4. Fakenut

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu ơi, cậu..."

Con hầu hớt hải chạy vào bếp nơi cậu hai nhà họ Hàn đang ngồi nhặt rau, đó là thói quen của y, mỗi lúc rảnh rỗi Vương Hạo sẽ phụ người hầu làm này làm kia cho đỡ chán nản. Hàn Vương Hạo từ tốn quay đầu nhìn con Lụa, người hầu của y đang hớt ha hớt hải thở không ra hơi chạy đi tìm y.

"Từ từ thôi em, có chuyện gì mà gấp vậy hả?"

Con Lụa cố gắng lấy lại nhịp thở, hai tay chống đầu gối từ từ đứng thẳng dậy vuốt ngực vài cái rồi bắt đầu nói.

"Cậu còn bình tĩnh được sao? Cả huyện này đang đồn ầm lên chuyện cậu hai nhà họ Lý sắp kết hôn với cậu út nhà họ Liễu rồi kia kìa."

Hàn Vương Hạo thoáng sững sờ vài giây rồi nhanh chóng bình tĩnh nở một nụ cười gượng gạo nhàn nhạt đáp.

"Con cả của tri huyện cùng con út của phú hộ Liễu, chẳng phải rất xứng đôi sao?"

Một người là con cả của tri huyện, có thể nói một đời liêm khiết còn một người là con út của phú hộ giàu có nhất huyện, người nắm giữ kho gạo của cái huyện này, bọn họ cùng nhau là hợp tình hợp lý. Phải rồi, so với một nhà họ Hàn nhỏ bé như cậu, làm sao có thể vọng tưởng sánh đôi cùng Lý Tương Hách được chứ. Người ta sẽ cười chê nhà họ Lý suốt đời mất.

Hàn Vương Hạo từ bé tính tình ôn nhu, dịu dàng lại vô cùng xinh đẹp nên được rất nhiều người quý mến, thầm thương trộm nhớ. Y luôn bình tĩnh trong mọi chuyện, lúc nào cũng một mặt hiền hòa, nhưng tâm tình có lẽ  chứa rất nhiều suy tư, luôn khiến cho người khác muốn chở che, bảo vệ.

Nhưng mà trái tim của y đã thuộc về nơi khác, rất lâu, rất lâu về trước và nơi đó không có chỗ cho y.

"Nhưng, nhưng mà không phải cậu thích cậu Hách sao?"

"Đừng nói bậy, người khác nghe được lại không hay."

Hàn Vương Hạo đưa tay ra hiệu cho con Lụa im lặng, nó là người hầu thân cận của y, nó theo y cũng ngót ngét mười năm có thừa, tâm tình của y ắt hẳn nó là người hiểu rõ. Nhưng lộ liễu như vậy sao? Hàn Vương Hạo tự hỏi.

"Kể từ ngày đầu theo cậu em đã biết tâm tình của cậu dành cho cậu hai nhà họ Lý kia hoàn toàn khác biệt. Cho đến tận bây giờ em cũng biết cậu chưa từng thay đổi, rõ ràng là cậu thương cậu Hách nhiều lắm nhưng sao-"

"Thật sao?"

Chưa nói hết câu, con Lụa bị chặn ngang bởi giọng nói trầm khàn, mang theo chút uy lực khiến người ta phải cúi đầu. Biết rõ đó là ai, con Lụa im bặt đứng sang một bên không dám ngẩng mặt. Nó nghĩ bụng chuyến này không xong với cậu Hạo của nó rồi.

Hàn Vương Hạo đang nhặt từng cọng rau thì cũng giật mình quay đầu đứng dậy cúi đầu chào hỏi người đang xuất hiện trong nhà mình kia.

"Cậu... cậu Hách."

Hàn Vương Hạo lấp ba lấp bấp, y đang chột dạ không biết Lý Tương Hách tại sao xuất hiện trong nhà mình và hắn đến từ khi nào, đã nghe được những gì rồi. Nhưng suy nghĩ một lúc, Vương Hạo lại lắc đầu, người ta là con của tri huyện, muốn đến đâu mà chẳng được, còn phải hỏi ý của ai sao? Nói không chừng ngay bây giờ chỉ cần một câu hắn muốn ngôi nhà này thì cũng đố ai dám chống đối.

Lý Tương Hách từ từ tiến lại gần Hàn Vương Hạo, hắn cảm thấy dáng vẻ  của y lúc này trông chẳng khác nào chú mèo con đang ăn vụng thì bị bắt gặp tại trận chỉ có thể cong đuôi, đáng yêu vô cùng nhưng Lý Tương Hách vẫn giữ dáng vẻ lạnh nhạt thường ngày của mình đối diện với Hàn Vương Hạo, hắn còn muốn chọc ghẹo y thêm chút nữa.

"Trả lời tôi."

Vương Hạo biết mình không xong rồi, nhưng y vẫn im bặt không dám trả lời, chỉ có thể mím môi ủy khuất. Vương Hạo từ nảy đến giờ vẫn cúi đầu hai tay vò vạt áo đến nhăn nhúm. Y sợ nói ra Lý Tương Hách sẽ ghét mình mất, nhưng hắn hình như cũng đã nghe hết rồi. Vậy hắn muốn chính miệng Vương Hạo nói ra để cười nhạo y sao? Để tự bản thân y thấy rằng mình đang mộng tưởng mơ cao như thế nào sao? Lý Tương Hách lạnh lùng thật đó.

Mà bên này Lý Tương Hách đang mất kiên nhẫn, đã một khoảng thời gian trôi qua, hắn chờ đợi câu trả lời từ Vương Hạo nhưng đáp lại hắn chỉ có tiếng thở đều đều bao trùm lấy gian bếp nhỏ hẹp. Hắn đưa tay ra hiệu cho con hầu ra ngoài, nó cũng chỉ có thể lẳng lặng nghe theo vì uy lực của Lý Tương Hách quá cao.

"Tôi không muốn lặp lại lần thứ ba đâu?"

Hàn Vương Hạo biết sợ thật rồi, không nhìn mặt Lý Tương Hách nhưng uy lực từ giọng nói của hắn đủ khiến y nghẹt thở. Đôi tay của y hơi run rẩy, đôi mắt bắt đầu không tự chủ mà ửng đỏ chỉ trực chờ tuôn trào khỏi bờ mi dài.

"Hạo!!!"

"Đúng vậy, em thích cậu, từ lâu lắm rồi, từ lúc cậu cho em cây kẹo con gấu lúc em ngồi khóc bên bờ sông, lúc đó em đã thích cậu, cho đến bây giờ vẫn chưa từng dừng thích cậu..."

Dù gì cũng đã biết rồi thì không cần giấu nữa, muốn ghét hay cười nhạo y cũng được, coi như là lần cuối y sống với thứ tình cảm đơn phương này. Nói là làm, Vương Hạo nhắm mắt nhắm mũi tuôn một tràn dài những lời mình chôn giấu bấy lâu nay khiến Lý Tương Hách sững sốt. Hắn biết Vương Hạo để tâm đến hắn nhưng không ngờ nó lại lâu đến như vậy.

Hàn Vương Hạo nói xong cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, nhưng nước mắt không biết đã rơi từ bao giờ, ướt đẫm cả khuôn mặt nhỏ nhắn.

Người khóc là y nhưng người đau lòng là hắn, Lý Tương Hách dường như đang cảm thấy hối hận khi trêu chọc y. Hắn muốn thấy y ngượng ngùng chứ không phải là nước mắt lã chã như bây giờ. Lý Tương Hách tiến tới đưa tay định lau nước mắt cho y nhưng bị Vương Hạo khước từ lùi lại.

"Em nói xong rồi, đúng ý cậu chưa?"

Y biết địa vị của Lý Tương Hách, biết uy quyền của hắn nhưng y không muốn phải thấy sự dịu dàng này nữa. Dịu dàng với y xong rồi lại đi lấy người khác, cho là y phạm thượng đi, muốn bắt muốn giết tùy ý hắn.

"Vương Hạo, tôi xin lỗi, em đừng né tránh tôi được không?"

"Cậu về đi."

Vương Hạo xoay lưng toang định bỏ đi thì bị người lớn hơn bắt trọn lấy cánh tay kéo lại ôm trọn vào lòng.

"Em gầy quá."

"Bỏ em ra, cậu làm gì vậy? Cậu là người sắp có vợ rồi, đừng trêu e - ưm!?"

Một nụ hôn đáp lên môi Vương Hạo trước khi y kịp dứt câu, sự vùng vẫy trong tuyệt vọng của y càng khiến Lý Tương Hách siết chặt nụ hôn vào sâu hơn. Hàn Vương Hạo thôi cự tuyệt nữa mà nương theo Lý Tương Hách khiến hắn hài lòng. Nụ hôn triền miên kéo dài đến khi Hàn Vương Hạo dần mất đi nhịp thở mà khuôn mặt đỏ ửng. Y đẩy Lý Tương Hách ra tìm kiếm chút không khí để hít thở khiến hắn lưu luyến khôn nguôi nhưng cũng nhẹ nhàng thả lỏng vòng tay để em xinh thoát ra, chứ nếu Lý Tương Hách muốn dù có là sức của mười Hàn Vương Hạo cũng không thoát khỏi được hắn.

Hàn Vương Hạo sau khi thoát ra hai mắt ửng đỏ long lanh nước, cố gắng hít từng ngụm không khí, y tránh né ánh mắt thăm dò của Lý Tương Hách mà hơi cúi đầu giọng vẫn nhẹ tênh.

"Cậu trêu em đủ chưa? Đủ rồi thì cậu về đi. Em không muốn người khác đánh giá gia đình mình."

"Hàn Vương Hạo em nghe cho kĩ, tôi không có ý định trêu em, càng không muốn gia đình em bị đánh giá. Là Lý Tương Hách tôi thích em, xin em hãy tin tôi."

Hàn Vương Hạo thoát sững sốt khi nghe Lý Tương Hách nói thích mình, nhưng y làm sao tin được, hắn lại còn sắp đi lấy vợ. Thật sự hắn muốn y nhục nhã đến như thế nào mới vừa lòng đây chứ?

Như đoán được suy nghĩ của người kia, Lý Tương Hách dịu giọng nói tiếp.

"Em thật sự quên mất sự hiện diện của em trai tôi sao?"

Dòng suy nghĩ lũ lượt chạy về đại não Hàn Vương Hạo. Em trai của Lý Tương Hách, phải rồi, sao y lại quên mất Lý Tương Hách còn có một người em trai cơ chứ? Con út nhà họ Liễu? Liễu Mẫn Tích, sao y lại quên mất chuyện bọn họ thường xuyên xuất hiện cùng nhau một cách thân mật cơ chứ. Đúng là khôn một đời dại một khắc mà, Hàn Vương Hạo bối rối ngước nhìn Lý Tương Hách. Mọi thứ liên quan đến hắn đều khiến y không thể kiểm soát, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu. Hàn Vương Hạo hoàn toàn trúng kế của Lý Tương Hách rồi.

"Nhưng mà cả huyện đang đồn cậu..."

"Tôi chỉ giúp em trai mình đi hỏi chuyện và đưa sính lễ, sao lại thành tôi sắp lấy vợ? Hình như mợ hai tương lai nhà họ Lý đang ghen?"

Bị chọc trúng chỗ ngứa, Hàn Vương Hạo bắt đầu xù lông trông hệt như một con mèo bị bắt nạt. Nhưng mà ai là mợ hai tương lai nhà họ Lý chứ, chỉ giỏi bắt nạt người khác.

"Tại sao em phải ghen, em mới không thèm ghen. Em cũng không phải mợ hai tương lai nhà họ Lý, cậu đừng có nói bậy."

Mặt Hàn Vương Hạo lúc này không khác nào quả cà chua chín, đỏ từ mắt đến hai tai.

Lý Tương Hách thề là hắn một đời liêm khiết nhưng dáng vẻ bĩu môi chu mỏ thêm đôi mắt long lanh nước của em khiến hắn càng muốn trêu em nhiều hơn như thế này nữa. Lý Tương Hách dịu dàng mỉm cười kéo tay Hàn Vương Hạo lại gần mình hơn.

"Được rồi em không ghen, là tôi tự phụ. Em cũng không phải mợ hai tương lai nhà họ Lý, em là vợ của Lý Tương Hách."

"Em đã đồng ý đâu chứ?"

"Em ngoan, đừng bướng, tôi đến đây không phải để hỏi ý em, mà là để thông báo. Sính lễ cũng mang đến cả rồi, em đừng hòng trốn tôi."

"Nhưng, nhưng mà em chưa chuẩn bị gì cả."

"Em không cần chuẩn bị gì cả, chỉ cần chuẩn bị làm dâu nhà họ Lý thôi. Mọi việc còn lại chồng em sẽ lo liệu tất cả."

Nói rồi Lý Tương Hách ôm Hàn Vương Hạo vào lòng, lần này cái ôm không gay gắt như buổi trưa hè mà nó dịu dàng như ngày đầu đầu xuân khiến trái tim Vương Hạo bồi hồi.

Lý Tương Hách thích Hàn Vương Hạo từ khi nào? Chắc là từ khoảnh khắc nhìn thấy dáng vẻ nhỏ nhắn của em xinh ngồi khóc bên dòng sông, hắn đã hoàn toàn rung động tâm can. Chỉ là không ngờ đến giọt nước mắt của em lại làm hắn xao xuyến mà một cây kẹo của hắn lại có thể khiến em lưu tâm. Giữa bọn họ dù đã bỏ lỡ nhau rất nhiều năm nhưng hoàn toàn là tình song phương, không có gượng ép cũng không cưỡng cầu. Như cánh chim lạc bầy tìm được tổ ấm, như bóng đò lênh đênh tìm được bến đổ. Những người có tình ắt sẽ về bên nhau.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro