3. Chonut

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Jihoon chán Han Wangho rồi, Jeong Jihoon đã có người khác rồi. Theo nhận định của Han Wangho là vậy vì mấy hôm rồi Jihoon cứ đi sớm về khuya, lúc nào cũng gương mặt lạnh lùng lơ đi em, thậm chí còn dọn ra phòng để đồ mà ngủ mặc kệ luôn Han Wangho. 

Wangho vừa thoát chết từ đống đề án tốt nghiệp thì lại phải đối diện với tảng băng di động mang tên Jeong Jihoon. Han Wangho thật sự không biết lý do cho thái độ của Jeong Jihoon là gì, nhưng điều đó khiến Han Wangho lo sợ, sợ rằng tình cảm của Jihoon thật sự đã bắt đầu lay chuyển.

Nỗi sợ hãi gậm nhấm tâm trí khiến Wangho mệt mỏi quyết định tìm đến thằng bạn thân của mình.

"Siwoo ơi tao buồn."

"Quán cũ."

Cái trần đời này nếu nói người hiểu Wangho sau ba mẹ chắc chỉ có Son Siwoo, thằng bạn thân từ thuở lọt lòng của Wangho.

Wangho sửa soạn đồ xong khoảng hơn 9 giờ tối, vừa mở cửa phòng đã chạm phải Jeong Jihoon từ bếp bước ra.

"Anh đi đâu giờ này?"

"Liên quan đến em à?"

"Han Wangho!"

Trước câu quát tháo của Jihoon, Han Wangho vô cùng ủy khuất mím môi mở cửa bước đi một mạch bỏ lại Jeong Jihoon đang vô cùng hối lỗi. Tay cậu nhóc chới với định nắm lại Wangho nhưng em đã khuất sau cánh cửa mất rồi.

Mang theo thái độ vừa buồn bã vừa thất vọng đi đến quán rượu, Han Wangho mặt hầm hầm ngồi cạnh Siwoo rồi ôm chầm lấy nó mà mếu mặc cho Siwoo đang ngơ ngác vỗ vai em trấn an.

"Cãi nhau với Jihoon à?"

Han Wangho không trả lời mà càng khóc to hơn khiến Son Siwoo thở dài ngao ngán.

Wangho là một người bình tĩnh trong tất cả mọi chuyện, khó khăn nào cũng không làm khó được em, ít nhất là trước khi gặp Jeong Jihoon, điểm yếu duy nhất của Han Wangho. Đứng trước cậu nhóc ấy khiến Wangho không thể kiềm lòng.

5 năm trước cũng là Wangho chủ động xông vào cuộc sống của Jeong Jihoon, bây giờ Wangho lại nghĩ Jihoon chỉ là nương theo Wangho chứ chưa từng yêu em nhiều đến vậy.

Bây giờ nghĩ lại, Wangho mới ngộ ra rằng Jihoon vốn là trai thẳng, đột nhiên năm đó lại đồng ý lời tỏ tình của Wangho khiến em bây giờ đang rối rắm vô cùng.

Wangho mệt mỏi, không muốn nghĩ nữa liền cầm rượu uống hết ly này đến ly khác, để mặc cho bản thân say mèm, chết chìm trong đống cồn độc hại này.

"Hình như Jihoon hết yêu tao rồi." - Wangho tay cầm ly rượu miệng vẫn làu bàu đủ điều.

Đoàng, sét đánh ngang tay Son Siwoo. Jeong Jihoon hết yêu Han Wangho? Có cái rắm mà tin nổi. Bây giờ nói ngày mai là tận thế thì Son Siwoo còn tin, nói Jeong Jihoon hết yêu Han Wangho? Hoang đường, có kè dao vào cổ Son Siwoo cũng không tin.

Thử hỏi 100 người quen biết họ thì đảm bảo rằng cả 100 người đều sẽ không tin. Han Wangho có thể không thấy nhưng người ngoài nhìn vào đều thấy tình yêu của Jeong Jihoon lớn đến mức nào. 

Tỉ như cái lần Han Wangho đau bao tử quằn quại ở trường, Jeong Jihoon đang đi làm thêm ở quán lập tức chạy đến trường đón Wangho ngay cả tạp dề còn quên tháo xuống. Tỉ như cái lần Han Wangho muốn ăn canh bánh gạo lúc 2 giờ sáng, Jeong Jihoon đã không ngần ngại đi từ con phố này đến con phố khác để tìm cho Han Wangho. Tỉ như những lần cả hai cãi nhau, dù không nói gì nhưng mỗi buổi sáng trên bàn ăn lúc Han Wangho mở cửa luôn có một phần để sẵn cho mình vì Jeong Jihoon biết cái tật lười ăn sáng của Han Wangho nên dẫn đến đau bao tử thường xuyên ấy. Hoặc như cái lần trời mưa tầm tả, cả hai chỉ có một chiếc ô nhỏ, vậy là có một con mèo ngốc sẵn sàng nghiêng hẳn tán ô về phía Han Wangho từ trường về đến nhà khiến bản thân bị cảm suốt mấy ngày. 

Bản thân Jeong Jihoon là một người rất có nguyên tắc. Còn Han Wangho năm đó chính là hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Jeong Jihoon. Han Wangho từ đâu xông đến, từng chút từng chút phá đi bức tường thành mà bấy lâu Jeong Jihoon dựng nên. Jeong Jihoon không biết mùa đông có lạnh hay không, mùa hè có nóng hay không, mùa thu có ấm áp hay không, cũng không biết mùa xuân có mát mẻ hay không. Chỉ biết rằng năm đó có hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, cùng nhau đi qua 4 mùa của hạnh phúc. Cũng từ giây phút trái tim lỡ nhịp ấy Jeong Jihoon đã chắc chắn rằng đời này của mình hoặc là Han Wangho hoặc là không là ai hết.

Wangho say mèm liên tục làu bàu về việc Jeong Jihoon lạnh lùng với mình trong 1 tuần qua khiến Siwoo đau đầu.

"Mày thử nghĩ xem mày có làm gì khiến Jihoon giận không? Tao chắc chắn Jihoon không phải người dễ thay lòng đổi dạ như vậy, nhất là khi lòng dạ của nó chỉ có Han Wangho mày." 

Đừng hỏi vì sao Siwoo tin tưởng Jeong Jihoon tới vậy, vì nó là đứa chứng kiến tình yêu của cả hai từ khi hai đứa còn học cấp 3 tới bây giờ. Siwoo thương Wangho lắm nên mới tin tưởng Jihoon tới vậy. Trong suốt 5 năm yêu nhau, nếu 10 lần Wangho khóc vì Jihoon thì chắc chắn 9 lần đó đều khóc vì hạnh phúc, còn một lần chắc chắn là do Wangho làm càn.

Son Siwoo nhờ chủ quán pha cho Wangho một cốc nước giải rượu, sau khi uống xong Wangho từ từ suy nghĩ.

"Ờm... Hình như tao có hơi bỏ bê Jihoon, tao hay đi khuya, còn có uống rượu. Nhưng mà thề là mục đích học tập, tao đi cùng nhóm để làm đồ án tốt nghiệp, mấy hôm cuối có đi uống để chia tay lớp cùng câu lạc bộ luôn. Nhưng mà mệt quá nên tao không có nói với Jihoon..."

"Cũng may là thằng Jihoon, nếu là thằng khác nó đá mày lâu rồi."

Dạo này vì chuẩn bị ra trường nên Wangho phải chạy đôn chạy đáo để làm đồ án nên quên bén luôn cả người yêu mình. Mấy lần Jihoon muốn ôm hay hôn thì đều bị Wangho từ chối với lí do đang mệt. Wangho đi sớm về khuya mặc cho Jihoon đợi mình về ăn cơm mà quên báo trước, mà lúc nào về cũng kèm theo mùi rượu.

Lúc xong mọi chuyện thì Wangho mới biết mình đã bỏ lơ Jihoon suốt mấy tuần liền, nhưng mà ai biết được đó có phải lý do hay không, hoặc là Jihoon đã chán mình rồi nên đó chỉ là chất xúc tác để Jihoon đá mình. Wangho thầm trấn an bản thân bằng một cái lý do hết sức trẻ con của mình.

"Tao gọi Jihoon đón mày về."

"Không được, tao không muốn."

"Nhưng mà tao còn phải về làm bài cho sáng mai, gần 12 giờ khuya rồi đó Han Wangho!"

"..."

Han Wangho mắt đỏ ửng, bĩu môi bắt đầu lôi ra chiêu làm nũng khiến Son Siwoo đầu hàng. Ai nghĩ đây là chủ tịch câu lạc bộ truyền thông, gương mặt bình thường sấy nguyên câu lạc bộ Siwoo chết liền.

Son Siwoo bỏ cuộc gọi cho Jeong Jihoon, nhưng cũng không nhân nhượng cầm luôn máy lên gọi thẳng cho Park Dohyeon, đàn em thân thiết của Wangho trong câu lạc bộ, cũng ở cùng khu chung cư với Wangho khiến Wangho không kịp ú ớ.

"Alo em nghe, có chuyện gì không anh Siwoo?"

"Đến đón Wangho dùm anh được không, nó say rồi mà anh đang bận nên không đưa về được."

"Gửi em địa chỉ."

Wangho bên này đang níu áo Siwoo mà mếu máo, khóc không ra nước mắt.

"Im lặng, ngồi im đợi người tới đón đi cún ạ."

Park Dohyeon chuẩn bị đi ngủ thì tức tốc ngồi dậy khoác đại chiếc áo hoodie sẵn vơ luôn chiếc áo khoác trên ghế mang theo.

"Giờ này còn đi đâu đấy?"

"Có việc."

Việc gì mà tức tốc vậy, chỉ có anh chủ tịch câu lạc bộ nào đó mới khiến Park Dohyeon gấp gáp như vậy, Choi Hyeonjoon lại hiểu thằng bạn của mình quá cơ.

Tới nơi, Son Siwoo bàn giao người rồi đi về.

Han Wangho mặc dù uống canh giải rượu rồi nhưng mà vẫn còn hơi men nên lên xe rồi giả vờ ngủ luôn để tránh không khí ngượng ngùng này, Wangho cảm thấy ngại vì nửa đêm còn làm phiền người khác, còn là đàn em trong câu lạc bộ, biết vậy lúc nảy để Son Siwoo gọi Jeong Jihoon đến đón cho rồi. Mà Park Dohyeon ngồi đây cũng không nói gì, chỉ khoác áo cho Han Wangho rồi lơ đễnh nhìn ra cửa sổ. Wangho thì giả vờ ngủ, còn Park Dohyeon thì giả vờ không biết, cả hai cứ thế im lặng cho đến khi về đến trước cửa nhà.

"Cảm ơn Dohyeon đã đưa anh về, làm phiền em quá."

"Lần sau đừng uống nhiều như thế nữa."

"Ừm, Anh vào nhé, Dohyeon xuống nhà đi."

Wangho chuẩn bị mở cửa vào nhà thì Park Dohyeon níu tay em lại định nói gì đó nhưng rồi chỉ thốt ra 3 chữ chúc ngủ ngon. Wangho cũng mỉm cười đáp lại rồi vào nhà.

Park Dohyeon đứng đó một lúc rồi cũng rời đi, hàng ngàn câu chữ chạy dọc trong đầu nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Muốn hỏi lý do vì sau Han Wangho lại uống rượu cùng đôi mắt đỏ hoe, muốn hỏi tại sao Jeong Jihoon không đón anh về. Cũng muốn nói cho anh biết có một Park Dohyeon đã âm thầm dõi theo bóng lưng anh suốt những năm tháng đại học. Nhưng Park Dohyeon không làm được, vì cậu biết trái tim của Wangho cái tên Jeong Jihoon đã là độc nhất vô nhị vĩnh viễn không ai có thể thay thế được. Nên tình yêu của Park Dohyeon đối với Han Wangho mãi mãi chỉ có thể dùng danh nghĩa anh em để quan tâm mà thôi.

Wangho mệt mỏi bước vào nhà, căn nhà chìm trong bóng tối. Mở cửa phòng ngủ không có ai, Wangho biết Jeong Jihoon lại ngủ ở phòng chứa đồ rồi. Mang theo chút men say của rượu, Wangho quyết làm cho ra lẽ, hoặc là níu kéo, hoặc là đường ai nấy đi.

Han Wangho rón rén mở cửa phòng, đúng như dự đoán Jeong Jihoon ở đây. 

Nghe tiếng mở cửa Jeong Jihoon cũng lập tức nhắm mắt vờ ngủ xem tiếp theo Han Wangho sẽ làm gì.

Một phần nệm đột ngột bị lún xuống, chăn bị Wangho kéo ra để chui tọt vào, mang theo mùi hương quen thuộc kèm theo chút men rượu khiến Jihoon nhíu mày.

"Jihoon ngủ chưa?"

"Jihoonie~"

"Jihoon ahhh~"

Chất giọng nũng nịu mềm xèo của Wangho luôn là thứ khiến Jihoon đầu hàng, thề có chúa Jeong Jihoon đã phải kiềm lắm mới không trả lời lại Wangho. Mà Han Wangho có chút men trong người nên càng lớn gan miệng không ngừng gọi tên Jihoon, tay nhỏ bắt đầu lần mò vào trong áo phông của Jihoon làm loạn. Tay Wangho chạm qua từng thớ cơ của con mèo to con này khiến Wangho thích thú. Cảm thấy Jeong Jihoon không động đậy Wangho tiếp tục làm càn đưa bàn tay lướt xuống thắt lưng của Jihoon, khi bàn tay nhỏ gần chạm vào đũng quần thì lập tức bị Jeong Jihoon bắt lại.

"Anh say rồi Han Wangho!"

"Anh không có say!"

Đạt được ý đồ Wangho lập tức ngồi bật dậy kéo Jihoon nằm quay lại rồi trèo thẳng lên người Jihoon ngồi. Jeong Jihoon mặc dù đang giận nhưng cũng nhanh chóng đỡ eo Wangho để tránh anh bị ngã. 

Mà Wangho cũng không bỏ cuộc, em nhoài người định bụng hôn Jihoon thì lần nữa bị Jeong Jihoon dùng tay chặn lại lần hai. 

"Đủ chưa Han Wangho?"

Bình thường như thế này Han Wangho sẽ sấy Jihoon một trận rồi đùng đùng bỏ đi nhưng hôm nay Wangho lại im lặng. Wangho vẫn người trên người Jeong Jihoon, em cúi gầm mặt, đôi mắt lại ửng đỏ, rồi một giọt, hai giọt, ba giọt, vô số giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên gương mặt xinh đẹp.

Jeong Jihoon lúc này mới hoảng hốt ngồi bật dậy.

"Anh sao đấy Wangssi?"

"Han Wangho, nghe em không?"

"Wangssi đừng khóc nữa, em đau lòng đấy."

"Bình tĩnh đi mà anh, Wangssi..."

Han Wangho càng khóc càng to, bỏ mặc luôn Jeong Jihoon đang cực kì sốt sắn. Mỗi một tiếng nấc của Wangho như là một vết dao đang đâm vào trái tim của Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon ngồi đối mặt với Han Wangho, dùng hai bàn tay to lớn của mình nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mi mắt long lanh của Han Wangho. 

Sau một lúc thì Wangho cũng bình tĩnh lại đôi chút, tiếng nấc cũng nhẹ đi vài phần, em mím môi nhìn Jihoon bằng gương mặt vô cùng ủy khuất khiến Jihoon vừa thấy đáng yêu lại vừa thấy đau lòng. Đích thị thì con người này sinh ra là để Jeong Jihoon bảo vệ cả đời.

"Han Wangho nói em nghe!"

"Jihoon lớn tiếng với anh..."

"..."

"Được rồi, Jihoon sai rồi, Jihoon xin lỗi, Jihoon không nên lớn tiếng với bé. Vậy bây giờ bé nói Jihoon nghe, tại sao bé uống rượu tới nửa đêm, tại sao bé khóc?"

"Em dỗ con nít à Jeong Jihoon?"

"Han Wangho đừng đùa nữa, em giận thật đấy!"

Lúc này Wangho lại cúi gầm mặt, tay vò vạt áo đến nhăn nhúm từ từ mở miệng.

"Jihoon hết yêu anh rồi, Jihoon chán anh rồi, Jihoon có ng-ưm!!!?"

Không đợi Han Wangho nói hết Jeong Jihoon đã chặn cái miệng bé xinh toàn phát ra mấy lời bậy bạ của Wangho lại bằng miệng mình.

Wangho cũng không kháng cự mà nương theo nhịp độ của Jihoon, môi lưỡi quấn quýt triền miên một lúc lâu đến khi Wangho không còn sức lực mà đẩy nhẹ Jihoon ra để báo hiệu thì cậu mới dừng lại tha cho đôi môi sưng tấy của Wangho. Wangho mặt đỏ tai bừng, thẹn quá hóa giận mà cho thẳng Jeong Jihoon một bạt tay khiến Jeong Jihoon ngơ ngác ôm mặt.

"Anh xin lỗi, đưa anh xem có sao không, ai biểu em làm bậy chứ."- Biết mình quá tay, Wangho lo lắng ôm mặt Jihoon mà xoa đi xoa lại.

"Em không được hôn người yêu em à?"

Jihoon bắt lấy tay Wangho đặt lên ngực mình, nơi trái tim nóng nổi lúc nào cũng thổn thức vì cái tên Han Wangho.

"Anh cảm nhận được không, nó đang đập, vì anh đấy, vì Wangssi của nó."

"Tại sao anh lại nghĩ em không còn yêu anh nữa? Điều đó khác nào phán cho em án tử đâu Han Wangho?"

"Vì cả tuần nay Jihoon cứ lạnh nhạt với anh, nên anh nghĩ..."

"Tại sao anh không hỏi xem anh đã làm gì khiến em buồn."

"Anh chỉ làm đồ án tốt nghiệp nên có hơi mệt, anh cũng chỉ đi ăn với bạn bè để chia tay, anh..."

"Và anh uống rượu tới khuya bỏ em một mình suốt cả một tuần. Mà suốt Một tuần đó, Park Dohyeon toàn là người đưa anh về và hôm nay cũng vậy đúng không?"

Wangho hoàn toàn cứng họng trước cáo buộc của Jeong Jihoon.

"Anh và Dohyeon chỉ là mối quan hệ tiền bối và hậu bối không hơn không kém, còn hôm nay-"

"Không cần giải thích đâu, em tin anh mà, em chỉ không tin Park Dohyeon."

Jeong Jihoon không phải kiểu người nông cạn, không nói lý lẽ, nó không giận Wangho vì đồ án tốt nghiệp mà bỏ bê nó, không vì vài ba cuộc vui của Wangho với bạn bè mà giận dỗi. Jeong Jihoon chỉ giận vì sau mỗi cuộc vui đó Wangho lại không gọi nó đến đón về mà lại về cùng Park Dohyeon. 

Bởi vì từng trải qua rồi, Jeong Jihoon làm sao không biết. Han Wangho có thể ngây thơ nghĩ rằng cả hai chỉ là mối quan hệ anh em nhưng Jeong Jihoon biết Park Dohyeon thích Han Wangho như thế nào. Tựa như ánh mắt của Jeong Jihoon ngày xưa khi nhìn Han Wangho có bao nhiêu thâm tình thì ánh mắt của Park Dohyeon bây giờ cũng như vậy. Người trong cuộc có thể không biết nhưng người ngoài cuộc chắc chắn nhìn ra, huống hồ người đó còn là Han Wangho của nó, nếu không nhận ra kẻ địch sớm để đề phòng, không biết ngoài kia có bao nhiêu kẻ đang nhòm ngó người của nó để chực chờ một phút lơ là mà vồ đến nữa.

Jeong Jihoon nhẹ nhàng ôm Han Wangho vào lòng vỗ về như đứa trẻ. 

"Jeong Jihoon rộng lượng tha lỗi cho anh, vậy nên từ nay về sau nếu về khuya hãy gọi cho em, có uống say hãy nhớ tới Jeong Jihoon đang đợi để đón anh về. Đừng về cùng người khác, em tin tưởng Wangssi nhưng không tin tưởng bất kì ai khác ngoài Jeong Jihoon đâu."

"Ừm, anh biết rồi, xin lỗi Jihoon vì quên mất anh có một người bạn trai tuyệt vời đến mức nào." 

Wangho bắt đầu dụi vào người Jihoon làm nũng, cảm nhận mùi hương nam tính quen thuộc của Jihoon trong vòm mũi rồi mệt mỏi thiếp đi trong vòng tay Jihoon.

Thế là mối quan hệ của bọn họ đã bình thường trở lại thậm chí còn mãnh liệt hơn.

Một tuần sau tại câu lạc bộ lúc chuẩn bị chia tay nhau thì Wangho mới biết tin Park Dohyeon nhận được học bổng thạc sĩ tại Anh nên đã bay vào ngày hôm qua.

Park Dohyeon không nói gì với Wangho, cũng không cho ai nói. Park Dohyeon đã suy nghĩ về nó hơn một tháng rồi, vì lưu luyến Han Wangho nên trì trệ đến bây giờ. Cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng buông tay.

Trong lá thư Park Dohyeon để lại cho Wangho chỉ viết vỏn vẹn hai câu:

Hi vọng anh sẽ luôn hạnh phúc. Ở nơi này em sẽ luôn cầu nguyện cho anh.

Cùng chiếc vòng tay năm xưa khi vừa chập chững bước vào ngưỡng cửa đại học Han Wangho đã tặng nó cho cậu.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro