng ngày càng đi xuống. Jung Jihoon không nhớ rõ lần cuối cùng mình ăn một bữa cơm đàng hoàng là từ khi nào, có lẽ là từ lúc còn Han Wangho bên cạnh. Giấc ngủ của Jihoon cũng không còn đầy đủ như trước, Cậu lao vào chơi game, uống rượu,... thậm chí đến cả thuốc lá Jihoon cũng từng thử qua.

Người nói lời chia tay là cậu, người không buông bỏ được cũng là cậu, rốt cuộc cậu cũng không biết mình là đang bị gì.

Mà Han Wangho ở bên kia cũng không khá được, đêm nào anh cũng khóc đến nghẹt thở rồi sáng ra vẫn là vẻ mặt bình thản như chưa từng xảy ra vấn đề gì với mình. Những tấm hình chụp cùng nhau Han Wangho vẫn không nở bỏ đi một bức nào.

Son Siwoo thấy bạn thân của mình như vậy cũng đau lòng không siết. Mấy lần bọn họ uống rượu cùng nhau Han Wangho lúc nào cũng khóc như một đứa trẻ, khóc đến lúc ngất đi mới chịu yên phận. Son siwoo cũng không biết phải làm như thế nào cho phải.

Sau nửa năm kể từ ngày họ chia tay Han Wangho có vẻ đã tốt lên, anh không còn bỏ bữa, cũng không còn khóc nhiều như trước, tinh thần có thể nói là thoải mái hơn rất nhiều.

Jung Jihoon cũng bình lặng hơn, cậu vẫn tập trung vào những giải đấu, thỉnh thoảng khi lơ đễnh sẽ nhớ về anh trai với khuôn mặt dịu dàng, xinh đẹp và nụ cười luôn nở trên môi ấy. Những năm tháng ấy có lẽ là đó là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối của Jung Jihoon.

Trời hôm nay rất trong và xanh, không khí hài hoà và mát mẻ, mang theo một chút khí xuân ấm áp. Gió xuân đến mang theo cả mùa xuân của Wangho đến rồi.

Vào một ngày bình thường của ngày đầu xuân, Han Wangho đã gặp được Park Dohyeon. Không nhanh không chậm cậu trai ấy bước vào cuộc sống của Han Wangho.

-------------------------

"Anh ơi đi nhanh lên sắp trễ giờ rồi."

Park Dohyeon từ dưới nhà hét vọng lên lầu làm Han Wangho giật mình thức giấc. Liếc nhìn qua đồng hồ Han Wangho luống cuống vội xuống giường đi vệ sinh cá nhân rồi thay đồ. Anh nhanh chân chạy xuống lầu thì thấy Park Dohyeon đang nhìn mình với ánh mắt sắc lẹm.

"Ơ... Dohyeon đến sớm thế..."

Han Wangho có hơi ngại ngùng nói năng lắp bắp nhìn Park Dohyeon.

"Là anh dậy trễ, không phải em đến sớm, Wangho đại nhân ạ."

"Được rồi được rồi, là lỗi của anh, anh xin lỗi, mau đi thôi, sắp trễ giờ rồi."

Park Dohyeon kéo vali của mình và của Han Wangho ra xe chuẩn bị đến sân bay.

Máy bay cất cánh, Han Wangho bồi hồi nhớ về những năm tháng trước đó. Đã 5 năm kể từ khi anh ra nước ngoài. Han Wangho không định trở về Hàn nhưng vì người bên cạnh, Han Wangho quyết định trở về.

Ở xứ lạ quê người lại gặp được cố hương, họ rung động trước đối phương và quyết định ở bên nhau sau. Và cũng sau từng ấy năm, cái tên Jung Jihoon đã không còn là vướng bận trong tim Han Wangho nữa rồi. Bởi lẽ giờ đây tim Han Wangho chỉ đủ chứa một Park Dohyeon mà thôi.

Park Dohyeon nói muốn quay về Hàn để tiếp tục sự nghiệp tuyển thủ của mình dưới màu áo HLE nên Han Wangho không ngần ngại mà trở về cùng cậu. Dù sau 6 năm trước ra đi là để quên đi Jung Jihoon, bây giờ cũng không còn lý do gì để không trở về quê hương của mình cả, huống hồ lại là còn người thương của anh muốn trở về.

Han Wangho lơ đễnh nhìn ra cửa sổ đến mức không để ý Park Dohyeon đang nhíu mày nhìn mình.

Park Dohyeon biết quá khứ của Han Wangho, biết cái tên Jung Jihoon từng là tín ngưỡng cuộc đời Han Wangho, nhưng Park Dohyeon không để tâm, sâu trong lòng Park Dohyeon còn hận mình không thể gặp Han Wangho sớm hơn một tí, ít nhất là trước Jung Jihoon.

Park Dohyeon phải mất hơn 3 năm để có thể làm Han Wangho lay động chút tâm can. Người như Han Wangho chỉ có thể để dành yêu thương trân trọng, tại sao Jung Jihoon có thể đành lòng tổn thương được như vậy.

"Anh đang nghĩ gì vậy?"

Han Wangho giật mình quay lại, trầm ngâm một lát rồi mới trả lời lại.

"Chỉ là lâu quá không trở về, cảm thấy có chút hoài niệm."

Hoài niệm? Về cái gì? Về nơi mình từng sinh ra và lớn lên, về những ngôi nhà, hàng cây mình từng đi qua hay hoài niệm về những kỉ niệm cũ cùng với những người đã cũ. Han Wangho cũng không biết nữa.

Máy bay hạ cánh, Park Dohyeon và Han Wangho rời khỏi sân bay. Son Siwoo đã chờ sẵn ở đó để đón bọn họ, vừa gặp nhau đã nhảy vào Han Wangho làm anh suýt ngã.

"Mừng trở về, Han Wangho."

Son Siwoo đã về Hàn từ 2 năm trước để tiếp tục hợp đồng với GenG. Son Siwoo muốn GenG là nơi dừng chân cuối cùng mình. Trước khi về còn không quên nói với Han Wangho: "Tớ đợi cậu trở về."

Và ngày này cũng đến. Bọn họ lên xe, Son Siwoo không ngừng luyên thuyên về những chuyện 2 năm qua ở GenG của hắn và còn có cả Jung Jihoon. Park Dohyeon là người lái xe, nghe đến cái tên Jung Jihoon thì có hơi không được thoải mái, dù sao đó cũng từng là người yêu cũ của Han Wangho. Huống hồ ngày xưa Han Wangho từng yêu Jihoon đến điên dại như vậy, cậu sợ nếu Han Wangho của cậu gặp lại Jung Jihoon anh sẽ bị dao động. Cậu tin Wangho của mình nhưng mà cậu không thể không lo sợ, sợ câu chuyện người cũ vừa khóc người mới liền thua mà người ta thường hay nói...

Sau một lúc nói chuyện rôm rả, Son Siwoo có việc nên phải về trước. Chiếc xe dừng trước kí túc xá của GenG, Son Siwoo xuống xe chào tạm biệt cả hai rồi vào trong.
Chiếc xe lăn bánh lướt vội qua một bóng người quen thuộc nhưng Han Wangho không thấy và cả Jung Jihoon cũng không biết mình vừa bỏ lỡ cái gì.

Son Siwoo vừa xuống xe bước được vài bước chân thì bị một tiếng gọi vọng lại

"Siwoo - hyung!"

"Sao vậy Jihoon?"

"Anh vừa đi đâu về vậy?"

"À Wangho vừa về nước, anh đi đón- "

"..."

Biết mình lỡ miệng Son Siwoo lặp tức im bặt thầm rủa cái miệng không thể giữ bí mật của mình.

"Anh ấy về nước ạ? Sao anh không nói với em? Bây giờ anh ấy đang ở đâu? Anh cho em biết được không? Anh... "

Son Siwoo biết rõ những năm qua Jung Jihoon không quên được Han Wangho, cậu luôn tìm cách gặng hỏi thông tin của anh từ Siwoo nhưng chỉ là vài ba câu ậm ừ trả lời qua loa. Jung Jihoon cũng không gấp, cậu sẽ đợi.

Đối diện với những câu hỏi dồn dập của Jihoon, Siwoo cũng không biết làm thế nào. Cảm thấy thằng nhóc này sắp đến giới hạn rồi, đằng nào Han Wangho cũng có Park Dohyeon rồi, kể cho thằng nhóc này nghe về chuyện khi xưa chắc cũng không quá đáng.

Nhìn người em mình vì thằng bạn thân của mình mà trở nên như vậy Son Siwoo cũng không đành.

Son Siwoo kéo Jung Jihoon vào quán cafe gần đó. Nhìn vẻ mặt căng cứng lo lắng của Jihoon, Siwoo lại thở dài. Vào thẳng luôn vấn đề để còn giải quyết chuyện riêng của mình.

"Lúc em và Wangho chia tay, trong 1 tháng ở đây nó gần như suy sụp hoàn toàn. Chìm trong rượu chè, nhốt mình trong phòng, không ăn cũng không uống trông rất thảm."

"..."

"Anh đã rất muốn tìm em để giải quyết nhưng mà nó nhất quyết ngăn cản, nó bảo: "Không cho phép sự tự tôn cuối cùng của mình bị chà đạp." Anh cũng hết cách, đến cả anh Kyungho cũng không khuyên được."

"Nó đã chịu đựng sự lạnh nhạt của em trong suốt 2 năm mà em áp lực nhất, âm thầm bên cạnh ủng hộ, bảo vệ em đến cùng vậy mà khi em áp lực nhất, em lại là người trút hết lên người Wangho. Thật sự lúc đó anh cũng đã rất hận em đấy."

"Mình sẽ đợi Jihoon 2 năm, nếu như trong 2 năm đó em ấy mở lời, mình sẽ bỏ tất cả mà trở về bên cạnh em ấy."

"Đó lời là cuối cùng mà Wangho nói với anh trước khi ra nước ngoài, nhưng mà thật đáng tiếc là em không tìm cậu ấy."

Từ đầu đến cuối Jung Jihoon nghe hiểu hết tất cả, bây giờ cậu cũng hiểu tình yêu của Han Wangho lớn tới mức nào mới có thể bao dung cho sự lạnh nhạt của cậu đến như vậy. Jung Jihoon lao ra khỏi quán cafe chạy đến nhà Han Wangho, dù không biết Han Wangho có về đó hay không.

Trong đầu cậu vô vàn kí ức liên tục ùa về. Những kí ức mà cậu luôn muốn trốn chạy. Kí ức của những năm tháng tuổi trẻ bồng bột phải đánh đổi bằng người yêu thương mình nhất.

Áp lực đè nặng trên đôi vai cậu trai trẻ khi vừa chập chững bước vào con đường tuyển thủ. Những lần thi đấu thua, bị cộng đồng mạng ném đá, bị đồng đội hắt hủi... Jung Jihoon chỉ biết tìm đến rượu và bắt đầu đẩy những áp lực đó thành sự lạnh nhạt đổ lên đầu Han Wangho. Và nó cứ lặp đi lặp lại liên tục như vậy trong suốt 2 năm. Họ yêu nhau 3 năm thì 2 năm Han Wangho phải chịu sự lạnh nhạt của Jing Jihoon.

Không trách Jung Jihoon càng không thể trách Han Wangho, chỉ trách họ gặp nhau ở cái độ tuổi lưng chừng của sự nghiệp và tình yêu để rồi khi sụp đổ họ chới với không biết bám víu vào đâu.

Tình yêu của Han Wangho đủ lớn nhưng cảm xúc của Jung Jihoon đã không còn. Cậu chia tay anh vì những áp lực và hơn hết cậu không muốn nhìn thấy Han Wangho chịu khổ vì mình nữa. Người như Han Wangho xứng đáng  được tình yêu hạnh phúc chứ không phải tình yêu chịu đựng như thế này.

Họ đều yêu nhau nhưng tiếc là không ai chịu mở lời để rồi tình yêu đầu đời cũng phải theo gió mà cuốn đi.

Jung Jihoon dừng chân trước đầu hẻm nhà Han Wangho, cậu thở gấp vì mệt. May mắn đã mỉm cười với cậu khi nhìn thấy Han Wangho, Jung Jihoon bình tĩnh điều chỉnh lại cảm xúc chuẩn bị cất tiếng gọi cái tên mà cậu đã chờ đợi bao nhiêu năm qua, cái tên ăn mòn trong tiềm thức của cậu.

"Wang-"

Vừa cất tiếng thì hình ảnh một người con trai khác chạy từ nhà ra ôm lấy Han Wangho và Wangho cũng vui vẻ đáp lại cái ôm ấy trong hạnh phúc. Khoảnh khắc ấy Jung Jihoon như chết đứng, trái tim kêu lên từng tiếng vỡ vụn.
Cậu nép vào một góc nhìn hai người nói chuyện vui vẻ và hạnh phúc, nhìn thấy nụ cười của Han Wangho bây giờ và những năm lúc ở bên cạnh cậu đúng là khác xa.

Nụ cười bây giờ là rạng rỡ và chứa đầy hạnh phúc, nụ cười khi ở bên cạnh Jung Jihoon là nụ cười chịu đựng, chua xót. Hoàn toàn khác nhau. Nhìn dáng vẻ cậu trai kia dịu dàng, ân cần, chiều chuộng Han Wangho, lúc này Jung Jihoon mới nhận ra thì ra toàn bộ vấn đề là nằm ở bản thân mình.

Jihoon ôm mặt, nở một nụ cười nhưng sao chua xót vô cùng.

Mùa xuân, hoa đào nở vội vàng rồi vụt tắt. Giống như cái cách Han Wangho mang theo chút hương vị ấm áp cùng ánh nắng dịu dàng đến bên cậu rồi biến mất khi những hương vị đó nhạt nhoà và những tia nắng cũng trở nên gắt gỏng. Như cái cách mà Jung Jihoon yêu Han Wangho vào mùa đông nhưng lại quên mất hoa anh đào chỉ nở vào mùa xuân.

Mùa xuân của Han Wangho đã đến, còn mùa xuân của Jung Jihoon vĩnh viễn sẽ không quay đầu.

Không phải Han Wangho không đợi, mà là Jung Jihoon đã không đến.

---End---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro