CHAPTER 16: ĐÓ LÀ CỦA AI?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/g: Vẫn như trước, tác giả lười kiểm tra lỗi chính tả và có thể có một số lỗi khác, nên mong các độc giả thông cảm. TvT

*

Cạch.

Cánh cửa mở ra, Earthquake lao ngay vào bếp nấu cháo, trên đường đi không quên sắp xếp nhiệm vụ cho mọi người - "Thundy, mang Thorn về phòng rồi xuống đây phụ tớ nấu cháo. Ice, ở gần Thorn một chút để giúp cậu ấy hạ nhiệt. Solar với Cyclone mau đi mua thuốc. Blaze nhanh tay nhanh chân, ở trên phòng với Thorn luôn đi, cậu ấy có khó chịu hay bị gì thì nói với tớ. Dark, soạn thông tin cậu lấy được từ tên kia ra giấy, lát tớ xem." - Sau khi nhận nhiệm vụ mọi người đều tức tốc thi hành không chút suy nghĩ.

Earthquake đã rất lo lắng nên kêu đại thôi nhưng bây giờ đứng khuấy khuấy nồi cháo, chầm chậm nghĩ lại thấy cũng khá hợp lý nha. Cyclone biết đường đến tiệm thuốc chứ không biết tìm thuốc nào, còn Solar lại biết cần tìm thuốc nào lại không biết đường đến tiệm thuốc. Blaze rất năng. . . tăng động, bình thường quậy phá là do không có nhiệm vụ nghiêm túc cho số năng lượng thượng thừa của cậu ấy thôi, chứ khi cần thì Blaze cũng nhanh nhẹn được việc lắm, để ở nhà sai vặt khá tiện.

Thundy nấu ăn rất ngon, chắc chỉ sau mỗi mama, nhưng khổ nổi cậu ta chả bao giờ muốn nấu cả, vì nếu không phải nấu cho Earthquake thì đều vô nghĩa, khi đó đồ ăn của Thunderstorm sẽ rất. . . cay, chúa ơi như thể cậu ta bỏ toàn bộ những thứ gia vị có hình trái ớt trong nhà vào vậy. Earthquake từng nếm qua thử và sau đó cậu hứa sẽ cố hết sức không để cậu bạn sấm sét "nóng bỏng" này vào bếp quá thường. . .

Ừm, Earthquake bình tĩnh lại rất nhanh, sự phân chia tùy tiện như vậy cũng có thể hiệu quả sao, có phải vì không phải là chăm bệnh cho cậu nên dù là trong vô thức thì cậu làm gì nói gì vẫn hợp lý đến khó tin phải không? Thật trớ trêu a. . . Đám anh em này phản xạ cũng không tồi, thường cậu đột ngột giao một loạt việc như vậy cho nhiều người sẽ khiến họ bất ngờ và cần một lúc mới định hình được, Earthquake không thích, cậu giao nhanh một loạt việc như vậy là do cậu đang vội, mà cứ đứng đó hả tới hả lui thì đương nhiên sẽ khó chịu, đám này thì nghe hiểu và làm ngay nên cậu rất hài lòng nha.

"Cậu rửa sạch rồi cắt chỗ cá kia ra sau đó xào qua với một chút gia vị cho nó bớt tanh hộ tớ nhé!" - Earthquake nói, tay ném chút bột gì đó màu xanh biển vào trước khi bỏ lên nấu.

"Được." - Thunderstorm đáp cụt ngủn nhưng cũng đã bắt tay vào làm.

Vài phút sau, Blaze chạy xuống đứng ngay cầu thang gọi với vào bếp - "Mamaaa! Cậu ấy nóng hơn rồi!" - Vừa hay thuốc về - "Mamaaa! Thuốc về rồi đây!" - Cùng lúc Dark ra khỏi phòng làm việc, tay cầm xấp giấy mỏng huơ qua huơ lại rồi ngồi phịch xuống ghế - "Mama, soạn xong rồi." - Tuyệt, mọi thứ hoàn hảo.

"Thundy trông cái nồi cháo hộ tớ, sau khoảng mười phút nữa thì bỏ chỗ cá cậu mới xào vào và đừng có đóng nắp, nhớ vặn lửa nhỏ lại nhé. Blaze rót cho Thorn cốc nước, bảo Ice tạm thời đừng giảm nhiệt độ phòng Thorn nữa. Solar đi theo đưa thuốc rồi hướng dẫn Thorn uống cho đúng. Cy, cậu vào bếp xem Thundy cần giúp gì không và làm ơn đừng phá." - Mọi người gật đầu rồi nhanh chóng làm theo.

(T/g: Tác giả không biết nấu ăn nên đoạn nấu cháo là ghi đại nha. Có sai cái gì cũng đừng ném đá tác giả ỌvỌ).

Earthquake đi về phía ghế ngồi xuống cạnh Dark day day hai bên thái dương. Cậu bạn bóng đêm chỉ nhìn Earthquake, tự dưng nhếch mép - "Bảo tớ soạn cái này làm gì?"

Earthquake cũng cười trừ đáp lại - "Biết đâu có gì đó mới mẻ?"

"Xem sơ qua thì cũng không có gì mới lắm. Mới duy nhất là hình như hắn đi cùng cha hắn đến dự tiệc sinh nhật của lão Owen kia và thấy một người khá kì lạ. . . Không hẳn thấy mà chỉ là lọt vào tầm mắt thôi."

"Tên?"

"Không thấy đề cập tên, có vẻ hắn không biết tên này là ai nhưng đây là người mới thì phải, chưa thấy qua bao giờ cũng chẳng có tý cảm giác quen thuộc nào."

"Cậu chưa thấy nhưng nhỡ đâu tớ thấy rồi?"

"Thế cậu tự mình xem đi." - Sau đó Dark đưa hình ảnh duy nhất có bóng dáng người lạ mặt mà cậu tìm được trong não tên kia truyền vào đầu Earthquake. Nhưng tiếc chỉ là ảnh chụp từ sau lưng, lại rất mờ. Thật không hổ là chỉ vô tình lọt vào mắt.

"Hmmm. . ."

"Thế nào?"

"Không có ấn tượng. Chẳng có đặc điểm gì nổi bậc cả. Chỉ là. . . có chút linh cảm xấu." - Trước giờ linh cảm của Earthquake luôn hơn tám mươi phần trăm là đúng, phần còn lại là do may rủi. Nhưng chẳng phải cậu nói rồi sao?

Chỉ cần không phải "cho mình" thì mọi thứ, mọi việc cậu làm đều có thể đảm bảo sát suất thành công là trên tám mươi phần trăm. . .

Earthquake thở dài, trước giờ việc cậu có linh cảm xấu chẳng tốt lành gì cả. Nếu thật sự có vấn đề thì với độ bám người của lũ này không lẽ phải để họ theo? Họ ở đây bị tập kích cậu biết, bị săn lùng hằng ngày hằng giờ cậu cũng biết, nhưng ở Thế Giới Ngầm là một cái gì đó khác hoàn toàn. Không phải những đợt tấn công điên cuồng chỉ mong giết được con mồi càng nhanh càng tốt mà là những mưu hèn kế bẩn để con mồi chết dần chết mòn, từ từ rơi vào hố sâu tuyệt vọng, đến khi không còn sức phản kháng sẽ nhẹ nhàng xuống tay hoặc khiến con mồi tự kết liễu chính mình, hơn hết là ta còn chẳng biết ai muốn hại mình, chẳng lẽ muốn độc chết người khác còn muốn cho họ biết sao? So với những đợt tập kích các anh em cậu thường hay gặp căn bản là hoàn toàn khác.

Earthquake gục mặt vào hai tay đan xen chống lên hai bên đùi, cố nghĩ xem có cách nào khiến họ cách xa tổ chức một chút, xa Thế Giới Ngầm một chút. . .

. . . Quả nhiên là không có, sau khi biết Earthquake còn có một thân phận phức tạp như vậy bọn họ liền kiên quyết muốn. . . giúp đỡ, độ cứng đầu của họ chẳng lẽ Earthquake lại không biết? Bây giờ có khuyên gì họ cũng không thèm thay đổi quyết định đó đâu. Bây giờ không thể quay đầu lại được nữa, đành tìm cách để họ không dấn thân vào nguy hiểm vậy. . . Còn có khảo nghiệm kia nữa, chậc. . .

Dark thấy Earthquake như vậy thì biết điều mà im lặng, không có tâm trạng nói bất cứ cái gì. Cậu đương nhiên biết vì sao người này lo như vậy, với tính cách của Earthquake, cậu ấy nhất định sẽ ép mình thái quá để làm sao vừa lo ổn thỏa đống công việc chồng chất của tổ chức vừa bảo vệ các anh em kiêm gia đình duy nhất của cậu thật chu toàn.

Khi thấy cơ mặt của Earthquake dãn ra một chút, trong lòng Dark khó chịu chắc mẩm rằng đã có một loạt các cách để che chở cho đám anh em này trong đầu cậu ấy rồi. Cậu không phải ghét Earthquake lo cho mình và mọi người, mà là cậu muốn được một lần lo cho cậu ấy, một lần được cậu ấy dựa dẫm, không ai muốn cậu ấy ép mình vì lợi ích của họ cả, như vậy chỉ có mình cậu ấy thiệt mà thôi. Thở dài hỏi thăm - "Có sao không?"

Earthquake chậm rãi đưa mắt sang nhìn Dark. Gật đầu. Cười. Biết ngay thế nào cũng thế này, chỉ là hỏi cho bớt yên tĩnh thôi.

Vừa nãy Earthquake đã thật sự hoảng loạn - một loại cảm giác mà cậu đã hứa sẽ không để nó tái phát. Vì sao? Nếu đó là một cơn sốt bình thường thì Trùm Thế Giới Ngầm còn phải lo? Một người bình thường bị sốt cũng đáng để vào mắt sao? Nhưng đó lại chính là đứa em út mà cậu tự thừa nhận có hơi thiên vị nó hơn những người còn lại một chút vì tính yêu thích sự dễ thương chí mạng của mình. Còn nữa, BỐN MƯƠI LĂM ĐỘ! Thorn sốt cao nóng đến bốn mươi lăm độ. Con người sốt cao trên ba tám ba chín độ đã phải vào viện khám. Nếu Thorn là con người có thể cậu ấy đã ngỏm rồi.

Vì là tồn tại siêu nhiên nên Thorn mới không chết, nhưng do đặc tính của cây cỏ rất yếu ớt trước sức nóng nên Thorn có thể là người phải chịu đau đớn nhiều nhất trong suốt quá trình tác dụng phụ sau khi "Ngược". Khi nãy để Thunderstorm cõng là do cậu chọn đại một người không phải Blaze thôi chứ không muốn hành hạ cậu ấy hay gì cả. Lúc đó Thorn đang VÔ CÙNG NÓNG, da cậu ấy còn đỏ hồng lên cơ mà, biết Blaze là người chơi thể thao nên sẽ linh hoạt hơn chút nhưng thuộc tính lửa của cậu ấy lại rất không cần thiết trong tình huống đó.

Dark và Cyclone cũng xem là khỏe khoắn, chơi với Blaze được chắc Cyclone cũng không phải dạng vừa, thể lực Dark thế nào thì cậu hiểu rõ, chỉ mỗi tội hai người đứng sau Solar và Ice nên trong lúc cấp bách cậu không thấy nên không nghĩ đến, người trong tầm mắt lại vừa vặn ở gần lại không vi phạm bất cứ tiêu chí nào cậu đặt ra khi đó lại là Thunderstorm nên nhờ luôn, chắc cậu ấy nóng lắm nhỉ? Lưng nóng đỏ hết lên rồi mà không chịu kêu ca tiếng nào cả, trẻ con ai cũng cứng đầu, thật không chịu nổi mà.

Vả lại. . . bản thân Earthquake là người từng trải, cậu chắc chắn biết được quá trình đó khó chịu thế nào, chính vì thế càng phải cố chăm sóc chu toàn hơn nữa khi họ bộc phát Reverse. . .

Sau một lúc lu bu, cuối cùng Earthquake ngả đầu lên ghế, tay trái đặt trên mặt thở ra một hơi nặng nề, cho đến khi thân nhiệt của Thorn trở lại bình thường thì Earthquake tuyệt đối không được lơ là.

"Hoài niệm nhỉ? Năm đó ngươi bị như vậy cũng đau đến chết đi sống lại nhưng chả buồn nói cho ai biết cả. Nếu ngươi để người khác giúp thì sẽ chỉ dằn vặt lâu nhất một ngày, đằng này quy trình của ngươi lại kéo dài tận một tuần, ngươi. . . đã suýt chết thật đấy." - Nhắc lại mà tức, sức mạnh "Reverse" nhấn mạnh lần nữa được sinh ra từ cảm xúc và suy nghĩ tiêu cực, vẫn chưa ổn định nên cứ luân chuyển loạn xạ trong người, không cẩn thận cơ thể sẽ quá tải mà nổ tung. Rõ ràng khi đó có người ở đó, dù không nhiều nhưng ít ra cũng có thể giúp Earthquake chống cự được, chí ít sẽ không thê thảm như những gì hắn nhớ, suốt ngày mở miệng bảo người khác cứng đầu thế sao không tự nhìn lại mình xem? Chúa cứng đầu mà còn muốn giáo huấn người ta.

"Chào mừng trở lại, đồ lắm chuyện."

"Im đi, ngươi chỉ muốn lái sang chuyện khác thôi chứ gì?"

"Làm gì có, bạn bè lâu ngày gặp lại nên chào hỏi chút, ta thấy ngươi thật quá đáng. Tổn thương chết ta rồi a."

"Ta là bản ác nhân của ngươi, ta chả cần đạo đức, muốn chào hay không là tùy tâm trạng của ta."

"Thế tâm trạng bây giờ thế nào lại không muốn chào hỏi?"

"Ta đang vừa tức vừa mừng."

"Vì?"

"Tức vì cái tật xấu cứng đầu đến long trời lở đất của ngươi, còn mừng vì chuyện đáng mừng."

"Mừng vì ngươi cuối cùng sau mười mấy năm đơn côi lẻ bóng cuối cùng cũng sắp có bạn?"

". . . Ờ đại loại vậy." - Hắn vốn không có bạn, cũng không cảm thấy bạn bè là cần thiết nhưng Earthquake nói sao thì chính là như thế đi - "Nhưng còn tùy xem chúng chọn dung hợp hay không nữa. Nhờ chuyện tốt năm đó của ngươi, không cho ta dung hợp với ngươi nên mới có thời gian ở đây tám và bị ngươi sai vặt đây. Giờ có muốn dung hợp cũng không dung hợp hoàn chỉnh một trăm phần trăm được nữa."

"Biết sao được, khi đó ta đang cần người quản lý bên kia giúp mà."

Earthquake nhún nhẹ vai, vốn không phải lỗi của cậu, cậu bây giờ không có tâm trạng đôi co với kẻ vô sỉ. Trao đổi với Reverse một lúc rồi cậu thoát khỏi tiềm thức, lấy hai tay vuốt dài từ trán xuống cằm, vừa chật vật ngồi thẳng dậy, cơn buồn ngủ do thức khuya cộng thêm căng thẳng lo lắng nãy giờ dồn nén rất lâu lại ập đến, cả cơ thể đang bắt ép cậu phải ngủ. Earthquake mệt quá, mắt mở không lên nữa rồi, tay chân vô lực, đầu óc lẫn cơ thể đều nặng trĩu, đương nhiên cậu rất lo rồi, đây không phải cơn sốt thông thường như của con người, nếu không chăm sóc kỹ có thể nguy hiểm đến tính mạng, một mình Earthquake suýt chết là đủ rồi.

Đã bao nhiêu lần cậu được ngủ vô lo vô nghĩ rồi ấy nhỉ? Thôi ai thèm quan tâm chứ. . . tình trạng hiện tại của Thorn quan trọng hơn, cậu. . . không thể. . . ngủ. . .

Đang nghĩ cách để giữ mình tỉnh táo thì Earthquake lại ngủ quên khi nào không hay, cánh tay vừa nãy đặt trên mặt tuột dần xuống rồi thả lỏng rơi xuống ghế, cơ thể mềm nhũn nghiêng ngả rồi gục đầu hẳn lên vai Dark khiến người kia ngạc nhiên. Earthquake có thể đừng đùa giỡn với sức khỏe tim mạch của Dark được hay không. . .?

Các anh em đã tập hợp đầy đủ trên chiếc ghế đối diện và hai ghế hai bên từ bao giờ. Bọn họ tôn trọng Earthquake hơn bất cứ thứ gì nên thấy cậu phiền não dĩ nhiên không muốn chọc phá, vẻ đắc ý của tên nón tím kia hôm nay tạm thời không tính.

Điều chỉnh lại sắc mặt một chút, Dark nhìn Solar hỏi - "Thorn thế nào rồi?"

Solar là người cho Thorn uống thuốc, cậu ta rất thông minh nên hiển nhiên hiểu rõ lĩnh vực này, dù thuốc ngoài hiệu thuốc đương nhiên sẽ theo từng viên từng vĩ và có cả hướng dẫn cho uống, nhưng cứ khen cho người ta vui, tính ra sắp đặt của Earthquake cũng được phết ấy chứ - "Khá ổn. Sắc mặt cậu ấy đã tốt hơn nhưng nhiệt độ chỉ giảm có một chút thôi. Thuốc đó công hiệu thấp quá, chắc lát nữa tôi sẽ xin phép Quake để chế thuốc cảm mới sau."

"Có giảm còn đỡ hơn không giảm, vậy là tốt rồi." - Dark thở dài quay sang nhìn người đang ngủ không biết có ngon hay không trên vai mình với ánh mắt khó chịu. Và tất cả bị Thunderstorm thu hết vào mắt - "Nhắc mới nhớ, hình như từng thấy Earthquake chuyển sang dạng Reverse rồi thì phải. . ."

Sau đó mọi ánh mắt đổ về phía Thunderstorm, Ice nhìn Dark rồi lại nhìn ánh mắt đăm chiêu của cậu bạn sấm sét đâm thẳng về phía cậu ta, như hiểu ra gì đó cậu tiếp lời - "Cũng đúng nhỉ? Thế Earthquake cũng từng bị sốt như vậy sao?"

Mọi người liền hiểu ra dụng ý của hai người kia, cũng hùa hùa theo - "Dark?"

". . ." - Dark chỉ im lặng. Cúi đầu, tóc mái dài che đi một nửa khuôn mặt nên không rõ biểu cảm. Nhưng họ là ai? Là những con người từng dành hàng giờ nghe Earthquake thuyết giáo sau những trận quậy phá đánh nhau, sự kiên nhẫn của họ xem như bất đắc dĩ đã được mài dũa mạnh mẽ.

Sau một hồi lâu cuối cùng Dark cũng chịu, cậu rất ít khi bị Earthquake mắng nên thừa nhận trình độ lì đòn của cậu không bằng những kẻ chuyên gây chuyện ở đây - "Tôi không biết. Có thể. . . cho mấy người xem qua. Nhưng trước hết các người phải hiểu rõ về việc này đã. . ." - Lôi từ hố đen ra một cái chăn choàng lên cho Earthquake rồi giải thích.

"Đây là tác dụng phụ của việc biến đổi, sau khi sức mạnh rối loạn tích được từ những đợt giận dữ hay suy nghĩ tiêu cực đã tập hợp đủ sẽ bất đắc dĩ sinh ra một dạng sức mạnh mới, vì sinh ra từ hỗn loạn tiêu cực, trái ngược với chúng ta -ổn định và tốt đẹp- nên mới gọi là Reverse. Sức mạnh của sự hận thù thường mạnh hơn những gì mang tính tích cực nên chúng ta sẽ có được sức mạnh vượt trội hơn so với hiện tại, gấp khoảng năm đến tám lần.

Nhưng sức mạnh đó dù muốn hay không sau khi có rồi vẫn sẽ đi cùng một cái giá. Vì xuất hiện chênh lệch sức mạnh quá lớn và đột ngột nên cơ thể sẽ nóng rực cùng những cảm giác khó chịu khác. Nhưng loại chuyện này chỉ xảy ra một lần, mục đích là để ổn định lại luồng sức mạnh hỗn loạn kia thôi, về sau sẽ có thể dùng bất cứ khi nào. Khi được sử dụng sẽ tăng IQ, EQ lẫn thể chất tinh thần và tất thảy mọi thứ lên một mức cao hơn, đổi lại sẽ có chút điên loạn, cảm thấy giết người phạm tội là điều hết sức bình thường, đó là lý do cần có "đối tượng".

Nếu không có "đối tượng" khi sử dụng sức mạnh sẽ bị rò rỉ và khiến chúng ta bị mất trí, khi đó đến cả người nhà thân thích cũng không còn nhận ra nữa. "Đối tượng" sẽ đóng vai trò như chất xúc tác, để số năng lượng đó hướng mục tiêu đến "đối tượng" và chỉ có những thứ liên quan đến "đối tượng" mới có thể khiến chúng ta mất bình tĩnh nhưng vẫn đủ tỉnh táo để hướng "đối tượng" mà bảo vệ. Có "đối tượng" sẽ giảm mức thương vong do quá nhiều năng lượng dẫn đến mất trí gây ra.

Chỉ được chọn một "đối tượng", chọn một lần và sẽ không bao giờ có thể thay đổi được nữa. Nên chọn cho cẩn thận. . . Chỉ có một "đối tượng" nhưng có thể có nhiều người chọn, ví dụ Earthquake là "đối tượng" của Thorn cũng vẫn có thể là "đối tượng" của tất cả các người, không quy định số người đánh dấu.

Bản thân chưa bị lần nào nên không rõ, chỉ biết là cơ thể sẽ vô cùng nóng và đau đớn, sẽ không thể di chuyển thậm chí sẽ. . . chết nếu không được chăm sóc kỹ lưỡng. . . Nhưng biết cách chăm hợp lý sẽ không còn đau nữa mà chỉ như sốt bình thường thôi, hình như phải do "đối tượng" tự tay nấu đồ ăn cho kèm với chút bột màu xanh là lạ khi nãy Earthquake dùng mới có thể không còn nguy hiểm."

Nói đến đây mọi người đều đổ mồ hôi lạnh, vừa sợ vừa mừng, giờ họ đã hiểu vì sao vừa nãy Earthquake lại lo lắng như vậy, không hiểu thì thôi chứ đã hiểu rồi cảm thấy thật may mắn khi có Quake mama yêu quý ở đây lo cho họ từng chút một. . . Tưởng tượng ngày trước Earthquake đã phải trải qua một trận sốt li bì như vậy mà họ lại đau lòng. Trong thâm tâm đã biết về sau khi mình "Ngược" sẽ chọn ai làm "đối tượng" rồi. Loại bột đó tìm ở đâu sẽ hỏi cậu ấy sau, còn nhiều thời gian mà.

"Thế lúc trước. . . Quake khi mở khóa bản Reverse của mình cũng ốm một trận nặng như vậy sao?" - Cyclone tò mò hỏi.

Dark nhìn sang Earthquake đang say ngủ, thật sự thì cậu cũng không biết. Mỗi lần xuất hiện Earthquake đều mang dáng vẻ kiên cường mạnh mẽ như không cần ai giúp đỡ, chưa từng lộ ra vẻ yếu đuối quá nhiều. . . chỉ có. . . vài lần tiêu biểu vì không thể lộ ra chuyện ở Thế Giới Ngầm nên Earthquake mới miễn cưỡng ở thế thất thủ khi chiến đấu.

Nhưng với Retak'ka thì đó là do hắn là một trong những đối thủ khó nhằng mạnh nhất Earthquake từng biết. Đó cũng là khoảng thời gian cậu ấy không muốn nhớ lại nhất. . . Dù cũng muốn thấy nhiều mặt khác của Earthquake hơn nhưng Dark không thích chỗ ký ức buồn bã đó.

Cũng khá tò mò không biết tác dụng phụ của "Ngược" ảnh hưởng lên Earthquake như thế nào. Dark quyết định liều mạng, đưa tay ấn vào thái dương của Earthquake, vị trí ngón tay chạm vào lóe lên ánh sáng màu tím nhạt, sau đó Dark lôi ra một mảng khói cùng màu - "Nhớ lúc trước tôi bảo có thể xem ký ức của cậu ấy chứ?" - Mọi người gật đầu như đã hiểu. Thế là đến cả Dark cũng không biết à?

Dark đặt đám khói lên bàn, nó hòa dần vào mặt bàn rồi tạo thành một khung hình hệt như TV, sức mạnh tiện lợi thật. Sau đó Solar tạo một lớp năng lượng màu trắng bao trọn lấy Earthquake, cách âm cậu ấy với chỗ này, dù ngủ rồi nhưng Earthquake tai vẫn còn thính lắm. Dark nhìn Solar gật đầu rồi cả đám hồi hộp nhìn xuống "màn hình". . .

.

.

.

*

Khung cảnh thật hỗn loạn. Xác chết ở khắp nơi, những người còn sống chạy tán loạn tìm đường thoát. Giữa biển người đó có một cậu bé trông khoảng sáu - bảy tuổi đứng im trố mắt nhìn ngôi nhà đang cháy trước mắt. Khuôn mặt đứa bé tèm lem đất cát, hốc mắt đỏ ửng do khóc quá nhiều, nó ôm chặt một con gấu bông cũ kỹ bằng cả hai tay mà khàn giọng gào khóc thật lớn.

Sau đó có một người con trai có vẻ lớn tuổi hơn nó nghe được chạy đến, trên tay anh ta ôm một đứa nhỏ khác vừa cứu được, chỉ nhỏ hơn nhóc đang khóc này độ vài ba tuổi, nhưng có vẻ là nó ngất rồi. Người kia vừa thấy cậu nhóc này liền không do dự đem đứa trẻ ban nãy đặt lên một bên vai rồi đưa tay còn lại bế nhóc này chạy đi, cậu bé vẫn cứ kêu gào, hai hàng nước mắt thoáng chốc đã thấm ướt một mảng áo người kia - "KHÔNG! KHÔNG!"

Người con trai vô danh kia cắn môi day dứt, những đứa trẻ này còn nhỏ như vậy, lẽ ra không nên thấy những thứ thế này, thôi cứu được bao nhiêu thì cứu. Dù rất mệt do cùng lúc bế theo hai đứa trẻ cùng chạy thục mạng, nhưng trước hết phải trấn an đứa nhỏ vừa được cứu này đã, anh gắt gao thì thầm vào tai nó - "SUỴT! MAU IM LẶNG! CÒN LA LỐI NỮA CHÚNG SẼ THẤY VÀ ĐUỔI THEO CHÚNG TA ĐÓ! CÓ MUỐN CHẾT KHÔNG?!"

Từ xa loáng thoáng có bóng dáng của một tên sơn tặc do ánh lửa hắt bóng lên những tốp lều tranh đơn sơ loang lổ máu, hắn đang vung tay lên, hắn không thương tiếc vung xuống sau đó là tiếng thét của một người phụ nữ vang lên thất thanh đầy thê lương xé toạch không gian thời gian mà vang vọng khắp núi rừng.

Đứa trẻ ôm gấu bông kia giật mình sợ hãi, cố mím môi thật chặt để không phát ra âm thanh, thậm chí nó không tiếc cắn mạng vào môi, hai tay nắm chặt đến bật cả máu để không tiếp tục la hét do những cái xác khác bị giết một cách dã man nằm dài trên đường. Nó biết người vừa hét, là giọng cô hàng xóm của nó, cô rất hiền, hai hôm trước, khi cô ấy qua cho nhà nó vài củ khoai, cô vừa xoa bụng mình vừa vui vẻ khoe với cậu nhóc rằng nó sắp có bạn mới rồi. . .

Thế bây giờ cô ấy cùng bạn mới đâu? Tiếng la vừa rồi là sao? Họ vẫn ổn chứ? Cô ấy chỉ giật mình một chút phải không? Có phải cô ấy thấy chuột không? Khi trước thấy chuột cô ấy cũng la như thế mà, vừa nãy cũng vậy nhưng vì con chuột có chút lớn hơn thôi đúng không?

Thế mà nước mắt cậu nhóc càng ngày càng nhiều, nó không phải không biết, đã cố thuyết phục bản thân đến thế rồi nhưng vẫn không thể chấp nhận. . .

"Sẽ ổn thôi, đừng sợ, cha mẹ sẽ luôn ở đây với con." - Hình bóng cha mẹ nuôi nhẹ nhàng ôm trọn lấy cơ thể đang run rẩy sau khi bật dậy khỏi cơn ác mộng của nó vào lòng, thơm vào hai má nhỏ và nói những điều ngon ngọt đầy hứa hẹn khiến nó thật hạnh phúc.

. . .

Haa. . . Đây gọi là ổn sao?

Ngôi làng nghèo nàn lẽ ra nên bình yên này lại bị một băng sơn tặc biến thái bệnh hoạn đến cướp, không còn gì để cướp lại muốn giết người, lại phải giết theo cách tàn ác nhất. Người trong làng ăn ở hiền lành nhân hậu còn chưa hưởng được phúc liền cứ như vậy chết tơi tả dưới tay những tên điên khùng này. . .

Những người đã ra đi đều chết theo những cách vô cùng đáng sợ, có người mất đầu, người mất tay, mất chân, bị moi tim móc ruột hay thậm chí có người còn bị xé ra rồi treo lủng lẳng trên hiên nhà của chính họ. Máu me bê bết, thịt thà nát bét nằm vặt vãnh đầy trên đường, những nhà bị phóng hỏa đã cháy lan ra cả làng, giờ đâu đâu cũng toàn là xác người chết lại bị cháy xém bốc lên mùi tang tưởi cực kì khó chịu, miễn cưỡng tạo nên bức tranh địa ngục chân thật. . . chân thật đến ám ảnh. . . có chết cũng không quên được những thứ kinh dị tởm lợm đã tận mắt thấy hôm đó. . .

Ngôi làng bị thiêu thành tro bụi chỉ sau một đêm. . .

Cậu bé bần thần nhìn ngôi làng thân yêu dần bị ngọn lửa ác quỷ nuốt chửng. Nước mắt muốn chảy ra nhưng hốc mắt sớm đã cạn khô, ánh mắt từ sợ hãi chuyển dần sang giận dữ, đồng tử chợt lóe sáng nhưng lại bị hai mi mắt che đi, nở một nụ cười chua xót, cậu nhóc khóc mệt đến lịm đi. Nếu như này là "ổn" thì cậu có chết cũng chẳng bao giờ muốn được "ổn" nữa. . .

Haa, buồn thật. . . Cha mẹ vậy mà thất hứa mất rồi. . .

*

.

. .

. . .

Đây có thể là khoảng thời gian rất xa trước cả khi các anh em nguyên tố gặp nhau. Vì là thực thể siêu nhiên đại diện cho các loại năng lượng sẽ tồn tại vĩnh viễn nên tuổi thọ của họ là vô hạn.

(T/g: Ít nhất trong truyện này của tui là như vậy.)

. . .

. .

.

*

Sau khi thoát khỏi đó, người con trai bí ẩn kia đưa hai đứa nhóc chạy mãi chạy mãi đến khi có người từ nơi trú ẩn của tốp người ít ỏi may mắn còn sống nhìn thấy và giúp đỡ họ.

[Ôi trời, cả ba đứa tự bỏ chạy ra tận đây sao?] - Người vừa giúp họ là một phụ nữ trẻ độ hai mươi mấy ba mươi tuổi. Cô đón lấy đứa bị thương nặng nhất tay đang ôm gấu bông mà giật bắn mình - [Sao lại nóng thế này?!] - Rồi nhanh chân chạy về để mau mau trị liệu cho thằng nhóc, nó ngất đi từ khá lâu rồi, lại trở sốt nữa nên rất đáng lo. Trong ba đứa trẻ thì nó là đứa nhỏ nhất, ưu tiên trước một chút - [Cháu lo cho nhóc kia hộ cô nhé?]

"Vâng!" - Người con trai kia đáp ngắn gọn, ánh mắt lo lắng nhìn đứa nhóc đang bị bế ra xa. 

*

"Ưm. . ." - Đứa nhỏ khó chịu rên rỉ, chật vật ngồi dậy, những cơn đau nhức từ tối qua lại ùa về. Khi nhà nó bị tấn công, chẳng lẽ nó lại không bị ảnh hưởng? Chúng giết cha mẹ nó rồi dùng đủ loại cực hình để khiến nó sống không bằng chết, chúng đánh nó đến mắt mũi tối sầm rồi lại dùng nước lạnh tạt vào mặt cho nó tỉnh. Sau đó chúng dùng dao chém nó, nhưng không phải chém một phát chết ngay mà là rạch từ từ trong khi giữ cho nó tỉnh táo để cảm nhận từng vết chém một chầm chậm cứa lên da thịt mình, lưỡi dao lạnh buốt cắt rất nhiều trên người nó, đau đến mức nó chỉ còn biết khóc nấc lên thật to trong vô vọng. Chúng chơi chán rồi lại vứt thân xác ốm yếu của nó ra đó, châm lửa phóng hỏa rồi rời đi. Điều duy nhất chúng không ngờ là nó vẫn còn sống, tiếc cho chúng nhỉ.

Cuộn mình lại, hai tay ôm chặt đầu gối ngồi co rúm lại một góc. Cơ thể nó tiều tụy, ốm yếu, xanh xao, nhìn liền biết là nó bị suy dinh dưỡng trầm trọng, khuôn mặt bơ phờ sau khi sơ cứu quấn quanh bởi từng lớp vải trắng, ánh mắt nó mệt mỏi lẫn sợ hãi nhìn xa xăm, băng vải quấn trắng cả người, chỉ lộ ra chút ít chỗ da không bị thương tổn. . . quá nặng.

Đầu nó đau như búa bổ, đêm qua nó như đã ngộ ra cái gì đó nhưng nó không thể nhớ ra được. Đôi mắt đau nhức nhắm nghiền. Sau một hồi lại chầm chậm mở ra vì tiếng nói lao xao bên ngoài. Nó bò lại mép lều bị rách một chút rồi lén nhìn ra. Bên ngoài là năm người lớn, hai trai hai gái và một ông cụ, họ đang đứng đối mặt với anh trai đã cứu nó hôm qua. Họ đang làm gì vậy? Chợt nó nghe một người gằn giọng la lớn khiến nó giật mình

[Mau tránh ra!] - Người đàn ông với áo da màu nâu đậm la lớn.

"Không! Mấy người nhất định sẽ giết nó!" - Người con trai kia hét lại.

[Nó là quái vật! Chúng ta buộc phải giết nó, nếu không nó sẽ giết chúng ta!] - Một cô gái tóc đuôi ngựa gắt gỏng.

[Mau tránh ra đi thằng ranh con! Mày không hiểu mày đang làm gì đâu! Đừng có cản trở công việc của người lớn!] - Một người đàn ông tóc bù xù dài ngang vai bực bội bước lên một bước.

"Tôi không tránh! Trước khi bị tấn công rõ ràng mấy người đối xử với em ấy như người một nhà! Vì cái gì chỉ với một điều chưa chắc chắn lại muốn xử tử nó?!" - Người con trai kia hét lên, có thể cảm thấy trong tiếng nói của anh ấy sự tức giận cùng thất vọng.

[Cháu à, cô rất tiếc nhưng việc này không phải chưa chắc chắn. Đêm qua trong khi gấp rút sơ cứu cho nó cô đã không để ý, chỉ sau khi mọi sự đã rồi mới giật mình nhận ra, bị thương nhiều như vậy, nặng như vậy, với một đứa trẻ cỡ tuổi nó mà nói thì vốn đã phải chết rồi. Trên người nó những vết chém sâu hoắm chi chít nằm đè lên những vết bầm tím to tướng chằng chịt. . . Tình trạng nó như vậy căn bản không thể sống. . .] - Người phụ nữ còn lại là người đã sơ cứu cho nó đêm qua? Lát nữa phải cám ơn cô ấy mới được.

"Thế thì sao? Cô lại hối hận vì vừa cứu người à?! Nó có là quỷ đi nữa cũng không vô tâm như mấy người!"

Đến tận bây giờ ông cụ lớn tuổi nhất mới lên tiếng, ông gằn từng chữ như thể ông đang rất khó chịu - [Nó không phải là người, nó là loại tồn tại siêu nhiên đang bắt chước hình dạng của con người mà thôi. Hành động bây giờ của cháu là đang bảo vệ kẻ thù!]

"Tôi đang bảo vệ ai hiển nhiên tôi biết rõ! Dù nó là thực thể siêu nhiên thì nếu dạy dỗ tốt vẫn có thể thành người tốt mà! Nó đã làm hại ai đâu chứ?!" - Người con trai kia vẫn một mực bao che cho nó, việc những người lớn này đang làm chỉ mang lại rắc rối về sau thôi. Nó dù không hiểu đang xảy ra chuyện gì nhưng cảm thấy trong lòng có chút ấm áp.

[QUÁI VẬT KHÔNG CÓ TÌNH NGƯỜI, KHÔNG THỂ NÓI CHUYỆN TỬ TẾ VỚI CHÚNG! NHỮNG SINH VẬT NHƯ NÓ CÀNG ĐÁNG CHẾT! MAU TRÁNH RA! Hôm qua là do nó đang ngất thôi, nếu nó tỉnh dậy và hiểu lầm chúng ta muốn hại nó rồi nó giết chúng ta thì sao?!] - Người đàn ông áo da bực bội.

Người phụ nữ đã sơ cứu cho nó quay sang thì thầm với người con gái tóc đuôi ngựa kế bên - [Nếu sớm biết nó là thế nào tôi đã không cứu nó. . .] - Người kia an ủi - [Không trách cô, là do nó mưu mô, hóa thành trẻ con ngây thơ để lừa người. Xem như cô xui.]

Cái gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra thế? Sao mọi người lại cãi nhau? Sao anh trai kia lại dang tay và quay lưng lại với cái lều này? Sao mọi người nói lớn quá vậy? Nó đã làm gì sai sao? Lúc trước đâu có thế này?

Vô vàng những câu hỏi kì lạ được đưa ra trong đầu đứa nhỏ đáng thương. Đang im lặng nghe ngóng thì chợt nó nghe được ai đó từ phía sau gọi nó - "Này anh kia!"

Nó quay đầu lại, gọi nó sao? Là. . . đứa nhỏ được anh trai ngoài kia cứu trước cậu vào đêm qua, cậu chỉ biết là nó nhỏ tuổi hơn mình thôi, còn lại nhỏ hơn bao nhiêu hay những thứ khác đều không biết, sao. . . nhỏ hơn mà thằng nhóc này cao ngang nó luôn vậy?

"Gọi. . . tôi?" - Nó chỉ tay vào mặt mình, hỏi lại.

"Chứ còn ai nữa. Anh bị đần à?" - Đứa nhỏ kia tức tối trách móc, nó chỉ cười trừ, một đứa nhóc nóng tính đây mà, thằng nhóc kia nói tiếp - "Anh mau đi theo tôi." - Nói rồi thằng nhóc cầm tay nó lên và lôi nó ra khỏi cái lều thông qua vết rách khác ở phía sau lều - "Trốn đi từ đây sẽ không bị phát hiện. Mau."

"Sao phải trốn đi? Tôi còn chưa cám ơn mọi người. Chúng ta đi như vậy, còn anh trai kia thì sao?" - Nó nói mà cứ liên tục kéo kéo tay đứa nhóc kia lại khiến thằng nhỏ bực mình. Quan tâm người khác là tốt nhưng không phải là lúc này - "Tối qua sau khi bà cô kia sơ cứu và phát hiện anh không bình thường rồi chạy đi báo trưởng làng, tôi và anh ta biết sẽ có chuyện xấu xảy ra với anh nên đã lập sẵn kế hoạch bỏ trốn, có một cái hang nhỏ cách đây khá xa, anh ta bảo trốn ở đó đợi anh ta tới, sẽ ổn thôi." - Nó chỉ ậm ừ. Thằng nhóc giải thích nhưng chân không ngừng chạy, tay vẫn cứ lôi theo nó, bàn tay đứa nhỏ kia run run ướt mồ hôi, chắc là sợ lắm đây, vậy sao còn cố tỏ ra khó chịu nữa? Khó hiểu thật. Chẳng mấy chốc bóng dáng hai đứa nhỏ đã bị cây cối dần che khuất.

*

"Ưm. . ." - Earthquake cau mày cử động, đám bạn giật bắn mình, Dark nhanh tay đem mọi thứ giấu đi, ra hiệu khi thích hợp sẽ xem tiếp, họ gật nhẹ đầu.

Đoạn ký ức mà Dark lôi ra hình như không phải của Earthquake. Nếu đã là ký ức của cậu ấy thì phải thấy mọi thứ từ góc nhìn của Earthquake chứ? Đằng này mọi thứ họ thấy đều như. . . một cuộn phim, giống một cái máy quay bay theo quay từ mọi góc độ, cứ như thể thật sự đang xem phim ấy. Là do bản thân ký ức đó có vấn đề hay là do sức mạnh của Dark bị thứ gì đó tác động? Xem quá khứ của người khác theo kiểu lạ đời thế này là lần đầu tiên cậu thấy qua.

Đồng thời đoạn "phim" đó có vẻ tuột lại khá xa về trước, có vẻ đó là quá khứ của ai đó mà bọn họ không biết hoặc chỉ mình Earthquake biết. Nếu họ đã không biết và đó không phải ký ức của Earthquake vậy tại sao lại ở trong đầu cậu ấy?

Khi nào rảnh Dark sẽ kiểm tra lại xem sao. Bản thân cậu chưa từng xem qua bất cứ đoạn quá khứ quá xa nào của Earthquake cả -là những cái trước khi gặp mọi người ấy- và sẽ không dám tùy tiện xem qua, chỉ hiếm hoi dám lén lút mà lại chỉ xem có chừng mực thôi. Mấy tháng gần đây đều không rảnh để coi nữa.

Vì sao Dark nghĩ đó không phải Earthquake? Là vì đứa nhóc được cho là "nhân vật chính" trong đoạn ký ức kia có đôi mắt. . . màu trắng, mà Earthquake lại bảo từ khi cậu ấy biết ý thức mắt đã có màu vàng. Về sau theo Boboiboy rồi thì sức mạnh của họ bị phong ấn lại khá nhiều nên mắt mới tạm cùng màu với mắt Boboiboy thôi, thực chất mắt họ vẫn luôn mang màu nổi bật đại diện cho nguyên tố của mình.

"Mấy cậu ngồi đây làm gì?" - Earthquake mệt mỏi dụi dụi mắt để tầm nhìn rõ hơn. Khuôn mặt ngây thơ không phòng bị cực kỳ kiếm hoi nhanh chóng bị thay thế bởi dáng vẻ kiên cường tràn đầy trách nhiệm hằng ngày.

"Ừm, cậu vừa thiếp đi một lát nên bọn tớ ngồi nhìn ý mà." - Blaze ngượng ngùng nói. Nè, không phải bọn họ không biết đóng kịch nha, đôi lúc nhiệm vụ đột nhập vào đâu đó để lấy quả cầu năng lượng theo cách "quý phái" để tránh rắc rối thì họ dù không muốn vẫn phải học cách diễn xuất, vì những nhiệm vụ đột nhập đó có dễ đâu?

"Thế à?" - Earthquake đã tỉnh táo hẳn và nhìn sang Dark sau khi nghe tiếng cậu ta tằng hắng - "Sao?"

"Êm không?" - Dark xoa đầu Earthquake, hỏi.

"Không. Nhưng tạm dùng được." - Earthquake tuyệt tình đáp lại, mặt không biến sắc, rõ ràng là cậu không hiểu. . .

Dark chỉ cười trừ, bình thường ấy mà. Những người khác nhìn Dark với ánh mắt tội-cho-cậu nhưng cũng mặc kệ, còn có chút đắc ý trước thất bại của Dark. Earthquake nhìn cái chăn trên người mình, biết thừa là Dark tiện tay lấy ra rồi nhưng sao nhìn nó quen mắt quá - "Dark, cậu lấy cái chăn này ở đâu thế?"

"Ở nhà cũ."

"Là cái nào?"

"Cái trên mặt đất."

"Đất ở đâu?"

"Ở bìa rừng."

"Bìa của rừng nào?"

"Bìa rừng trên cái hành tinh toàn thú ăn thịt người bị biến dạng." - Tổ tông tôi ơi hai người rốt cuộc có bao nhiêu cái "nhà cũ" thế? Dark nhìn Earthquake thắc mắc - "Hỏi làm gì?"

Earthquake chăm chú nhìn cái chăn hồi lâu rồi đáp lại Dark - "Cứ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng chả biết là sai chỗ nào. . ." - Cậu dùng ngón tay chỉ vào trán như đang cố nhớ ra nhưng thất bại - "Thôi bỏ đi, tớ đi kiểm tra Thorn một chút, sau đó sẽ xuống nấu cơm, ngồi ngoan, đừng có quậy."

Earthquake cười khúc khích nhìn "đám trẻ" đang ngoan ngoãn ngồi im kia rồi lên lầu, hướng phòng Thorn mà đi tới.

T.B.C

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro