2. Fakenut

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc còn trẻ ta cứ nghĩ chỉ cần cả hai yêu nhau đủ nhiều, chỉ cần ở bên nhau không cần cầu kì cũng không cần hoa mĩ thì có thể cùng nhau vượt qua mọi thử thách của cuộc đời.

Lúc đó Han Wangho và Lee Sanghyeok cũng đã nghĩ như vậy. Anh và em ở bên nhau, chỉ cần như thế là đủ.

Nhưng mà cuộc đời thì làm gì có kịch bản đẹp như thế, mơ mộng càng nhiều, vỡ mộng càng đau.

Yêu nhau thôi là chưa đủ mà quan trọng nhất phải là môn đăng hộ đối mới được cả thế giới công nhận.

Lee Sanghyeok của năm 21 tuổi tiền tài, vinh quang anh đều có. Chỉ cần Han Wangho lùi một bước, anh sẵn sàng bắt lấy Han Wangho trói chặt bên cạnh mình suốt một đời.

Một vị thần khiến cả thế giới ngả mũ, cao cao tại thượng ở trên cao lại vì một Han Wangho mà hạ phàm xuống trần thế. Để tất thảy sự ngông cuồng, kiêu hãnh của bản thân ở lại. Mang sự dịu dàng cả đời mình có gom góp lại vừa vặn đặt lên người Han Wangho.

Với Lee Sanghyeok, Han Wangho là sự thiên vị, là sự cố chấp của thời niên thiếu.

Tỉ như một thiếu niên ngông cuồng, kiêu hãnh của năm tháng ấy sẵn sàng vì một Han Wangho tâm trạng không được tốt mà nhường cho em những điểm kết liễu.

Tỉ như một Lee Sanghyeok cao cao tại thượng ngước nhìn phàm thế lại sẵn sàng vì một Han Wangho lo lắng trước trận đấu mà nói rằng "Ngày mai anh sẽ gánh".

Tỉ như một vị thần kiêu ngạo không quan tâm đến thế sự trần gian nhưng lại vì em mà hạ mình, đưa đôi tay dịu dàng vuốt ve món bảo vật là Han Wangho.

Và tỉ tỉ những lần khác khi mà vị thần ấy không thể tự chủ mà ngắm nhìn, mà trân trọng vị phàm nhân xinh đẹp kia.

Thần, tuyệt nhiên sẽ không được động lòng trước con người. Không phải Lee Sanghyeok cố ý, chỉ vô tình Han Wangho lại là một phàm nhân.

Người ta nói "Đứng trước tình yêu làm gì có chuyện xứng hay không xứng, chỉ có thể là yêu hay không yêu".

Han Wangho của năm 19 tuổi mang theo trái tim thuần khiết, dịu dàng như giọt sương buổi ban mai nhẹ nhàng bước vào cuộc đời Lee Sanghyeok. Như một làn gió ngọt ngào, không nhanh không chậm nhưng đủ khiến Lee Sanghyeok mềm lòng.

Đem lòng yêu một ai đó không sai, chỉ sai ở chỗ người cậu yêu lại quá đỗi tuyệt vời.

Nhưng Lee Sanghyeok nào có để tâm, điều hắn để tâm chỉ có Han Wangho mà thôi. Chỉ cần liên quan đến Han Wangho đáy lòng hắn tự khắc sẽ lung lay.

Nhưng Han Wangho thì có. Cậu để tâm không chỉ ít mà còn rất nhiều.

Sau cái hôm định mệnh ấy. Cái hôm vuột mất chiếc cúp thế giới ấy. Han Wangho gần như tuyệt vọng.

Cậu lặng lẽ nhìn Lee Sanghyeok gục ngã, nhìn vị thần mà cậu luôn tôn sùng bị huỷ hoại. Đột nhiên cảm thấy đáy lòng dậy sóng, lúc này Han Wangho mới hoàn toàn hiểu ra yêu nhau thôi là chưa đủ.

Han Wangho lúc này lại cảm thấy mình không xứng đứng cạnh Lee Sanghyeok. Cậu cảm thấy mình đứng trước anh nhỏ bé tới mức nào. Sự tự ti cứ thế ăn mòn tâm trí Han Wangho.

Từ sau hôm ấy đứng trước những lời chỉ trích, những mũi dao chỉa về phía mình. Một Han Wangho luôn bám lấy Lee Sanghyeok như một cái đuôi nhỏ giờ đây hoàn toàn thu mình, né tránh cái nhìn, hay rụt khỏi những cái nắm tay vụng vặt của Lee Sanghyeok.

Nói Han Wangho ích kỉ cũng được, nói cậu tệ hại cũng được. Tuyệt nhiên nếu nói cậu không yêu Lee Sanghyeok, Han Wangho chắc chắn dùng cái chết ra đảm bảo. Ngày tháng đó cái gì cũng là thật, mà tình cảm của cậu đối với Lee Sanghyeok không có một phần nào là dối gạt.

Lee Sanghyeok yêu Han Wangho, cả thế giới đều biết.

Han Wangho yêu Lee Sanghyeok, chỉ một mình cậu và Lee Sanghyeok biết là được.

Nhưng mà phàm ở đời, phải trải qua một chút sóng gió con người ta mới trưởng thành và lớn lên được.

Han Wangho được nhận xét là người thông mình và có EQ rất cao.

Trong buổi livestream cuối cùng dưới đế chế đỏ, dưới màu áo của SKT, có fan đã hỏi rằng: "Năm sau cậu còn có ăn canh bánh gạo không?"

Và câu trả lời là: "Tớ sẽ không".

Cũng sau hôm đó, Han Wangho và Lee Sanghyeok cùng nhau ngắm sao bên bờ sông Hàn, nhìn ngắm những ngôi sao sáng trên bầu trời cùng những ánh đèn lập loè phía bên kia sông, lòng Han Wangho như nhẹ ra phần nào đó.

Mà Lee Sanghyeok bên này lại hoàn toàn trái ngược, lòng anh dậy sóng với vô vàn những nỗi lo lắng, anh hiểu rõ Han Wangho hơn bất kì ai.

Anh sợ, sợ bản thân sẽ để mất báu vật của mình.

Ở bên này, Han Wangho đột nhiên lên tiếng phá vỡ những dòng suy nghĩ của Lee Sanghyeok.

"Anh ơi, em đói quá."

"Mình đi ăn canh bánh gạo được không?"

Han Wangho trầm ngâm một lúc

"Hmm, đổi món được không anh. Em hình như không còn thích canh bánh gạo nữa."

Han Wangho vẫn trả lời với tông giọng đều đều kèm theo một nụ cười nhẹ, cậu vẫn đang ngắm nhìn bầu trời. Trong lòng không biết có bao nhiêu mệt mỏi nhưng ở trước mặt Lee Sanghyeok cậu vẫn luôn tươi cười. Hệt như lần đầu gặp mặt, thiếu niên nhỏ nhắn luôn mang theo nụ cười rạng rỡ treo trên khuôn mặt xinh đẹp khiến cho Lee Sanghyeok chói mắt mà buông bỏ phòng bị của bản thân.

Lee Sanghyeok cũng im lặng sau câu trả lời. Cả hai lúc này cũng biết rõ, nếu bỏ lỡ lần này, cả đời về sau cũng không tìm lại được.

Nhưng mà cả anh và cậu đều bất lực trước thế giới khắc nghiệt này nên chỉ có thể im lặng, để mặc số phận phó thác.

Sau đó không lâu Han Wangho mang theo trái tim rỉ máu cùng sự nghi ngờ rời khỏi SKT, rời xa Lee Sanghyeok.

Yêu, Han Wangho đương nhiên rất yêu Lee Sanghyeok và Lee Sanghyeok cũng vậy. Nhưng mà cái lý tưởng của cả hai lại quá cao cả, nên rời xa nhau chính là vẹn cả đôi đường.

Nếu nói rằng cuộc đời của mỗi người là những ngã rẽ dẫn đến thiên đường thì có lẽ Han Wangho đã rẽ vào ngỏ cụt khi va phải Lee Sanghyeok. Để rồi cậu chới với giữa cái độ tuổi chông chênh nhất của cuộc đời, không biết bám víu vào đâu để bước ra khỏi vũng bùn tăm tối ấy.

Và có lẽ rời xa Lee Sanghyeok chính là đáp án.

Nếu cho cậu chọn lại, Han Wangho vẫn sẽ chọn gặp gỡ Lee Sanghyeok, nhưng để ở bên cạnh anh một lần nữa thì cả đời cũng không.

Mà Lee Sanghyeok sau khi Han Wangho rời đi cũng thu mình. Sự ngông cuồng của thời niên thiếu cũng không còn nữa nhưng tình yêu và sự dịu dàng năm tháng ấy anh dành cho Han Wangho tuyệt nhiên sẽ không có người thứ hai nhận được.

Như một lời khẳng định rằng "Em cứ việc đi theo lý tưởng của mình, khi nào mệt rồi thì quay về bên anh. Trái tim anh luôn để sẵn một chỗ chờ em quay về, em và chỉ một mình em."

Một người chờ đợi, còn một người không quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro