CHAPTER 10: TRẢ THÙ. . . ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ý tưởng truyện lấy cảm hứng từ truyện "Pride" của tác giả:

Chào mọi người, tui đã trở lại rồi đây! Tui vừa kiểm tra một tiết môn Anh và Toán xong, sức tui có lẽ sẽ trên TB. . . TvT

(Còn về chuyện xin ý tưởng truyện ấy thì tui cũng đã xin phép rồi, và cũng đã được cho phép rồi nghen?! Chỉ là chị ấy bảo không muốn tui lấy tên tổ chức Abaddon và cách vận hành của nó & biệt danh "Quỷ Vương" của Earthquake nên tui đã sửa lại hết rầu, may mà không phải xóa 2 chap có liên quan tới "Quỷ Vương" đó. . . Chị ý dễ thương ghê á. . . 'UwU).

Bằng chứng đây nhá:

Mọi người yên tâm nhé! Tui sửa lại hết rồi nha! (Hix, tui còn chưa biết nên đặt tên gì cho tổ chức ngầm của Earthquake nữa mà nên tuyệt đối sẽ không "đụng hàng" của TanoCao đâu. . . TvT).

Rồi thôi, vô truyện luôn!

●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●

"Cậu vừa đi đâu vậy, Quake?"- Thunderstorm đăm chiêu nhìn chằm chằm vào Earthquake.

"Tớ đi xử lý chút chuyện ấy mà."- Earthquake nói rồi cười, nụ cười lại tỏa nắng như thường ngày, nếu không biết đến Reverse, Thế Giới Ngầm hay những chuyện khác thì họ sẽ chẳng bao giờ tin người vừa cười ma mị trước một đơn hàng mang tính giết chóc và người vừa cười rất dễ thương vô tội lại là cùng 1 người.

Không cần nói mọi người cũng thừa biết cậu ấy vừa đi "xử lý chút chuyện" gì. . .

"Ừm, Quake này. . ."- Thorn ngại ngùng hỏi.

"Hửm?"

"Cậu. . . là sát thủ à?"- Câu hỏi của Thorn cũng chính là câu hỏi của mọi người ở đây.

"Aha, nếu tớ nói không phải chắc các cậu cũng chả tin đâu nhỉ?"- Earthquake gãi đầu, cười ngượng ngạo nhìn mọi người như biểu cảm đó chính là câu trả lời.

"Sao cậu dám. . ."- Blaze cúi đầu thì thầm.

"H-Hả?"- Earthquake nói mà trong lòng đã thầm la hét, không lẽ cậu ấy giận vì mình giấu cậu ấy mấy việc như vầy à?

"Sao cậu dám thành lập 1 cái tổ chức sát thủ ngầu như vậy mà không nói với tớ tiếng nào?!"- Cậu bạn mắt đỏ cam thét lên giận dỗi làm người đối diện có chút thắc mắc. Earthquake đã lường trước được việc bản thân sẽ bị trách móc, nhưng nội dung lại khác hoàn toàn với những gì cậu tưởng, họ. . . không sợ à?

Phụt, họ thì sợ cái gì được? Có chăng chính là sợ khi cậu giận thôi, chứ bình thường có trời sập bọn quỷ này cũng chả sợ đâu. . .

. . . Vì vẫn còn có Mặt Đất. . .

"Phải đó Quake~ cậu đã là Mama ở đây rồi mà lại không nói với bọn tớ bản thân cũng đang cầm đầu một băng đảng khác ngầu thật ngầu, tớ có chút buồn đó~"- Cyclone cười thích thú nhìn người vừa được đề cập đến.

"Eh? Hả?"- Earthquake á khẩu, nói sao cho hợp lý bây giờ trời? Cám ơn? Cậu nói chuyện nghe hài hước quá đó Cy? Cậu cũng có thể gia nhập nếu muốn? Vả lại làm sao cho họ gia nhập được? Họ vào rồi Thế Giới Ngầm lại rộ lên "Tổ chức sát thủ vốn đã rất đáng sợ lại đột ngột lòi ra thêm 6 con Quái Vật nữa" à?

"Earthquake. . ."- Dark từ đằng sau đi đến trước mặt Earthquake, gọi tên cậu nhẹ nhàng nhưng mặt lại có chút khó chịu.

". . . Quen nhau lâu vậy rồi, mỗi lần tôi hỏi đến, cậu đều không cho tôi gặp thủ lĩnh của tổ chức chính là vì điều này sao?"- Rồi nhìn Earthquake với nửa con mắt mang chút giận dỗi, như có ý khiển trách người thấp hơn mình 1 cái đầu kia, nhưng tuyệt nhiên không có 1 tia chán ghét nào cả. . . có chết cũng không có. . .

"Ừm. . ."- Earthquake trả lời, gãi gãi má rồi quay mặt đi hướng khác để tránh ánh mắt của Dark, nhưng quay đi đâu để không bị bắt gặp những ánh mắt thăm dò bây giờ? Cậu chính là đã bị bao vây! Haizzz, khổ thật, đành cúi xuống đất vậy. . .

"C-Các cậu muốn gì đây?"- Earthquake hỏi với nụ cười bất lực, đối với Earthquake, không cười chính là điều lạ lùng nhất cậu có thể nghĩ đến, cậu chính là kiểu cười thích cười và cười được "rất nhiều kiểu".

"Ở đây có xác chết chưa phân hủy không? Tớ muốn dùng làm một số thí nghiệm. . ."

"Có chỗ nào đẹp cậu hay dùng để ngủ không? Tớ muốn ngủ ở đó!"

"Có chỗ nào có đầy đủ dụng cụ mổ xẻ người cho các bác sĩ mổ không? Tớ muốn xem bên trong cơ thể người có gì, cả trong đống mắt này nữa, mổ ra hết!"

"Có sân tập bắn không? Tớ muốn thử dùng tất cả các loại súng!"

"Có nơi nào cực kỳ cao không? Tớ muốn thử cảm giác mạnh khi rơi tự do xuống từ trên cao!"

"Có chỗ nào có máy đốt rác và các dụng cụ ngây dễ cháy khác không? Tớ sẽ giúp cậu xử lý "rác thải"!"

Earthquake ngây người trước một tràn những câu hỏi trời ơi đất hỡi của những người cậu cho là rất lương thiện kia. Dark thì chả cần phải hỏi gì cả, vì cậu sớm đã thuộc lòng chỗ này rồi, muốn đến đâu chỉ cần có đủ. . . kiên trì để lết tới đó mà không gãy chân là được. . .

Thật ra nếu nói Earthquake không đoán trước được họ sẽ hỏi những điều như vậy là không hoàn toàn đúng, vì họ đều là cùng một người mà ra, nếu cậu có máu điên thì ắt hẳn cũng chả có ai trong số họ bình thường đâu (vốn đã vậy rồi), chỉ là cậu giỏi che giấu "máu điên thật sự" của mình nhất thôi.

"Có, phòng chứa xác ở cuối hành lang bên trái, xác đều đã được bảo quản kỹ nên vẫn chưa phân hủy đâu. . ."

"Có, tớ hay ngủ ở ngoài vườn vào buổi trưa, nó ở cánh bên phải hành lang thứ hai sau khi đã xuống lầu nhé. . ."

"Có, phòng mổ cũng ít có người xài tới nên cậu cứ tự nhiên, phòng có cửa tự động màu xám có ký hiệu con dao ở cuối hành lang từ đây đi thẳng ra rẽ trái. . ."

"Có, phòng tập bắn có vài chục loại súng, mỗi loại có kích thước dài ngắn to nhỏ đủ các kích cỡ cho cậu tha hồ lựa chọn, xuống hết cầu thang thứ nhất bên phải từ đây đi ra, nhìn sang bên trái phòng số hai từ phải qua ở lầu 3. . ."

"Có, nếu là chỗ cao để leo trèo thì có một căn phòng tập lái máy bay thật trên sân thượng ấy, qua hết hành lang lên cầu thang thứ ba rẽ phải rồi đi thẳng là đến. . ."

"Có nốt, máy đốt rác ở tầng hầm, từ cửa chính đi vào, cuối hành lang bên trái tầng trệt, phòng chứa dụng cụ cháy nổ ở kế bên cách đó 5 phòng về phía bên phải, kế bên khu vườn lúc nãy tớ chỉ là một sân bóng đá nếu cậu cần nhé. . ."

Nhìn Earthquake điêu luyện, bình tĩnh mà trả lời một loạt các câu hỏi dồn dập của mọi người mà đến Dark cũng phải bó tay, nếu là cậu thì sớm đã đấm bay bớt một hai đứa cho đỡ tức rồi. . . Vẫn là không thể tưởng tượng được một ngày không có Earthquake mà. Quên đi cậu ấy hoàn toàn trong suốt 4 năm sẽ chẳng đau khổ bằng nhớ rõ cậu ấy là ai nhưng không biết cậu ta ở đâu trong 4 ngày hoặc ít hơn. . . Quake Mama chính là Quake Mama, mãi mãi không có ai thay thế nổi. . . hay đúng hơn là không thể thay thế được. . .

"Pff-"

"Sao nào?"

"Không, ngươi cứ như mẹ của bọn chúng ấy, ta thấy bọn này sẽ rất có lợi cho chúng ta trong tương lai đó~ ngươi có tính cho chúng gia nhập không?~"

". . . Để xem họ muốn không đã. . ."

"Những loại biểu cảm như vậy mà ngươi còn thắc mắc là chúng muốn không nữa sao?~"

"Lỡ đâu họ không thích, có thể họ thấy chỗ này rộng và sẽ có những thứ họ cần nên mới tò mò hỏi thôi thì sao?"

"Thế sao ngươi không hỏi thẳng chúng đi nhỉ?~ Ta khá chắc suy đoán của ta là đúng đó, Quake Ma-"

"Để bữa khác nhé các cậu, giờ chúng ta phải trở về phi thuyền rồi, đi cũng đã khá lâu rồi còn gì. . ."- Earthquake lên tiếng như cố ý cắt ngang cuộc nói chuyện của cậu và người kia, thật hụt hẫn, đồng thời làm mọi người có chút thất vọng vì không được thử ngay, nhưng thôi, tương lai còn dài, gây sự với Trùm Thế Giới Ngầm sẽ không phải là ý tưởng hay, phải nghe lời bà xã đại nhân để dễ chiếm tiện nghi nữa chứ~

"Đượccccc. . ."- Các nguyên tố khác trả lời ỉu xìu.

"Tốt, SpaceBot!"- Earthquake gọi, đủ để nghe, không quá lớn.

"Đã rõ. . . đang khởi động tọa độ dịch chuyển. . . đích đến kế tiếp, Phi Thuyền Của Công Lý. . ."- Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên làm mọi người giật mình ngó quanh. Sao có tiếng nhưng không thấy người đâu vậy?

Như đoán được suy nghĩ của đối phương, Earthquake lên tiếng trả lời -"À, SpaceBot có thể hòa vào khoảng không hay hòa làm một với một vật thể nào đó để tiện điều khiển, nó hiện đang hòa vào cả khu này rồi nên cậu có thể nghe thấy nó ở khắp mọi nơi ấy mà. . ."

Cả đám "Oh" lên một cái vài giây trước khi một cánh cổng màu đỏ hiện ra trước mắt.

"Oaaa, về tới nơi rồi!"- Blaze nói rồi phóng thẳng lên giường, úp mặt vào gối rồi. . . nằm luôn ở đó.

Thorn phải nhanh chóng tìm chỗ giấu cái hũ đựng mắt người kia, nếu không khi bị tìm thấy sẽ có không ít rắc rối đâu. . .

Earthquake là người cuối cùng qua khỏi cổng dịch chuyển trước khi nó biến mất, cậu chăm chú nhìn cái camera trong phòng mình một lúc. . .

"SpaceBot, có bao nhiêu người đã xem camera của căn phòng này kể từ 11:45'?"

"Từ lúc đó đến bây giờ là 30', xác nhận chưa có ai xem qua camera trong căn phòng này. . ."

Có nên thấy mừng không nhỉ? Thì tất nhiên là nên thấy may mắn rồi nhưng tại sao lại không có ai xem camera? Không lẽ mọi người đều nghĩ họ đang. . .

. . .

Mặt Earthquake khẽ hồng lên, lắc đầu để đống suy nghĩ đó bay ra hết, sao cậu có thể tưởng tượng đến mức này chứ?! Chắc là do họ đang bận nên không tiện xem thôi, chắc chắn là vậy. . .

"Ái chà, đây là loại suy nghĩ gì đây hả bà xã?~"

"Câm mồm! Và đừng có gọi ta là bà xã nữa, ta là nam nhân đó!"

"Nam hay nữ đều thế, nằm dưới thì đều gọi là "bà xã" a~"

"Quake, cậu ổn chứ? Mặt cậu đỏ hết lên rồi kìa. . ."- Cyclone tiến đến trước mặt cậu, đưa tay lên trán vuốt ngược tóc mái của cậu ra sau rồi áp trán lên trán Earthquake -"Cậu bị sốt à?"

"T-Tớ ổn, cậu lùi. . . ra chút đi. . ."- Earthquake lắp bắp nói, quay mặt đi hướng khác để tránh chạm mắt với người đối diện, "hung thủ" làm cậu đỏ cả người lên như vậy lại cười đắc ý nhìn "mục tiêu" rồi nhìn sang đám bạn "mặt đít nồi" kia bằng vẻ mặt thiếu đòn. . .

"SpaceBot, chỉnh sửa camera để che giấu mọi hành tung đáng ngờ của chúng ta từ 11:45' đến bây giờ. . ."- Earthquake đã lấy lại bình tĩnh, thì thầm, quá nhỏ để cái đám náo loạn trước mắt nghe được.

"Đã rõ. . ."

『✔Đã chỉnh sửa✔』

Đột nhiên bên ngoài có tiếng bước chân, rồi một giọng nói nhanh nhảu quen thuộc vang lên -"Các cậu có trong đó không đấy? Sắp đến trạm rồi này!"- Là Ying.

"À bọn tớ sẽ ra ngay!"- Earthquake như mọi khi đại diện cho cả đám trả lời.

"Nhanh nhé, tớ đi trước đây!"- Nói rồi tiếng bước chân của Ying xa dần. Sau khi chắc chắn là Ying đã đi xa rồi, Earthquake mới bắt đầu lên tiếng.

"Được rồi, lát nữa các cậu phải giả vờ như các cậu vừa mới. . . ngủ dậy, tuyệt đối không được để lộ bất cứ thứ gì về chuyến đi vừa rồi, hiểu chưa?"- Earthquake dặn dò thật kỹ lưỡng. Không kỹ sao mà được, nơi họ vừa đến là phòng của hội đồng thủ lĩnh tối cao của một tổ chức sát thủ đứng đầu Thế Giới Ngầm lớn gấp chục lần cả cái trụ sở TAPOPS đấy!

"Vâng, thưa Mama!"- Cả đám lại đồng thanh, lần này thậm chí còn nghe thấy vang vọng nhỏ như thì thầm ở đâu đó có cả tiếng của Dark nữa?!

". . ."- Earthquake chính thức bất lực. . .

《. . . Ở buồng lái . . .》

"A họ đây rồi!"- Thầy Papa Zola nhìn thấy những người cần thấy thì thốt lên vui vẻ.

Mọi người đều đang tập trung quanh 1 cái bàn to tròn, nghe thầy Papa nói vậy thì liền quay sang, ánh mắt vui vẻ còn có chút mong chờ nhìn những người vừa đến.

"Chào thuyền trưởng Papa Zola, chào mọi người. . ."- Earthquake mở lời, và như thường lệ cười một cái thật tỏa nắng. Ah đây chính là thứ mọi người vừa nãy đang mong chờ a~

"Đã đến đầy đủ hết chưa?"- Giọng nói nghiêm khắc quen thuộc vang lên làm mọi người thoáng giật mình. Trên màn hình điện tử bây giờ là hình ảnh của Chỉ Huy KokoCi, các thành viên cấp cao của TAPOPS bây giờ đều có xu hướng gọi bất chợt như vầy à?

"Chào Chỉ Huy!"- Mọi người đều đứng lên, đưa tay chào người trên màn hình bằng cách chào đặc biệt của TAPOPS.

"Được rồi, ừm, Earthquake đâu rồi nhỉ?"- Chỉ Huy hỏi. Mọi người đều không biết vì sao ông lại hỏi đến Earthquake nữa. . .

"Ở đây thư Chỉ Huy, có gì sao ạ?"- Earthquake nói rồi ngây ngô nhìn vào màn hình.

"Ừm, ta chỉ đang thắc mắc, ta. . . đã từng gặp cậu ở đâu chưa nhỉ? Tất nhiên là trừ khi ở trên hành tinh chưa có tên đó. . ."- Chỉ Huy dừng một lúc lại tiếp tục -". . . ý ta là, trước đó nữa ấy. . .?"

Không gian chợt trở nên im ắng, đây chính là câu hỏi mà bất cứ ai cũng đang muốn có câu trả lời hay ít nhất là lời giải thích ngắn gọn cũng được. . . tất nhiên là trừ những người đã nhớ lại sớm hơn thời hạn nào đó. . .

Earthquake chỉ cười nhẹ -"Cháu cũng không rõ, đã gặp chưa nhỉ?~"- Cậu ấy cũng dùng cùng một biểu cảm như vậy khi Yaya hỏi đến vấn đề này, việc làm đó chỉ khẳng định việc họ từng gặp là có thật.

"Earthquake, ta mong cậu có thể hợp tác với ta một chút, ta chỉ là đang có một cảm giác rất quen thuộc với cậu, như ta đã từng làm việc cùng cậu, nhưng không tài nào nhớ ra được. . . cũng một phần vẫn là muốn chắc chắn xem cậu có thật sự sẽ không tổn hại đến chúng ta hay không thôi. . ."- Chỉ Huy KokoCi chầm chậm giải thích, ông vốn không thích nói nhiều vì ông không giỏi ăn nói, đặc biệt là về chuyện tình cảm, nhưng bây giờ ông cảm thấy nên nói những điều như vậy.

Earthquake im lặng một hồi, hai tay chống lên mặt bàn, đan vào nhau rồi đặt cằm lên đó, đôi mắt Citrine suy tư nhìn vào khoảng không vô định. . . Trong một giây phút, mọi thứ như đảo ngược, như thể người mang chức quyền cao nhất ở đây hiện tại không phải là Chỉ Huy KokoCi, mà chính là. . . Earthquake. . .

Sau một hồi không lâu thì cậu ngước lên màn hình, cằm vẫn để lên hai bàn tay đang đan xen nhau, tâm thế rất thoải mái, không như những người đang nín thở chờ câu trả lời kia -chính họ cũng chả hiểu tại sao họ phải căng thẳng đến vậy- cậu trả lời

"Cháu nhất định sẽ không động đến những người cháu không muốn động, ngài cứ yên tâm a~"- Sau đó cậu lại cười, nụ cười rất đỗi bình thường làm mọi người trong khu vực đó đỡ căn thẳng một chút. . . trừ những người đã hiểu quá rõ ý nghĩa trong nụ cười đó, nụ cười đó thật ra còn có đoạn sau, nhưng nếu cần thiết hay do các người gây hấn trước thì tôi cũng sẽ không nhân nhượng. . .

Đúng là phải ở bên cậu ấy mỗi ngày, nhìn cậu ấy cười thật nhiều mới có thể hiểu các kiểu cười ấy đúng cách được. . . hiểu rõ từng li từng tí về người thương chính là một trong những việc bắt buộc để gia đình nhỏ sau này "êm ấm". . . ừm. . . cái này thì không chắc lắm. . .

"Ừm, vậy. . . thì yên tâm được một phần. . ."- Chỉ Huy KokoCi nói rồi đẩy ngọng kính đen của mình lên, mặt vẫn nghiêm nghị nhưng trên trán đã vã ra vài giọt mồ hôi, vừa rồi. . . không lẽ uy áp của Earthquake có thể xuyên qua cả màn hình mà làm ông có cảm giác căm thẳng à? Thôi không quản nữa liên quan đến các nguyên tố toàn là những việc không bình thường thôi. . .

"Chúng ta sắp đến chưa vậyyyyy?"- Blaze chán chườm úp mặt xuống bàn.

"Chán chết tớ rồiiiii"- Cyclone cũng chẳng khá hơn, chỉ tiến bộ hơn một chút là cậu không úp mặt lên bàn mà trượt xuống khỏi ghế và. . . úp mặt lên ghế. . .

"Mamaaaaa"- Thorn chỉ ngồi đó tỏ ra chán nản mà gọi mama liên hồi. . .

Cảnh tượng thật. . . loạn?

"Thôi nào các cậu, vài phút nữa thôi là tới rồi. . ."- Yaya cười trừ nhìn ba đứa đang sống dở chết dở do chán bên kia.

Nghe vậy xong mắt bọn nó sáng lên, nếu chỉ còn vài phút thì có thể thấy được từ đây! Nghĩ vậy nên cả ba phóng ngay ra cửa ngó nghiêng, tìm kiếm và thành công bắt gặp trạm không gian hình chữ T quen thuộc.

"TUYỆT! TỚ THẤY RỒI!"- Blaze reo lên vui mừng, áp chặt mặt vào kính như thể cậu sắp được thoát khỏi nhà tù không bằng ấy.

"AHHH! NHANH HƠN CHÚT NỮA ĐI TÀU ƠI!"- Thorn đang mất kiêng nhẫn mà nhảy tưng tưng bên cạnh cái kính, chắc nhớ cái vườn cây nhỏ trong khu tập luyện của cậu ấy đây mà.

"MÁY CHƠI ĐIỆN TỬ, TA VỀ RỒI ĐÂY!"- Cyclone mừng muốn khóc, không biết cái máy điện tử kia có nhớ cậu không nhỉ?!

Mọi người chỉ thở dài bất lực mà nhìn ba đứa dù-có-muốn-cũng-không-ngăn-lại-được kia, đến cả Thunderstorm, Solar hay Ice mà can ngăn thì sẽ có thêm vài trận cãi vãi rồi sau đó choảng nhau sứt đầu mẻ trán mất, họ sớm đã quen với những việc như thế này từ lâu rồi, ôi những con người đáng thương. Ai cũng bất lực. . . trừ một người~

"Nè mấy cậu. . ."- Chợt có chút sát khí tóe đến chỗ họ, ba người kia vừa cảm nhận được một tia điện xẹt qua não xuống toàn thân làm bản thân có chút run liền quay đầu lại, thấy Earthquake và cậu đang chẳng làm gì, chỉ ngồi đó bình thản nhắm mắt, nhâm nhi ly trà Ying vừa mới pha và đem ra cho mọi người cách đây vài phút, không hề tỏ ra đáng sợ chút nào. . . VÀ ĐÓ CHÍNH LÀ ĐIỀU ĐÁNG SỢ. . .

"Xin lỗi mama. . ."- Họ tự biết phải làm gì mà xanh mặt cười trừ rồi ngồi vào chỗ của họ. . . người này rất đáng sợ nha. . .

"Quao! Earthquake nói một câu có thể làm cho 3 đứa làm cả trạm TAPOPS đau đầu trong nhiều năm do bảo mãi không lọt tai như Trio Troublemaker phải nghe lời răm rắp sao?!"- Gopal ngạc nhiên đến tròn mắt nói lên sự trầm trồ của tất cả mọi người lúc này, cuộc gọi với Chỉ Huy KokoCi vừa nãy còn chưa kết thúc nên ông cũng trầm trồ không kém. . .

Ba đứa nó, không, cả 6 đứa nó là vết bút ô nhục trong cả cuộc đời làm Chỉ Huy của ông, vài tên thích phá phách lại toàn phá những thứ trên trời dưới đất, một đứa thích ngủ và có thể ngủ gần như mọi lúc mọi nơi bất kể hoàn cảnh, một tên cuồng tự luyến giai đoạn cuối và một tên mặt liệt thuộc dạng chống đối xã hội điển hình. . .

Thật bí ẩn khi cái bọn hết thuốc chữa, chẳng nghe chẳng sợ ai đó đều nghe theo răm rắp một người cùng tuổi mà chúng chỉ mới gặp hôm kia. . .

"Hờ hờ, đúng là phân thân xong thì mọi sự ngoan hiền của Boboiboy đều tập trung bên Earthquake hết nhỉ?!"- Fang lên tiếng bình luận và nhận được sự tán thành của mọi người, nụ cười ngượng dễ mến của Earthquake và không thiếu 7 ánh mắt đang liếc cậu như thú ăn thịt đang liếc miếng thịt vậy. . . "miếng thịt" toát mồ hôi, lùi ra xa một chút sẽ an toàn hơn. . .

"Thôi nào mọi người, đừng có đánh nhau trên thuyền đấy, tôi thấy tàu của mọi người rồi, gặp lại ở trụ sở chính nhé!"- Sau đó mọi người lại làm động tác chào đặc trưng mà đến tận bây giờ vẫn chưa có tên của TAPOPS, rồi màn hình tắt vụt. . .

"Chuẩn bị hạ cánh"

*

Bây giờ mọi người đang trên đường đến phòng chỉ huy để bàn công việc. Họ vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ, nói một hồi thì mọi người đều biết Earthquake rất. . . dễ dãi? Cũng dễ hiểu thôi, cả đoạn đường chỉ có từ phòng chứa tàu vũ trụ đến trụ sở chính, qua 4 cái hành lang, lên tầng cao nhất cửa cuối cùng nhìn thẳng ra thôi mà có bao nhiêu câu hỏi như là "Lần sau lại nướng bánh quy với tớ nhé?", "Mama giúp tớ trồng cây được không?", "Tớ muốn ôm cậu ngủ?" hay đại loại vậy, và cậu ấy đề bảo "Được" sau đó lại cười hiền lành nhìn mọi người, như thể cậu là Đất mẹ toàn năng của tất cả mọi người ấy, số con của mình từ bao giờ lại tăng từ 7 thành 11 rồi vậy?

Nói mông lung một hồi cuối cùng cũng đã đến được phòng điều khiển, vừa mở cửa bước vào, thứ đầu tiên họ thấy là Đô Đốc Tarung đang tức giận đóng sầm cửa của một căn phòng lại. Có chút thắc mắc, Fang mở lời

"Ừm. . . chào Đô Đốc, chào Chỉ Huy, có chuyện gì vậy?"

Đô Đốc và Chỉ Huy KokoCi nghe thấy giọng nói quen thuộc liền nhìn ra cửa.

"Haizzz, các cô cậu về rồi đó à?"- Đô Đốc nói với giọng điệu mệt mỏi rồi lại đưa tay lên trán xoa xoa thái dương thể hiện ngài ấy đang đau đầu việc gì đó. . .

"Vâng, có chuyện gì sao?"

"Chỉ là chúng ta tìm thấy thứ này. . ."- Chỉ Huy nói rồi ném một cái bịch trắng cho Fang, cậu chụp lấy

"Đây là gì?"- Fang thắc mắc.

"Bọn ta cũng không biết, nhưng hắn đột nhập vào đây thành công là hoàn toàn nhờ vào thứ bột kỳ lạ đó-"- Chỉ Huy KokoCi bị ai đó cắt ngang.

"Bột Saraf (T/g: Tui tự chế ra đó, đừng có mà đi tra Googgle đó nha?!). . ."- Dark cầm lấy cái bịch trên tay Fang mà soi mói. Rồi ném cho Earthquake. Mọi người nhìn sang cậu, không cần hỏi cũng biết họ đang nghĩ gì, cậu cười nhẹ rồi giải thích

"Tên của loại bột trắng này là "Saraf" hay có nghĩa là "thần kinh", loại bột này nhìn đơn giản vậy thôi chứ nó có thành phần hóa học khá phức tạp, đại loại là chỉ cần hít vào một ít liền có thể xông thẳng lên não, làm các dây thần kinh đột ngột bị kích thích, dẫn đến co giật, sau đó bám vào não và tiêu hủy dần các dây thần kinh còn lại, làm tê liệt hoàn toàn các hoạt động vật lý lẫn khả năng suy nghĩ, khiến người hít phải bất tỉnh sau 2 phút và sẽ mất mạng nếu không được phẫu thuật trong vòng 24 giờ. . ."

"Nhưng vì sao hơn nửa quân số bị dính loại bột đó đều không còn cứu được nữa?"- Đô Đốc hỏi.

"Vì trước giờ các cuộc phẫu thuật với não cần phải thực hiện rất cẩn thận, tỉ mỉ, do não cũng như tim, có vai trò rất quan trọng trong việc duy trì sự sống cho con người lẫn người ngoài hành tinh như họ, 1 cuộc phẫu thuật có liên quan đến 2 cơ quan quan trọng đó trung bình cần khoảng vài tiếng, dẫn đến chỉ vừa cứu được vài người thì những người còn lại đã hết thời gian quy định là 24 giờ rồi. . ."

"Chà Earthquake biết nhiều ghê nhỉ?"- Đến Ying cũng phải bái phục, Earthquake biết việc đó như thể nó là điều đương nhiên trong khi mọi người ở đây đến cả Đô Đốc Tarung hay Chỉ Huy KokoCi đều hoàn toàn bó tay. . .

Thật ra ở đây đúng là chẳng có ai biết về loại bột đó cả, bởi loại bột đó chỉ xuất hiện ở Thế Giới Ngầm mà thôi, với thân phận đứng đầu Chợ Đen trong giới giang hồ của Earthquake thì đương nhiên những việc như vầy sẽ biết rất rõ, để tiện giao dịch ấy mà. . .

Nhưng vì sao bột Seref lại xuất hiện ở đây? Không phải chỉ được phép giao dịch và sử dụng trong Thế Giới Ngầm thôi sao? Có mang ra đây thì cũng không nên dùng nó để tấn công một tổ chức đang được chú ý như TAPOPS chứ? Tên nào mà ngu vậy?!

"À, cũng bình thường thôi, tớ đọc sách nhiều, lướt qua nên biết chút ít ấy mà. . ."- Earthquake cười ngượng ngạo, gãi gãi má.

Đô Đốc Tarung chỉ im lặng, quả nhiên là có gì đó không đúng, ông đã bắt đầu có cảm giác thân thuộc với Earthquake từ sáng nay rồi, ông đã linh cảm Earthquake có gì đó rất lạ, nhưng vì không có căn cứ nên ông chỉ có thể thầm mong là không phải vậy, thế mà giờ lại lòi ra thêm vụ việc này, cũng xem như là giúp ngài Tarung xác nhận linh cảm của mình là. . . đúng. . .

"Vậy Ngài đã tra khảo hắn chưa?"- Yaya hỏi.

"Haizzz, ta đang đau đầu việc đó nãy giờ đây. . ."- Đô Đốc chống tay lên trán thở dài -"Bọn ta đã cố rồi, dùng vũ lực bắt buộc lẫn nói nhỏ nhẹ khuyên bảo, đến cả dọa giết cũng đã thử rồi, nhưng hắn hoàn toàn không hé răng dù chỉ nửa chữ. . ."

Tất nhiên phải vậy rồi, người có thứ bột đó chắc chắn đến từ Thế Giới Ngầm, mà nơi hôi tanh mùi máu đó là nơi rèn luyện khổ cực nhất, khắc nghiệt nhất nhằm đảm bảo các thành viên trong các tổ chức sẽ KHÔNG phản bội bằng bất kỳ hình thức nào, dù kẻ khác có đe dọa, ngay cả khi sẽ mất mạng vẫn không tạo phản. . .

Tuy nhiên~. . .

"Hay là để tôi tra khảo hắn cho nhé, thưa Đô Đốc!"

"Earthquake? Đến ta còn không thể thì ngươi làm sao có thể bắt hắn khai ra đây?"

"Có thể sẽ được đấy thưa Đô Đốc"- Chỉ Huy KokoCi nói vào, Đô Đốc ngạc nhiên quay sang nhìn Chỉ Huy.

"Vì sao?"

"Còn phải hỏi sao?"- Gopal nhảy vào -"Earthquake rất dễ gần, lại hiền như vậy, tất nhiên sẽ khiến người khác thoải mái mà muốn nói chuyện cùng rồi~ Còn như ngài Đô Đốc thì-"

"Ta làm sao?"- Đô Đốc nói mà giọng hiện rõ ý muốn đánh người. Gopal run rẩy xanh mặt trốn ra sau Fang, cậu ta chỉ biết thở dài bất lực.

"K-Không có gì thưa Đô Đốc, hì hì. . ."

"Tôi thấy Gopal nói cũng có lý đấy thưa Đô Đốc. . ."- Chỉ Huy KokoCi nhanh miệng giúp Đô Đốc hạ hỏa, Trạm TAPOPS phải tu sửa lại hơi bị nhiều rồi, ông không muốn tốn thời gian sửa lại mà qua ở nhờ bên Trạm TEMPUR-A đâu, ngượng chết được. . .

"Hừm. . . cũng được, nhưng ta không đảm bảo cậu sẽ an toàn đâu đó. . ."

"Vâng, Thưa Đô Đốc. . ."

Earthquake cười nhẹ rồi đi về hướng phòng tra khảo, căn phòng đó cách âm, camera cũng đang bảo trì rồi nên sẽ rất tiện lợi để moi thông tin a~

Mọi người nhìn theo bóng lưng của Earthquake mà thắc mắc vì sao đám anh em kia lại không phản đối, từ lúc gặp Earthquake đến giờ họ bám cậu ấy dữ lắm mà?

"Không ngăn cậu ấy sao?"- Fang buộc miệng hỏi.

"Không cần. . ."- Đồng thanh

"Lỡ cậu ta bị thương thì sao?"

"Sẽ không. . ."- Lại đồng thanh, đúng là anh em có khác nha. Lo thì có lo thật đó, nhưng mà bây giờ đi theo ngăn cậu ấy thì người bị thương là bọn này thì có ấy. . .

*T.B.C. . .

●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●

Bùm! Hết rầu nghen?! Có lỗi chính tả mong mọi người bỏ qua ha?! :33

Còn có tháng này tui được chơi nữa thoi, tháng sau là tui bắt đầu thi Học Kỳ rồi nên có thể lúc đó sẽ đăng ít thường xuyên hơn nghen?! Hic, ôi thi. . . TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro