CHAPTER 12: VỀ NHÀ. . .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mau dậy đi, sao sau gần 4 năm mà mấy cậu vẫn không bỏ tật ngủ nướng được vậy?"

Dáng người nhỏ nhắn đứng giữa gian phòng khoanh tay bất lực nhìn về phía những người đang nằm không ra nằm, ngồi cũng không ra ngồi, vật vờ như xác sống do buồn ngủ đằng kia. Vì kỉ luật tốt lại thêm uy tín, đáng tin và rất có sức ảnh hưởng nên người đó được biết đến là Mama toàn năng.

Vì một số lý do mà cậu ấy có thể được ví như ngang hàng với Đô Đốc Tarung, vì sao? Vì cậu ấy có thể làm cho người khác nghe lời mình răm rắp bằng cả lời nói nhẹ hàng đến hành động bạo lực, khi tức giận thì độ đáng sợ - sau khi đã kiềm chế - chỉ thua mỗi Đô Đốc. Đến cả Chỉ Huy KokoCi cũng phải dè chừng. . . Khi gặp lại cậu ấy sau 4 năm thì sức ảnh hưởng của cậu ấy không những không giảm mà còn mãnh liệt hơn trước. . .

"Năm phút nữa. . ." - Blaze than vãn, mắt mở không ra.

Ai cũng biết Đô Đốc Tarung có một quy tắc kì lạ là "Quy tắc 7 giờ" hay thích thì có thể gọi là "Thời gian làm việc", trước 7 giờ sáng, sau 7 giờ tối và giờ nghỉ trưa là những mốc thời gian an toàn, còn những lúc còn lại ông ấy sẽ vô cũng nghiêm khắc, cứ hỏi Gopal thì biết, bản thân Boboiboy cũng đã trải nghiệm thực tế. . . tách ra như vầy rồi thì kì lạ là lại chả có đứa nào sợ cả. . .

Cứ như khi ở dạng phân thân thì người duy nhất bọn giặc đó sợ là người-mà-ai-cũng-biết-là-ai đó thôi. (Tui: Ây da, tui đọc nhiều truyện Harry Potter quá rồi. . . TvT).

Bọn nó có thừa sức sang bằng cả cái trạm TAPOPS này thì ngoài Earthquake ra còn muốn sợ ai nữa?

Trận đánh với Captain Vargoba đã chứng minh điều đó, chỉ với sức của mình Solar đã đủ để đánh thắng tên thuyền trưởng hải tặc - kẻ đã hạ gục mọi người và gần như thành công với kế hoạch thâu tóm các quả cầu năng lượng của Trạm TAPOPS - khi hắn đang ở trại thái mạnh nhất rồi. Nếu không phải do Cahaya lúc đó quá tự tin thì vốn cũng không cần nâng cấp lên Solar đâu.

Chưa kể đến Thunderstorm (Petir) khi trước tuy chỉ tạm thức tỉnh cấp hai, còn chưa ổn định nhưng đã có thể solo với tên hề Jugglenaut to gấp chục lần bản thân kia, khiến hắn sống dở chết dở.

Air (Ice) cũng từng một mình xử đẹp và giảng hòa với quái vật nham thạch Roktaroka từ hành tinh Volcania.

Api (Blaze) thì một tay cho Fang, Sai và Sheilda ăn hành ngập mặt do họ đã xem thường và làm hại cậu cùng bạn bè cậu, thành ra ấn tượng đầu của Blaze với anh em nhà kia đã chẳng ra làm sao rồi.

Kể cả Thorn khi còn ở dạng cấp một là Daun cũng có thể nhẹ nhàng hạ Captain Separo cơ mà.

Dạng Fusion của họ thậm chí có thể đánh tay đôi rồi lẳng cả Retak'ka (T/g: Tự dưng tới đây t/g hơi quên quên tên ông khỉ này, không biết ghi vậy đúng chưa luôn á, tránh dịch quá lú hết rồi. . . TvT) ra vũ trụ kia mà, công lớn vẫn là nhờ Tok Kasa. Sau đó Boboiboy hiển nhiên trở thành "anh hùng" của tất cả mọi người, nhưng trong khoảng thời gian từ sau khi hạ Retak'ka đến trước ngày họ mất Earthquake thì Boboiboy không hề thấy vui chút nào. Đơn giản là vì mọi người xung quanh cậu trừ những người đã quen thân và nhìn thấu được thâm tâm, phiền muộn của cậu như Tok Kasa hay Ochobot thì còn lại luôn giữ khoảng cách, sợ sẽ vô tình chọc vào vảy ngược của cậu liền bị hất văng đi, dù biết thừa rằng cậu bé khủng long màu cam này luôn rất hiền lành dễ mến và chắc chắn sẽ không dễ nổi nóng, càng không có chuyện đánh người vô tội đến "văng đi" như vậy nhưng. . . đề phòng vẫn hơn.

Đến cả Đô Đốc Tarung và bạn bè xung quanh cậu cũng không không thể phủ nhận việc họ cũng có phần nghĩ như những người khác nếu không muốn nói là những sự "đề phòng" đó. . . không hẳn là sai và thậm chí còn. . . không hoàn toàn không cần thiết. . .

Đó cũng là một trong những lý do cậu ấy chọn phân thân. Vì khi phân thân rồi, cho dù người khác có giả tạo thế nào đi nữa bảy người các cậu sẽ luôn thật lòng với nhau. . . cũng chính vì sống thật với nhau đến quá mức cần thiết nên mới hay có đánh nhau trong nội bộ gia đình nguyên tố. Tuy nhiên, sống với những người thật thà thái quá rồi lại dùng cả tấm lòng an ủi nhau thật sự tốt hơn ở quanh những người giả tạo làm mình tổn thương đến độ mất hết niềm tin vào bạn bè. Mối liên kết giữa các Boboiboy rất đáng ngưỡng mộ.

Chả ai nhận ra hành động cố tỏ ra bình thường một cách thiếu tự nhiên của mình lại vô tình khiến Boboiboy tủi thân vô cùng, tới nỗi bản thể buồn bã phải tìm đến Earthquake để nói chuyện, tìm niềm an ủi. Sau cùng. . . cậu ấy rốt cuộc vẫn chỉ là một cậu nhóc mười mấy tuổi đầu thôi, ép bản thân trưởng thành sớm đã rất bất công rồi, không đồng cảm thì chớ, còn tỏ ra xa lánh? 

Cậu tìm tới Earthquake không chỉ đơn giản là do cậu ấy dễ chịu và dễ nói chuyện nhất. Đối với một cậu nhóc còn chưa trưởng thành toàn diện đã phải gánh vác trọng trách vô cùng cao thượng nhưng cực kỳ nặng nề là phải bảo vệ ngân hà, bạn bè, người thân cùng các quả cầu năng lượng như Boboiboy thì có thể nói, người duy nhất có sức ảnh hưởng còn lớn hơn cả Ochobot và Tok Kasa, lớn hơn bất kỳ ai khác khá chắc là cậu bé hiền lành điềm đạm với đôi mắt Citrine lấp lánh lúc nào cũng tràn ngập ôn nhu như thể muốn nhấn chìm tất cả mọi người, mọi sinh vật trong "sự dễ chịu" đó.

Ở bên người này rất thoải mái. Thậm chí trong thoáng chốc Boboiboy đã quyên mất Earthquake cũng là cậu nhưng có sức mạnh cùng mười phần hiền và đảm đang hơn, sức chịu đựng của cậu nhóc nguyên tố đất là thứ gần như khó với tới nhất, khó hơn cả bắt Đô Đốc Tarung cùng Retak'ka khiêu vũ, nhưng có đánh chết thì đám nhóc biết điều nào đó cũng tuyệt đối không thử chọc điên Earthquake. Sợ bị cắt cơm là một phần, yêu mến và không muốn thấy cậu ấy buồn phiền là một phần, còn lại thì đúng là Earthquake rất đáng sợ. . . Tò mò hỏi đến thì cậu ấy chỉ cười nhẹ rồi bảo "Cậu sẽ không muốn biết đâu."

Tuy sự thật đám phân thân nguyên tố của Boboiboy RẤT mạnh và đang dần trở thành những cá thể hoàn chỉnh (tức cường đại hơn) là không hề sai, họ có quyền nghĩ như vậy, ai cũng nghĩ như vậy nhưng riêng Earthquake cùng với Tok Kasa và Ochobot với châm ngôn "khiêm tốn" ngàn đời không thay đổi lại thấy đó vẫn thật là một loại suy nghĩ sặc mùi tự mãn. Nếu cứ để như vậy thì sau này chúng sẽ thành những thành phần gây nguy hiểm cho vũ trụ này mất.

Chính vì thế, nhờ uốn nắn từ từ mà chúng nó cũng ra người ra ngợm dần, hay ít nhất là cái tôi của chúng đã nhỏ đi đáng kể, đủ để chúng không tự mãn mà lơ là luyện tập hay xem thường người khác hoặc tệ hơn. . . Đương nhiên, tất cả là vì Quake mama của họ muốn thế thôi, nếu bất cứ ai tổn thương con người đáng trân quý đó thì sẽ ngay lập tức thành kẻ thù của "những kẻ mang sức mạnh đáng sợ mà họ nên dè chừng" này.

Earthquake là người yêu thích hòa bình, nhưng bản thân cậu dù sáng suốt đến đâu cũng không hề nhận ra chính mình là ngòi nổ cho điều mà ai ai cũng ngày đêm thấp thỏm lo sợ. . . "tương lai sau khi những con quái vật này hắc hóa". . . May mà sức chịu đựng cùng lòng vị tha của cậu là vô địch nên tạm thời không sao, vì thật sự chưa có ai biết về "ngòi nổ Earthquake" này cả, không ít người từng cả vô tình lẫn cố ý chọc giận cậu ấy nhưng cậu không những không giận còn tha cho họ, sau đó không biết Earthquake đã nói gì làm gì, trở về không gian chung của đồng hồ sức mạnh thật nguyên vẹn không chút sứt mẻ buồn bực, hôm sau chỉ biết đám người đó không ai dám quấy phá nữa. . .

"Thế thôi các cậu cứ ngủ tiếp, tớ sẽ cắt bữa sáng của các cậu" - Earthquake quay lưng lại đọc to "câu thần chú", sau đó cậu nghe tiếng rầm rầm ầm ĩ, vừa quay đầu lại đã thấy sáu cây cột sáu màu đứng xếp hàng ngang đối diện mình. . .

. . . cao hơn cậu tận một cái đầu, đứa lùn nhất trong bọn kia là Thorn cũng cao hơn cậu nửa đầu rồi, cùng ăn một loại thức ăn, được tách ra từ cùng một người với cùng một chiều cao mà sao họ ngày càng cao còn cậu thì không? Leo trèo chạy nhảy trêu "trâu" chọc "chó" giao lưu ẩu đả với bao nhiêu loại người trong Thế Giới Ngầm, đáng lý ra cậu phải cao hơn họ chứ?! Thật quá bất công, cậu mỗi ngày cùng lắm chỉ thức đến gần sáng (theo thói quen) và ngủ hơi ít (cũng theo thói quen) thôi mà. (T/g: *Đã hiểu vì sao Mama lùn* - Con nghĩ Mama không nên tự hỏi về vấn đề này nữa đâu).

*Chú thích: "Trâu" và "chó" kia là tên thân mật để ám chỉ các mối làm ăn đáng tin và thân cận của Earthquake ở Underground.

Sự thật rằng "bọn nó sợ bị cắt cơm hơn cả quái vật khổng lồ" có chút đáng sợ nha. . . Như thường lệ, Blaze - Máy Xin Lỗi Cấp Tốc đại diện cả lũ lên tiếng.

"Mama, bọn tớ biết lỗi rồi, ngàn lần xin cậu đừng cắt cơm. . ." - Nói rồi đưa Thorn lên trước, lúc nào cũng vậy, nếu cả đám vô tình đắc tội Earthquake và sắp bị phạt thì chỉ cần làm vậy cậu ấy sẽ bỏ qua, Earthquake rất là hiền luôn. . . cơ mà giờ lòi ra thêm vụ "trùm chợ đen thế giới ngầm" gì gì đó này nữa thì ngoài mong chờ vào sự đáng yêu của Thorn, họ còn phải mong là Earthquake đang không ở trong chế độ "ông chủ" nữa, vì ở chế độ đó thì mọi phương án áp dụng cho các điểm yếu khi trước của cậu ấy đều không còn tác dụng nữa, giờ muốn quậy cũng khổ quá mà.

Earthquake đứng nhìn nhìn đám bạn, đơ ra, nhướng mày, còm đám kia vẫn đang cầu nguyện, không biết cái trò làm nũng cũ rích này có mất linh rồi hay chưa nữa, lo quá đi.

"Pfff-" - Trái với sự lo lắng và sẵn sàng bị ăn đánh của họ thì Earthquake chỉ bụm miệng cười, thật không ngờ lâu như vậy rồi đám giặc này vẫn biết cậu thích những thứ dễ thương, xem như không hoàn toàn quên cậu rồi đi. Nhưng mà chắc là do có sử dụng qua với Chỉ Huy hay ai đó khi quậy phá nên nhớ chiêu này để thoát thân chứ gì.

"Mấy cậu được lắm, nhớ cả điểm yếu của tớ, nói vậy cho các cậu tỉnh thôi chứ tớ không cắt cơm đâu mà lo." - Sau đó là một nụ cười đúng chuẩn Earthquake xuất hiện, cậu cười tươi như thể hận không thể xoa đầu tất cả cùng một lúc.

Đám "tội đồ" đằng kia đang cảm thấy có nên mặt dày để cậu ấy cắt cơm rồi bất chấp "ăn cái khác" hay không. . .

"Nhanh đi nào, sắp 7 giờ rồi, mấy cậu muốn bị Đô Đốc mắng nữa không?"

"Đều nghe cậu hết." - Cyclone kéo Blaze và Thorn rồi nói lớn, giọng điệu vẫn nhí nhảm như thường.

. . . Earthquake sẽ không bao giờ biết được là cách này họ chỉ dùng lần đầu và dùng với mình cậu ấy thôi.

"Sao đầu óc ngươi vốn thông minh, nhạy bén lại mù tịt về mấy chuyện như vầy nhỉ?"

"Là chuyện gì?"

"Ngươi không nhận ra là chúng thích ngươi à?"

"Thì anh em một nhà yêu thương nhau là đúng rồi?"

*. . . Thật sự không biết có nên tìm cách qua đó để bắt nhốt lại hay không nữa, cứ kiểu này tên khờ này sẽ bị bắt bán sang Trung Quốc không chừng. . .* - Người đang nghĩ kia hoàn toàn quên mất Earthquake là ai.

"Không còn gì nữa thì ta đi trước đây, ở bên đó lo chuyện cho ổn thỏa đi."

"Ờm. . ." Bên này còn quái gì để làm nữa đâu? - Người kia khóc thầm, đoạn sau đương nhiên chỉ âm thầm bổ sung.

Earthquake thoát khỏi dòng suy nghĩ và dẫn đầu đám bạn của mình tiến ra cửa, vừa mở cửa liền thấy ba khuôn mặt quen thuộc, cả ba nhìn cậu như thể cậu vừa phạm đại tội gì đó rất kinh khủng.

Sau một hồi mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, ngay khi Solar đứng đằng sau thầm thì "tiêu rồi" thì Fang đã hoàn hồn lại đầu tiên, chủ động lên tiếng trước.

"Cậu về rồi đấy à? Bỏ đi bốn năm như vậy chắc vui lắm nhỉ?" - Khuôn mặt giận dữ của cậu ta hoàn toàn trái ngược với giọng nói có chút nghẹn lại, như thể cậu ta đang cố thuyết phục bản thân không được khóc ấy.

"Tớ không bỏ đi, các cậu cũng biết mà, không phải đều đã nhớ lại hết rồi đó sao?" - Earthquake giải thích rồi nhìn ba người kia, giờ lại đến Ying lên tiếng giận dữ nhưng đôi mắt đang biểu tình đã bán đứng cô, mắt cô cay cay đỏ đỏ và vẫn còn ẩm ướt, chắc cô đã khóc suốt từ khi nhớ ra đến khi nãy mới cố gắng nhịn không để nước mắt nhấn chìm cả con tàu.

"Nhưng tại sao cậu lại làm vậy? Cậu là bạn tốt của chúng tớ, đùng một cái toàn bộ ký ức về cậu đều biến mất, bọn tớ đã sống trong khi không biết đến sự tồn tại của cậu trong suốt bốn năm! BỐN NĂM ĐÓ!" - Giọng nói run lên như sắp khóc, đến tận bây giờ cô và mọi người vẫn không dám tin là Earthquake dám làm loại chuyện có tính rủi ro cao như vậy. Trong thờ gian đó họ còn không để ý tới việc Boboiboy mãi không có nguyên tố Đất nữa cơ. . .

"Earthquake, cậu không nghĩ là năm đó chúng ta có thể cùng nhau ngăn chặn cô ta sao?" - Yaya nghẹn ngào lên tiếng, chính cô cũng không hiểu rõ, vì sao Earthquake phải tự làm khổ chính mình trong khi mọi người có thể ngăn cản những sự việc về sau?

Là do cậu không tin họ?

"Chúng thật sự không hiểu lắm nhỉ?"

"Hmph, tỏ ra thông cảm chút đi. Họ đâu biết về cái lõi năng lượng nguy hiểm đó đâu. Nếu ở trên một hành tinh lạ thì mặc xác cô ta cũng chả có gì khó khăn cả, nhưng cô ta đã dịch chuyển đến Trái Đất vào những phút cuối cùng, ý muốn cùng ta đồng quy vu tận bằng mọi giá."

"Hah! Thật âm hiểm a. Ngươi biết bản thân sẽ không chết nên mới liều mạng đúng không? Ngươi tin chắc ta sẽ giúp ngươi?"

"Ờ, đại loại vậy. . ."

"Haha, thật vinh hạnh cho ta!" - Giọng nói kia vang lên trong đầu Earthquake những tiếng cười sảng khoái, như thể đang đặc biệt vui.

"Tớ chỉ nghĩ là làm vậy cô ta sẽ khó chết hơn, cùng lắm là cả hai cùng bị thương một chút. . ." - Cậu thở dài, chưa nói xong liền bị Fang hét vào mặt cắt ngang. Cậu ta dường như đã mất kiểm soát.

"BỊ THƯƠNG MỘT CHÚT? CẬU CÓ THỂ CHẾT ĐÓ!"

Earthquake ngạc nhiên nhìn những người trước mặt rồi quay lại phía sau, ai cũng im lặng nhưng ánh mắt lộ rõ sự đồng tình.

"Làm sao mọi người biết là tớ có thể chết?" - Rõ ràng là cậu chẳng nói với ai mà?

"Tok Kasa đã kể lại sau khi ông tìm được vị trí của cậu vài tuần sau đó và thấy cậu bị thương rất nặng. . ." - Ying ấp úng nói, ánh mắt hờn dỗi nhìn sang hướng khác, tay nhanh chóng dụi dụi mắt. Có phải nếu Tok Kasa không nói thì cậu sẽ giấu thương tích của bản thân mãi mãi không?

"Ông bảo dù đã biết vị trí của cậu nhưng không thể tiết lộ cho bất cứ ai, chỉ có thể âm thầm ở lại trên hành tinh đó mà chăm sóc cậu. . . Tại sao vậy?" - Yaya thắc mắc hỏi.

"Vì nếu ông thử liên lạc với ai về vị trí của tớ thì tớ sẽ bị di chuyển sang chỗ khác, nếu thử quá nhiều lần có thể sẽ không bao giờ tìm được tớ nữa. Tok Kasa cũng đã nhận ra việc đó sau khi thử báo cáo 1-2 lần, trừ những người còn nhớ thì người khác không thể biết, ông không muốn mạo hiểm như vậy nên mới không nói." - Earthquake nói với tâm tình bình thản, như thể việc cậu có thể bị lạc mất họ mãi mãi chỉ là chuyện bình thường, điều đó làm mọi người trong phòng rùng mình và giận hơn nữa, biết là lời nguyền đó độc thật nhưng không đến nỗi vậy chứ. Đây là muốn tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần của cậu hay sao?

Không bao giờ gặp lại Earthquake. . . đùa à? Quên cậu ấy trong thời gian quy định bốn năm của lời nguyền đã tệ rồi, mỗi lần báo địa điểm lại bị chuyển đến nơi khác còn tệ hơn. Nếu sau khi lời nguyền mất linh mà họ lại không bao giờ tìm được Earthquake nữa thì sao?

Còn Earthquake, bốn năm này họ không nhớ cậu là ai, nhưng. . . cậu lại hoàn toàn nhớ rõ họ, cậu sống suốt bốn năm cùng sự dằn vặt vì không thể trở về bên cạnh mọi người ngay cả khi cổng không gian đến Trái Đất đang ở trước mắt. Dark cũng đã ở đó, nhưng cậu ta sẽ không đau đớn bằng cậu, vì cậu ta là một nguyên tố mới, vẫn chưa hoàn toàn gây dựng nên bất cứ kỉ niệm đẹp nào với mọi người, Tok Kasa cũng quen biết họ không lâu trước khi xử đẹp tên khỉ khô kia, căn bản suốt thời gian qua, chỉ có mình Earthquake là người thiệt thòi nhất, cậu ấy. . . thật sự đã cảm thấy thế nào nhỉ?

Thật không muốn tưởng tượng. . . Dù thường không nổi bật lắm nhưng Earthquake vẫn là một thành phần cực kì quan trọng trong cuộc sống của nhóm bạn này. Không thể hình dung được việc mãi mãi mất đi cậu ấy. . .

"Cô ả kia ghét cậu thật đấy, lời nguyền nguy hiểm như vậy cũng dám dùng, đã vậy cô ta còn bất chấp mạng sống mà muốn giết cậu cho bằng được. . ." - Ice thầm thì, chất giọng cô chứa đầy mệt mỏi.

"Sao cậu lại nói vậy? Không phải lời nguyền đó chỉ dùng để khiến người khác quên cậu ta đi thôi à?" - Fang thắc mắc.

"Không hẳn, tớ thấy rất rõ, dựa theo khẩu hình miệng của cô ta tớ có thể đoán được đó là một lời nguyền nguy hiểm, cũng là lời nguyền cuối cùng còn lại trên thế giới này. Nó vốn sẽ giết chết cả người thi triển và đối tượng tác động, nhưng chắc là do cô ta đọc sai chỗ nào đó nên mới thành quên đi thôi, đã vậy còn là mốc 4 năm rõ ràng, chắc ả chỉ là một phù thủy nghiệp dư. . ." - Solar từ đằng sau từ từ giải thích, vẫn không hiểu sao cậu ta có thể thông minh hơn cả Ying và Yaya cộng lại dù chả bao giờ thấy cậu ta học.

"Không ngờ đó, trong xã hội hiện đại như vầy vẫn còn "thù thủy" cơ à?" - Blaze nói trong sự hoài nghi. Làm gì còn phép thuật nữa, tất cả thường được lý giải bằng khoa học hay tâm linh thôi.

"Mà sao cậu biết được?" - Yaya thắc mắc.

"Khoảng giai đoạn đầu khi tớ mới xuất hiện, vẫn chưa quen và khó hòa nhập với mọi người, bởi vậy tớ rảnh rỗi không có gì làm nên đi bấm điện thoại, đọc sách các thứ, tình cờ thấy qua thôi." - Solar nhướng mày trả lời như thể đó là điều đương nhiên, đám anh em nguyên tố lại cảm thấy muốn đấm người rồi.

Nhưng suy cho cùng, tất cả những chuyện kì lạ này, không thấy đâu có nghĩ là không có. . .

"Được rồi, dù gì Earthquake cũng đã 'trở lại', đến phòng chỉ huy thôi, chắc mọi người có nhiều thứ muốn hỏi cậu lắm đó." - Fang nói, cậu cùng Yaya và Ying từ khi thấy Earthquake bước ra khỏi cửa đã luôn cố kìm chế cảm xúc để không vỡ òa trong vui sướng mà lao lại câu lên người Earthquake, muốn chắc chắn lần nữa rằng người ở trước mặt cậu không phải ảo ảnh, chút thể diện cuối cùng đã ngăn cậu ta làm thật. Vả lại, đám kia chắc chắn sẽ không để yên cho đâu.

Earthquake nghe Fang nói vậy thì thắc mắc liệu còn bao nhiêu người muốn trách móc cậu nữa? Biết là cậu sai nhưng cũng là vì ích lợi của mọi người, tốt xấu gì cũng phải tán thưởng cậu một chút chứ. Tổn thương sâu sắc.

"Ừm, đi nào." - Earthquake cười nhẹ rồi đi theo sau ba người bạn, đám anh em thì theo ngay sau luôn chú ý đến cậu, cứ như cậu làm bằng thủy tinh, dễ vỡ nên phải trông chừng cẩn thận ấy. Hành động hôm đó nói thật là đem đến nhiều phiền phức hơn cậu nghĩ.

Quả nhiên là vậy, đến được nơi cần đến cậu lại phải nghe một tràn trách móc của Đô Đốc và Chỉ Huy KokoCi, nếu anh em nhà Sai và Sheilda không đang làm nhiệm vụ thì đã giúp một phần rồi, việc Earthquake bị trách móc là điều rất hiếm khi xảy ra, nhưng mỗi lần như vậy đều là trách vì sao cậu ấy không chịu lo cho bản thân mà thôi. Lần này cũng không ngoại lệ.

Nói dông dài một lúc thì Đô Đốc phải rời đi do có chút việc, Chỉ Huy sau đó quyết định - "Được rồi, cậu là vì lợi ích chung, cũng không trách cậu nữa, cậu có thể về Trái Đất nghỉ phép xem như một món quà nhỏ, có thể dắt theo đám giặc đằng sau thì càng tốt, gần đây công việc ở đây cũng khá ít, mọi người cũng đã nhiệt tình cống hiến cho nơi này trong suốt thời gian qua, cho các cô cậu một kỳ nghỉ xem ra cũng xứng đáng."

"Cám ơn Chỉ Huy!" - Mọi người đồng thanh và ngay sau đó thầy Papa chuẩn bị lộ trình thẳng đến Trái Đất.

[. . . Trên đường về phòng chuẩn bị đồ đạc . . .]

"Vui quá, sắp được về Trái Đất rồi, tớ nhớ mùi cây cỏ ở đó quá đi!" - Thorn hào hứng kêu lên. Lúc này Yaya, Ying và Fang đã tách ra để đến phòng mình chuẩn bị.

"Cậu vô tình hay cố ý quên là chỉ mới mấy ngày trước ta còn đang ở trên một hành tinh toàn cây với chả cối ấy?" - Solar bắn ánh mắt cá chết như nhìn một người có vấn đề về phía Thorn.

"Ánh mắt đó là sao hả?" - Thorn bực bội nhìn Solar.

"Thôi nào hai người, đừng gây gổ với nhau vậy chứ, chúng ta sắp được về với ông đó, vui lên chút nào. Các cậu đánh nhau bị thương tớ sẽ rất buồn đó." - Earthquake cười ngượng cố ngăn cản hai người kia.

"Hứ! Nhờ có Quake ở đây nên cậu chưa làm bữa sáng cho cây ăn thịt của tớ đó!" - Thorn với giọng ấm ức chỉ tay vào mặt Solar, người được chỉ chỉ hừ lạnh quay đi.

"Cậu dám nói câu đó cơ à?" - Chợt nghe được giọng nói lạnh lùng của Thunderstorm, Earthquake nhanh chóng quay đầu lại, chỉ nhận lại ánh nhìn sắt lịm của người kia, không khỏi hoang mang, hỏi thử xem cậu ta bị làm sao.

"Thun-"

"Tổng cộng bảy cái xương sườn cùng cánh tay trái và chân phải đều bị gãy, nhiều hơn mười vết bầm và gần hai mươi vết bỏng to nhỏ có đủ, đầu bị chấn thương nặng, khó thở, nôn ra máu, trật khớp chân trái và hôn mê suốt một tuần." - Ice nói một tràng làm cả đám trừ Thunderstorm và Dark đều giật mình, đám kia đồng thanh nhìn sang Earthquake, các cặp mắt trợn to như thể nhãn cầu của họ có thể rơi ra bất cứ lúc nào.

Người bị soi mói kia chỉ ai oán nhìn Dark, Tok Kasa đến sau Dark một thời gian nên các vết thương đã lành lại khá nhiều, lại thêm khả năng diễn xuất và sức chiụ đựng của Earthquake rất phi thường nên Tok Kasa có soi kỹ cỡ nào đi nữa cũng chỉ có thể kết luận tình trạng của cậu sau khi nghỉ ngơi vài tháng chứ không phải chỉ mới có vài ngày. Người biết rõ tình trạng thật sự ngàn cân treo sợi tóc của cậu lúc đó chỉ có mình Dark thôi.

"EARTHQUAKE! CẬU KHI NÃY Ở VỚI MỌI NGƯỜI CÒN LUÔN MIỆNG BẢO LÀ CHỈ BỊ THƯƠNG MỘT CHÚT THÔI MÀ?!" - Hiển nhiên đám bạn đối với chuyện này càng thêm tức giận, sao cậu dám giấu tình trạng thật của bản thân, còn bị thương nặng như vậy?! Vào giây phút đó, khi đối tượng trách móc đang nghĩ "mình chết chắc rồi" thì có tiếng chuông điện thoại, dù người gọi là ai đi nữa thì cũng đã cứu mạng cậu lần này.

"Rồi rồi, về chuẩn bị cái đi-" - Earthquake bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại, là của cậu - "Mấy cậu đi trước đi, tớ nghe điện thoại một chút."

Chợt có nét khó chịu thoáng qua trên mặt bảy 'con người' nào đó, hòa cùng sự giận dữ khi nãy.

"Ai vậy? Nam hay nữ? Có thân với cậu không? Quan hệ giữa cậu và người đó như thế nào?. . ." hay đại loại vậy.

"Nếu là hắn thì đừng nghe. . ." - Dark chợt lên tiếng.

"À, đúng là cậu ấy đó. . ." - Earthquake cười khổ nhìn Dark, cậu thiếu niên mắt tím vốn không thích người này vì hắn quá thân với 'người của cậu', nhưng Earthquake vẫn cứ giữ lại, không để cậu giết hắn. Tự dưng đi giết tay sai thân tín của mình chỉ vì "nhìn không vừa mắt" là một lý do không được chấp nhận.

Đám kia trừ Thunderstorm và Ice -những người vốn cũng kiệm lời- đã quen dần với việc Dark đột nhiên nói được một câu nhiều hơn ba chữ, còn lại thì vẫn cảm thấy hơi giật mình nhưng chỉ một chút.

"Thế thì mở loa ngoài đi" - Dark vẫn kiên trì thuyết phục, Earthquake cũng chịu thua, mở loa ngoài lên, bấm nghe.

"Chào tình yêu, sao cậu lâu nghe máy vậy?"

Vừa nghe những chữ đầu là đám nào đó liền cảm thấy không vui. Đầu dây bên kia là giọng của một người con trai, chắc là lớn hơn họ nhưng không cách biệt quá nhiều về tuổi tác, là do Earthquake để tên gợi nhớ là "Anh thích ăn Dưa", biệt danh cũng thật. . . sáng tạo, nghe phát có thể đại khái đoán được tính tình của người này rồi.

"Ông anh đây muốn gì? Tôi tưởng đã xử lý xong đống rác của anh rồi mà?" - Earthquake lạnh giọng đáp, làm mọi người rùng mình, trong giây phút đó họ chợt nhớ ra người này có địa vị không hề thấp trong cái nơi gọi là 'Thế Giới Ngầm' kia.

"Thôi mà, gọi để xem nhóc ổn không thì không được à?"

Nhóm nguyên tố cảm thấy khó chịu.

"Không, tốn thời gian của tôi, nếu không có gì quan trọng thì tôi cúp máy đâ-"

Nhóm nguyên tố cảm thấy đồng tình.

"Khoang, từ từ! Đùa thôi, đùa thôi, haha. . . có việc thật này. . ."

Nhóm nguyên tố cảm thấy bực bội.

"Nói lẹ cút lẹ"

Nhóm nguyên tố cảm thấy Mama của họ thật ngầu.

"Chuyện này quan trọng đấy, đảm bảo cậu đang ở một mình. . ."

Earthquake ngay lập tức tắt loa ngoài và quay lưng đi thật nhanh ra xa, liếc mắt ra hiệu cho Dark. Đám nhóc nhiều màu định đi theo thì bị Dark ngăn lại.

"Cái gì vậy Kiệm Lời?" - Blaze hét lên và áp dụng ngay cái biệt danh mình vừa mới nghĩ ra cho Dark vài phút trước.

Nhưng theo kiến thức của cậu về hắn thì hắn là một tên kiệm lời cấp thần. Tuyệt đối sẽ không nói những gì hắn cho là dư thừa. Có hỏi cũng vô ích.

Theo những gì đám này tạm hiểu về Dark thì đáng lẽ ra khi nghe người khác gọi mình bằng cái tên ngớ ngẩn như vậy hiển nhiên cậu ta sẽ trưng ra bộ mặt như muốn đem người nói vứt vào phòng tra tấn của mình, nhưng hiện tại, tên đó một chút biểu tình cũng không có, chỉ chằm chằm nhìn về hướng người đang nghe điện thoại kia, có linh cảm không tốt.

[. . . Bên phía Earthquake . . .]

"Chuyện gì?" - Earthquake có chút sốt ruột. Đột nhiên gọi điện như vầy chả lẽ là chuyện gấp?

"Chuyện là. . ." - Người kia giọng nói vô cùng khó chịu, như thể điều anh sắp nói là tuyệt mật của tuyệt mật, còn có chút run run, cảm giác đang sợ hãi, lại còn ngừng lâu như vậy, không dám nói? Earthquake tâm tình chợt trở nên không tốt, chẳng lẽ ở đó có chuyện? Dù được cho là máu lạnh nhưng cậu cũng không thích cảnh căn cứ khi cậu trở về chỉ có xác chết và máu me khắp nơi, hoặc trở về lại được thông báo rằng họ bị tấn công bất ngờ và vài thứ quan trọng hay gì đó bị lấy mất.

". . . đống tài liệu em giao cho anh xử lý sao lại nhiều đến ná thở thế này?!" - Earthquake ngay lập tức thẳng tay ném mạnh điện thoại xuống đất khiến nó vỡ tan nát trong cái nhìn bàng hoàng của bảy người kia. Đúng, là cả BẢY người, Dark cũng không khống chế được trợn tròn mắt do bất ngờ.

Mặt Earthquake đằng đằng sát khí, cả Trạm Không Gian TAPOPS như lạnh đi chục độ. Lúc này, những con người xấu số ở gần căn nguyên của sự việc kì lạ này nhất đang loay hoay cố áp sát vào nhau để tìm hơi ấm và mong là Quake của họ sẽ mau hết giận. Lần đầu tiên từ khi gặp Dark đến giờ họ mới cảm nhận được thế nào là tình huynh đệ và hợp tác với nhau vượt qua khó khăn.

Đột nhiên Earthquake lạnh nhạt lên tiếng làm những người đang căng thẳng như dây đàn sắp đứt kia giật bắn mình, nếu là dây đàn thật thì họ đã đứt rồi - "Cậu đã đúng Dark à, lẽ ra tớ không nên nghe điện thoại. . ."

"À, ừm, không. . . có gì. . ." - Dark cũng không giấu được xanh mặt, tình trạng của cậu ta bây giờ không khác gì Thunderstorm hay Ice khi bị dọa cho sợ cả (mà sự thật đúng là họ đang bị dọa đến ba hồn bảy vía thi nhau rơi mất hết rồi), thật là một hiện tượng hiếm có khó tìm.

Nhưng có được nhìn mỗi ngày để tha hồ trêu chọc cậu ta đi nữa thì họ cũng xin kiếu, vì để thấy được vẻ mặt này của Dark thì yêu cầu đầu tiên và quan trọng nhất chính là Earthquake phải đang. . . giận, và đó lại là điều mà cả họ và những người từng đối diện với uy nghiêm của đất mẹ và vẫn còn yêu đời tuyệt đối không khuyến khích xảy ra một cách gần như là bắt buộc.

Thôi đành đợi cho một sự kiện khác - mà không có một Earthquake đang giận dữ - thay họ thực hiện nguyện vọng nhỏ bé nhưng để hoàn thành còn khó hơn bắt Retak'ka nhảy đầm đó vậy?

Cơn giận này của Mama so với cái họ thấy trên hành tinh kia có vẻ nhẹ hơn nhiều, là do sợ làm ảnh hưởng đến mọi người nên cậu ấy cố gắng tiết chế lại rồi sao? Cơ mà về phần "sợ làm phiền mọi người" thì việc làm giảm nhiệt độ cả Trạm TAPOPS chắc là. . . không tính đâu.

Rất nhanh sau đó Earthquake đã thành công hạ hỏa, tươi cười nhìn đám bạn vẫn đang túm tụm lại một chỗ - "Tớ rất vui vì các cậu cuối cùng cũng đã hòa thuận" - Rồi cậu đi trước.

Đám trẻ đang hoang mang kia được một phen hú vía, ngàn cân treo sợi tóc, sau đó bọn nó đã tự mặc định tuyệt đối không chọc giận Quake nhiều nhất có thể. . . Trio Troublemaker cảm thấy lo lắng cho tương lai của họ sau khi nghĩ vậy. . .

*

Phi thuyền chậm rãi trôi nổi trong không gian, đằng xa sớm đã xuất hiện hình ảnh to tròn với sắc màu quen thuộc đang lớn dần trước mắt họ, hành tinh đó như tỏa sáng, giữa bầu trời đêm âm u như vậy thắp lên ánh sáng hi vọng ấm áp.

Mọi người im lặng, trầm tư nhìn về phía nó, ánh mắt lộ rõ suy tư nhưng không phải không có chút hạnh phúc. Phải nhỉ? Nơi này chính là nơi họ sinh ra và sẽ mãi là nơi để họ tìm về. Vũ trụ bao la rộng lớn với mảnh trời đêm đầy các đốm sáng li ti rải rác khắp nơi là đặc trưng duy nhất, các hành tinh có cảnh quan mê người đến điên dại, những sinh vật thần bí kì lạ thâm sâu khó lường, căn bản vẫn không thể đem ra so sánh với nhà của họ - Trái Đất.

Các hành tinh có đẹp thế nào cũng là nhìn không quen mắt, còn khó nhận ra. Những sinh vật huyền bí có lợi hại thế nào đi nữa chung quy vẫn là người lạ, chẳng có ai chờ đợi họ cả, đến cả việc tìm chỗ nghỉ ở một hành tinh có sinh vật sống đã chật vật lắm rồi. Trái Đất lại khác, nhìn vào liền nhận ra đó là nơi mình thuộc về, hạ cánh liền thấy có người sẽ mãi mong chờ sự trở về của họ, những con người đáng trân quý, những vật chất đáng trân quý, họ sẽ bảo vệ đến cùng!

*

Nhà. . . phải, đây mới chính là "Nhà" thật sự của mình.

Cuối cùng đã về nhà rồi. . .

Quả thật là bao nhiêu lâu nay bôn ba hết nơi này đến nơi khác, lăn lộn trong biển máu khốn đốn khắc nghiệt của Giới Giang Hồ, vốn là để tìm cho bản thân một chỗ đứng thật cao, thật hoàn hảo, danh phận không hề tầm thường, chí ít cũng phải trên vạn người, khiến những kẻ khác biết điều một chút mà nể mặt tráng né, một mình cậu tay trắng đi lên được đến mức này, một mình gánh chịu mọi trách nhiệm lẫn áp lực, tất cả là để có thể bảo vệ được người thân và bạn bè, là bảo vệ Trái Đất. . .

Công việc đòi hỏi phải "tạm trú" ở nhiều nơi khác nhau đã không còn ít, dần dà cũng đã sớm thành quen. . .

Nhưng dù có ở một nơi xa hoa lộng lẫy hay một lâu đài diễm lệ mê người thế nào đi nữa. . . cũng không thể so sánh được với ngôi nhà thật sự, nơi có anh em bạn bè người thân vẫn luôn chờ đợi, nơi sẽ không ngại mở rộng cửa chờ cậu trở về, cậu đã và sẽ mãi mãi là người ở đây, ở đảo Rintis này.

Chỉ cần không quên mục tiêu chiến đấu ban đầu của mình, lý do làm tất cả những việc này, thì dù có lấn sâu vào đầm lầy không đáy đến thế nào đi nữa bản thân cậu sẽ luôn có cách tự thoát ra được mà thôi.

Thunderstorm bắt gặp ánh mắt suy tư của Earthquake, khóe môi khẽ cong lên, cười thầm, có chút đau lòng, người quan trọng của cậu lại vì cậu chịu nhiều tủi nhục như vậy - "Quake Đại à, cậu chịu khổ nhiều rồi, đến cả nhà mà cũng nhìn suy tư như vậy, khẳng định là thời gian bốn năm kia không hề ghé qua thăm dù chỉ là một chút đúng chứ? Giờ thì khác rồi, thưa Sếp. . ."

Ice cũng đang chăm chú nhìn một Earthquake mơ mơ hồ hồ với đôi mắt chứa nhiều suy tư không thể đọc ra được kia, như có cùng suy nghĩ với "Mặt liệt", "Sâu lười" nghĩ ngợi một chút - "Earthquake à, để cậu chịu uất ức như vậy, là bọn này không tốt, nói thế nào thì nói, cậu vẫn là người tớ yêu quý nhất, nếu cậu có làm sao, tớ thề sẽ cùng đám quỷ sống này đi diệt trừ tận gốc tất cả các mầm mống gây hại cho cậu ngay. Nên nếu không muốn máu chảy thành sông thì hãy cận thận vào. . ."

Solar ngồi cạnh cửa sổ cũng không còn dán mắt vào laptop mini của mình nữa, đầu nghiên về cái máy nhưng mắt mũi lẫn tâm hồn đều luôn hướng về người con trai mắt vàng kia - "Earthquake, thiệt cho cậu rồi, giấu được tôi lâu vậy cậu quả nhiên không tầm thường, rất đáng ngưỡng mộ, nhưng thế nào cũng đừng đem Poker Face cấp thần của cậu ra mà sử dụng lên bọn tôi chứ! Không nhận ra đúng là lỗi của tôi, nhưng lừa người đến độ chẳng ai nghi ngờ gì thì là lỗi của cậu mất rồi. Cậu xem tôi nên phạt gì đây?~" - Đúng là Solar, trong suy nghĩ của cậu ta cũng không thể hướng đến chút gì gọi là chính đạotrong sáng cả.

Bộ ba rắc rối cũng không thể tập trung được vào hành tinh trước mắt nữa, chỉ chú ý đến cậu thanh niên mười lăm tuổi (theo tuổi của Boboiboy) với sắc đẹp khi suy nghĩ cũng có thể mê người đến lạ kia.

"Gió là một nguyên tố rất thích rong chơi đây đó, nhưng cậu biết hay không, khi mệt, gió sẽ luôn sà xuống mặt đất mà nghỉ ngơi, lấy sức cho một buổi trêu hoa nghẹo bướm khác. Nhưng lần này tớ vì quá ham chơi lại quên mất cậu, người cực kỳ quan trọng của tớ, để cậu thiệt thòi lần này sẽ là lần cuối, tớ hứa. . ."

"Tớ thật sự đanh đá và hiếu chiến, một ngọn lửa luôn cháy bùng mãnh liệt sẽ không chấp nhận bị bất cứ ai lăng mạ, sỉ nhục. Tớ luôn không sợ trèo cao té đau vậy mà nay lại sợ vì một phút ngông cuồng sẽ lại khiến cậu biến mất, rời xa tớ lần nữa. . . thật sự rất sợ, thế nên lần này, tớ sẽ vì cậu, bớt hấp tấp vội vàng, vì cậu mà thay đổi, sau đó hãy ở bên tớ mãi mãi nhé. . ."

T.B.C

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro