CHAPTER 26: ĐỘT NHẬP.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kẻ áo đen đứng trước một cái tivi trong phòng giám sát. Trên màn hình là hình ảnh sáu người giống y đúc "người ấy" đang lén lút thảo luận kế hoạch. Hắn không kìm được mà nhìn lâu thêm 1 chút.

Hm, tuy giống, nhưng không đủ.

Cho tới khi có người gọi hắn: "Chủ nhân, ta có nên xử lý bọn đột nhập không?"

Hắn trầm ngâm gom toàn bộ khung cảnh vào mắt, hạ giọng: "Không cần." Nếu động vào họ, người kia sẽ không vui. Vẫn là để cái tên bướng bỉnh đó tự mình giải quyết thì hơn.

.

.

.

Bên Thunderstorms đã quyết định sẽ chia ra hành động. Nếu đã có 3 bộ phận chính là an ninh, bảo vệ và quan chấp hành thì họ cũng sẽ chia ra, họ không tin chính mình không đánh lại một đám người thường như thế, huống hồ trang bị của họ cũng chỉ hơn TAPOPS một chút, mà trụ sở chữ T này đã bị họ quậy phá đục khoét biết bao nhiêu lần rồi.

Solar và Thorn đi chiếm phòng an ninh đề phòng kẻ địch kích hoạt một số bẫy rập khó xơi, người hack người yểm trợ. Ice cùng hợp tác với Blaze đánh lui bảo vệ mở đường cho mọi người. Còn Thunderstorms và Cyclone sẽ xông thẳng vào đánh với mấy kẻ gọi là Quan chấp hành kia.

Đây là đội hình thường dùng nhất của họ mà Earthquake đã chia. Để đạt được hiệu quả tối ưu của đội hình này mà Earthquake còn dành ra hẳn một khoảng thời gian thật dài để giúp họ gần gũi nhau hơn.

Dark lặng lẽ nấp trong bóng tối theo sau hai người một sấm một bão đi dọc theo hành lang dài hướng đến cửa vào đầu tiên của nơi này. Mười phút trước cậu đã được lệnh đuổi toàn bộ người thường ra khỏi tòa thành, hiện tại có lẽ trong này đã không còn thường dân nào nữa nên không phải lo có thương vong ngoài ý muốn, thành ra hành lang dài ngoằng vốn có rất nhiều người qua lại giờ lại chẳng còn ai.

Đột nhiên Cyclone thấp giọng hỏi: "Dark này, cậu đến cũng đã lâu nhưng chúng ta chả có cơ hội tìm hiểu nhau nhỉ?"

Dark vẫn im lặng, mặt không biến sắc nhìn xuống sàn nhà, chờ cậu ta nói cho xong.

Quả nhiên sau đó một lúc, Cyclone lại nói tiếp: "Bất quá cũng không cần tìm hiểu kỹ, cậu không muốn mở lòng tôi cũng không ép. Nhưng có thể cho tôi biết. . ." Cậu ta dừng lại, chầm chậm xoay đầu, ánh mắt chân thành đối diện đôi con ngươi lạnh lẽo của Dark: ". . . mấy năm kia, Earthquake thật sự đã sống như thế nào không?"

Dark cảm thấy khó hiểu: ". . . Sao lại hỏi tôi?" Các cậu mới là những người ở với cậu ấy lâu hơn mà?

"Ở với cậu ấy lâu hơn là thật, nhưng những lúc cậu ấy khó khăn như thế chúng tôi hình như đều không có ở đó. Tôi thật sự muốn biết cậu ấy đang nghĩ gì." Nhưng không dám hỏi, không muốn làm phiền. Vả lại hỏi tới thì kiểu gì chả nghe cậu ấy cười xòa bảo "không sao"?

Dark mang vẻ mặt không có tí gợn sóng nhìn thẳng hai người. Một người chân thành mắt đối mắt cầu xin, một người cố kìm nén không xoay đầu để tránh bày ra vẻ mặt khó coi với người khác. Thật thú vị.

Thì ra Earthquake thích những người thế này sao?

Dark nhớ Earthquake từng kể cho cậu nghe một câu chuyện khi cậu vừa mới thành hình chưa bao lâu. Về một kẻ ngốc tốt bụng muốn mang một ít nước sạch về cho người thân của mình, nhưng vì ngốc nghếch mang nước bằng tay không, nên đi cả đoạn đường rồi nước lại dần đổ xuống, đến khi về đến nơi thì trên tay đã không còn lại gì, người ở nhà đành không có nước để uống.

(*Funfact: Mẹ tui đúng là có bịa cái này kể tui nghe hồi nhỏ. Giờ tui không nhớ rõ nên biến hóa nó vậy đọc cho hợp lý. Đa tạ mẫu hậu! :>>)

Earthquake bảo đừng như tên ngốc đó, một câu chuyện vĩnh viễn chỉ là một câu chuyện, nhưng thế giới này thì không phải, phải luôn có cách giải quyết hợp lý trong các trường hợp khác nhau, không thể để tư tưởng quá cổ lỗ sĩ.

Không thể quá ngốc nghếch. 

Hiện tại đối chiếu với tình hình lúc này. Những kẻ ngốc này cùng nhau mang một chút hoài nghi về muốn hỏi rõ với Earthquake, nhưng khi đứng trước mặt nhau rồi thì đống hoài nghi đó cũng đã len lỏi qua kẽ hở của các ngón tay đổ hết xuống đất như nước sạch trong câu chuyện cả rồi.

Vì đối với họ, những gì Earthquake nói và làm đều là tuyệt đối, họ sẽ không có một tia nghi ngờ, cho nên có rất nhiều thứ không thể thốt nên lời. Rất nhiều câu hỏi đã bị bỏ lỡ.

Vậy nên, từ góc nhìn của Bóng tối, "cách giải quyết hợp lý" bây giờ là. . .

Ánh mắt Dark tối tăm sâu thẳm, vẻ mặt như muốn rửa trôi tất cả những tia hi vọng cuối cùng, cậu nhẹ nhàng lên tiếng, đâu đó lẫn một chút trào phúng: "Cậu ấy nói 4 năm đó là 4 năm tự do nhất của cậu ấy."

. . . Để bọn họ chết tâm.

Hai người phía trước nghe thế thì như sét đánh ngang tai. Trong đầu ong ong như bị búa bổ, thật khó chịu. Dù biết rằng Earthquake mà họ biết sẽ không bao giờ nói thế. . . nhưng còn Earthquake mà họ không biết thì sao?

Một giọt nước ấm nóng lặng lẽ lăn dài trên khuôn mặt hốt hoảng của Cyclone, cậu vội vàng xoay đầu phi tan nó. Thunderstorms cắn chặt răng, tay nắm thành quyền.

Thật khó chịu khi biết rằng bản thân có lẽ vẫn luôn là gánh nặng của người quan trọng nhất với mình.

Họ không nói gì nữa, tiếp tục tiến đến thực hiện kế hoạch. Họ không muốn tin, họ muốn nghe chính miệng Earthquake thừa nhận.

.

.

.

Solar và Thorn là hai người có tư tưởng hoàn toàn khác nhau nếu không muốn nói là đối lập. Một người thông minh cần cù liều mạng, một người ngây ngô đơn giản tình cảm. Tưởng rằng họ sẽ chả bao giờ đào ra được cái gì gọi là "ý kiến chung".

Nhưng không.

Khoảnh khắc họ nhìn thấy Kiran mặc áo choàng đen đứng chắn đường đến phòng điều khiển, cái điểm chung duy nhất bắt đầu lộ ra. Điều đầu tiên cần làm bây giờ là. . .

Đệt, xui quá!

Nhưng Kiran này không giống cô ả ỏng ẹo mà họ nhớ. Thorn ghé đầu nói nhỏ vào tai Solar: "Có nhầm lẫn gì không? Rõ ràng là Kiran, nhưng hình như lại không phải Kiran?"

Solar giật mình, ánh mắt khó tin liếc nhìn Thorn: "Cậu vẫn nhớ tên cô ta à?"

Thorn: ". . ." Quên tên kẻ thù thì làm sao báo thù. Quen rồi, lỡ nhớ.

Solar châm chọc Thorn đủ rồi lại liếc nhìn Kiran kia. Ấn tượng của cậu về cô ả này không tốt mấy, lần đầu gặp đã cặp kè bên cạnh cậu suốt, vừa thấy những người khác thì càng hưng phấn hơn.

Hiện tại Kiran như không còn là chính mình nữa. Tóc tai lẫn khuôn mặt của cô vẫn thế, nhưng đôi mắt đã không còn tiêu cự, chỉ còn một màu đen kịt tối tăm, tay chân cứng nhắc như rô bốt, từ trên xuống dưới đều là những trang bị tân tiến cho các chiến binh nơi này.

Không lẽ. . . Kiran mà họ biết đã thật sự chết rồi? Đây chỉ là cái vỏ ngoài trống rỗng còn sót lại bị người khác lợi dụng mà thôi.

Nghĩ thế cũng có chút đáng thương, nhưng còn chưa buồn được năm giây đẫ thấy Kiran vào tư thế chiến đấu, miệng lẩm bẩm chất giọng máy móc: "Đã rõ. Báo động vàng. Bắt sống kẻ đột nhập bằng mọi giá."

Solar và Thorn nhìn một màn này lại chợt cảm thấy cả người tê cứng. Có thể nói Kiran hơn phân nửa đã trở thành người máy rồi. . . Bọn người kia cũng ác quá mức đi.

Kiran khụy gối lấy đà lao tới, Thorn và Solar né sang hai bên. Solar hiện tại đang rất gấp, họ là nhóm xuất phát đầu tiên, nhiệm vụ là giành được phòng điều khiển bằng mọi giá. Không thể để Earthquake chờ lâu hơn nữa.

Thorn phất tay kéo ra một sợi dây gai từ trong tường, ném về phía Kiran còn đanh hụt đà. Chỉ trong chốc lát dây leo đã trói cả người cô ả cố định lên tường. Hai mắt Solar sáng dần lên, rõ ràng là định dùng Solar Beam xử lý nhanh gọn. Nhưng nháy mắt khi năng lượng vừa đầy thì Kiran đã chỉ súng về phía dây leo trên người mình, bắn điên cuồng, vài viên đạn lệch ghim vào chân cô ta nhưng chẳng có tiếng hét nào.

Thorn nhìn Kiran liều mạng như vậy nhưng mặt không có lấy tí đau đớn nào mà lạnh hết cả người. Thí nghiệm trên con người thật là hành động vô nhân tính nhất mà nhân loại có thể nghĩ ra được.

Giây cuối cùng trước khi Solar Beam động tới Kiran, cô ta đã thành công tránh thoát, đòn tấn công của Solar bắn thủng một lỗ lớn trên tường.

Kiran vô cảm nhìn đống đổ nát trước đó là bước tường săn chắc mà bản thân từng bị ghim vào. Mặt cô không biểu tình nhưng đôi tay run rẩy đã bán đứng cô. Dù có bị biến thành người máy thì cô vẫn còn chút ý thức của con người. Và hiện tại cô rất sợ.

Vốn ban đầu chỉ muốn cố chấp một chút, muốn theo đuổi bằng được các nam thần mà mình thích. Cô cũng không xấu, nghĩ rằng bản thân có thể có cơ hội. Tất thảy chỉ là chút bồng bột tuổi dậy thì. Thế mà lại đưa cô vào một chuỗi các sự kiện đáng sợ thế này. Lại còn ép cô tấn công người mình thích.

Kiran từng thật sự rất ghét Earthquake, nếu không có cậu ta, ít nhất những người cô thích cũng sẽ không lạnh nhạt với cô đến vậy. Nhưng hiện tại, cô chỉ mong mọi chuyện mau kết thúc đi thôi.

Sau khi bị đưa đến đây một thời gian, cô ngẫu nhiên biết được Earthquake đã chọn cho bản thân kết cục còn thảm hơn cả mình, vậy ít nhất trước khi chết, mình không cần phải ghét cậu ta nữa. . .

Mặc cho trong đầu đang kêu gào đau khổ muốn dừng lại, cơ thể Kiran vẫn tự mình hoạt động, điên cuồng tấn công Solar và Thorn.

Thorn nhăn nhó bực bội, kéo dưới đất lên một chùm dây gai nữa, lao đến phía Kiran, cậu đang gấp lắm rồi. Kiran nhanh nhẹn né tránh, những mảnh gai sắt như dao cắt qua da thịt, thoáng chốc đã khiến cô trông cực kỳ tơi tả. Phần áo ở eo đã bị cạo mất, lúc này ánh mắt Thorn bắt gặp một viên đá tròn màu trắng. Không biết vì sao, trực giác mãnh liệt mách bảo cậu nên tấn công vào chỗ đó, và cậu đã làm thế trước khi kịp nhận ra.

Sau khi đục thủng thứ màu trắng đó, tốc độ và khả năng nhận biết của Kiran rõ ràng giảm đi đáng kể, nhờ thế mà Solar Beam của Solar có thể dễ dàng kết liễu cô ả.

Trước khi cô ta ngã xuống, Solar mang vẻ mặt không thể tin nhìn giọt nước nhỏ như ẩn như hiện trên khóe mắt Kiran, khuôn mặt cô thoáng trở nên nhẹ nhàng, như đã trút bỏ được một gánh nặng gì đó, vui vẻ nhắm mắt, ngừng hô hấp.

Solar trầm ngâm nhìn Kiran, cảm giác tiếc thương chợt dâng lên, chết rồi cũng tốt, ở một nơi thế giới khác, cô ta sẽ có thể tìm được cho mình một cuộc sống tốt hơn. Sau đó cậu xoay người lao đến phòng an ninh.

Chỉ còn Thorn ở đó.

Cậu không nhanh không chậm tiến đến bên xác Kiran, vén áo nhìn rõ xem thứ cậu thấy ở eo cô ta là gì. Nhưng chẳng còn gì ở đó ngoài máu thịt ghê người do dây gai cậu gây ra.

Thorn im lặng nhìn chỗ đó hồi lâu, rồi lại nhìn Kiran, chợt vươn tay vuốt mắt cho cô rồi cũng đứng dậy xoay người bỏ đi.

Người đã mất rồi, ghét cũng không có ý nghĩa gì nữa.

.

.

.

Lúc viên đá màu trắng bị phá vỡ, Earthquake trong tủ kính hộc ra một ngụm máu đỏ sẫm.

Máu hòa với chất lỏng khiến tác dụng của nó giảm xuống, cậu chầm chậm mở mắt. Lời nguyền đã được phá bỏ, kế hoạch cũng nên tiến hành thôi.

Cậu vừa nhớ ra được vài chuyện thú vị. Như cái bóng lưng mà cậu cho là "không có ấn tượng" của người lạ mặt xuất hiện trong tấm ảnh sinh nhật lão Owen lúc trước cậu và Dark nói đến, lại chính là tên đã bắt cóc mình đây. Thì ra hắn vẫn luôn theo sát chuyển động của cậu.

Cậu phá tủ kính thoát ra, nhưng không bỏ trốn. Thuộc hạ xung quanh hốt hoảng nhìn Earthquake, vừa định nhấn còi báo động thì trong đầu nhảy ra mệnh lệnh của chủ nhân.

"Dù có chuyện gì xảy ra thì đều không được manh động, đợi ta. Các ngươi đánh không lại."

Bọn họ chỉ đành tuân lệnh và kiên nhẫn căng da đầu chờ đợi.

Không lâu sau, người áo đen kia trở lại. Thấy Earthquake tỉnh cũng không ngạc nhiên, như có như không liếc nhìn đồng hồ: "Lâu quá."

Sau đó dưới sự bàng hoàng của số thuộc hạ nội bộ vốn không nhiều xung quanh, hắn cúi người cung kính về phía người bị hắn bắt về kia.

Earthquake cười xòa nhìn hắn. Hắn lại nói: "Haru đã lo xong bên kia rồi. Đám anh em của ngài cũng sẽ không gây trở ngại quá lớn. Còn đợi mỗi ngài thôi."

Kẻ áo đen bỏ mũ trùm đầu xuống, lộ ra khuôn mặt y hệt Earthquake, điểm khác biệt duy nhất có lẽ là vóc dáng và nhãn cầu.

Hắn thấp hơn cậu một chút, ánh mắt vô hồn sắt bén, mái tóc đen dài rũ xuống ngang vai.

Giống, nhưng không phải là quá giống.

Hắn có đôi mắt màu trắng.

Earthquake bình tĩnh nhìn hắn, vô thức nhớ lại chút chuyện cũ.

Rất rất lâu về trước ở một hành tinh vô danh. Họ chiến thắng trận huyết tẩy của các sinh vật bậc cao và mở tiệc mừng, cũng trong bữa tiệc đó, vì sơ sẩy nên cậu bị bọn tàn dư phe địch bắt mất. Bọn chúng muốn đem toàn bộ thù hận phát tiết trên người cậu, nhưng vì cậu mạnh hơn chúng nhiều nên chúng chỉ có thể hi sinh rất nhiều người để phong ấn cậu vào cơ thể một đứa trẻ, khiến mắt của nó chịu không nổi và bạch hóa, suýt nữa đã mù.

Không phải tộc ta, không cùng tâm ý.

Có cậu bên trong, đứa trẻ khác biệt hiển nhiên sống không dễ dàng gì. Bị đánh đuổi, bị vây giết, vừa tìm được nơi dừng chân đã chịu cảnh tan nhà nát cửa, cả làng cháy rụi.

Earthquake dù là một tồn tại siêu nhiên, giờ phút này lại cái gì cùng không làm được, thành ra khó tránh khỏi áy náy. Cũng trong cái đêm đau khổ đấy, hai anh trai đã tìm được và cứu họ đi.

Earthquake nhìn họ, rõ ràng không còn như xưa nữa. Đây là những thứ họ phải nhận. Vì để tìm được cậu, họ đã bất chấp giao dịch với Thiên Đạo. Đánh đổi những thứ giá trị tương đương với kết quả mà họ muốn.

Để tìm được cậu trong cả vũ trụ bao la, họ đã đổi bằng chính sức mạnh của mình. Chính vì vậy nên lúc gặp lại họ trông như hai con người bình thường.

Cậu lãnh liệt muốn thoát ra nên đã tình cờ kéo linh hồn cậu bé con người kia vào không gian phong ấn của mình. Cậu hỏi nó có muốn thoát ra không, vì bị phong ấn dính chặt vào nhau nên cảm giác vô cùng vi diệu, cứ như cậu đang hỏi chính mình.

Mình có muốn thoát ra không?

Lúc đó cậu có nghe thấy âm thanh ồm ồm của người đặt ra lời nguyền: "Nếu lựa chọn thoát ra, ngươi sẽ phải mang trên mình vĩnh viễn. Vĩnh viễn chịu dày vò, vĩnh viễn đau khổ, vĩnh viễn nhìn hàng ngàn sinh linh sinh ra rồi lại chết đi. Ngươi có muốn thoát ra không?"

Đến giờ cậu cũng chẳng hiểu vì cái gì mình phải chọn tự hành hạ bản thân để đổi lấy một thứ không đáng.

Cậu đã khiến linh hồn kia chọn cách thả cậu ra, nhưng không chọn dung nhập. Thế là từ sự bài xích và thù hận, một đứa trẻ được sinh ra. Nó là kết quả cho việc không dung nhập hai linh hồn vốn đã dính vào nhau. Earthquake lặng lẽ nhìn nó, nó nâng đôi mắt vô hồn nhìn lại Earthquake.

Và trong sự ngạc nhiên của cậu, đôi mắt đó sáng lên. Nó biết cậu là người thế nào, nó biết cậu đã làm gì nó, nhưng nó vẫn chọn sùng bái cậu. Tâm tư con người thật khó đoán.

"Rất khó đoán sao?"

Cũng vào lúc đó, hiện thân cho ký ức không tốt đẹp cần bị chôn vùi - Reverse, ra đời.

Earthquake khi ấy cứ ngỡ bản thân gặp ảo giác, cậu nghe thấy bản thân lạnh lẽo nói rằng: "Quá hỗn loạn. Sai rồi."

Sau đó toàn bộ ký ức của những người có mặt đều bị bóp méo, kể cả cậu.

Vốn là khi sự xung đột xảy ra, với quy mô ghê người và sức tàn phá khủng khiếp của nó, mọi loại lời nguyền trên người cậu đều đã bị phá bỏ. Nhưng cái giá cho việc chỉnh sửa ký ức người khác chính là một "lời nguyền", lại vì đã sửa đổi trí nhớ nên nó biến thành "lời nguyền không biết từ đâu mà ra".

Đến cả Earthquake ban đầu cũng không chú ý đến.

Vốn đây là một lời nguyền cắn xé, khiến người ta đau đớn đến muốn chết đi sống lại trong một khoảng thời gian nhất định. Nhưng khi đó cậu vừa tách hồn, đó là loại nỗi đau mà đến cả lời nguyền cũng không thể sánh bằng. Tách hồn còn kinh khủng hơn cả chết đi sống lại, không thể diễn tả. Nên những lúc các cơn đau khác kéo đến, Earthquake sẽ có ảo giác rằng nó không đau như tưởng tượng.

Trong suốt một thời gian dài.

Đến khi tai nạn với Noe xảy ra. Kẻ áo đen mang Earthquake về làm kiểm tra toàn diện, lại vô tình khiến lời nguyền kia bị kích thích, mới làm cho Earthquake nghĩ rằng sau khi bị họ bắt, chính họ đã cấy lời nguyền vào người mình.

Nhưng bất quá, mấy hôm nay kẻ áo đen kia làm theo lời Earthquake, chuyển "lõi" của lời nguyền từ tim cậu vào một viên ngọc màu trắng thuần túy tìm được từ các vụ trộm trước giờ. Sau đó gắn vào người Kiran và biến nó thành năng lượng của cô ta.

Tự phá lời nguyền sẽ chết, vậy nên đành mượn tay người khác thôi.

Bị Earthquake nhìn mãi thế có chút ngượng, tên mắt trắng ho nhẹ một tiếng, sau đó tiếp tục báo cáo: "Các anh em của ngài đã xông vào rồi, tầm nửa tiếng nữa có lẽ sẽ vào đến đây. Ngài đã chuẩn bị xong chưa?"

Hắn có chút không kìm lòng được, người trước mắt này là tín ngưỡng của hắn. Là người duy nhất vươn tay ra với hắn. Cho dù về sau hắn biết được là vì người này nên hắn mới phải chịu sự ghẻ lạnh, nhưng có thể trách cậu ấy sao? Cậu ấy muốn như thế sao? Sự dày vò và áy náy mà người này phải chịu trong suốt bao lâu nay đã đủ để hắn tha thứ cho cậu rồi.

Ít nhất, đối với hắn, người này đã sớm trả đủ rồi.

Lúc này, giọng nói trầm thấp mệt mỏi tràn vào tai hắn: "Ừm. Có thể đón họ bất cứ lúc nào. Giờ các người ra ngoài đi, tôi muốn suy nghĩ một lát."

Mắt trắng cúi đầu sau đó kéo những kẻ khác rời khỏi đó ngay. Hắn chưa bao giờ thắc mắc những việc mà người này làm, những quyết định mà người này đưa ra và cả giới hạn của bản thân người đó. Hiện tại cũng sẽ như vậy.

Earthquake chỉ còn một mình, cậu nhắm mắt tiến vào sâu trong nội tâm. Lại đứng ở đó nhìn chăm chú cây cổ thụ cao lớn đang héo dần.

Lá rơi xuống, hóa thành bột mịn, rồi lại xoay vòng quanh thân cây.

Chúng không biến mất.

Đây chính là "quy luật", các nguyên tố cấu tạo nên thế giới sẽ không bao giờ có thể chết đi, đó là để đảm bảo các thế giới có thể tiếp tục tồn tại một cách ổn định.

Còn họ thì sao?

Nguyên tố có ý thức thì không được tính là một sinh linh sao?

Nếu vũ trụ này không muốn để họ chết đi và đi vào luân hồi như những sinh linh khác. . . vậy thì cậu sẽ chống lại vũ trụ này.

「Earthquake quyết định rồi sao?」

'Lại tới nữa?'

「Earthquake muốn chết sao?」

'. . . Không muốn.'

「Muốn hủy diệt tất cả sao?」

'. . . Cũng không hẳn là không muốn.'

「Nói dối.」

'Biết thế còn hỏi làm gì.' Cái cây này đôi lúc vô cùng nhiều chuyện.

「Thế Earthquake muốn gì?」

'. . .'

「Earthquake muốn nghỉ ngơi?」

'. . .'

「Earthquake không muốn cái gì? Không muốn chịu tra tấn nữa?」

'. . .'

「Earthquake không muốn sống?」

'Thế ngươi có ghét ta không?' Nếu ta chết, ngươi cũng sẽ chết.

「Ta lÀ tHầN hỒn CủA eArThQuAkE! Ta. . . sẽ theo Earthquake tới cùng.」

Cậu mỉm cười, tựa vào thân cây, chợp mắt.

Earthquake không muốn cái gì à. . .

Cậu không muốn trốn tránh nữa.

.

.

.

Ice và Blaze ngơ ngác nhìn Eric. Nhớ không lầm thì người này vốn nên là học sinh bình thường ở trường trên đảo Rintis chứ nhỉ? Sao giờ lại mặc quân phục đứng chặn cửa vậy?

Hắn như nghe được tiếng lòng của họ, bờ vai to cao nhún nhẹ một cái: "Bất ngờ không? Tôi được Lão Đại cài vào đảo Rintis với mục đích là để bảo vệ. Vì các cậu toàn bôn ba ngoài vĩ trụ, cái Tapops gì đó cũng chẳng thể vươn tay dài đến tận Trái Đất, vả lại Rintis lại là nơi hội tụ nhiều mùi của kẻ mạnh từng ghé qua nữa. Nên cậu ấy mới không yên tâm."

Cậu ấy luôn như vậy, luôn không có cảm giác an toàn. . .

Ánh mắt lạnh băng của Ice liếc qua Eric, đột nhiên mở miệng hỏi: "Thế sao cậu không tiếp tục ở lại đó chấp hành nhiệm vụ?"

Eric vẫn giữ nụ cười xã giao tiêu chuẩn, nét mặt vui vẻ ban đầu thoáng trầm xuống chút ít, hắn không trực tiếp trả lời câu hỏi của đối phương, hết nhìn Blaze rồi lại nhìn Ice. Cuối cùng lên tiếng: "Vì cái gì phải ở lại? Tôi cảm thấy ở lại đó ngày qua ngày chờ đợi kẻ địch mà bản thân vốn không biết bao giờ mới tới thật tốn thời gian."

Nơi đáy mắt hắn thoáng hiện ra chút vui vẻ, tay nắm thành quyền đưa đến trước ngực, tôn kính nói: "Earthquake là thần tượng của tôi về mặt điều hành và quản lý mọi thứ thật bài bản. Nhưng lần này cậu ấy thật bất cẩn."

Lại buông thõng tay xuống, vẻ mặt bất mãn tiếp tục càm ràm: "Bản thân cậu ấy đã là cái gai trong mắt vài kẻ nguy hiểm của vũ trụ này. Vậy mà Lão Đại hết lần này đến lần khác để lộ ra Trái Đất và bạn bè là điểm yếu của cậu ấy." Sau đó hắn cười nhẹ: "Tôi muốn giúp cậu ấy từ bỏ gánh nặng, trở thành một người hoàn hảo không điểm yếu, như vậy sẽ không có ai uy hiếp được cậu ấy nữa."

Nói rồi Eric nâng tay, chỉ vào Ice và Blaze ở đối diện: "Để làm được điều đó thì tôi phải đến giúp xử lý bọn chuột nhắt đã chiếm phòng điều khiển, nhưng có vẻ trước đó phải giết các cậu."

Không đợi đối phương phản ứng, bàn tay đang giơ lên chỉ bỗng hóa thành một lưỡi đao.

Thì ra đó là tay giả. Hóa trang kỹ thật đấy.

Ice hơi mở lớn mắt vì ngạc nhiên, theo phản xạ dùng chân sút Blaze sang một bên, từ đó mượn đà né đi đòn chém hiểm của Eric.

Hắn chép miệng: "Phản ứng nhanh đó." Sau đó tiếp tục trở mình chém một phát về phía Blaze.

Blaze sớm đã hoàn hồn, chớp mắt lưỡi cưa lửa đỏ rực đã xuất hiện trong tay, chặng đứng đòn tấn công về phía mình.

Eric huýt sáo tán thưởng, sau đó điểm chân nhảy ra, tránh mũi tên băng vừa suýt soát lao đến.

Hắn đáp xuống đất, vẻ mặt hớn hở: "Tưởng mấy cậu gà mờ nhưng thật ra cũng không tồi nha."

Vừa dứt lời, tay hắn động một chút liền biến thành một cây súng màu trắng, nả từng đợt đạn đỏ chói về phía họ, hữu nghị nhắc nhở: "Cẩn thận nhé, trúng đạn là tiêu luôn đó."

Đoạn đất bị đạn bắn trúng nhanh chóng bị phân hủy, chứng minh rằng lời hắn nói không phải đùa.

Ice tặc lưỡi: "Phiền phức."

Ice liếc sang Blaze, ra hiệu cậu ta làm "như cũ", não lửa hiếm khi suy nghĩ thông suốt ngay lập tức, cậu lao lên trước, xuyên qua màn đạn tấn công trực tiếp về phía hắn. Eric giật mình, hắn không ngờ Blaze lại vượt qua được màn lửa trong tích tắc đó, liền theo phản xạ chuyển súng thành đao để chặn lưỡi cưa lửa.

Nhưng ngay khi đao và lưỡi cưa chạm vào nhau tạo ra chấn động, phía sau hắn truyền đến cảm giác lạnh buốt, Blaze ở phía trước dùng chân đạp một phát, hắn mất thăng bằng ngã ra, chính cậu cũng mượn lực đó mà nhảy ra xa, để việc còn lại cho Ice.

Khoảnh khắc hắn xoay đầu lại, điều cuối cùng hắn thấy là một mảng trắng xóa sáng rực.

Mức độ tàn phá của Arctic Canon đã được Ice điều chỉnh để không phá nát chỗ này, tránh đả động đến Earthquake đang ở đâu đó.

Eric vẫn chưa chết, hay nói đúng hơn là chỉ bị khống chế bởi đòn tấn công vừa rồi thôi. Cả người hắn bị vùi vào băng chỉ chừa mỗi cái đầu.

Cái combo này vốn là để giữ chặt kẻ thù để mọi người tiện tấn công trong những trường hợp không có Earthquake.

Eric thở dài: "Không ngờ lại bị tập kích theo cách này, mấy cậu động não cũng nhanh quá đi."

Blaze hấp tấp hỏi Eric: "Earthquake bây giờ thế nào rồi? Đang ở đâu?"

Eric thẫn thờ nhìn họ, trong mắt chẳng có tí cảm xúc gì, không biết qua bao lâu, đến khi Blaze sắp mất hết kiên nhẫn thì hắn mở miệng: "Ai biết. . ."

Bất quá, các người cũng không cần phải tìm nữa đâu.

Hắn nhìn xuống đất, nhớ lại một khoảnh khắc trước khi tên Blaze khi xông tới, đồng hồ của tên màu xanh đã sáng lên một lúc rồi vụt tắt, có vẻ hắn đã không nhận được điện thoại. Hắn âm thầm cười trong bụng.

Vậy là đủ rồi.

"Alo? Ice, Blaze." Giọng Thorn truyền đến từ đồng hồ của Blaze, thấy họ bắt máy, Thorn thở phào: "Nãy tớ có gọi nhưng các cậu không bắt máy, làm tớ tưởng hai người bị làm sao."

Ice lạnh nhạt cất Arctic Canon: "Không có việc gì, bận xử lý chút rắc rối."

"Vậy thì tốt. Bọn tôi chiếm được phòng điều khiển rồi, vài phút trước Solar đã hack được vào lõi của máy tính chủ. Bảo vệ ở đây đều là người máy, tắt nguồn là được cho nên giờ các cậu đến chỗ bọn Cyclone đi."

"Hiểu rồi."

Hai người đưa mắt liếc Eric trên tường, sau đó dứt khoát bỏ đi. Để vậy được rồi, họ không giết người.

Eric thâm trầm dõi theo bóng lưng họ, đến khi hai cái bóng khuất dạng cuối hàng lang, hắn cúi đầu phì cười.

Thì ra đây là những người mà Earthquake tâm duyệt. Có chút bản lĩnh, không tệ, tôi thích. Miệng cười thỏa mãn nhưng trong đầu hắn không thể ngừng nghĩ đến mệnh lệnh chó má mà Earthquake giao cho mình.

"Giữ chân họ, chỉ cần không để họ nhận cuộc điện thoại đầu tiên sau khi đến chỗ cậu là được."

Việc của tôi xong rồi, còn lại giao cho cậu đấy Earthquake.

.

.

.

Earthquake đứng trước một cỗ máy hình trụ to bự, nhìn nó chậm rãi luân chuyển năng lượng của các viên đá phép thuật cổ xung quanh.

Mắt phượng diễm lệ không buồn chớp lấy một cái. Như thể chủ nhân của nó sớm đã không còn sức để làm bất cứ cái gì.

Nên kết thúc rồi. . .

Sự vĩnh cữu này.

T.B.C

T/g: Thật ra chưa hết đâu nha. Dù ra chương lâu VL nhưng mà tui tính kéo cái bộ này dài, dài nữa dài mãi tới khi tui không muốn viết nữa mới thôi. Để về sau đọc lại sẽ cảm nhận được sự thay đổi từng năm từng tháng của mình ấy mà. Mọi người đừng drop vội nha! 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro