CHAPTER 11: RẮC RỐI. . .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi người hiện đang cảm thấy khá lo cho Earthquake, cậu ấy nhìn hiền lành vô tội như vậy thì làm sao có thể bắt tên tội phạm đó khai ra thứ gì có ích được? Đến Đô Đốc Tarung còn bó tay xoa đầu như thế thì cậu ấy xử lý việc này bằng niềm tin à?

. . .

Cơ mà sao Earthquake lại muốn nhận nhiệm vụ lấy lời khai ngay từ đầu nhỉ? Không lẽ cậu ấy có cách để tên đó khai hết ra? Thật tò mò. . . Đây không giống khi cậu ấy thuyết phục, đàm đạo với lũ giặc Trio Troublemaker hay với cái đám Cool Ngầu kia, thì thú thật là làm cho chúng nó nghe lời được là đã có thể chắc chắn rằng cậu ấy có khả năng thuyết phục và sức ép kinh hồn rồi, nhưng đó là với những người có huyết thống với cậu ấy thôi, có thể vì là người nhà nên họ có kiêng nể cậu ấy một phần, nhưng đây là người lạ, một tên tội phạm lạ hoắc lạ huơ từ đâu đó xuất hiện và không ai ở đây biết hắn có nguy hiểm hay không nữa mà. . .

Dù nói lo lắng là thế, nhưng phía anh em nguyên tố ai cũng đang đờ đẫn nhìn cửa phòng lấy lời khai đóng dần lại, họ thực chất đang cảm thấy. . . tội lỗi, thấy tội lỗi vì họ thấy lo cho cái tên đang sắp bị Earthquake thuyết giáo kia thay vì cậu ấy. . . sau lần này thì Earthquake đã có thể chứng minh một sự thật đã quá rõ ràng ngay từ đầu là đúng, "Người Đứng Đầu Thế Giới Ngầm" và "Mama Quake" hoàn toàn không phải chỉ là cái danh hay chỉ để gọi cho vui, chúng đều nói lên sự thật. . .

《. . . Trong phòng tra khảo . . .》

Cánh cửa sắt nặng nề đóng lại tạo chút tiếng động khó chịu, tên kia nghe thấy liền nhanh chóng phát giác là có người vừa vào, hắn tặc lưỡi, lại là cái lũ TAPOPS phiền phức muốn lấy lời khai từ một kẻ sẽ không khai gì như hắn đấy à. . .

"Chậc, tao đã nói là tao sẽ không khai, cút hết đi! Đúng là một lũ tạp chủng, không biết trời cao đất dày, đến làm phiền lão tử mãi như vậy là muốn chết sớm hết rồi phải không?!"

Không có tiếng động. . .

Earthquake chỉ đứng đó, không nói gì, cũng không làm gì cả, khoanh tay nhìn chằm chằm vào tên tội đồ đó như người phán xét tối cao đang thích thú nhìn tội nhân nhỏ bé dưới chân.

Cậu luôn có một sở thích kì lạ nhưng chả kể cho ai, đó là cậu rất thích xem con mồi của mình giở giọng ta đây trước khi nhận ra bản thân vừa làm những loại chuyện ngu xuẩn gì, "ếch ngồi đáy giếng", cứ như một kẻ luôn ảo tưởng rằng bản thân rất nguy hiểm nên tỏ ra cao ngạo, xấc xược trước một vị Vua đáng sợ hơn họ gấp trăm ngàn lần vậy, cảm giác rất thích khi được chiêm ngưỡng loại biểu hiện đó trên khuôn mặt run rẩy của con mồi xấu số sau khi nhận ra bản thân chỉ còn vài phút để sống a~

Tên kia không thấy tiếng động, thở hắt ra thể hiện rõ bản thân đang cảm thấy phiền phức vô cùng.

"Chậc, tao đã bảo cút hết đi rồi mà-"

Chợt cứng họng, mắt hắn vô thần trợn to hết mức như thể chúng có thể rơi cả ra ngoài, mồ hôi vã ra ướt đẫm cả áo, tay chân run rẩy lùi ra xa rồi vô lực khụy xuống, môi mấp máy liên hồi nhưng lại không phát ra được bất cứ âm thanh gì.

Một sự thay đổi chóng mặt về tinh thần, tâm trí hắn đã hoàn toàn sụp đổ chỉ sau vài phút ngắn ngủi. . .

"Sao thế? Không tiếp tục?~"

Hắn chẳng thể nói được gì nữa, bao nhiêu ngôn từ tục tĩu hắn đã chuẩn bị sẵn để châm chọc, phỉ bán người -đáng ra phải là một tên lính vô danh tiểu tốt muốn moi thông tin từ hắn- kia đến độ tên đó phải thấy tồi tệ vì sự tồn tại, hiện diện của bản thân.

Thế mà bây giờ mọi thứ hắn chuẩn bị xổ ra chửi bới đều như chưa từng tồn tại, vừa nãy. . . vừa nãy hắn đã làm gì?! Hắn vừa bảo "Kẻ Cầm Đầu Chợ Đen" mà cả Thế Giới Ngầm cho đến cả những nhân vật tai to mặt lớn khác phải kiêng nể "cút đi"?! Bảo NGÀI "cút đi" á?!

ÔI. . . Tội này có chết cả trăm lần cũng sẽ không thể nào rửa sạch được. Nếu giờ hắn lấy cái chết để đền tội thì Ngài sẽ không vui mà truy sát cả người thân rồi cả dòng họ lẫn tổ chức của hắn, những người khác dù có biết cũng sẽ chẳng ai làm gì, không ai muốn liên quan nhiều đến "Thế Giới Thứ Hai" tanh tưởi mùi máu, sự lừa dối ngay cả trong nội bộ và mùi tử khí ở khắp nơi như thế này cả. . . nhưng nếu không chết thì sẽ "được" giao cho tên mắt tím điên khùng đó, hắn là tay sai trung thành của Ngài, tên đó cũng sẽ khiến hắn sống không bằng chết với những hình thức tra tấn kiểu "mèo vờn chuột" mà nạn nhân chỉ ước được chết quách đi để có thể thoát khỏi những cơn đau đó. . .

. . . Đúng là xui tận mạng mà, động vào ai không động lại vô tình động ngay NGƯỜI KHÔNG NÊN ĐỘNG như vậy. . .

"Sao lại không nói nữa? Sự hiện diện của ta làm ngươi cảm thấy thiếu tiện nghi?"

Thanh âm trầm ấm hòa với chút giễu cợt vang lên làm tên tội đồ giật thót tim, lắp bắp trả lời.

"K-Không. . . thưa ngài. . ."

Hắn vừa nói vừa run bần bật, đầu cuối gập xuống như đang tạ lỗi với vị vua đáng kính.

Earthquake bình thản ngồi xuống ghế, bắt chéo chân, cằm gác lên hai tay đang đan xen vào nhau, mắt nhắm lại, rồi mở ra nhẹ nhàng, đôi mi chuyển động chậm rãi tựa lông vũ, ánh nhìn hướng xuống kẻ đang quỳ rạp dưới đất kia mà thích thú, vẻ sợ hãi của con người luôn là tuyệt nhất.~

"Ngươi mất trí rồi, loại chuyện như vậy cũng hưởng thụ được sao? Nhưng ta thích~ Không hổ là bà xã của ta a~"

"Câm mồm. . ."

"Ngươi biết vì sao ta ở đây đúng chứ?"

Tên kia như tắt thở, người này vậy mà lại là đồng minh của Trạm TAPOPS này sao?! Sao lại không có chút thông tin nào về mối quan hệ của ngài vậy?

À, vốn là thông tin về chuyện đời tư và các mối quan hệ khác của Ngài là hoàn toàn tuyệt mật, chỉ những thứ được cho phép thì người ngoài mới được biết, không thì có chết cũng không được tò mò.

Ngộ nhỡ những kẻ vừa rồi muốn lấy thông tin là người thân của ngài. . . thì ắt hẳn ngài là vì nghe họ than vãi do không thành công nên mới đích thân vào đây thay mặt Trạm TAPOPS chất vấn hắn đây mà. . .

Nghĩ vậy càng làm hắn sợ hãi hơn thôi. Ai cũng biết Earthquake là người trọng tình trọng nghĩa, có ân tất trả có oán nhất định sẽ báo thù, giúp đỡ cậu và người thân thì cậu sẽ báo đáp hậu hĩnh, còn ngược lại thì cùng lắm là lẳng cho Dark, tứ mã phanh thây, chết không toàn vẹn, cả cái tổ chức nhỏ của hắn lẫn gia đình và bạn bè, muốn xóa bỏ, vốn cũng chẳng có gì khó. . .

"V-Vâng. . ."

"Thế ngươi muốn tự giác hay để ta?"

". . ."

"Sợ đến câm luôn rồi? Chắc nghĩ mình sẽ làm gì ác lắm đây~ Mà chuyện đó sẽ từ từ cho Dark xử lý, giờ nhử hắn thử xem sao~"

"Ngươi vừa mắng ta rất thậm tệ phải chứ?"

Hắn giật mình, lập tức vì muốn giữ cái mạng nhỏ của mình mà luống cuống giải thích - "K-Không phải như thế, tôi vốn tưởng là những người kia, không ngờ tới là ngài sẽ có mặt ở nơi như thế này. . ."

"Ta biết, có chết ngươi cũng không được phép nói thế với ta. Nếu giờ ngươi hợp tác thì ta sẽ bỏ qua hành động đó, thậm chí sẽ không truy cứu trách nhiệm của tổ chức các ngươi, còn ngược lại thì ta đoán ngươi sẽ tự biết sẽ xử lý thế nào nhỉ?~"

Tổ chức đã giáo dục hắn rằng nếu có rơi vào tay địch thì cũng không được khai ra bất cứ thứ gì bất lợi cho họ dù có phải chết, nhưng bây giờ đây, đối diện với người này, cảm giác còn đáng sợ hơn cả cái chết, đắc tội với ngài sẽ mãi mãi không được siêu sinh, giúp tổ chức không bị tiêu diệt đến từng người cuối cùng. . . cũng là một việc có lợi cho họ đúng chứ?

"T-Tôi sẽ nói hết. . ."

Vả lại, dù sống trong thế giới sa đọa đầy cạm bẫy, luôn chật vật lo lắng rằng một ngày ngẫu nhiên sẽ có kẻ vô danh tiểu tốt nào đó tự dưng đến lấy mạng mình như vậy, một lời hứa nhỏ nhoi có thể bị bóp méo bất cứ lúc nào, nhưng Earthquake lại có thể nổi tiếng là "uy tín", đơn giản là vì cậu sẽ hoàn toàn không nuốt lời và cũng chẳng ai dám làm thế với cậu cả, vì vốn từ đầu muốn lập liên minh với tổ chức của Trùm Chợ Đen là đâu có dễ, lập được rồi chẳng lẽ lại muốn tạo phản để tự đi rước họa vào thân?

Mà cho dù có may mắn lập được một cái liên minh tạm ổn thì những tổ chức đó vốn cũng chẳng có giá trị gì trong mắt cậu ấy cả, Earthquake thậm chí có thể sẵn sàn lấy mạng đối tác nếu yêu cầu không hợp lý.

Nhưng đây là một lần hợp tác an toàn rồi, cậu có được thông tin cậu muốn, còn hắn vẫn giữ được mạng, là đôi bên đều có lợi, chắc sẽ không sao đâu nhỉ. . .

*

"Hắn là một gián điệp chuyên nghiệp, từ nhỏ đã được gọi là X, vốn không có tên thật để công việc thuận lợi hơn, 24 tuổi, làm việc cho một tổ chức khá có tiếng tại Thế Giới Ngầm - tên là A-P, viết tắt cho Anti-Peace, hắn được cài vào đây để đánh cắp nhanh gọn các quả cầu năng lượng quan trọng rồi rời đi trong sự hỗn loạn, mọi thứ đáng lý ra chỉ sẽ xảy ra trong 15 phút nếu hắn không bị bắt do gặp chút sơ suất ngoài dự kiến khi hành động. . ."

Earthquake nhẹ nhàng để tập hồ sơ xuống bàn, kế bên là kết quả lấy lời khai của tên tội phạm cùng huy hiệu của A-P kia để tăng tính xác thực phòng khi họ muốn kiểm tra trong sự ngạc nhiên của Chỉ Huy KokoCi và Đô Đốc Tarung, Earthquake vậy mà có thần kinh thép còn ghê gớm hơn cả ngài Đô Đốc? Phương pháp nhẹ nhàng thực ra lại hiệu quả hơn cả cách làm bạo lực đánh thẳng vào tâm lý hoảng sợ của đối phương kia sao?

"Tất nhiên rồi, nếu là đến từ Thế Giới Ngầm thì mấy đòn hù dọa tầm thường như vậy đời nào mà ăn thua, vốn là chúng đều đã được huấn luyện nghiêm ngặt để chết vì chủ nhân của chúng rồi~"

"Không được tùy tiện, Rev, dù sao cũng là "cấp trên" của chúng ta đó. . ."

"Vâng vâng, bà xã a~"

Chỉ huy KokoCi nhìn chằm chằm vào xấp tài liệu trên bàn mà thầm thán phục.

"Cách của Earthquake vậy mà lại có hiệu quả sao?"

Đô đốc nhìn đống giấy tờ rồi nhìn sang Earthquake với ánh mắt nghi hoặc, làm sao nói chuyện tử tế có thể thành công chứ?

Thông qua đôi mắt tinh anh đã trải qua bao nhiêu chuyện phù phiếm lâu đời ngoài vũ trụ của ông thì việc này vô cùng phi lý, nhất là khi tên đó là một tên có tinh thần sắt thép đến vậy, ngay cả khi ông dùng tay đấm đến lõm tường như mọi khi mà hắn vẫn chẳng có chút sợ hãi vậy thì làm sao có chuyện chỉ vào nói vài câu thì hắn sẽ chịu khai ra hết như vậy chứ?

Trừ phi. . . Earthquake còn đáng sợ hơn cả Đô Đốc của Trạm không gian TAPOPS?

Ông lập tức đưa mắt sang phía Earthquake đang cười hiền lành trao đổi chút thông tin với chỉ huy. . .

Chắc là do ngài Tarung chưa biết đến cách dùng từ ngữ cho hợp lý, chạm đến trái tim người khác như cậu thôi nhỉ? Trước giờ ngài Đô Đốc chỉ toàn dùng bạo lực, có thể đó là một cách nhìn mới về tội phạm mà ngài chưa được biết đến của Trái Đất chăng?

Vẫn là Earthquake còn trẻ khỏe, cao tay hơn ngài Đô Đốc đã sống mấy chục năm đây rồi. Đúng là được mở rộng tầm mắt.

Nhắm mắt lại định suy nghĩ một chút thì thình lình, hình ảnh Earthquake đứng thẳng người nhìn xuống kẻ thù dưới chân như sư tử cao cao tại thượng nhìn xuống miếng mồi nhỏ bé kia chợt thoáng qua trong tâm trí ngài Đô Đốc. Ông giật mình nhìn lên liền thấy Earthquake người đầy các vết máu loang lỗ đang cười trong nước mắt quay đầu nhìn mọi người, nụ cười mềm yếu đến vô lực trông vô cùng bi thảm.

*Chớp mắt*

Mọi thứ đã trở lại như cũ? Chẳng có vết máu nào trên người Earthquake cả, cậu cũng chẳng khóc hay gì hết mà đang nhìn ông lo lắng.

"Không sao chứ ngài Đô Đốc?"

"À ta không sao, chắc là do thiếu ngủ một chút, không cần lo"

"Vâng, vậy nếu thấy không tốt thì ngài cứ đi nghỉ đi nhé, làm việc nhiều quá sẽ ảnh hương xấu đến sức khỏe đấy ạ" - Vẫn luôn quan tâm lo lắng cho người khác.

"Ừm"

Rồi lại tiếp tục nói chuyện với chỉ huy.

Vừa rồi. . . là ảo giác sao?

Earthquake lén nhìn sang Đô Đốc Tarung, rồi lại quay lại chủ đề thảo luận với ngài Chỉ Huy, trong đôi mắt Citrine vàng óng long lanh cư nhiên lại không có lấy một tia xúc cảm. . .

Ngài ấy không sai, cách làm đó vốn là cách hiệu quả nhất để khiến kẻ khác phục tùng mình, chính cậu cũng vừa dùng đấy thôi, lấy mạnh hiếp yếu để có được lợi ích là cách vận hành của thế giới thối nát này. Nếu chỉ vì ngày hôm nay mà ngài ấy từ bỏ đi cách suy nghĩ đúng đến thô bạo đó thì sẽ lập tức bị đè đầu cưỡi cổ thôi.

"Earthquake này. . ." - Ngài Đô Đốc bất chợt lên tiếng. Earthquake nghe thấy tên mình liền ngẩng đầu lên, rời mắt khỏi đống giấy, cả Chỉ Huy KokoCi cũng theo phản xạ do tò mò mà nhìn theo.

"Vâng?"

". . . Ta đã từng gặp cậu ở đâu chưa nhỉ?"

". . ."

". . . Cháu cũng không nhớ rõ nữa, đã từng gặp chưa nhỉ?"

"Tự dưng lại hỏi vậy, không lẽ đã sắp đến lúc rồi?" - Đám đang nấp ngoài cửa nghe lén lại thoáng có cùng một suy nghĩ.

"Mấy giờ rồi?" - Cyclone thì thầm, đưa đầu sang nhìn vào máy tính bảng của Solar.

"6 giờ chiều, thời gian trôi nhanh hơn khi ở trong vũ trụ, đến trạm TAPOPS thì mới bình thường lại đấy, so với thời gian trên hành tinh kia thì trễ hơn 2 tiếng, ở đó đã là 8 giờ tối rồi" - Solar giải thích.

"Thảo nào lúc rời hành tinh đó chỉ mới có gần 1 giờ trưa mà chỉ đi 15 phút đến Trạm TAPOPS lại đã 6 giờ chiều như vậy. . ." - Thunderstorm à lên rồi xoa cằm trông rất đăm chiêu.

"Cơ mà lời nguyền quái quỷ kia sẽ hết linh vào đúng 12 giờ tối đúng không?" - Thorn áp ngón tay lên má thể hiện bản thân đang thắc mắc, hỏi nhỏ.

"Ừm?" - Blaze trả lời.

"Vậy là theo thời gian trên trạm không gian này hay là theo thời gian trên hành tinh đó?"

Câu hỏi vừa rồi khiến mọi người có chút nghi vấn, đúng nhỉ, là theo thời gian tự do hay theo thời gian đã định sẵn? Việc họ nhớ ra khi chưa đến thời hạn là hoàn toàn ngoài dự định.

"Mấy cậu thì thầm cái gì ở đây đó?" - Yaya đập vai Solar làm mọi người giật mình.

"Làm gì mà đến cả giật mình cũng đồng đều như vậy?" - Ying cười bất lực nhìn về phía Yaya cùng các anh em nguyên tố.

"Aha, không có gì. . ." - Solar gãi đầu ngượng nghịu nhìn chỉ càng thêm đáng ghi.

"Thật chứ?" - Fang theo sau Ying đã thấy được sự đáng ngờ.

"Thật, bọn tớ đang bàn xem đợt tiếp theo nên chơi khăm Solar như thế nào ấy mà" - Blaze nhanh chóng chen vào với vẻ mặt loi nhoi tự nhiên khác hẳn với ban nãy.

"Phải cậu ta nghe vậy nên đang thấp thỏm lo lắng thì các cậu tới đấy!" - Cyclone hí hửng hùa theo kế hoạch của Blaze.

"Vậy sao?" - Tuy ngoài miệng tạm ậm ừ vậy nhưng tâm trí Fang vẫn còn chút nghi ngờ.

"Phải, như là cột cậu ta lên quạt trần rồi cho nó quay suốt vài tiếng; ném cậu ta vào "vườn hoa" của tớ; thay ruột kem đánh răng bằng mù tạt của Thunderstorm; nghịch đồ thí nghiệm bằng cách tráo đổi chúng với nước ngọt; hay mấy việc giống giống vậy" - Thorn cũng không chần chừ mà cười ngây thơ hỗ trợ, thành công dập tắt sự hoài nghi cuối cùng của Fang.

Xét theo độ lười thì Ice đứng đầu. Nhưng nếu xét theo độ sáng tạo trong gần như mọi việc thì Thorn chỉ thua mình Earthquake, chắc do cậu ấy là do bản chất trẻ con của Boboiboy hình thành nên trí tưởng tượng cũng phong phú như một đứa trẻ, cũng chẳng lạ lùng gì khi cậu ta có thể trong thời gian ngắn nghĩ ra được nhiều ý kiến như vậy.

Nhưng sự thật thì chỉ có trí tưởng tượng là phong phú như con nít chứ bản chất là một cậu bé mười mấy tuổi vẫn rõ rành rành, ý kiến cái nào cái nấy đều tàn độc cả.

Thunderstorm, Ice và Solar chỉ đứng đó nhìn. Chả bất ngờ mấy, cái lũ Trio Trouble Maker gì đấy do Blaze cầm đầu có thể xem là "biệt đội chống nghi ngờ" của cả đám, những người còn lại chỉ cần diễn theo kịch bản của ba người họ là được.

Solar bây giờ đang khá lo lắng, không biết sau vụ này cái đám "gì cũng dám làm, chỉ sợ không làm được" đấy có tiến hành thật luôn không nữa, điệu bộ hí hửng của họ chỉ khiến cậu lo thêm. . .

"Ôi, mấy cậu vẫn ác như vậy. . ." - Yaya cười trừ nhìn ba đứa.

"Này nhé, lần sau làm mấy việc thú vị vậy mà không rủ tớ thì tớ hờn thật đó!" - Ying cũng. . . ác không kém. . .

"Vậy thì tớ sẽ bớt được một đối thủ trong cuộc cạnh tranh độ nổi tiếng của mình, tớ chả quan tâm" - Fang nói trong tự hào khi nhắc đến cái cuộc thi mà chỉ có mình cậu ta nghiêm túc tham gia nhưng vẫn thua áp đảo.

Thành công qua mắt mọi người!

"À mà Earthquake đâu rồi nhỉ?" - Yaya nói rồi nhìn quanh.

"Cậu ấy ở trong phòng này trao đổi với Chỉ Huy và Đô Đốc về tên xâm nhập vừa nãy ấy" - Cyclone chỉ tay vào cửa phòng bên cạnh.

"Vậy sao? Cậu ấy bắt tên đó khai ra được cũng ghê gớm thật đó. . ." - Ying thất thần nhìn cánh cửa, ánh mắt như đang có chút tâm sự.

"Ừ, không biết cậu ấy đã làm thế nào, lát sẽ hỏi cậu ấy thử vậy. . ." - Yaya vỗ vai Ying thể hiện sự đồng tình rồi cũng nhìn theo phía của cô bạn.

"Thì cậu ấy là Trùm Chợ Đen mà, chút việc nhỏ này sao lại không thể được. . ." - Trong một giây phút các anh em nguyên tố đều không hẹn mà lại một lần nữa có cùng suy nghĩ.

"Tìm cậu ấy làm gì?" - Thunderstorm vẫn với chất giọng lạnh nhạt đó hỏi.

"Không có gì nhiều, chỉ là bọn tớ vừa thấy một số hình ảnh kì lạ về cậu ấy nên muốn tìm để hỏi chuyện. . ." - Fang trả lời, mày cau lại khó chịu.

"Hình ảnh kì lạ?" - Solar tò mò hỏi thêm.

"Ừm. . ."

"Cụ thể là thế nào?"

"Bọn tớ thấy những hình ảnh không giống nhau. Yaya thấy cậu ấy đang cùng Earthquake đi mua đồ để làm bánh. Ying thấy mình đang chở Earthquake đi đâu đó. Còn tớ thấy bản thân đang đợi Earthquake mua donut cà rốt cho mình. Điểm chung duy nhất là sau đó bọn tớ hình như đều có chút rùng mình. . ."

Rùng mình?

Các anh em nguyên tố mang vẻ mặt à-thế-à nhìn ba người bạn của mình, thật sự sắp đến lúc rồi, hồi hộp quá đi mất, khoảnh khắc mọi người đều đồng loạt nhớ ra Earthquake là ai, cậu ấy đã làm những gì, cậu ấy tốt như thế nào, thật nóng lòng xem biểu hiện của họ. . . Họ bất giác cùng cười nhẹ một cái, gọi là nhếch mép có thể sẽ đúng hơn.

"Sao thế, các cậu cũng thấy à?" - Ying thắc mắc hỏi.

"À, đại loại thế" - Solar thay mặt mọi người trả lời.

"Nó thế nào vậy? Kể bọn này nghe với nà-" - Fang còn chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa kia mở ra, giải thoát mọi người khỏi bầu không khí ngượng nghịu.

"Eh? Mọi người làm gì tập trung ở đây đông vậy?" - Là Earthquake, theo sau là Chỉ Huy KokoCi rồi Đô Đốc Tarung.

"Nghe lén sao?" - Chỉ Huy nâng kính nói với chất giọng nghiêm khắc như mọi khi.

"Đợi Earthquake" - Dark nãy giờ không nói một lời giờ cũng phát ra những âm thanh đầu tiên, cơ mà vẫn theo quy tắc của cậu ta, đối với người ngoài thì không cần phải quá ba chữ. . .

Thật sự thì mọi người ở đây trừ Earthquake ra thì khá rùng mình, cái tên này không nói thì thôi chứ đã nói rồi thì từng câu từng chữ đến cả giọng điệu đều có thể làm người khác lạnh gáy.

Nói thật thì Đô Đốc và Chỉ Huy không thích thằng nhóc nguyên tố mới này chút nào, nếu được so sánh với Earthquake thì chỉ có thể nói cậu ta khác một trời một vực nếu không muốn nói là đối nghịch hoàn toàn.

"Dark, lịch sự một chút, họ là cấp trên của chúng ta đó" - Earthquake cẩn thận nhắc nhở người kia, chất giọng có chút gắt gỏng nhưng không hề khó chịu, vẫn rất nhẹ nhàng và chứa đầy sự quan tâm, như của người mẹ. Đúng thật gọi Earthquake là Mama vốn chẳng có gì sai.

Dark mang ánh mắt như muốn thủ tiêu cả nơi này nhìn đi chỗ khác, khi đã cảm nhận được hơi ấm từ tay của Earthquake trên đầu mình thì cơ mặt mới có dấu hiệu giãn ra đôi chút, thật sự là chỉ có Earthquake điều chỉnh được tâm trạng của nguyên tố mới khó gần đó thôi.

Bên này, các anh em nguyên tố đang tức đến độ muốn nổi đom đóm mắt vì bị tên kia hớt tay trên, chiếm được tiện nghi của Earthquake như hắn ta vốn đã không dễ còn bày đặt ân ân ái ái trước mặt bọn họ hay sao? Đúng là ngoài Earthquake thì cậu ta thật sự không coi ai ra gì, đợi đó, thua cậu ta tận bốn năm không có nghĩa là sẽ yên vị để cậu ta độc chiếm Earthquake như vậy đâu!

"Mọi người cũng đã mệt rồi, về phòng nghỉ ngơi hết đi được chứ?" - Earthquake sau khi "dỗ" Dark liền nhìn sang những người còn lại mà cười thân thiện. Bất giác mọi người chợt thấy nhẹ nhõm thoải mái, liền gật đầu về nghỉ ngơi, một nụ cười thật dễ chịu a~

Mong nụ cười đó không phải một loại sức mạnh đặc biệt của cậu ấy vì nếu thật là vậy thì cậu ta đã mạnh ăn đứt tất cả mọi người ở đây rồi.

Sau khi mọi người đã giải tán, Earthquake lùa lùa đám anh em kiêm bạn bè lẫm người giám hộ và là gia đình của cậu về phòng. Vì 12 giờ đúng lời nguyền sẽ hết hiệu nghiệm mà nếu mọi người còn thức thì sẽ vô cùng đau đầu, các anh em của cậu là do bị cưỡng ép thoát khỏi lời nguyền trước nên cơn đau sẽ tăng gấp bội, chắc họ đang mệt lắm rồi.

"Dark này. . ." - Earthquake chợt lên tiếng, chất giọng vẫn như vậy, tươi trẻ trong trẻo, nhưng ánh mắt kia đã trở nên sắt đá lạnh lẽo từ bao giờ. Người được nhắc nhìn sang.

"Tên đó. . . Hắn chưa khai hết, tối nay cậu đi moi đầy đủ thông tin hộ tớ nhé, làm thế nào là tùy cậu. . ." - Nói rồi cậu ấy cười híp mắt, đó sẽ là một nụ cười bình thường nếu không ai thấy đôi mắt sắt lịm kia.

Ngay lúc này, cậu đã trở thành một con người khác rồi, tàn độc hơn, nói chuyện nhiều ẩn ý hơn và. . .

"Được" - Dark trả lời không chút do dự, chắc là do cậu ta đã quá quen rồi. Giờ chỉ cần đợi đến lúc thích hợp rồi hành động thôi.

Các nguyên tố còn lại chỉ rải bước đều đều dọc theo hành lanh hướng đến phòng chung của họ, mắt lại không rời Earthquake dù chỉ một chút, không bỏ sót bất kì chuyển động nào của cậu ấy, họ đã hoàn toàn bị hớp hồn, loại vẻ đẹp của tội phạm này vốn không thể thích, không được phép mê mẩn nó. . . Nhưng vì là Earthquake nên những thứ tư tưởng lệch lạc ngược với chính đạo đó, với họ đã không còn sai trái nữa rồi.

. . . quyến rũ hơn. . .

"Earthquake này. . ." - Thunderstorm là người đầu tiên mở miệng, phá tan không khí tĩnh lặng đến thiếu tự nhiên kia.

Earthquake chỉ quay đầu lại, nhìn Thunderstorm như thể đó chính là câu trả lời.

Người kia vốn cũng đã hiểu, "Tớ có thể. . . trở thành thuộc hạ của cậu được chứ?"

Mọi người đều sửng sốt nhìn chủ nhân của câu nói vừa rồi, đến cả Earthquake cũng có chút bất ngờ.

"Ở. . . Thế Giới Ngầm?"

*Gật đầu*

Gì đây? Sao đột nhiên lại hỏi vậy? Sở dĩ ngay từ đầu Earthquake chọn đi trên con đường tội lỗi bẩn thỉu này là so không muốn các anh em của mình phải dính dáng đến nơi đầy tội lỗi đó cơ mà, giờ cậu ấy hỏi vậy thì có khác nào mang toàn bộ công sức bảo vệ, che chở cho sự yên bình của họ mà Earthquake đã gây dựng nhiều năm đều đổ sông đổ biển hay sao?

Thunderstorm chỉ im lặng, vẻ mặt không chút biểu tình nhưng ánh mắt lộ rõ mong muốn được thay đổi, nếu tự vấy bẩn bản thân để đổi lại được sức mạnh có thể bảo vệ người cậu yêu thì cậu sẽ không chần chừ.

Vả lại, các anh em của cậu điều muốn như vậy, cậu chỉ là thay mặt mọi người nói ra thôi, huống hồ. . .

Cậu quay lại hình những người còn lại, chẳng có lấy một tia sợ hãi hay do dự nào cả, rồi lại nhìn thẳng vào mắt Earthquake, đôi mắt Citrine vàng óng ở chế độ máu lạnh, lần đầu tiên khẽ rung động, nếu để kẻ thù ở nơi đó biết được thì sẽ rất bất lợi cho cậu đây. . .

. . . huống hồ. . . từ sau khi cậu rời đi, các anh em của cậu vốn chẳng còn quen với thứ gọi là "bình yên" mà Earthquake luôn cố gây dựng cho họ nữa rồi. . .

*

Earthquake ngồi trên giường, nhắm mắt suy nghĩ, tay trái đỡ đầu, các đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa thái dương.

Các nguyên tố vừa kể cho cậu ấy nghe về cuộc sống của họ trong suốt thời gian qua. Tuy chưa bằng một chút trải nghiệm của cậu ở nơi kia nhưng cũng không thể gọi là "an toàn" được nữa rồi.

Vốn là vì muốn tạo cho họ - những người thân duy nhất của cậu - một cuộc sống an nhàn, vô lo vô nghĩ nên mới dám đi xa đến mức này, thế mà bây giờ mấy cái người này lại tự muốn rước họa vào thân sao?

Những người kia mỗi người một giường, căng thẳng chờ câu trả lời của Earthquake về yêu cầu xin gia nhập của họ. Earthquake vốn chẳng có lý do gì để từ chối, nếu cậu ấy chỉ thu nhận những người nguyện dâng hiến cả thể xác lẫn tinh thần cho cậu, nguyện vì cậu mà nhảy vào nước sôi lửa bỏng thì chính cậu ấy hiểu rõ nhất về độ trung thành của sáu con quái vật này. . . Chợt. . .

"Sẽ thế nào. . ."

Cuối cùng cậu cũng lên tiếng, chất giọng nhẹ nhàng bình thản, đúng là được rèn luyện trong khổ cực có khác, dù chỉ một phút ngắn ngủi cũng không muốn lộ ra vẻ yếu thế trước bất cứ ai, nét rung động nơi đáy mắt khi nãy vốn cũng không dễ phát giác. Là loại nơi phải ghê gớm đến mức nào mới có thể khiến một người vốn ôn hòa như cậu thành ra như vậy. . .

"Sẽ thế nào nếu tớ không đồng ý?"

"Cậu không thể không đồng ý" - Ice ngay lập tức chen vào, người vốn điềm đạm bình tĩnh trong gần như mọi lúc như Ice lúc này lại có chút khẩn trương.

"Ồ?"

"Vì cậu không có lý do gì để từ chối cả. . ."

"Tớ muốn thế đấy, đó đã là lý do chưa?"

Khí chất của người có uy quyền quả nhiên lợi hại, ép bọn họ đến độ có thể ngừng thở bất cứ lúc nào. Người kia vẫn uy nghiêm ngồi đó, bắt chéo chân, tay trái chống cằm, ánh mắt sắt lạnh lướt một vòng quanh phòng, dò xét từng người một.

"Nhớ rõ, khoảnh khắc các cậu yêu cầu được gia nhập một tổ chức nào đó trong Thế Giới Thứ Hai kia thì các cậu phải sẵn sàng bỏ mạng bất cứ lúc nào. . . Một tổ chức nhỏ sẽ dễ vào thôi, nhưng các cậu đang đối mặt ở đây, bây giờ chính là TỚ!"

Nói đoạn, Earthquake thở dài, khi nãy chỉ vừa nhấn mạnh một chút mắt Thorn đã đọng một lớp sương mỏng, chỉ chực chờ để trào ra. Chỉ mới thế này thì làm sao mà sống sót nổi trong cái góc khuất của xã hội kia chứ? Ice, Thunderstorm hay Solar còn có thể chứ còn lại thì cậu không chắc.

"Tớ không muốn các cậu phải dính dáng đến những vụ việc kì dị ở đó nên mới không muốn cho các cậu tham gia, cũng là vì tốt cho các cậu thôi. Các cậu ở đây luôn phải đề phòng bị tập kích, ở đó sẽ là luôn đề phòng để tránh mất mạng, là một nơi với mức độ tàn bạo hoàn toàn khác. . ."

Earthquake thở dàu rồi giải thích, sau cùng nét mặt lại có chút khó chịu lẫn buồn bực kết luận.

". . . chính vì thế nên mong các cậu suy nghĩ lại, tớ không muốn mất bất cứ ai trong số các cậu cả. . ."

". . ." - Toàn bộ không gian rơi vào tĩnh lặng, căn phòng rộng ba mươi mét vuông như thu hẹp lại, ngột ngạt vô cùng, một tí không khí cũng khó kiếm nói gì đến thở mạnh.

"Nhưng tôi vẫn muốn tham gia" - Ice chợt lên tiếng.

"Gì cơ?" - Earthquake không muốn tin vào những gì mình nghe, giải thích đến như vậy rồi vẫn ngoan cố?

"Tôi nói là tôi vẫn muốn gia nhập tổ chức đó của cậu" - Ice nhấn mạnh lại một lần nữa, đôi ngọc Topaz như sáng lên, mang toàn bộ ý kiến đều nói ra hết, ánh mắt kiên định nhìn thẳng.

"Vì cái gì?"

"Vì bọn tớ không thể để cậu ở đó một mình được nữa" - Solar chợt trả lời.

"Sao cơ? Lúc trước các cậu còn không biết tới, chẳng phải tớ vẫn ổn đó sao?" - Earthquake nói với vẻ mặt bình thản, không chút cảm xúc, nhưng trong thâm tâm cậu ta thấy thế nào cậu ta biết rõ hơn ai hết.

"Nhưng biết rồi thì lại càng không thể để cậu ở đó một mình lâu hơn nữa!" - Thorn nói như thét về phía Earthquake, như thể cậu ta đã trở thành một con người khác vậy.

"Thế sự khó lường, trước giờ cậu không cần bọn tôi thì tôi hiểu, nhưng lỡ như từ bây giờ sẽ còn có những vấn đề cậu không tự xử lý được nữa thì sao?" - Thunderstorm giờ lại bình tĩnh nhìn thẳng vào Earthquake mà nói chắc như đinh đóng cột.

Earthquake chỉ im lặng, ánh mắt lẫn khuôn mặt đều không để lộ bất cứ một biểu cảm gì, lướt qua từng người một, như đang thăm dò, mỗi người như vậy cậu lại nhìn khá lâu, nhưng không lâu đến độ có thể gọi là nhìn chằm chằm. Chỉ liếc qua một lượt tất cả mọi người, như giám khảo đang dò xét thực lực của các thí sinh dự thi. Rồi cậu thở hắt ra một hơi, khuôn mặt có chút ý cười nhè nhẹ. Cũng không rõ là đã bao lâu kể từ lần cuối cậu cười kiểu vô lo thoải mái như thế này khi đang ở trạng thái Trùm Chợ Đen rồi.

"Ok, tôi thừa nhận cậu rất ngốc, với cái miệng lanh lợi linh hoạt đó, cậu vốn có thể cân hết sáu đứa nó. . . vậy tại sao. . ."

"Được rồi, tớ thua, các cậu có thể gia nhập vào ngày mai, nhưng vẫn phải đi ngủ sớm. . ."

"Được, đều nghe cậu hết!"

Những người kia nghe được câu trả lời ưng ý thì đồng thanh nói trong vui mừng, đến cả Thunderstorm mặt liệt và Ice vô cảm cũng cười nhẹ một cái, đúng thật là một lời Earthquake nói ra có thể khiến cả đám này lên mây cũng như có thể rơi xuống vực thẳm không đáy.

". . . sao mà dễ dãi với chúng quá vậy?"

"Thế ngươi thử nghĩ, với tính cách của đám con nít này, nếu bây giờ ta không chủ động ngừng trước, chúng có phải sẽ tiếp tục ngoan cố không?"

"Ngươi nói cũng có lý"

"Hi sinh một chút, tránh đêm dài lắm mộng cũng tốt mà, không phải sao. Vả lại, họ cũng có sức mạnh như ta, sẽ có ích cho tổ chức thôi. . ."

"Sự kiện đó sắp đến rồi, có thêm vài tên lính nhỏ hỗ trợ sẽ tăng khả năng thành công lên khá nhiều, cũng xem như ngươi còn có não"

"Ta mà không có não thì chẳng phải đã chết rồi hay sao?"

"Hầyyy, ngươi có thể không bật lại ta vài lần cho ta vui được không? Tốt xấu gì ta cũng là bạn (trai) tốt của ngươi mà, đối xử tệ bạc với ta như vậy là không công bằng"

"Ngươi mang danh "Thần Thức Thứ Hai" của ta mà chỉ toàn biết mè nheo vậy thôi sao?"

"Người trong giang hồ có rất nhiều biệt danh cho chúng ta, đại đa số đều là đặt theo cặp đó, ngươi nói thử xem, có phải ta và ngươi rất hợ-"

"Mọi người ngủ ngon nhé!" - Earthquake cắt ngang lời nói kia, sau đó vươn tay ra tắt đèn rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

*

Nói là ngủ vậy thôi, chứ đến một giờ khuya cậu lại thức giấc, vừa ngồi dậy đã bắt gặp thân ảnh quen thuộc. Cậu hỏi nhỏ.

"Moi thêm được gì?"

"Tổ chức kia của hắn là đang nhắm đến vị trí thủ lĩnh của Thế Giới Ngầm."

"Là muốn lật đổ tớ?"

". . . ừm."

"Cám ơn cậu nhiều nhé Dark, cậu mau đi ngủ đi"

Earthquake cười nhẹ với Dark, khi cậu ta vừa quay lưng đi thì trên mặt người kia vì nghĩ về chuyện vui sắp đến vô thức nhếch mép nhìn vào khoảng không một cách yêu nghiệt, Dark không nhìn cũng biết loại chuyện gì đang và sắp xảy ra, cậu biết nụ cười đó, biết rất rõ, nó là biểu tượng cảnh báo cho một thứ đáng sợ, một cơn bão, cơn bão cực kỳ lớn sẽ do chính người này tạo ra.

Nụ cười kia ẩn chứa sự điên loạn cùng thích thú, nhưng tuyệt nhiên làm người khác khi nhìn vào chỉ nghĩ rằng "A, người này thật tốt" mà thôi. Bản thân từng người trong cuộc và ở nơi đen tối đầy hắc đạo kia đều biết rõ không nên để bị nó mê hoặc, đó là cấm kỵ tuyệt đối.

Nhưng chính Dark và lũ ngốc đang say giấc nồng đằng kia lại bị vẻ đẹp và hương thơm nồng nàng của loại trái cấm đó hấp dẫn, càng ngửi càng lấn sân hơn, đến khi họ nhận ra thì mọi thứ đã quá muộn, đã để bản thân lấn sâu quá mức, không thể quay lại, không thể chạy thoát.

Miêu tả nghe cầu kỳ vậy, nhưng loại tình cảm đó hoàn toàn phù hợp với lối kể hiện tại kia.

"Có thể bạn không nhìn thấy con đường mình đi, nhưng điều quan trọng là trái tim bạn biết rõ nơi mình đến."

—Nguồn: Vô tình tìm thấy trên Google—

Chỉ cần như vậy là đủ, có vẻ đó là cách tốt nhất để nói về căn bệnh chưa từng có thuốc giải nào này.

Không cần biết họ đi trên con đường như thế nào, đáng sợ, mịt mù, chông gai, phạm tội. . . đều không còn quan trọng nữa, chỉ cần trái tim họ hướng về người họ yêu, dốc lòng vì người đó mà làm tất cả, vậy là đủ.

Giờ sắc trời đã tối, quá giờ quy định của lời nguyền đã khá lâu, mọi người bây giờ chắc đang chìm trong ảo cảnh, từng đoạn ký ức đã mất đang lần lượt ùa về, quả nhiên ngủ sẽ giảm nhẹ đau đớn đi rất nhiều, tiếc là do đám nhóc kia quá nóng vội, phá bỏ trước nên cũng như khi bị cưỡng bức xóa trí nhớ, cưỡng chế nhớ lại thậm chí sẽ đau đớn gấp ngàn lần, thật là. . . Bản thân tất cả mọi người đều là bị cưỡng ép quên đi, nên khi nhớ lại, ắt sẽ có chút khó chịu.

Thật nóng lòng, biểu hiện của họ sẽ thế nào, cậu sẽ ứng phó làm sao, nên chuẩn bị gì để giải thích với mọi người đây?~

—-—-—-—-—-—-—-—-—-—

T.B.C

*Thành thật xin lỗi nếu có bất cứ lỗi chính tả nào ^^'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro