CHAPTER 17: PHIỀN PHỨC. . .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cạch.

Earthquake vặn tay nắm cửa tiến vào. Phòng của các nguyên tố đương nhiên nên có đặc điểm giống với sở thích của họ. Trường hợp của Thorn là trong phòng trừ bỏ mùng mền chiếu gối cũng chỉ còn có cây cây và cây. Đôi lúc người-mẹ-bất-đắc-dĩ khi vào căn phòng này lại cứ thắc mắc sao con trai mình có thể không bị khí CO² độc chết về đêm. Cuối cùng mọi nghi vấn đều tạm được xóa bỏ nhờ suy nghĩ "vì họ vốn không phải là một con người hoàn chỉnh", chưa phải. . .

Cậu mải mê suy nghĩ đến quên trời quên đất, tới khi trên cái giường nhỏ cùng tông với căn phòng xanh mát có chút chuyển động Earthquake mới thoáng giật mình nhớ ra lý do mình lên đây - "Thorn? Cậu thấy sao rồi? Trong người thế nào?"

Earthquake hí hoáy hỏi thăm khiến Thorn vừa tỉnh dậy rất vui, vừa mê man một trận sống dở chết dở dậy liền thấy người muốn thấy đầu tiên ngay trước mắt. Thorn ngồi dậy, nhìn cậu bây giờ sẽ chẳng ai nghĩ cậu vừa ngất đi do nóng cả. Trong một buổi chiều, chỉ trong một buổi chiều Thorn từ người bệnh đến độ không có tý sức nào để lết ra khỏi giường thành một người có thể vui vẻ cười nói và còn bảo muốn đi phá hoại với hai đứa bạn của mình.

Thấy vậy, dù việc đầu tiên cậu bé yêu cây này nghĩ tới là cùng Blaze và Cyclone đi phá, nhưng Earthquake vẫn cảm thấy nhẹ nhõm. Nhẹ nhõm vì Thorn cười nói được như vậy tức là thằng bé đã khỏe, và vì thứ thuốc kia thật sự có hiệu quả, hiệu quả của nó thậm chí còn ngoài mong đợi của cậu - "Không sao là tốt rồi. Nhưng không cho đi phá."

Thorn nũng nịu - "Mama, vậy thì thiệt cho Thorn lắm. Thorn đã nằm một chỗ mê man và lãng phí cả buổi chiều rồi. . ." - Sau đó trên khuôn mặt ngây thơ lộ ra nét cười ranh mãnh rất nhạt, hai mắt long lanh nhìn người đối diện - "Mama phải bù đắp cho Thorn tội nghiệp chứ?"

Earthquake á khẩu, thằng nhóc này nằm im một chỗ do tác dụng phụ của việc thức tỉnh Reverse rồi lại đòi cậu bù đắp? Thế hóa ra sau khi ai đó bị ốm một trận dậy liền sẽ đòi cậu bù đắp vì bản thân cậu đã chăm sóc họ rất tốt à? - "Bù đắp cái gì? Tớ điều động mọi người chăm cậu ốm, nấu cả một nồi cháo cỡ trung bình cho cậu còn chưa đủ sao?"

Thorn phụng phịu hờn dỗi - "Mama không thương Thorn nữa rồi, hmph!"

Uầy, có phải sai ở đâu không? "Ngược" rồi còn trẻ con hơn? Không phải nên trở nên cứng rắn ranh mãnh hơn sao? Cậu làm sai bước nào à? Thở dài - "Thôi đừng giận. Cậu muốn tớ dùng chút sức lực hèn mọn này bù đắp cái gì đây?"

Thorn nghe Earthquake tự nói xấu bản thân như vậy, dù biết rõ là cậu ấy chỉ đùa thôi nhưng vẫn cứ thấy khó chịu thế nào ấy. Nếu là người ngoài mà nói thế thì cậu khẳng định sẽ xiên kẻ đó ngay, nhưng chính mama của cậu lại là người nói thế nên cậu không thể làm được gì. . .

. . . Ấy, ai bảo cậu không thể làm được gì~

"Mama ôm Thorn một cái được không?" - Nói rồi dang tay ra. Nếu không phải là người chăm sóc cho cậu ta chắc Earthquake sẽ thật sự không tin Thorn vừa mấy tiếng trước còn sốt đến hô hấp khó khăn. . .

Nhưng có sao chứ. Ôm một cái chẳng thiệt ai, chưa kể đây chỉ như một cái ôm gia đình ấm áp thôi. Cậu còn chưa từng làm vậy sao? Đến cả một cái ôm cũng không thể cho họ vậy cậu được gọi là "thủ lĩnh" để làm gì?

(T/g: Ừ thì để trông coi Thế Giới Ngầm chăng? :DD)

Earthquake hối hận khi nghĩ thế. Bản thân quên mất rằng Thorn rất thích ôm nên thường ôm rất lâu thậm chí dính chặt cho tới khi cậu ta chán rồi thì mới buông ra. Và Earthquake đã ngồi lọt thỏm trong lòng Thorn như vậy nửa tiếng rồi.

Về phần Thorn, thấy người đối diện vẫn dễ dãi như xưa liền vô cùng mãn nguyện, cứ thế vừa ôm cứng người ta vừa tự cắn môi đến suýt bật máu. . . Đầu Thorn yên vị trên đầu Earthquake, tham lam hít lấy mùi hương trên người cậu ấy, hiện tại Thorn vẫn không chắc mùi từ trên người mama là mùi của loài hoa nào, nhưng điều đó không quan trọng, mùi này khiến cậu vô cùng thoải mái.

Đến khi Earthquake khều nhẹ tay Thorn thì đương sự mới lười biếng nhìn xuống.

"Thorn, tớ còn chưa nấu cơm tối. Bọn kia sẽ cắn chết tớ vì đói nhưng lười tự nấu cơm mất." - Nhờ vậy Thorn mới tiếc nuối buông ra.

"Cậu mau mau đi thay quần áo chút rồi xuống ăn cơm nhé! Khỏe lại nhanh như vậy rất đáng khen đó!" - Earthquake xoa xoa đầu Thorn. Sau đó cửa phòng đóng lại, che đi bóng hình người con trai xanh lục đang ngượng chín mặt ngồi tự kỷ trên giường.

Thorn không có "ngược" sai đâu, cậu thật sự đã chín chắn hơn rất rất nhiều. . . theo mọi nghĩa.

Chợt hành động của Thorn cứng lại. Vừa nãy trong lúc mê man cậu có gặp một "người", mà ngay bản thân cũng không chắc người đó có phải "người" hay không. Ngạc nhiên là người này giống hệt cậu, từ chiều cao, kiểu quần áo đến cả cách đội mũ đều không sai một li. Nếu trừ bỏ mái đầu trái ngược với cậu, đôi mắt đỏ ngầu nhuốm màu điên loạn cùng loại cảm giác rùng rợn khó tả mà mọi thứ của đối phương mang lại thì Thorn sẽ thật sự nghĩ mình chỉ đang soi gương.

Thoáng rợn gáy khi nhớ lại dáng vẻ đó, là một "cậu" khác nhưng với phiên bản. . . sặc mùi giết chóc hơn?

Trong đầu bất giác hiện về cuộc nói chuyện vừa nãy. Cuộc nói chuyện đầu tiên, độc nhất và cũng là cuộc nói chuyện cuối cùng với "chính mình".

*

"Cậu . . . tôi sao?" - Thorn ngây ngốc nhìn người kia.

Xung quanh cậu bây giờ chỉ toàn bóng tối. Tối đến độ nhắm và mở mắt chẳng có gì khác nhau cả.

". . . Không hẳn. Tôi có chút khác với cậu." - Đối phương chỉ nhếch mép đầy ẩn ý.

"Khác thế nào? Ừm. . . Ngoài những đặc điểm thể ra?"

"Tôi mạnh hơn cậu. Thông minh hơn cậu. Khéo léo hơn cậu. 'Điên' hơn cậu, và 'điên' theo mọi nghĩa~ Ít cười hơn cậu. Ít quan tâm những chuyện bổ xung quanh mình hơn cậu. Ít loi nhoi hơn cậu. Ừm, ngầu hơn cậu. Sẽ không chần chừ lâu như cậu đi đứng trước lựa chọn giết hay không. còn vàng thứ tôi hơn cậu."

"Ừm, thế. . . à?" - Kẻ kia nêu ra một tràn 'hơn' khiến Thorn câm nín. Hình như chẳng có gì sai cả. . . Sao mà xấu hổ quá vậy nè, có phải mama cũng luôn nghĩ về Thorn như vậy không? Xét việc mama luôn chú ý bảo vệ Thorn thì có lẽ là vậy rồi. Tủi thân quá đi.

Nhưng làm sao hắn biết chắc là Thorn SẼ do dự trước quyết định giết hay không? Còn tùy trường hợp và lý do bị giết nữa~

"Thế đấy~" - Hắn cười hắc hắc đắc ý.

"Vậy sao cậu lại xuất hiệnđây?" - Vội vã chuyển chủ đề. Chứ cứ để như vậy cho "bản thân" được dịp khoe khoang và khiến cậu chết vì ngượng à?

"Tôi đại diện cho những suy nghĩ thật lòng của cậu. Những loại suy nghĩ tưởng cậu chẳng bao giờ dám làm hoặc không thể làm, nghĩ đến thôi cũng không. Tóm lại là do những 'ham muốn' của cậu kết tinh thành~" - Hắn nhếch mép. Đó là kiểu cười nguy hiểm nhất mà Thorn biết.

"Sao lại. . ." - Được luôn à? Thorn chưa từng nghĩ lại có ngày mình đứng đối diện với 'ham muốn' hay gì đó này của mình và nghe nó thuyết giáo.

"Chúng tôi luôn tồn tại sâu bên trong các cậu, chỉ chờ đến thời điểm thích hợp sẽ được giải phóng sẽ phải trở thành sức mạnh của các cậu. Việc này thể để bạn cậu giải thích ràng hơn sau~ Còn bây giờ tôi cần hỏi cậu một chuyện khá gấp."

". . . chuyện ?" - Chẳng hiểu sao nhưng Thorn cảm thấy bản thân sắp phải đưa ra quyết định gì đó rất quan trọng.

"Cậu muốn. . . dung hợp không?"

"Dung hợp là sao?" - Thorn hoang mang nhìn khuôn mặt đang dần trở nên nghiêm túc của kẻ kia.

"Tức hai chúng ta sẽ hòa vào nhau, sức mạnh của tôi hoàn toàn do cậu kiểm soát, sử dụng. S điên cuồng của tôi, sự si tình của tôi, ham muốn của tôi, trí thông minh và cách ứng xử trưởng thành hơn của tôi. . . nói ngắn gọn là mọi khả năng của tôi đều sẽ trở thành của cậu. Toàn bộ lòng trung thành tuyệt đối với "đối tượng" của tôi cũng sẽ thuộc về cậu. Đổi lại cậu sẽ không ai thì thầm to nhỏ trong đầu cậu đâu. Nghe có vẻ cậu chẳng thiệt đi đâu. Hấp dẫn không?~"

"Thế tức nếu tôi chọn dung hợp thì cậu sẽ biến mất?" - Đúng theo nghĩa đen của từ "dung hợp" nhỉ.

" tôi không phải loại người sẽ tình nguyện đứng đây để hỏi ý kiến của một người yếu hơn mình nhưng trong giai đoạn vừa được sinh ra thì tôi vẫn phải trông chờ vào sự lựa chọn mấu chốt khi này của cậu nếu tôi muốn sống." - Vẻ mặt hắn đờ đẫn nhìn xa xăm. Đường đường là một cá thể mạnh mẽ áp đảo lại phải nhún nhường trước kẻ yếu hơn mình về mọi mặt ngay lần gặp đầu tiên. Chuyện này kể ra cũng khôi hài quá rồi.

"Thế cậu muốn sống không?"

"Ai lại không muốn sống chứ?"

"Vậy sao. . .?"

"Thôi không dông dài nữa, cậu lựa chọn thế nào thì tôi cũng không ý kiến được. Nhanh nào."

*

Thorn thở dài, đứng dậy đi thay đồ. Không thể để mama và các bạn chờ được. Nếu cậu chọn không dung hợp chỉ tổ thêm một kẻ giành mama nữa thôi, nhưng nếu dung hợp rồi sẽ không có ai nói chuyện tâm sự.

Cậu biết mình phải chọn gì a~

.

.

.

Ngoài cửa, Earthquake đứng im một hồi rồi mới cất bước đi chậm rì, từng bước đều nặng trịch, trong đầu âm thanh quen thuộc lại vang vọng.

"Ngươi cũng nhận ra rồi đúng không?"

Earthquake im lặng.

"Xét việc đến tận bây giờ ta vẫn chưa thấy Reverse Thorn thì chắc đã chọn dung hợp rồi. Con trai ngây thơ của ngươi không ngây thơ như ngươi nghĩ nhỉ?"

Earthquake không biết phải nói gì hơn. Nếu bảo cậu không nhận ra gì sẽ là nói dối. Đằng nào cũng là Earthquake đại danh đỉnh đỉnh của Thế Giới Ngầm, để người người biết và tôn sùng thì khả năng trời ban của cậu sẽ không vì ở bên người thân mà bị hạn chế.

Chỉ là. . . bao lâu nay cậu đã thấy một Thorn ngây ngô hiền lành trong suốt toàn bộ những khoảng thời gian cậu có thể nhớ được, bây giờ đối diện với dáng vẻ có chút đăm chiêu và trưởng thành hơn kia, Earthquake quả thực có chút không quen mắt.

Nhưng dù là người hay thực thể siêu nhiên cũng đều phải dần trưởng thành theo thời gian. Việc bạn bè cậu thay đổi chỉ là việc sớm muộn, hiện tại đã có một số dấu hiệu khá rõ ràng rồi. Chính cậu cũng đã thay đổi rất nhiều đây.

Không cần suy nghĩ đâu xa, từ một Tanah chỉ không muốn thua cuộc đã bắt đầu trở thành một Earthquake biết cân nhắc vấn đề mạnh sống của từng người trong chiến trường. Cậu có thể và đã thay đổi, chẳng lẽ họ lại không được phép?

Xem ra sắp phải tìm hiểu họ lại từ đầu rồi. . .

Người kia thấy Earthquake suy tư như vậy cũng liệu hồn mà im lặng. Dù không dung hợp nhưng Earthquake vẫn là một trong số rất ít (hoặc không có) những người mạnh hơn cả bản Reverse của chính mình. Ừ thì thù hận vốn luôn mạnh hơn yêu thương, nó khiến người ta muốn tìm kiếm một thứ sức mạnh thật to lớn để báo thù hoặc làm việc xấu vì những lý tưởng điên rồ của mình.

Một định lý cơ bản của "nửa thứ hai tối tăm của Thế Giới" mà đến cả Earthquake cũng phải thừa nhận. Nhưng chính Earthquake đã tự vả mình bằng cách cho hắn thấy một thứ hoàn toàn khác, vượt xa khỏi "yêu thương" và "thù hận" mãnh liệt hơn nó một cách áp đảo. Là sự kết hợp của cả hai thứ đó. . .

"Mong muốn bảo vệ."

Vì muốn bảo vệ người khác nên Earthquake ép mình phải mạnh hơn. Vì muốn bảo vệ người khác mà cố gắng vượt qua và xóa bỏ mọi giới hạn của mình. Vì muốn bảo vệ người khác lại không tiếc thủ đoạn nguy hiểm tính mạng. Sức khỏe là gì cũng mặc, chỉ cần còn sống là được. Còn sống ngày nào sẽ bảo vệ họ ngày nấy và sẽ không tha cho bất kỳ ai có ý định làm hại họ. Cậu cứ thích tự dày vò mình thôi.

Năm đó, khi được hỏi có dung hợp hay không. Nếu không vì vài sự cố khó chịu kia đương nhiên cậu sẽ chọn dung hợp. Bất đắc dĩ phải bỏ dung hợp để xử lý vấn đề. Giờ nhìn xem, cậu có một tên biến thái lắm lời suốt ngày lảm nhảm trong đầu mình về những việc mình làm. Cùng lắm chỉ bị thương một chút vậy mà cũng cằn nhằn cho được.

Mình không tự dày vò mình vậy chẳng lẽ để người khác dày vò? Vậy thôi Earthquake thà chọn vế đầu, đơn giản vì chưa có ai có cái lá gan đủ lớn để làm phiền được cậu cả, những kẻ có gan lại chẳng đủ kiên định, tự bất công với bản thân cũng chỉ là một cách rèn luyện thôi.

Phải, là "rèn luyện", không hơn không kém.

Xuống lầu, thu vào mắt những biểu cảm khó chịu khi gây gỗ qua lại của đám bạn, những ánh mắt mang ý cười thay cho lời chào. Không nhiều nhưng ít nhất vẫn có, vẫn còn.

Earthquake đương nhiên cảm nhận được những sự thay đổi dù nhỏ nhất ở mọi người, ở bên họ lâu như vậy, từng cử chỉ hành động của họ đều được cậu chú ý, những thứ họ thích, những thứ họ ghét, những thứ họ trân trọng và những thứ họ sẽ liều mạng để bảo vệ, cả bốn thứ đều hướng về hai chữ "gia đình".

Earthquake cười nhẹ nhìn khung cảnh trước mặt.

Bình yên, hạnh phúc.

Đó là những thứ xa xỉ mà một kẻ được đánh giá là máu lạnh như cậu may mắn được hưởng. Tiếc là những thứ đó vốn không phải của cậu, níu kéo cũng vô ích, nên thà cứ sống cô độc có khi lại tốt hơn.

Ừ thì cậu đã quyết thế đấy. Nhưng chẳng lẽ ông trời sẽ nghe cậu răm rắp sao? Sự xuất hiện của cả đám này không cho phép dự định chắc như đinh đóng cột đó của Earthquake, bảo cậu khó chịu cậu đương nhiên có khó chịu. . . nhưng bảo cậu không thích sẽ là nói dối, thật hết nói nổi mà.

Thorn đã thay đồ xong lao ra trực tiếp vịn hai tay vào lan can lao thẳng xuống lầu nhập bọn với Cyclone và Blaze.

Earthquake đứng hình. Ừ thì biết là Thorn leo trèo giỏi nên không sợ té nhưng vẫn không tránh khỏi có chút ngạc nhiên. Sao không đi cầu thang? Số bậc thang còn không nhiều đến vậy, cỡ mười mấy bước thôi mà.

"Dô! Khỏe rồi đấy à?" - Blaze cười hắc hắc vò đầu Thorn.

"Ừm, khỏe rồi."

"Vậy thì bộ ba quậy phá lại được dịp tung hoành rồi. Theo tôi nào hai đồng chí!" - Cyclone hồ hởi trong sự đồng ý nhiệt tình của hai đứa bạn và ánh mắt bất lực của số còn lại. Sau đó mọi ý chí vừa nhen nhóm của ba đứa liền bị nụ cười vô-cùng-tự-nhiên của mama dập tắt hoàn toàn.

Earthquake cười nhẹ mãn nguyện, ít nhất vẫn còn đây. . . những người cậu sẵn lòng đánh đổi cả mạng sống để bảo vệ.

Tối đó căn nhà trên ngọn đồi rôm rả tiếng nói chuyện cười đùa.

Một đại gia đình hạnh phúc.

*

Tối đó. . .

Earthquake vì là một trong các phân thân của Boboiboy nên hiện cũng đang trong kỳ nghỉ phép, dù chuyện này chẳng liên quan gì đến công việc của cậu ở Thế Giới Ngầm, nhưng mọi người đã khuyên cậu nghỉ ngơi xả hơi chút đi. Và kỳ lạ là cậu lại ngoan ngoãn đồng ý. . .

. . . Chẳng ai biết đêm đó có cậu bạn bóng tối lén tuồng một đống giấy tờ vào phòng ngủ của Earthquake.

"Cám ơn cậu, về ngủ đi." - Có hơi thừa vì Dark chả cần ngủ mà vẫn sống được lại còn tỉnh táo khác thường nữa. Thì biết là sự tồn tại của họ đã là không bình thường rồi nhưng ý Earthquake là khác so với đám Boboiboy thôi. Ai lại đi so sánh một con người với một đám quái vật chứ?

Earthquake nhìn người kia gật đầu rồi ra ngoài, cười thầm. Tuy không ngủ vẫn sống được nhưng thử ngủ rồi sẽ thấy thoải mái hơn. Mong là Dark chịu nghe lời cậu lần này.

Đang xem công văn thì hành động của cậu khựng lại, cảm thấy gì đó khó chịu cậu quay đầu lại nhìn thẳng ra cửa sổ, ngay một bóng cây khá rậm rạp.

Con người có một loại giác quan khá đặc biệt, nếu có người nhìn chằm chằm vào gáy họ thì họ sẽ thấy nhột, sau đó quay lại và vô tình lại nhìn ngay hướng kẻ đang nhìn họ. Chỉ là họ có thấy kẻ theo dõi không mà thôi.

Các Boboiboy vốn được tách ra từ một con người nên họ đương nhiên không phải ngoại lệ.

Căn nhà có tất cả ba tầng tính cả tầng trệt. Nhờ phải tu sửa thường xuyên sau các cuộc ẩu đả vô nghĩa nên căn nhà khá xịn, Earthquake cũng chả biết nên vui hay nên buồn nữa.

Cạnh nhà có một cây táo khá to do Thorn bắt Solar và Ice phụ trồng dưới sự nhờ vả của Earthquake, cái cây đã cao quá tầng hai nhưng chỉ bằng một nửa tầng ba. Phòng cậu ở tầng hai nên nhìn ra sẽ ngay khúc rậm rạp nhất của cái cây.

Ái chà, ngạc nhiên thật~

Đêm đó Earthquake vắng nhà.

*

Sáng hôm sau không nghe tiếng gọi quen thuộc của người mẹ bất đắc dĩ khiến mọi người có chút sốt ruột. Ùa sang phòng Earthquake kiểm tra thì thấy cửa sổ mở toang, người thì không thấy đâu, cả nhà trừ những thành phần có thể ép mình bình tĩnh mà suy nghĩ, còn lại liền có chút bấn loạn.

"Bình tĩnh chút." - Dark lười biếng lên tiếng, chỉ vỏn vẹn ba từ đã khiến cả đám bớt nhốn nháo hẳn.

Chắc phần là do Earthquake dặn phải nghe lời cậu ta như nghe lời Thunderstorm, nhưng phần lớn vẫn là do họ e ngại sức mạnh của cậu bạn bóng đêm mới tới. Cậu ta trái ngược với Solar nên như một lẽ thường tình, cậu bạn ánh sáng bị đem ra làm mốc so sánh, chắc là ngang hàng hoặc hơn tí nhỉ?

Trừ mặt liệt như Thunderstorm và thông minh như Solar, tính cách của Dark còn bình thản đến độ bất cần đời như Ice cơ, chỉ không có ngủ mọi lúc mọi nơi mọi tình huống được như "sâu lười chính hãng" thôi.

Đây là sự kết hợp hoàn hảo giữa Trio Cool?

Mọi người cau mày nhìn phòng Earthquake, đánh giá một chút. Trong phòng không có vết tích của một cuộc ẩu đả. Thorn không chút do dự đạp chân nhảy ra cành cây gần nhất cách cửa sổ hai sải tay trong sự lo sợ của mọi người. Chứ sao? Cậu ta là con cưng của mama, bị làm sao thì họ sẽ lãnh đủ.

Nhưng có điều, Thorn leo cây là chuyện thường ngày, cây to cao gấp mười lần cậu ta cũng không có vấn đề gì. Không những không ngã mà nhảy nhót từ cành này sang cành khác điêu luyện như một con khỉ cực kỳ tốt. Blaze và Cyclone chính là học từ cậu ta. Có thể nói sự lo lắng vừa rồi có vẻ giống như bất ngờ hơn.

Trước khi Thorn kịp làm gì đã nghe thấy tiếng nói quen thuộc - "Cậu làm gì đấy Thorn?"

"Earthquake. . .?" - Mọi người ngạc nhiên và cùng lúc lên tiếng. Những lúc thế này họ lại đồng lòng đến lạ.

"Đi đâu?" - Ôi cái phong độ lạnh tanh, kiệm lời hơn cả Thunder-monster này còn lạ lẫm gì nữa.

"Đi mua đồ ăn sáng." - Earthquake cười nhìn sáu cái đầu đang ló ra từ cửa sổ rồi nhìn sang Thorn - "Mau leo vào. Thay đồ để còn ăn cơm."

.

.

.

Bữa sáng hôm nay có gì đó rất khác với thường ngày. Cảm giác rất. . . nặng nề. . .?

Tất cả đều do áp lực vô hình toát ra từ Earthquake.

Vì sao? Cậu ấy đang không có cười, thậm chí còn tỏ ra hơi khó chịu. Không lộ hẳn ra mặt nhưng nhìn ánh mắt có chút u ám kia là ra.

Đấy, lạ chưa.

Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào Earthquake vẫn sẽ cười. Cười xã giao, cười nhếch mép khiêu khích, cười khinh, cười khổ, cười bất lực, cười vu vơ, cười buồn, cười ẩn ý, cười cho qua, cười trấn an, cười đe dọa, cười mỉm tự hào, cười thỏa mãn, cười vui vẻ. . .v.v. . . và còn cả nghìn kiểu cười khác. . . không, chờ một chút, cái cười cuối đã trở thành hiếm của hiếm từ lâu rồi. . .

Bên này đương sự vẫn không chút bận tâm.

Earthquake không thể tin được! Chỉ vì vài phút nhẹ dạ dễ dãi của mình mà để anh em phát hiện ra hành tung và thân phận đã đành, dù sao sớm hay muộn cũng phải nói. Vậy mà cậu lại lần nữa vì phút nhẹ dạ đó chiều theo ý họ và đi học, còn vào cả Hội Học Sinh rồi làm Chủ Tịch ở đó. Thậm chí cậu còn lên kế hoạch cụ thể để chấn chỉnh lại toàn trường chỉ trong một tuần tới. Chấp nhận hạ thấp áp lực xung quanh họ chỉ để họ vui vẻ. Nghĩ lại thấy thật vô vị.

Haa. . . Cậu đã quá buông thả rồi. Lẽ ra cậu phải biết rõ hơn ai hết chứ. Đường đường là một sát thủ, yên bình và hạnh phúc chỉ là những miếng mồi hão huyền dụ dỗ họ vào bẫy rồi chực chờ đè đầu cưỡi cổ, hành hạ họ thôi. . . như giấy bẫy ruồi.

Sẽ không có phút giây nào an toàn cho một tên sát nhân đã giết cả trăm mạng người không gớm tay. Đối với "Kẻ Cầm Đầu" đã giết nhiều hơn thế lại càng không.

Gì vậy chứ? Chỉ vì vài phút nông nỗi, quá "vui vẻ" vì cuối cùng cũng được gặp lại anh em bạn bè sau một khoảng thời gian kha khá lại khiến cậu lộ ra nhược điểm chí mạng.

Đến độ cậu còn không nhận ra tối qua quanh nhà bị đặt tận NĂM QUẢ BOM. . .! Lại còn là bom có chứa công tắc thủy ngân, chắc hắn làm thế để câu giờ cho hắn kịp báo cáo, hắn nghĩ cậu sẽ chọn gỡ bom trước vì có thể bom sẽ có hẹn giờ nổ.

Earthquake đã liều mạng cược, một ván cược mà cậu sẽ hối hận cả đời nếu thua. Cược rằng bom không hẹn giờ, đó chỉ là cách đánh lạc hướng. Cược bằng sinh mạnh của những người mình trân trọng nhất. Không ai tưởng tượng được tim Earthquake đã đập nhanh đến thế nào khi trên đường quay về nhà với con dao rướm máu.

Dựa theo từng biểu cảm nhỏ nhất của hắn khi trút hơi thở cuối cùng thì hắn vẫn chưa kịp báo gì cho cấp trên của mình.

Lúc cậu phát hiện có kẻ theo dõi là chừng một giờ hơn, theo dấu và dụ hắn vào nơi vắng vẻ rồi giết là khoảng hai giờ ba mươi mấy sáng, sau đó lại phải tìm và hì hục gỡ năm trái bom đến bốn giờ đúng, đi lại trong vườn nửa tiếng nữa để vừa thời gian đi chợ luôn, vậy sẽ có cái đánh lạc hướng họ.

Và cậu thấy thật may vì tối qua Dark thật sự đã nghe lời cậu và thử đi ngủ, nếu không sẽ lại phiền cậu ta nữa mất, kiểu gì chẳng đòi giúp cho được.

"May mắn là hắn đã chết rồi. Ngươi ra tay tàn độc quá đi. Hắn có thể sẽ có ích."

"Hắn có ích hay không ta tự nhiên sẽ có cách tìm hiểu."

Earthquake đưa mắt sang nhìn Dark ngay lúc người kia nhìn lại, hai cặp mắt chạm nhau, khuôn mặt vẫn tự nhiên, khóe miệng cuối cùng cũng nhếch lên nhưng Dark biết thứ nên để ý không phải mặt. . . mà là mắt. Dark biết ánh mắt đó. . .

Tìm. Kiểm tra. Xử lý.

Dark không thể nhớ được lần cuối thấy Earthquake tức giận như vậy là khi nào. Trước giờ ngay cả khi đứng trước các vấn đề tự cậu cho là nan giải thì người kia cũng chỉ nhẹ nhàng cười nhẹ, không đến mức tự mình xử lý rồi bảo cậu đi dọn thế này.

Lại là tên não tàn nào mò đến tận đây gây sự đây.

Ăn nốt phần cơm của mình rồi bình thản đứng dậy đi ra cửa như thể việc cậu ta sắp làm là chuyện hiển nhiên nhất trên đời trong sự ngỡ ngàng không biết lần thứ bao nhiêu kể từ khi gặp lại Earthquake cho đến tận bây giờ của đám bạn còn lại.

Trong nhà, mọi người vừa ăn xong liền tụ tập ở phòng khách như mama đại nhân bảo chứ không đến trường. Earthquake bảo họ ngồi yên đó đợi, cậu đi gọi điện thoại một lát.

Nhờ Solar tai thính nghe được loáng thoáng vài chữ và đoán ra được chút ít. Cậu ấy đang bịa lý do để nghỉ học. . . nhưng là nghỉ ngắn hạn?

Cả đám không biết phải nói gì hơn. Mới học được một ngày liền muốn nghỉ? Chuyện này nói ra cũng hài quá rồi đi? Cậu ấy không thích trường học sao?

Earthquake tạm biệt, cúp điện thoại rồi quay sang - "Không phải. Chỉ là bây giờ không thật sự thích hợp." - Câu trả lời khiến cả đám giật thót rợn người, Earthquake có thể đọc suy nghĩ?

. . .

Không. Earthquake thật sự không thể. Cậu chỉ là đoán thôi. Suy đoán bắt nguồn từ hiểu biết và hiểu biết sẽ luôn có giới hạn. Earthquake từng muốn xóa bỏ mọi giới hạn của mình, nhưng cũng phải bó tay trước khoảng này. Đoán lúc được lúc không, chỉ là được nhiều hơn hẳn. Kiến thức của vũ trụ là vô hạn, có sống lâu hơn nữa, gấp đôi tuổi thọ vốn đã là vô tận của mình cũng không một ai hay thứ gì có thể tường tận cả dải Ngân Hà được.

"Tớ có chuyện cần nói."

Câu nói vừa rồi dội thẳng vào đầu đám bạn một gáo nước lạnh. Earthquake bây giờ. . . trông thật xa lạ. . . cứ như cậu ấy đã lột xác chỉ sau một đêm.

Cậu đi lại ngồi xuống ghế. Đôi mắt Citrine độc nhất đăm chiêu điểm qua mặt từng người. Trong tâm cười tự giễu. Lại nữa, cậu lại một lần nữa để tình cảm chen chân vào suy đoán của mình rồi. Thật. . .

. . . phiền phức. . .

Không lẽ thật sự phải. . . mà thôi, tạm thời cứ khoang nghĩ đến đã.

Giọng nói quen thuộc của Earthquake lại lần nữa vang vọng bên tai họ - "Tớ sẽ chỉ nói một lần. Lắng tai nghe cho rõ."

Cả ngàn câu hỏi vì sao, tại sao đang quay cuồng trong đầu của họ. Hôm qua. . . đến tận tối qua khi chuẩn bị đi ngủ, Earthquake vẫn bình thường mà? Chuyện quái gì đã xảy ra? Loại áp lực thế này họ chưa từng thấy qua, đây chính là lúc họ nhận ra Earthquake vẫn luôn hạn chế sát ý để họ được thoải mái.

Đêm qua. . . Chính là đêm qua! Sau khi họ ngủ đã có chuyện gì sao?

Thắc mắc thì thắc mắc vậy thôi, nhưng vẫn phải dỏng tai lên mà nghe. Bỏ chữ nào là xác định.

"Tớ đã xin nghỉ ngắn hạn ở trường cho các cậu. Các cậu cũng đang trong kỳ nghỉ dài hạn của TAPOPS. Đây là cơ hội thích hợp để mấy cậu chứng minh thực lực của bản thân. Muốn vào Tổ Chức phụ giúp tớ? Vào Thế Giới Ngầm hỗ trợ tớ? Không phải chỉ nói là được."

Nơi đó không phải là nơi muốn đến là đến, muốn đi là đi. Không tự do vô lo như Thế Giới hiện tại của họ. Earthquake đã phải làm những gì mới có được ngày hôm nay? Đơn giản, là vứt bỏ nhân tính, giẫm đạp lên kẻ khác, trở thành "kẻ cầm đầu", ổn định tất cả.

Nơi đó không có khái niệm "đạo đức", nếu có cũng thuộc vào loại "bố thí" là chính hoặc hàng hiếm của hiếm rồi đi. Chỉ cần đứng trước một kẻ còn thoi thóp, tâm chợt lung lay muốn cứu hắn liền sẽ trở thành mầm mống tai họa về sau.

Không có lấy ân báo oán. Càng không có lấy ân báo ân.

Nơi thối nát đó chỉ có lấy oán báo oán mà thôi.

Có thù tất báo, đã "báo" phải báo gấp mười. Là phong cách làm việc của Earthquake.

Phải, trước giờ luôn là như vậy. Earthquake với vô vàng chiếc mặt nạ luôn tự lừa mình dối người. Không có sơ hở, không có điểm yếu, không có chút dao động nào.

Luôn là như vậy. Và sẽ mãi là như vậy.

Cậu phải nhớ rõ mình là ai. Là kẻ đứng đầu, là vị Vua đạp cả Thế giới Ngầm dưới chân mà vươn lên, là một sát thủ lão luyện sẵn sàng đồ sát kẻ phản bội lẫn những người có liên quan hoặc lỡ nhìn thấy cậu giết người trong nháy mắt chỉ để tiêu trừ hậu họa sau này, máu chảy thành sông cũng không vì mùi tanh tưởi đó mà lung lay thần trí bất cứ khi nào cả.

Quyền lực tuyệt đối.

Cô độc.

Đó mới chính là con đường Earthquake đã chọn. Không thể quay đầu được nữa. Cậu thật sự đã thay đổi rồi.

. . .

Như bị cuốn theo từng câu từng chữ của cậu bạn nguyên tố đất. Mọi người tập trung nghe như người mất hồn. Từng thanh âm thoát ra từ miệng người kia như từng nhát dao khiến trái tim họ đau đớn, cũng như bùa chú khiến họ răm rắp nghe theo, như bị thôi miên mà nguyện mang cả sinh mạng ra để bảo hộ người trước mặt không chút do dự. Vẫn là như thế, phần phức tạp sẽ luôn thuộc về Earthquake.

Đã tốn quá nhiều thời gian rồi.

"Phải nhanh nâng cấp lên bản Revere và dung hợp với chúng." - Dung hợp rồi sẽ mạnh hơn nhiều. Không phải họ không mạnh, nhưng họ cần phải mạnh hơn nữa nếu muốn tồn tại. Như thế cậu cũng không cần phải lo lắng nhiều. Dung hợp hay không có sự khác nhau rất lớn về nhiều mặt. . .

Earthquake chậm rãi đưa mắt nhìn mọi người lần nữa. Họ vẫn chưa có đủ sát khí.

Thật nực cười.

Earthquake dành gần như cả đời, dành cả sự tồn tại của mình để bảo hộ họ để họ không "vấy bẩn". Giờ đây, giây phút này, cậu lại chính là người muốn biến họ thành Ác Ma hơn ai hết. Tự khiến kế hoạch hoàn mỹ của mình đổ sông đổ biển, thật là một hành động ngu ngốc. . . Về sau có hối hận hay không cũng mặc kệ!

Cười tự giễu. Cậu từ bao giờ lại suy nghĩ không thấu đáo như vậy? Muốn che chở cho tất cả. Muốn họ hạnh phúc. Họ càng hạnh phúc, càng bình yên sẽ càng đòi hỏi nhiều hơn và ỷ lại vào cậu hơn. Suy đi tính lại. Quả nhiên cứ mặc xác họ là xong. Nghĩ nhiều làm gì cho đau đầu. Earthquake cũng có cuộc sống riêng của mình, tại sao phải phí công đi lo cho người khác?

Nhưng ép bản thân cạn tình lại không nỡ nhìn họ đau khổ khuyên can. Thôi thì cứ biến họ thành thân tín, thành những người hiếm hoi được cậu tin tưởng. . . trong Thế Giới Ngầm. Vậy thì không cần phải lo cho họ quá nhiều, vẫn có thể dùng danh nghĩa "người của mình" để bảo vệ họ.

Cách này hơi nguy hiểm nhưng trong tình trạng hiện tại lại là cách khả quan nhất.

Dùng luật rừng của Tổ Chức để giải quyết chuyện này.

Thắng làm vua, thua. . . làm lại. Có thù tất báo, không có chuyện thua là bỏ luôn.

Trông thấy họ hắc hóa, tuy thâm tâm thật sự không nỡ nhưng lý trí cứ kêu gào cũng không đến nỗi. Ít nhất vẫn còn đây. Chỉ cần còn sống là được. Họ tự bảo vệ được mình, Earthquake càng bớt đi gánh nặng. Khi trước họ xin được giúp cậu vẫn còn do dự về việc để họ toại nguyện, nhưng giờ cảm thấy không có lý do gì để chần chừ nữa cả. Cậu chán phải vòng vo rồi.

Đưa tay nhấn lên mặt đồng hồ.

『Kích hoạt hệ thống dịch chuyển cấp cao. Địa điểm: Khu khảo sát đặc biệt. Đóng cổng sau 10 giây.』

Earthquake không chút do dự tiến thẳng qua cánh cổng. Không cần quay đầu lại cũng biết bọn họ đang theo sát từng bước chân của mình.

*

"Uầy. . .!" - Blaze không kìm được cảm thán. Đến cả Ice cũng không biết phải nói gì hơn.

Họ vốn chuẩn bị sẵn tâm lý để bước vào tổng hành dinh của Tổ Chức do Earthquake cầm đầu kia một lần nữa, chắc sẽ không bất ngờ như lần trước. Nhưng hiện thực đã vả mặt họ cái bốp. Cứ như sau mỗi lần dịch chuyển sẽ là một thế giới mới khiến họ trầm trồ hơn bao giờ hết.

Họ đang đứng trong một gian phòng có cấu trúc hình tròn rộng lớn, hệt như trạm chứa tàu vũ trụ của TAPOPS. Xung quanh không có gì cả, chỉ được bao phủ bởi một màu trắng tinh khiết. Trên tường có tám cánh cửa nằm cách đều nhau và toàn bộ chúng đều có màu đen.

Earthquake cười, vẫy nhẹ tay - "Hướng này." - Rồi hướng về một trong tám cánh cửa. Cậu biết dù cậu có hay không vẫy tay họ vẫn sẽ tự nhiên lon ton theo sau cậu, hệt như bản năng của đàn gà con là tìm và đi sau mẹ chúng ấy.

Chuyện gì đang chờ đợi họ đây?

T.B.C

T/g: Hãy tha thứ cho sự sai chính tả của tác giả (nếu có). . . TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro