CHAPTER 27: YOU ARE MY SUNSHINE.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vậy. . . giờ thế nào?" Blaze dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía cánh cửa vàng to bự.

Sau khi hoàn thành công việc được giao, hiện tại họ đều đã có trong tay bản đồ chi tiết của pháo đài to bự này, thành công biết được căn phòng trước mắt đây chính là nơi họ cần đến.

Vẫn như trước, nơi cơ mật không hề nằm trên đỉnh pháo đài, mà nằm ở một phòng ngẫu nhiên trong vô số phòng ở vị trí trung tâm, nếu không có bản đồ mà Solar hack vào máy chủ lấy được thì có lẽ khi họ tìm được Earthquake, mọi thứ đã quá trễ.

Solar cả một đường chạy đến đây chẳng nói một lời, khuôn mặt trắng bệch, ánh mắt như không thể tin nhìn vào khoảng không trước mắt, cứ như người mất hồn, hoàn toàn không giống dáng vẻ dương dương tự đắc như bình thường.

Cũng không biết lúc cậu ta hack vào máy chủ đã thấy những gì, ai hỏi gì cũng chỉ đáp qua loa "không sao".

Đến giờ đứng trước nơi cần đến rồi, mọi thông tin đáng sợ lần nữa trào ra, trước mắt Solar tối sầm xuống, hồ hôi lạnh tuôn ra như mưa.

Earthquake mất trí rồi.

. . .

Nhưng nếu nghĩ kỹ lại, cậu ấy làm thế thì có gì sai? Số phận của một "Nguyên tố" là phải tồn tại vĩnh viễn, muốn chết không được muốn sống không xong.

Sống cùng với thời gian, quá đau khổ.

Muốn vào luân hồi và bắt đầu lại, chết không được.

Một đời người chỉ có mấy chục năm, ai ai cũng ước ao được sống lâu thêm một chút. Chỉ có họ hiểu rõ sự tàn nhẫn của việc ấy, đến cả niềm vui khi tận hưởng cuộc sống lẫn nỗi luyến tiếc khi sinh mệnh sắp cạn cũng không thể cảm nhận được.

Mỗi một ngày trôi qua đều như vậy, thứ duy nhất thay đổi là thế giới và sinh vật sống quanh họ.

Chúng ta vĩnh viễn không thể tiến tới nữa.

Chỉ có thể nhìn mọi thứ thay đổi, sau lại còng lưng cứu thế giới khỏi sự thay đổi lệch lạc, cuối cùng lại tiếp tục theo dõi.

Một vòng lặp vô nghĩa không hơn không kém.

Solar biết Earthquake muốn làm gì.

Mặt trời và Mặt đất đã luôn đối mặt với nhau như thế suốt từng ấy năm. Solar đương nhiên biết cậu ấy muốn thế nào.

Sống mãi những ngày liên tiếp giống hệt nhau. Dù có tìm được thú vui tiêu khiển để giải trí thì sao? Có thể cầm cự được một năm, hai năm, trăm năm, nghìn năm, nhưng vẫn không là gì so với dòng thời gian bất tận.

"Tớ cảm thấy. . ." Thorn bất chợt lên tiếng khiến không khí ngột ngạt tản ra, mọi ánh mắt thoáng chốc đã dồn về phía này, nhưng cậu chả có thời gian để ngượng: ". . . thay vì đứng đây nhìn chằm chằm cái cửa, thì sao chúng ta không đi hỏi thẳng cậu ấy đi?"

Nói rồi cậu bước lên, đặt tay lên cửa, đẩy vào.

Cánh cửa có hơi xê dịch, nhưng vì nó quá hoành tráng, muốn đẩy với sức một người là không thể, huống hồ Thorn còn chả thèm dùng nhiều sức.

Cậu có ý gì, không nói cũng hiểu.

Không lâu sau Cyclone và Blaze mỗi người một bên, nhẹ nhàng đẩy vào.

Những người còn lại cũng tham gia, Thorn mỉm cười, cánh cửa nặng trịch ầm ầm mở ra, đáp án cho mọi thắc mắc cuối cùng cũng xuất hiện.

.

.

.

Bọn họ tiến vào, phía sau cánh cửa là một hành lang âm u.

Tia sáng vàng le lói từ những ngọn đèn đìu hiu chỉ đủ soi sáng một đoạn đường nhỏ, phát họa những khuôn mặt lo lắng thấp thỏm.

Hành lang này không dài nhưng cứ ngỡ như vô tận, từng bước chân nặng nề như lội trong bùn lầy lê lết về phía trước.

Khát khao sự thật là thế, nhưng khi thật sự đứng trước chân tướng rồi lại cảm thấy sợ hãi.

Đi không biết bao lâu đã thấy một lớp màng mỏng chắn ngang. Có bóng người quen thuộc như ẩn như hiện sau lớp màng.

Người nọ dáng người cao ráo mảnh khảnh, vai gầy eo thon, thẳng lưng chắp tay sau lưng, ung dung lặng lẽ đứng nơi đó nhìn thẳng phía trước như đang nghiền ngẫm điều gì.

Tựa như một lời mời gọi ngọt ngào hấp dẫn, cũng giống như thần chết nhẫn nại chờ lấy mạng tất cả.

Màng mỏng khẽ động, thân ảnh bên trong như có như không lắc lư qua lại, mơ mơ hồ hồ như một giấc mộng đẹp.

Tim họ như ngừng đập, máu dồn dập chạy lên não, đầu óc nóng bừng khó kiểm soát.

Họ bất giác thả chậm bước chân. Họ sợ.

Sợ mình bước quá nhanh, mộng sẽ vỡ. Cũng sợ đi quá chậm, lần nữa để người vụt mất.

Đột nhiên bên trong vang lên tiếng cười khẽ trầm thấp, giọng nói bất lực vọng ra: "Còn tiếp tục nhìn như vậy tớ sẽ ngại lắm đó."

Earthquake chậm rãi xoay đầu, đưa mắt nhìn về phía tấm màng che mỏng manh kia.

Bên kia tấm màng chính là các bảo bối tâm can của mình.

Là những người quan trọng nhất của mình.

Giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc như có ma lực, cào nhẹ lên trái tim mỗi người.

Người này là giọt máu ở đầu tim của họ, cưng còn không hết thì sao có thể nhẫn tâm để người chịu khổ.

Nhưng đời trớ trêu, chính cậu ấy luôn là người ôm hết nặng nhọc về mình, sau cùng âm thầm chịu đựng, rồi lại nhẹ nhàng cho qua. Đến lượt bọn họ biết chuyện thì đã muộn rồi.

Bị bắt quả tan rồi cũng chẳng còn lý do gì phải trốn nữa.

Earthquake dùng ánh mắt dịu dàng quen thuộc nhìn họ, thoáng chốc khiến họ muốn vứt đi tất cả để đắm chìm vào sự ấm áp ấy, nhưng vẫn không thể không để tâm đến cỗ máy kỳ lạ lai lịch không rõ sao lưng đối phương.

"Đây là cái gì?" Người đầu tiên lên tiếng là Cyclone. Thanh âm lạnh thấu xương, như đang ẩn nhẫn nhịn xuống một thứ gì đó. Đây nào phải ngọn gió ung dung vui tươi khi trước đâu?

Earthquake nhướng mày, cậu ấy, bọn họ, đều đã trưởng thành cả rồi. Cậu nghe thấy bản thân nói: "Tớ nhớ các cậu lắm đó."

Nhưng không có tiếng đáp lại. Earthquake vẫn giữ nguyên nụ cười ấm áp, tiếp tục: "Vì cái gì lại tìm tới đây thế? Là có việc cần hỏi tớ sao?"

"Đều đã mấy trăm triệu năm tuổi rồi, không cần phải vòng vo như vậy đâu, Quake." Cyclone lại lên tiếng, khóe môi cong nhẹ, cười chua xót, ánh mắt sắt bén hướng thẳng về phía Earthquake.

Earthquake nghiêng đầu: "Ừm. . ."

"Đừng có giả bộ!" Blaze đột nhiên hét lớn giận dữ: "Mau mau lăn qua đây!" Dù miệng lưỡi cay độc nhưng hai mắt đã đỏ hoe. Earthquake đứng xa như vậy, cậu cảm thấy rất bất an. Thêm cả, cái máy kia trông không an toàn chút nào.

Earthquake đứng ở nơi cao nhìn xuống bọn họ, vẻ mặt tùy hứng thờ ơ nhưng ánh mắt hổ phách tinh xảo vẫn như trước chỉ có sự dịu dàng, triều mến.

Cậu có thể thấy rõ những bàn tay đang nắm chặt, vẻ mặt căng thẳng và sự giận dữ của họ.

Cảm giác bá đạo áp bức như thể mình chỉ cần xoay người thôi họ cũng sẽ giật mình lao đến nhốt mình lại.

Nhưng đây là Earthquake. Không có chuyện cậu yếu thế.

Cậu rốt cuộc không cười nổi nữa. Có chút tiếc nuối mà thở dài.

Cậu hiểu vì sao họ không lao đến ngay. Không rõ công dụng của cái máy này, nếu hành động bồng bột thiếu suy nghĩ có thể sẽ dẫn đến kết cục không mong muốn. Nhưng cũng bất ngờ là họ lại có chung một giác ngộ như vậy.

Họ từng thoải mái nhất khi bên cậu, nhưng hiện tại, ở bên cậu lại khiến họ khẩn trương thành cái dạng này đây.

Đây là tự cậu chuốc lấy.

Earthquake đảo mắt: "Xem thái độ của các cậu, có lẽ đã nhớ ra chuyện khi trước rồi đi?"

Bọn họ đồng loạt cau mày.

Chuyện gì?

Sau đó họ nghe thấy Earthquake cười khúc khích: "Sức mạnh của các cậu đã tăng lên không ít, đây còn không phải là do đã phá được phong ấn Reverse sao?"

Earthquake chậm rãi giang hai tay ra, khuôn mặt bị góc nhìn che đi phân nửa, không rõ biểu cảm. Trong mắt của họ, Earthquake hiện tại. . . trông rất khác.

Rất. . . lạ.

Người trên cao thở dài, thả tay xuống, thì thầm: "Các cậu không thể không ghét tôi. . ."

Cậu một bên đỡ trán, một bên kiên nhẫn nói chuyện: "Nhưng mà tạm gác chuyện không vui đi. Các cậu có muốn biết tôi đang làm gì không?"

". . ."

Earthquake hạ mi mắt, giọng nói nhẹ đến không chân chật vang lên: "Vốn dĩ những tạo vật quyền năng như chúng ta không xứng đáng có được cái gọi là "sự thay đổi". Vì nếu chúng ta sở hữu khả năng thay đổi, sẽ có những cảm xúc dư thừa được sinh ra, dẫn đến trật tự của tạo hóa cũng lung lay theo. . ."

Nói đến đây, ánh mắt Earthquake bỗng trở nên sắc lạnh, từng tia sáng bên trong dần dần rút đi: "Đã là thần, là sự tồn tại siêu nhiên, thì không được phép còn tồn tại cảm xúc của con người. 'Trật tự' vẫn luôn phiền phức như vậy." Cậu thở dài.

Nhưng như vậy cũng đâu có sai? Nếu có tuổi thọ vĩnh cữu mà lòng lại tràn ngập nhân tính thì kẻ đau khổ chỉ có bản thân mình mà thôi.

Bọn họ không sai, thế giới này không sai, không có ai sai cả, người duy nhất trở nên lệch lạc là chính cậu.

Cậu mỉm cười, nụ cười không thể quen hơn, đó là vẻ mặt châm biếm mà bọn họ sợ vô cùng: "Chính vì chúng ta muốn sống cũng khó, muốn chết cũng khó, nên tôi cảm thấy tiếp tục tồn tại đã không còn cần thiết nữa rồi. Quá vô ích. Nhưng để giết chết một thực thể bất diệt như chúng ta gần như là bất khả thi. . ."

Cũng là vẻ mặt quyết tâm đến đáng sợ, khiến đám người bên dưới không rét mà run. Thiên ngôn vạn ngữ lên đến cổ họng đã bị khí thế của người nọ ép cho nói không nên lời.

Ice nâng mắt nhìn lên người trong lòng của mình. Hiện tại cậu đang vô cùng khó chịu, âm thanh phát ra cũng bị đè nặng đến mức khiến người khác rùng mình: "Cậu mau ngậm miệng." Nói rồi như cảm thấy bản thân còn quá dễ dãi, bổ sung: "Thêm nữa, tránh xa cái máy kia ra."

Đáy lòng Ice cật lực cảm thấy cái máy đó không ổn.

Không chỉ riêng cậu mà mỗi một người ở đây đều đang thấp thỏm hết nhìn cái máy lại nhìn sang Earthquake.

Thunderstorms từ đầu đến giờ vẫn luôn im lặng đột nhiên nói: "Lại đây."

Ngữ khí không nặng không nhẹ, như gió lạnh quét qua, khiến trái tim ngứa ngáy.

Thân ảnh mỏng manh thẳng tắp đứng trước cỗ máy to đến dọa người bất giác cứng lại. Hẳn là cũng không ngờ Thunderstorms sẽ dùng loại âm điệu xa cách này mà nói chuyện với mình.

Nhưng có bất ngờ đến mức nào đi nữa thì cũng đã quá trễ, không thể quay đầu nữa rồi.

Cậu cười khẽ: "Thundy à, cậu—"

"Tôi lặp lại lần cuối." Thunderstorms cắt ngang lời cậu, tròng mắt càng ngày càng sáng lên, bước một bước lên phía trước, dưới chân lập lòe liên tục như thể giây tiếp theo có thể tóe lửa: "Lại đây."

Earthquake trầm ngâm nhìn Thunderstorms.

Thunderstorms cũng nhìn chằm chằm Earthquake.

Earthquake biết bản thân không nhanh bằng bất cứ ai trong nhóm cả, nhưng nhờ trí thông minh và sự suy tính kỹ càng, cậu luôn đi trước những người khác một bước nên mọi hành động của cậu đều có vẻ nhanh hơn hẳn bọn họ.

Nhưng hiện tại, nếu đọ về tốc độ trực tiếp thì hiển nhiên cậu còn chưa kịp quay đầu chạy lấy người thì người kia đã tóm được cậu rồi.

Earthquake có chút đau đầu, cũng dần nhớ ra. Bọn họ trước giờ đều quá ngoan, quá nghe lời, chuyện gì cũng nhường nhịn cậu, lại khiến cậu quên mất rằng. . .

Thunderstorms tặc lưỡi, thái độ cực kỳ không vui điểm nhẹ mũi chân, ngay sau đó vị trí cậu vốn đang đứng chỉ còn lại vết cháy xém và tia điện nóng bỏng.

. . . họ cũng giống cậu, là các tạo vật nguyên tố quyền năng.

Tia sét đỏ lao đến trong nháy mắt, cuối cùng dừng lại trước một bức tường đen kịt chắn ngang. Thunderstorms cau mày chặt hơn, tưởng như có thể kẹp chết con muỗi, nhìn chủ nhân bước tường bóng tối đang đứng bên cạnh, nghiến răng gằng từng chữ: "Tránh ra."

Dark thờ ơ đứng bất động, khuôn mặt không biểu tình, đôi mắt thâm trầm không chút gợn sóng chậm rãi dịch lên, nhìn thẳng vào mắt Thunderstorms.

Người này vậy mà không hề đem hắn để vào mắt, miệng bảo tránh ra nhưng hai mắt vẫn dán chặt lên bức tường bóng tối của mình. Dark khẽ nhướng mày, hắn biết rõ, ngay sau hàng phòng ngự này, vị trí đôi mắt đỏ thẫm giận dữ đang dán vào chính là nơi Earthquake đang đứng.

Lẳng lặng nhìn, thật là một cảnh tượng vi diệu.

Ngay sau đó hắn không nói hai lời mang Earthquake bọc lại, tránh được Solar đã sớm vòng ra phía sau vươn tay ra định trộm người từ bao giờ. Solar không có vẻ gì là quá bất ngờ, đưa hai ngón tay lên chuẩn bị bắn một chùm tia sáng về phía quả cầu bóng tối kia. Nhưng cậu lại chợt nhớ ra bên trong người kia không có che chắn gì, sẽ làm đối phương bị thương. Cuối cùng buông tay đáp xuống đối diện Dark ở bên kia quả cầu.

Dark tâm không dợn sóng nhìn xung quanh, những người còn lại đang hộc tốc lao đến đây, hai người đáng sợ này một đang cảnh giác nhìn chằm hắn, một vẫn chăm chăm đối mặt với cầu đen, cuối cùng đôi mắt thâm trầm tĩnh lặng dừng ở trên quả cầu.

Cái cậu này, cậu ta tốt với tất cả, lại bỏ bê chính mình, cũng không muốn nhận không sự giúp đỡ từ người khác trong khi bản thân cậu ấy lại giúp người không cần báo đáp.

Earthquake thật mâu thuẫn.

Đây gọi là gì? Là kẻ điên hay là kẻ ngốc?

"Sau khi chuyện này kết thúc, chúng ta rốt cuộc sẽ được giải thoát."

Dark nhớ đến vẻ mặt tươi cười chói mắt trong một buổi chiều ấm áp nào đó. Rõ ràng là xóa đi sự tồn tại của mình để chấm dứt vòng lặp vĩnh hằng. Nhưng cả người Earthquake lại chỉ toát ra vẻ thoải mái tự do, đôi mắt hổ phách sáng hơn bao giờ hết.

Earthquake đã phạm phải điều cấm.

Dính đến Vĩnh hằng thì không được phép có cảm xúc. Ấy vậy mà cậu ấy lại sinh ra tình cảm của con người, và cứ thế, mang theo nỗi đau do tình cảm sinh ra mà sống qua hàng trăm hàng nghìn năm.

Vì thế cậu ấy mệt mỏi.

Nước chảy đá mòn. Earthquake ghen tị, cậu ấy cũng ước ao mỗi một giây phút trôi qua trong đời đều đáng trân trọng như sợi dây sinh mệnh ngắn ngủi mỏng manh của con người. Earthquake tham lam muốn có được những thứ mà một con người có thể có, dù có phải đánh đổi bằng sức mạnh, sự bất tử hay chính mạng sống của mình thì cũng có sao?

Earthquake là một kẻ điên. Đã điên từ lâu rồi.

Dù sao thì cậu ấy cũng đã quá mệt mỏi với vòng lặp này. Nếu có được sức mạnh dời non lấp bể tức là phải gánh chịu sự bất tử, vậy từ bỏ đi là được.

Earthquake ở bên trong quả cầu, chậm rãi cảm nhận sức mạnh cuồng cuộn như sóng biển không dứt đang dần rút khỏi cơ thể. Dưới sự tác động của các viên đá phép thuật cổ đại xung quanh và từ chính sự điều khiển của Earthquake, dòng năng lượng "Quy luật" vốn sinh ra để khôi phục số sức mạnh bị thiếu hiện đang không ngừng bị triệt tiêu.

Cuối cùng năng lượng đã rỉ ra không có cách nào phục hồi. Lần này cậu thật sự sẽ chết.

Cậu lại thất thần.

Đây là cảm giác đó, cảm giác lo lắng hồi hộp khi đối diện lằn ranh sinh tử.

Cả đời Earthquake đều nghĩ cho người khác, cho đại cục, đến lúc thật sự cận kề cái chết lại vỡ lẽ muốn ích kỷ một lần.

Cậu muốn mang mọi người cùng đi. Một mình cô đơn lắm.

Earthquake luôn hành động một mình với lý do nhiều người rất vướng víu, nhưng thực ra cậu luôn sợ hãi sự cô độc.

Anh em của cậu không thể biết chuyện, cũng không thể cùng đi với cậu trên con đường dài lê thê mờ mịt không hồi kết này. Nếu bị liên lụy, họ sẽ không thể vô tư mà sống thật tốt được.

Earthquake đã đi một mình trên con đường trải đầy sự không cam tâm này cả đời, giờ lại có chút đi không nổi nữa.

Cậu không muốn một mình nữa.

Thunderstorms chăm chú quan sát quả cầu, cứ như có thể xuyên qua nó thấy được người bên trong, bên tai vang vọng tiếng va chạm của vũ khí, mọi người đang tấn công Dark, mong có thể làm cái khiên biến mất hoặc ít nhất là làm nó yếu đi.

Không gian tràn ngập tiếng ồn nhưng Thunderstorms chẳng nghe lọt bất cứ cái gì.

Cậu cảm nhận được, Earthquake, đang yếu dần đi. . .

Vẻ mặt Thunderstorms chuyển từ đỏ thành xanh, từ xanh thành trắng, cuối cùng xám xịt. Cậu muốn dùng một chiêu phá nát cái thứ đen đen này, mang người đi, để Earthquake từng giây từng phút ở bên cạnh, nhìn mình rồi nở nụ cười quen thuộc, mới có thể lấp được phần nào cảm giác thiếu an toàn.

Nhưng cố tình cậu lại sợ một kích kia đánh xuống sẽ đánh chết luôn cả Earthquake, hai tay không khống chế được mà run rẩy. Hiện tại Earthquake đã sắp yếu như người thường rồi, nếu một trong số bọn họ không cẩn thận, tâm can của họ sẽ bị chính họ bóp chết. . .

Earthquake luôn sống bình dị không gây hấn với ai, hiện tại chỉ đứng một chỗ đã khiến tâm mọi người nóng như lửa đốt.

Bên trong quả cầu Earthquake ho ra một búng máu, cậu nhìn về phía cỗ máy to lớn mà mình cất công chuẩn bị suốt bao nhiêu năm nay, cậu nhìn nó thật lâu, sau đó cười nhẹ xoay đầu áp mặt vào lớp kết giới đen ngòm.

"Tớ—"

Những lời sau đó bị tiếng máy móc ầm ầm chặn lại, cỗ máy kia đột nhiên run lên dữ dội, tiếng máy móc va chạm đinh tai nhức óc vang vọng khắp bốn phương.

Solar hét lên: "Mau chạy—"

Nhưng hết thảy đã quá muộn.

Cỗ máy bừng sáng mãnh liệt rồi nổ tung, cuốn theo tất cả những sinh mệnh trên hành tinh ấy.

Một người cố chấp khi đã hạ quyết tâm thì không gì cản được.

Trong một khắc cuối cùng đó, Earthquake vẫn không đủ can đảm để thổ lộ tâm tư của mình.

.

.

.

Không biết qua bao lâu, Thunderstorm bừng tỉnh.

Cậu ôm quả đầu đau âm ỉ khẩn trương nhìn xung quanh.

Đây là. . . nhà của họ?

Có tiếng động vọng ra từ trong bếp như mỗi buổi sáng bình thường.

Khung cảnh quá đỗi bình yên, đến độ Thunderstorm hoài nghi có phải tất cả những chuyện đã xảy ra đều chỉ là một cơn ác mộng dài đằng đẵng.

Đột nhiên cậu không tự chủ được mà nhấc chân lên, bước về phía phòng bếp.

Hương thơm quen thuộc, không khí quen thuộc, khung cảnh quen thuộc, nhưng không có âm thanh quen thuộc.

Tiếng cãi vã đùa nghịch, tiếng game điện thoại, tiếng cười nhẹ cam chịu.

Thâm tâm Thunderstorm nảy lên một cái, tâm trí không muốn bước tiếp nữa nhưng đôi chân vẫn cứ chuyển động.

Khi đã đến gần sự thật sẽ cảm thấy sợ hãi, sợ nó không như mình nghĩ, sợ đủ thứ điều. Nhưng cuối cùng nỗi sợ vẫn không thắng được sự tò mò.

Thunderstorm vừa bước chân vào gian bếp đơn sơ thì cả linh hồn muốn chùn xuống.

Hai mắt cậu mở to, sắc mặt trắng bệch, tay chân run rẩy, máu toàn chân sôi ùng ục. Là một bộ không thể tin được.

Bàn ăn đã đầy đủ người nhưng ai cũng gục mặt xuống bàn, có thể nghe tiếng thút thít nghẹn ngào trôi nổi trong không khí.

Earthquake đứng đó, thoăn thoắt làm hết món này đến món khác, thân ảnh cao gầy quen thuộc đến không thể quen hơn, nhưng Thunderstorm hận đôi mắt của mình, vì đã nhìn thấy người ấy bán trong suốt.

Bóng hình dịu dàng như ẩn như hiện bên cửa sổ hì hục làm thức ăn, thư thể đã đặt toàn bộ tâm can vào bữa cơm này vậy, thật không nỡ đáng gãy.

Thunderstorm thẫn thờ nhìn một màn quái dị này, muốn lao lên túm lấy Earthquake để chứng minh đây chỉ là mơ, nhưng hai chân làm thế nào cũng không nhúc nhích nổi.

Thời gian như kéo dài vô tận, không biết qua bao lâu, Cyclone hít một hơi thật sâu, sau đó tươi cười đứng lên chạy về phía Earthquake.

"Có cần giúp gì không mama?"

Những người còn lại cũng đột nhiên khôi phục dáng vẻ tự nhiên như mọi ngày, Solar lại cắm mặt vào điện thoại, Ice lại nằm nhoài ra bàn, Blaze và Thorn lại tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, lần này có thêm một Dark mang vẻ mặt bình yên ngồi phía cuối bàn.

Thunderstorm im lặng nhìn tất cả, rồi cũng tìm ghế của mình mà ngồi xuống.

Mọi người đều ăn ý không nhắc đến những chuyện kia, cũng không đặt câu hỏi cho những gì mình đang làm.

Một bàn đồ ăn đã lên đủ, như mọi khi, sau khi Earthquake ngồi xuống bàn, mọi người bắt đầu dùng bữa.

Một bữa ăn ấm áp.

Thoạt nhìn không khác gì ngày thường, có tranh giành thức ăn, có vừa ăn vừa ngủ, có vừa ăn vừa tự sướng, còn có lén lấy đồ ăn của nhau và trao đổi thức ăn nghiêm túc như làm giao dịch.

Earthquake im lặng nhìn bọn họ, cậu không ăn, ăn không được nữa. Bọn họ cũng không nháo nhào lên hỏi.

Earthquake chợt có một loại cảm giác mơ hồ khó tả, như là một vị phụ huynh ngơ ngác nhìn con cái của mình tự lập vậy.

Dù chính cậu đã tàn nhẫn đánh thức họ và bảo họ phải lớn lên đi, nhưng tự tay chăm sóc họ lâu rồi, không quen nhìn thấy những đứa trẻ mình yêu quý trưởng thành.

Không quen nhìn thấy họ hiểu chuyện như thế.

Cậu không còn nhiều thời gian, những phút giây cuối cùng tuy không nhiều nhưng có lẽ đủ để cậu nói ra rất nhiều chuyện.

Nhưng nói gì bây giờ?

Thiên ngôn vạn ngữ đã lên đến đầu môi chợt nghẹn lại, những cảm xúc mà khi trước cậu cảm thấy không quan trọng đang dần tụ lại rồi lại tan ra như thủy triều dồn dập.

Ánh nhìn của cậu đối với từng vật, từng người luôn khác nhau, thậm chí sẽ luôn biến đổi không ngừng vì tâm phòng bị quá lớn đối với tất cả của cậu.

Ấy vậy mà cách cậu nhìn bọn họ vẫn luôn như vậy, chưa từng đổi thay.

Bên tai vẫn vang vọng tiếng nhắc nhở như có như không.

[ Chủ sở hữu 100% "Quyền hạn tối cao" hiện tại: Earthquake. ]

[ "Quyền hạn tối cao" đã được sử dụng để khởi động <Máy xóa sinh mệnh>. ]

[ Đang tự động xóa "Earthquake".
   - Việc xóa bỏ sẽ hoàn thành sau: 20p25s.
   - Chủ sở hữu sẽ phải trả giá bằng mạng sống cho một lần khởi động.
   - Vì chủ sở hữu đã tiếp xúc gần và lâu dài với <Máy xóa sinh mệnh> nên không thể đảo ngược hay can thiệp vào quá trình. ]

[ Các đối tượng được kéo dài thời hạn bị xóa bỏ bao gồm:
   - Thunderstorm (3 ngày).
   - Cyclone (3 ngày).
   - Blaze (3 ngày).
   - Ice (3 ngày).
   - Thorn (3 ngày).
   - Solar (3 ngày)
   - Dark (3 ngày).
   - ...                      (Xem thêm)
Khi thời hạn đến, những đối tượng trên sẽ bị xóa bỏ. ]

[ "Quền hạn tối cao" chỉ có thể dùng một lần. Lập tức tiêu hủy mọi chứng cứ và vật dụng, con người, vật thể có liên quan.

   - Mức độ tiêu hủy: 75%.
   - Dự kiến thời gian hoàn thành tiêu hủy: 20h45p24s. ]

Quả nhiên cậu vẫn không thể xuống tay mang họ cùng đi, dù nói sống lâu rất bất hạnh, nhưng khi đã quen với nó rồi sẽ khá hoang mang khi đột nhiên phải biến mất.

Thế giới vẫn còn nhiều thứ rất đáng xem, ở lại ngắm thêm một lúc nữa đi.

Thêm nữa. . . cậu cũng không muốn nhìn thấy họ cùng biến mất với mình.

Sợ hãi.

Nhưng vẫn không thể dời mắt.

Để họ đi sau như vậy cậu mới thấy an toàn, chí ít cậu vẫn có thể tự lừa gạt chính mình rằng họ vẫn sống rất vui vẻ.

Sự để tâm này. . .

Không biết bắt đầu từ khi nào nhỉ?

Earthquake không nhớ rõ.

Hình như là từ rất rất rất lâu về trước, họ cũng ngồi trên bàn ăn, cậu bước vào, đưa mắt nhìn họ, thế là nhìn đến tận bây giờ.

Mọi âm thanh xung quanh dần trở nên thật xa vời.

Cậu biết họ đang thật sự cảm thấy thế nào, cậu muốn nói gì đó an ủi họ như bản thân vẫn luôn làm, nhưng lần đầu tiên đôi môi lại mấp máy ấp úng.

Thời gian như đóng băng.

Nói gì bây giờ?

Đừng buồn? Qua loa quá.

Sẽ không sao đâu? Ai mà tin.

Quên tớ đi? Thật tàn nhẫn.

Sống tốt nhé? Họ có còn sống được mấy ngày nữa đâu.

Earthquake vẫn luôn dứt khoát cứng rắn, từng câu nói và quyết định của cậu luôn được tính trước và có mục đích. Chỉ có vứt bỏ tình cảm, cứ không tim không phổi mà sống thì cậu mới cầm cự được.

Nhưng có lẽ là do cảm xúc và lý trí dằn vặt nhau đã quá lâu, những lúc thật sự quan trọng như bây giờ cậu lại không biết phải làm gì nói gì cho phải.

Đến tận lúc sắp chết cậu vẫn thật vụng về.

Sau một thời gian ngắn náo loạn, không gian lại dần trở nên yên tĩnh, mọi người đều đang đợi, đợi bóng dáng mờ ảo kia nói gì đó.

Nhưng thay vì một câu nói nhẹ nhàng, họ nghe được người kia lên tiếng. . .

"You are my sunshine, my only sunshine."

Giọng hát trong trẻo yên bình lướt qua từng cơn gió, luồng qua khe cửa, lọt vào tai những người trong phòng, nhẹ nhàng đáp lên trái tim đã đau nhói muốn hỏng từ lâu, xoa dịu chúng.

Đến cuối cùng Earthquake vẫn không biết nói gì, Earthquake thật vụng về.

Bài hát đã nhiều lần trấn an họ, bài hát chất chứa vô vàn kỉ niệm như thủy triều ập đến.

Đây sẽ là lần cuối.

Lần cuối họ được nghe.

Theo tiếng hát nhẹ nhàng êm dịu, toàn thân Earthquake dần mờ đi, nét cười trên mặt chân thật hơn bao giờ hết, tầm nhìn như có như không, chuyển động môi cũng bắt đầu chậm lại, trong đôi mắt hổ phách đã cứng rắn gồng mình cả đời như ẩn như hiện một màng nước mỏng.

Một giọt nước ấm nóng nhỏ xuống.

"Please don't take my sunshine away."

Tiếng hát nhỏ dần, nhỏ dần.

Cuối dùng dừng hẳn.

Giữa không gian vắng lặng, những tiếng nức nở nghẹn ngào phủ lên nhau, tan vào không khí.

Chiếc ghế gỗ đầu bàn nay đã trống trơn.

Từng có một người, yêu họ đến không tiếc cả sinh mệnh, nhưng quá ngốc để nhận ra, cũng quá sợ hãi để thừa nhận.

.

.

.

Hai ngày sau theo giờ Trái Đất, tại trụ sở TAPOPS.

Đô đốc Tarung chắp tay sau lưng, trầm ngâm nhìn ra màn đêm lấp lánh của vũ trụ.

Hai ngày trước, đám nhóc kia mang vẻ mặt ảm đạm ủ rủ đến, bất lực đưa cho ông tờ đơn xin từ chức của Boboiboy.

Lúc ấy ông vô cùng ngạc nhiên, hỏi đã xảy ra chuyện gì. Nhưng bọn nó cứ thất thần, không nói được gì. Đến khi có người gửi thư nặc danh nêu khái quát cho ông thì ông mới hay là cả tám anh em nguyên tố đều đã mất tích. Những thứ như "Tổ chức gầm" các thứ mà Earthquake từng kể với ông tựa như đã bốc hơi không còn dấu vết, như thể chúng chưa từng tồn tại.

Tổ chức gầm kia cũng không phải lập ra để chơi, trước khi nó mai danh ẩn tích thì mọi mầm mống tai họa đến từ ngoài không gian hiện có trên Trái Đất đều đã được thanh trừ, nếu không có gì bất ngờ thì Trái Đất sẽ yên bình tuyệt đối trong một thời gian dài.

Mọi thứ diễn ra quá mức trật tự.

Ngay cả ông cũng bắt đầu hoài nghi liệu những chuyện vừa qua có phải chỉ là một giấc mơ hay không.

Đến bây giờ ông mới sâu sắc cảm nhận được sự đáng sợ của Earthquake.

Đây là một ván cờ lớn, chính cậu ấy khai mào và kết thúc tất cả.

Đô đốc thở dài.

Tiếc cho một thiên tài, tiếc cho một sinh mệnh.

Về sau cái tên "Boboiboy" đã trở thành truyền thuyết. Bất cứ ai có ý định đến Trái Đất để tìm và làm loạn sẽ lập tức bị thanh trừ.

Đây là điều tối thiểu TAPOPS có thể làm cho những vị anh hùng trẻ tuổi của họ.

Một Boboiboy, một tập hợp các nguyên tố, đều đã tìm được chốn về cho mình.

.

.

.

[. . .THE END. . .]

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

<HẾT PHẦN 1>

T/g: Bổn tác giả cảm thấy truyện kết hơi nhanh, nhưng đọc đi đọc lại cũng không biết nên thêm thắt như thế nào, cuối cùng quyết định sẽ có ngoại truyện để nói riêng.

Phần 1 trẻ người non dạ nên còn nhiều thiếu sót, sang Phần 2 tui sẽ cố gắng để tình tiết bớt loạn hơn một chút.

Mong mọi người kiên nhẫn đợi Phần 2 nhé! ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro