[Không cp] Bỗng một ngày....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy, Ngọc Quý biến mất khỏi thế gian
..

-----
Em biết, bản thân là người đi top của đội tuyển nổi tiếng- SGP, em không có gì nổi bật, giữa cả một team nổi tiếng, Lai Bâng- Người cầm tốc biến đi rừng, Fish nổi tiếng nhờ cú cào của Liliana làm nổ tung nhà chính team bạn, Red và Phoenix cũng rất được biết đến rộng rãi, Lạc Lạc và Zeref dù đã lui về dự bị nhưng cũng rất nổi tiếng.

-----
Từ khi em bị Garena xử phạt 40 triệu vì có những ngôn từ xúc phạm đến FL. Bear, em lại càng ít nói hơn nữa, em biết lỗi là do bản thân gây ra nên cũng càng kín tiếng trên mạng xã hội vì em không muốn nhìn thấy những ngôn từ xấu xí ấy một lần nào nữa, suốt ngày ru rú trong gaming house, hết ăn lại ngủ rồi lại try-hand một mình, em lập một acc khác, đêm đêm leo rank một mình đơn côi.

----------
Em ít khi live stream, em khá kiệm lời, không còn tương tác nhiều với fan hâm mộ như trước kia nữa

-----
Em chơi game đến 4h sáng rồi lại ngủ nghỉ, đến khi dậy lại tiếp tục cắm mặt chơi game, Lạc Lạc mấy hôm nay không có ở trong phòng nên cậu tự do, muốn làm gì cũng được. Nhìn ra những ánh nắng đang nhảy múa ở ngoài cửa, em quyết định live stream sau khi vệ sinh cá nhân xong.

-----
Tâm trạng em vẫn giữ ở mức cân bằng, khi bật live lên em chỉ chào một câu rồi lẳng lặng chơi. Nhưng hôm nay Fish và Tama lại vào xem live của em, hai người bọn họ cũng rất sôi nổi mà bình luận loạn trong khung chat làm các fan sôi nổi lên hẳn. Em mở cửa sổ bình luận lên, chỉ thấy toàn những bình luận vui vẻ của mọi người, có lẽ kiểm duyệt viên của em đã ẩn hết những bình luận tiêu cực kia.

-----
Live được tầm 1 tiếng, em tắt live, tiếp tục ngủ mặc cho cái bụng đang đánh trống ầm ĩ

-----
Em lâu ngày không tiếp xúc với mặt trời nên người em càng ngày càng xanh xao, không có sức sống, Lạc Lạc đã đẩy em ra khỏi cánh cửa gaming house, dặn em đi bộ nửa tiếng đi rồi hãy quay về đây. Em ậm ừ...

-----
Nói là đi bộ chứ em chỉ đi quanh quanh trước cổng, mệt quá thì ngồi xuống bên vệ đường để nghỉ ngơi. Em bắt đầu suy nghĩ về team em.

- Có lẽ em đánh quá dở tệ sao..?

-----
Hội chứng overthinking ngày càng nặng hơn, nó biểu hiện qua cái bọng mắt đen thui và sưng húp khi em thức dậy vào mỗi sáng.

-----
Được một hôm anh Titan cho cả đám nghỉ ngơi, nên cả team kéo thành viên ít nói nhất xuống dưới phòng khách. Bâng cười khằn khặc khi thấy khuôn mặt như gấu trúc của em, Khoa thì chép miệng như ông cụ non chê em già trước tuổi, Fish thì bê tô bún bò nóng hổi mà cả team mua lúc sáng, giờ hâm lại rồi để trước mặt em, những người già dặn của team thì nãy giờ ngồi quan sát biểu cảm của em, nhưng nó chả hề thay đổi.

-----
Nhìn tô bún trước mặt, em cười cười rồi cầm nhẹ đũa lên, ăn từ tốn trước mặt cả team. Ăn xong em còn cảm ơn Fish khi đã mua giúp em đồ ăn sáng. Sau đó em lên lầu, cẩn thận đóng cửa lại rồi chạy nhanh vào phòng vệ sinh, ôm bồn cầu mà nôn hết đống đồ ăn ra ngoài, em nôn thốc nôn tháo đến khi không còn gì để nôn ngoại trừ dịch ruột. Nôn xong em mệt mỏi ngã qua một bên, một lúc sau mới mệt mỏi đứng dậy nhấn xả nước xuống, em không biết nữa, tại sao em lại không thể tiêu hoá được đồ ăn thế này!?

-----
Sau đó hai ba tháng, em lại mệt mỏi vì hay xuất hiện các các cơn buồn nôn giả, khó tiêu... Em nhầm lẫn nó với các bệnh về đường tiêu hoá khác nên chỉ mua thuốc để uống qua loa

-----
Thêm được hai tháng nữa, hôm đó em nôn ra máu, khác với những lần trước, hôm nay chất lỏng tanh tưởi lại túa ra ào ạt từ khoan miệng của em.Thế nên em lên lịch, đến bệnh viện để kiểm tra tổng quát, đứng trước phòng kiểm tra, em vẫn bước vào

-----
Sau khi cầm trên tay tờ bệnh lí cùng với tiếng thở dài bất lực của bác sĩ, em chỉ níu chặt tờ giấy trong tay, cùng nhau trải qua 3 tháng cuối cùng với cả team.

-----
Căn gaming house từ khi em đi từ bệnh viện về, không khí có phần hơi âm u ấy nhỉ, chả là người đi top của SGP có phần hơi ham ngủ.

-----
Em thức dậy sau khi cảm thấy cơ thể mỏi nhừ khi nằm quá lâu, trùng hợp thay, Lạc Lạc định kéo em xuống ăn cơm tối. Em cũng vui vẻ đi theo Lạc xuống dưới, chỉ thấy khi vào bếp đã thấy mọi người ngồi đông đủ trên bàn ăn rộng cùng với những món ăn toả ra mùi thơm phứt dụ dỗ người khác đến ăn nó.

-----
Em ngồi vào bàn, nhanh chóng nhập vào câu chuyện chung của cả team, Lạc Lạc ngồi bên cạnh cứ gắp hết thứ này đến thứ khác bỏ vào trong cái chén đã đầy ụ của em. Em cũng ái ngại, nên nhanh chóng ăn hết còn tấm tắc khen tay nghề nấu nướng của Lạc.

-----
Sau đó em live nhiều hơn, tương tác với fan nhiều hơn lâu lâu còn nói lại mấy câu làm fans cứng họng không nói nên lời

-----
Em cùng team thường xuyên live chung với team hơn lúc xưa, em bắt đầu nổi tiếng trên mạng xã hội và từ khoá "SGP Jiro" cũng được tìm kiếm rất thịnh hành. Nhưng hình ảnh của em rất ít ỏi, hầu như chỉ thấy mặt của em trong những giải đấu của Liên Quân.

-----
Hôm đó, em nổi hứng, chụp hai tấm ảnh siu dịu bên dàn hoa đậu biếc nở rộ ánh đầy xanh bầu trời, em mặc một bộ quần áo bình thường, mắt đeo kính, tóc đuôi sói dài. Em cười rất tươi, tạo hai kiểu dáng rất năng động.

-----
Về capcut lên, rồi em đăng lên acc tik tok của bản thân và nhận về được rất nhiều lượt tương tác, có người khen em đẹp phi giới tính, có người lại chú ý khuyên em nên ăn nhiều một chút, ốm quá.

-----
Trôi qua một tháng, đến tháng thứ hai đã xuất hiện triệu chứng rõ ràng hơn, nó không chờn vờn mà nó rõ rệt. Em hầu như chẳng ăn được món ăn nào cả, ngày qua ngày ăn cháo trắng nhưng nó nhanh chóng bị em đẩy ra khỏi bụng khi cơn buồn nôn dâng cao lên.

-----
Em định thi xong đấu trường danh vọng mùa đông 2023 xong sẽ rời khỏi đội tuyển. Vậy nên em try-hand và train team rất nhiều, em luôn che sự mệt mỏi sau những nụ cười và lời nói của bản thân. Trước khi đi đấu giải, em sẽ tống vào họng mình 5 viên thuốc giảm đau, hơn cả liều lượng mà bác sĩ đã kê vì bụng em giờ đau lắm, nó khủng khiếp hơn những gì em tưởng tượng.

-----
Không có gì lạ khi năm nay, SGP lại cùng nắm chức vô địch quốc nội, em gượng cười trước ống kính của Garena cùng team nâng khiên lên.

-----
Em cứ nghĩ bản thân sẽ trải qua những khoảng khắc cuối đời một mình, nhưng không, điều xảy ra ngoài dự tính của em khi Lạc phát hiện ra tờ bệnh lí mà em cẩn thận nhét cứng và cần thận dưới đệm. Nhanh chóng bí mật của em được cả team phát hiện, em choáng ngợp khi bị vây lại ở giữa và xung quanh là những người đồng đội, ban quản lí và huấn luyện viên. Em cũng biết, em không thoát được nên cũng khai hết ra và em cũng chỉ còn 1 tháng nữa để sống và dự định rút khỏi SGP.

-----
Cả team ai về phòng nấy, trong lòng ai cũng nặng trĩu.

-----
Sáng sớm, em bị Lai Bâng lay cho tỉnh ngủ, chờ em vệ sinh xong hết rồi thì được Bâng cõng xuống lầu, em định từ chối thì Bâng đã nhanh chóng bỏ em lên lưng rồi đi xuống, em cũng ôm cổ Bâng để không bị trượt xuống. Xuống đến nơi đã thấy mọi người đang tập trung ở dưới, Bâng để em ngồi xuống ghế rồi ngồi một bên, anh Titan đề xuất cho team một chuyến đi dài hạn  để bên Quý cuối đời, cả team đồng ý, mgay lập tức nơi đến nơi ở đã được sắp xếp, đó là nhà của ba mẹ Quý ở Sóc Trăng, Quý khá ái ngại, sợ không đủ phòng nhưng bị team gạt đi hết, thế là sáng hôm sau, cả team bắt đầu chuyến đi dài hạn.

-----[ Phía trên nghĩ gì ghi đó, toai tua]
Từ những ngày còn đi lại hoạt động với team, thời gian nó thoắt một cái, em chỉ có thể nằm trên giường, hôm đó, em thấy hơi thở mình nặng nhọc, môi khô khốc nứt nẻ, em chỉ vừa động đậy đã thấy người mẹ nằm bên cạnh giật mình thức dậy, em thều thào một cách yếu ớt, có lẽ mẹ cũng biết, em không trụ được nữa. Mẹ em nhanh chóng gọi mọi người lại, em chỉ có thể vừa khóc vừa cố nói tròn câu: "Con xin lỗi ba mẹ, con không báo hiếu cho cha mẹ được nữa rồi, hức hức, Quý cảm ơn mọi người nhiều lắm, cảm ơn đã là một phần thanh xuân của nhau, Quý cảm ơn mọi người, một lời cảm ơn từ tận đáy lòng của Quý, hức hức"
Mí mắt em sụp xuống, hơi thở như từ từ rút ra khỏi người em, chỉ ít phút sau, em mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro