[Bq] Tổng tài Lai Bâng và con zợ Jiro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Thể loại AOB, ngọt ngào tình cảm, ý là ngọt trước ngào đường với kính sau😍

------

Thóng Lai Bâng là một doanh nhân thành đạt với số tài sản kết xù trong tay và là một alpha trội ở độ tuổi 34, anh gặp được định mệnh đời mình là Ngọc Quý, một cậu chàng omega nhỏ nhắn của vị đối tác làm ăn trong một lần gặp mặt

Lai Bâng bị thu hút bởi Ngọc Quý, Ngọc Quý lại cho Lai Bâng một ánh mắt khinh bủy, ai đời mới gặp lần đầu lại nhìn chằm chằm vào em từ đầu đến chân

------

Một thời gian theo đuổi quyết liệt, Ngọc Quý cũng chấp nhận trở thành người yêu của Lai Bâng, yêu vào mới thấy, sau vẻ ngoài lạnh lùng hào nhoáng thì bên trong anh nhẹ nhàng rất nhiều(=))??) mà còn rất ga lăng

------

Yêu Lai Bâng được 4 tháng, em trải qua lần đầu làm tình khi trong kỳ động dục đầu tiên của bản thân, cảm giác rất đau chứ không hề sướng bao giờ, Lai Bâng là kẻ nói dối

------

Dọn về sống chung, em bỏ cái tính tình ngang bướng khi còn trong vòng tay của cha mẹ mà phải nhẹ nhàng ép dẹp cái tính kia xuống, trở thành một người giỏi bếp núc dù xưa đến giờ em chưa hề động vào (dù nhà có người hầu kẻ hạ nhưng em cứ thích tự nấu nướng), là một omega sống trong giới nhà giàu, em thông thạo nhiều thứ từ đàn hát đến chính trị còn cộng thêm khuôn mặt ưa nhìn, ăn nói nhanh nhẹn và tình tình thân thiện nên rất hút người, một bông hoa tinh mỹ được nhiều ong bướm vây quanh nhưng bông hoa đó đã thuộc về con ong  Lai Bâng

------

Sau 1 năm sống chung và tìm hiểu, cả hai bước đến thềm hôn nhân, đám cưới của em và anh làm rất linh đình, số lượng khách mời toàn là những người có máu mặt trong lĩnh vực chính trị gia, nói không ngoa chứ nhà em và nhà anh gia thế cũng một chín một mười cả nên đây là một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối. Dưới sự chứng kiến của gia đình bạn bè hai bên, cả hai trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào chứa chan tình yêu vô bờ bến của cả hai dành cho nhau.

------

Đêm tân hôn rất nồng cháy cho cả hai, Lai Bâng như con hổ đói lâu ngày nhào đến miếng mồi ngon Ngọc Quý mà ngấu nghiến, em cũng choáng vì tiếp rượu nên cũng thuận theo anh, da chạm da, môi quấn quít như muốn hoà vào nhau. Tay của em bị anh đè chặt lên trên đỉnh đầu, tay kia thoăn thoắt cởi sạch đồ của cả hai, hôn xong anh nhanh chóng làm thêm vài vết hickey trên cần cổ trắng ngần của người thương, hôn lên nụ hoa bên kia còn tay thì ngắt rồi véo nụ hoa còn lại báo hại em rên lạc cả giọng, bên dưới vì bị kích thích nên bắn ra, dính lên bụng của anh và em. Mơn trớn xong xuôi, anh nới lỏng phía dưới, sau 4 ngón tay, thấy đã đủ để đưa vào, rút tay ra và thay vào đó là dương vật to lớn của anh. Ngay lập tức em khóc oà lên, bên dưới bị căng ra không còn nếp gấp còn thấy chảy xuống nệm đỏ tân hôn một dòng máu đỏ thẳm, biết là em rách rồi nên anh không động nữa, nhanh chóng dỗ em khi mới đưa quy đầu vào trong còn hơn nửa cây còn mắc kẹt ở bên ngoài. Thấy em đã đỡ khóc còn hối anh mau động (chắc ẻm nghĩ là đã vào hết rồi=)) ) anh cũng chiều em mà thúc hết phần còn mắc kẹt vào, nhanh chóng thấy em oà khóc lớn hơn lúc nay nữa, máu cũng chảy xuống nhiều hơn. Anh thì sướng muốn tê người, bên trong em vừa chật vừa nóng ấm, hút chật thằng em anh ở bên trong, nhưng cơn nwng qua đi đã thấy tiếng em khóc, lại phải dỗ tiếp. Sau đó thì em cũng cho anh động, nhưng phải nhẹ nhàng, lúc đầu anh nhấp nhè nhẹ làm em cũng làm em phê rồi ai dè anh tăng tốc làm em rên xin tha không kịp, nước dãi không kịp nuốt xuống chảy xuống khoé miệng rồi chảy xuống cần cổ bị anh liếm bằng sạch, còn cắn trái cổ em làm em bắn thêm một lần nữa, dương vật anh đâm mạnh trong động chợt đâm vào một điểm làm em thét lớn rồi bắn, xong em cũng kiệt sức không làm gì ngoài rên rỉ, anh làm gì buông tha em, nhấc em lên ôm vào lòng, cây hàng của anh đi sâu vào trong em còn em thì nằm trên vai anh rên rỉ hết lời

Quý: Aha ha ha, t- tha ah ah tha ah~ tha em

Bâng thúc mạnh: Sai rồi

Quý: Ah~ ah chô ahh chồng ơi~ ah ah th- tha e-em~~

Bâng: Đúng rồi đó

Anh đỉnh mạnh vào cổ tử cung, dưới sức ép mạnh mẽ, dương vật của anh vào được trong khoang sinh sản của em, xả hết đống con cháu nhịn trong 2 tháng ra cùng lúc cắn mạnh vào cái gáy thơm mịn của em, truyền pheromone cà phê vào hoà nguyện cùng pheromone hoa hồng của em, em thét lên một tiếng rồi ngất lịm trên vai anh.

------

Sau đó Quý có em bé, dưỡng thai và chăm sóc Quý đều do một mình Lai Bâng chăm sóc. Tần suất hoạt động vợ chồng không có, chỉ có mấy tháng cuối mới hoạt động một hai lần, do Lai Bâng làm hăng quá, mỗi lần làm xong là bé con trong bụng cũng phải đạp đạp trong bụng một cái làm Quý đau điếng người nên đó là lý do ít khi làm chuyện vợ chồng với nhau. Lai Bâng vì sức khoẻ bầu bí của Ngọc Quý nên chỉ làm được một lần là em đuổi anh vào nhà vệ sinh để tự giải quyết, Lai Bâng và cây hàng của ảnh tâm sự với nhau rất nhiều=))

------

Cứ tưởng mấy tháng cuối sẽ yên bình trôi qua nhưng những chuyện đau lòng luôn sẽ tự tìm tới. Em thức dậy đã thấy 10h30 sáng, em thấy cũng trễ rồi nên cũng ngồi dậy rồi làm vệ sinh cá nhân, xuống dưới nhà có mấy cô giúp việc đang dọn dẹp, thấy em xuống có hai cô đã nhanh chóng đi tới dìu em ngồi vào bàn ăn có lót sẵn đệm mềm, nhanh chóng có một bàn ăn dinh dưỡng đã ở trước mặt em, em ăn xong thì mấy cô nhanh chóng dọn đi, từ phía em ngồi có thể nhìn thấy một cô giúp việc đang đi vào trên tay còn cầm một cái phong thư rất dày, cổ nhanh chóng đưa cho em và bảo rằng cô thấy có người đưa thư đến, nhìn vào người gửi có thể thấy đó là gởi cho em, em cũng mở ra xem thử. Nhìn tấm ảnh đầu tiên khi mở ra, em sốc nặng, lập tức đánh rơi phong thư, những bức ảnh phía trong rơi hết ra ngoài, những cô giúp việc cũng thấy rõ, nên nhanh chóng dọn dẹp hết những tấm ảnh đó, đến khi có một cô đi lại gần ghế em để nhặt cái ảnh lên đã thấy ở dưới chỗ em ngồi đã có một vũng nước lớn, cái đệm ướt nhẹp, nhanh chóng hô hào người rồi dìu em ra xe, tài xế cùng vài cô giúp việc đi theo em lên xe phóng thẳng tới bệnh viện. Cơn gò cũng đã xuất hiện, miệng dưới của em chỉ mở được 3 phân, chưa thể sinh được, cố lắm khi tới bệnh viện em đã mở được 6 phân và tần suất cơn gò xuất hiện càng nhiều, em đã khóc ướt nhẹp khuôn mặt rồi. Đẩy vào phòng cấp cứu ít lâu sau gia đình hai bên và anh cũng đã xuất hiện trước cửa phòng cấp cứu, nghe tiếng em hét lên đau khổ mà tim anh cũng đau thắt lại nhưng không để anh tự sự, một cú giáng mạnh xuống má phải của anh, cha anh ném một loạt ảnh về phía anh, ông không dùng lời nói mà dùng hành động, ít phút sau đã thấy hai má anh chảy máu, bên gia đình vợ thì không nói nên lời, mẹ anh cản bố anh lại rồi kéo anh đi băng bó

Thêm 2 giờ đồng hồ trôi qua, tiếng của em yếu dần và các y tá ra vào nhiều hơn, người bên ngoài cũng đứng ngồi không yên như ngồi trên đống lửa. Nghe thêm tiếng thét lớn của em, cungd với đó là tiếng em bé khóc oà lên làm mọi người mừng rỡ, sau đó em bé được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu trong chiếc lồng kính. Họ lại tiếp tục chờ đợi, tiếng em không còn nữa, chỉ thấy trong phòng truyền ra tiếng xì xầm của các bác sĩ và y tá, đèn cấp cứu tắt, vị bác sĩ già nua bước ra, nhìn mọi người rồi lắc đầu với câu nói: "Chúng tôi đã cố gắng hết sức, người mẹ sinh non khó khăn và dần cạn kiệt sức lực, chúng tôi liên tục giựt tim nhưng số liệu cứ ngày một giảm, khi sinh được đứa bé ra số liệu giảm xuống một cách nhanh chóng.."

Mẹ em gào khóc đến ngất đi, mẹ anh ngồi một góc bơ phờ mặt mũi, ba em và ba anh đi ra một góc lặng lẽ cất đi những giọt nước mắt. Chỉ anh là đứng như trời trồng, em mất rồi ư? Lúc đầu anh chỉ nghĩ là mình sinh ảo giác nhưng khi các y tá đẩy giường ra, thi thể đã đắp lên chiếc khăn trắng tinh, anh nhào tới, giật phắc chiếc khăn trắng trên mặt em ra, anh ngỡ ngàng, khuôn mặt mới hôm qua vẫn còn hồng hào sao bây giờ lại trở nên tê tái thế kia?

------

Tang lễ em diễn ra ngay ngày hôm sau, bạn bè em đến rất nhiều, khóc có, trách em cũng có, trời ba hôm ấy âm u không tả xiết, nhưng khi đi chôn cất em, trời lại bừng nắng hạ, có lẽ ông trời đang cảm thấy vui vẻ thay cho em

------

Đứa nhỏ đỏ hỏn mới sinh ra đã mất mẹ, quyền nuôi dưỡng bé thuộc về ông bà ngoại, nhìn đứa cháu tội nghiệp giống người con trai đã khuất tới 7 phần, ông bà chỉ có thể lén lút khóc mà thôi. Bé tiểu tam gởi phong thư kia tới cho em cũng bị sảy thai không rõ nguyên nhân, khi sáng sớm cô ả vừa thức dậy đã thấy máu ra rất nhiều ở phía dưới. Anh cũng tập trung xây dựng sự nghiệp của bản thân, rất lâu sau đó họ thấy anh vẫn cô đơn ở tuổi 67, đứa con trai cũng trở về thừa kế tài sản của cha và mẹ. Cuối đời, anh chỉ thấy em đang đứng ở một nơi sáng sủa dang tay về phía anh, ở tuổi 34, anh gặp em, ở tuổi 36 chúng ta thuộc về nhau, ở tuổi 38 chúng ta mất nhau. Dù sông chảy đá mòn, tình yêu của Ngọc Quý dành cho Lai Bâng vẫn mãi mãi dạt dào như sóng biển vô tận!!!

-------------
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro