KakuchouxRanxIzana

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KakuchouxRanxIzana

Ranbot

Lưu ý xinh: thấy dài thì lướt, Izana chết, Rindou không có tình cảm gì với Ran ngoài tình cảm anh em, có thể OOC (vì tôi chẳng muốn ai bình thường khi yêu), RAN BOT BOT NHÚN CHỨ KHÔNG ĐẨY, đục thuyền hay có lời công kích xin hãy lượn.
Em= Ran
Hắn= Rindou
Anh= Izana
Gã= Kakuchou
-------------------------------
   Em có dáng người mảnh khảnh, mái tóc dài suôn mượt hằng ngày được chăm sóc cùng với đôi gò má mềm mại hồng hào khiến ai cũng si mê. Nhưng giờ nó bị sụp đổ rồi... Vua chết đồng nghĩa với việc tín ngưỡng của em đã ra đi, hôm tuyết trắng dày đặc ấy em đã chết lặng. Em chẳng khóc cũng chẳng nói một lời nào, những ngày sau đó của em là căn phòng với đống chai rượu ngỗn ngang, trong phòng cũng có những mảnh thủy tinh nát tươm và quan trọng hơn là đóa lan đã gầy đi trông thấy.

   Em nằm gục trên bàn với men say, cơ thể em được nhẹ nhàng nhấc lên. Em mơ hồ, say quá hóa ảo mộng nhìn người trước mắt ra anh, em không kìm được khóc lớn liên tục gọi tên người đã khuất từ lâu.
- Izana... Izana làm ơn đừng bỏ tao... Hức...mày hứa sẽ đưa tao về dinh làm hòang hậu bên mày còn gì.

   Gã nhìn em như xé lòng ra thành trăm mảnh. Gã biết em đau, vậy còn gã thì sao? Gã cũng yêu em mà Ran, em không chấp nhận tình cảm gã thì thôi nà giờ còn gọi tên người em thương trước mặt gã rồi cứ khóc nức nở như vậy. Em cứ khóc như thế mệt rồi thì ngủ thiếp đi mất, chất giọng em cũng khàn đi nhiều sau trận khóc như vỡ lở ấy. Gã đặt em xuống chiếc giường trong phòng rồi dọn lại căn phòng cho em. Bước ra ngoài gã nhìn thấy Rindou với ánh mắt không mấy vui. Gã nhẹ vỗ vai hắn rồi rời đi, không quên đóng của phòng cho em được yên tĩnh.

   Hắn không hiểu, tại sao từ một người ngạo mạn em lại bỗng chốc trở thành kẻ si tình chỉ vì Izana - một tên tàn bạo ngỏ lời yêu với em. Hắn lúc này muốn lôi thẳng vua của hắn lên rồi chửi cho một tràng dù có chết đi nữa. Trao tương tư cho anh hắn rồi bỏ anh hắn ở lại một mình để giờ đây đến mùi rượu át cả mùi hoa lan của anh.

   Hôm sau vẫn như thường lệ em ngồi trên chiếc giường trắng ấy, chỉ là mùi thuốc sát trùng sộc thẳng lên mũi em.
"Bệnh viện sao?"

   Em thầm nghĩ cuộn người mình vào chiếc chăn rồi một góc như một cục bông nhỏ đang u sầu. Gã bước vào tay cầm tô cháo còn đang nóng mà hỏi han em, nhưng em không nói chỉ lắc đầu không thôi. Gã thổi tô cháo rồi đút cho em ăn nhưng em lại né như một đứa con nít không chịu lớn. Gã đành cưỡng chế, bỏ vô miệng một muỗng cháo rồi bóp miệng em bắt ép em nuốt xuống, như vậy cũng đã thành công làm em ăn rồi. Em hoang mang đánh vào lưng gã thật mạnh nhưng nó chỉ như xoa bóp vì sức em đang yếu đi. Rời khỏi đôi môi ấy một sợi chỉ bạc được kéo ra kèm theo đó là hai hàng nước mắt của em lăn dài trên khuôn mặt.
- Kakuchou! Mày làm gì vậy trên đời này tao chỉ yêu Izana thôi đừng...ưm...

   Em thành công chọc gã sôi máu rồi, luồn tay vào chiếc áo mỏng của bệnh viện mà sờ soạn khắp nơi. Gã chạm đến đâu cơ thể em run rẩy đến đó, gã chiếm lấy đôi môi kia lần nữa không phải nụ hôn ngọt ngào mà là mạnh bạo. Chiếc lưỡi tiến sâu vào khoang miệng em lấy mật ngọt bên trong. Một tay ghì em lại một tay kích thích dò tìm điểm nhạy cảm nhất trên cơ thể em. Phải mất đến 8 phút gã mới tha cho đôi môi bị gã dày vò đến đỏ tấy, em lấy hơi lại mà tham lam lấy từng ngụm khí lớn.
- "Izana chết rồi, đồ của vua sẽ phải truyền cho người thân cận. Nhất định phải vậy, hơn nữa tôi cũng yêu em mà Ran Haitani!"

   Gã gằn từng chữ một nói tương tư của mình với em, em lắp bắp không nói được lời nào. Gã thuận thế mà ghì mạnh em nằm thẳng xuống giường, nhắm đến chiếc cổ em mà cắn thật mạnh đến rỉ cả máu. Em đau nhưng không nói cắn đôi môi kia rách ra. Gã không quên liếm nhẹ phần dấu ấn của riêng rồi bước ra khỏi phòng trong cơn sôi máu. Em sờ lên cổ rồi lại khóc, em vừa khóc vừa xin lỗi anh. Bác sĩ bước vào thấy tâm lý em đột nhiên bị tác động thì bắt đầu dỗ dành em và cho em liều thuốc ngủ.

   Hắn bước vào phòng, đang tươi cười thì nhìn thấy vết cắn khá sâu trên cổ em, hắn như hiểu được chuyện liền ôm nhẹ lấy em trong lòng mình. Khẽ cau đôi lông mày lại, lấy điện thoại bấm những dòng tin nhắn gửi đến gã nhưng gã chẳng thèm trả lời dù chỉ một từ
- "Ran... Em xin lỗi vì không lo chu toàn cho anh về tình cảm được, Izana có số của nó rồi anh. Hãy cố quên và quen người khác đi nhé"

   Hắn đeo cho Ran một chiếc vòng cổ xinh đẹp hình bông hoa lan tím sẫm long lanh. Hắn đã đi xin về từ một thầy có tiếng để em quên đi người cõi âm mà đến với gã. Nghe ích kỉ giống như hai người họ bàn kế hoạch với nhau nhưng không, cả hai chỉ chung suy nghĩ là muốn em hạnh phúc.

   Trải qua một ngày dài em ngủ thiếp đi, tỉnh lại trong cơn mơ màng và nhức đầu còn đọng lại sau khi uống viên thuốc bác sĩ cho. Gã bước vào phòng những bước nặng nề để xin lỗi em nhưng em lại cười tươi với gã, rồi bắt đầu bày ra mấy trò làm nũng. Ban đầu gã thấy lạ nhưng rồi lại thấy chiếc vòng lạ trên cổ em khắc tên gã, gã đã hiểu ra gì đó. Vờ như không có chuyện gì cứ thế mà trò chuyện với em, tâm trạng em tăng lên đáng kể.

   Suốt 3 năm qua, em cảm thấy mình mất thứ gì đó nhưng lại gạt bỏ đi vì bây giờ em đã có gã. Em với gã cũng cưới rồi, sờ nhẹ lên chiếc ảnh cưới trong khung ảnh lớn được treo ở phòng khách. Đột nhiên em thấy một cuốn album khá cũ liền nhặt nó lên xem, giở nó ra em thấy em và anh cười rất vui nhưng em lại không nhớ là ai. Tim em đột nhiên đập nhanh khi nhìn thấy ảnh anh như vừa mới yêu, em liền đóng sầm lại vứt luôn album đi vì em sợ điều gì đó mà đến bản thân còn chả biết. Em sẽ hỏi gã về điều này sau.

   Gã đi làm khuya về, đi khẽ cho em ngủ nhưng lại thấy đèn sáng trưng và em thì cứ nhìn cuốn album trên bàn suy nghĩ mãi. Gã vỗ nhẹ vai em, có chút giật mình vì em thơ thẫn nãy giờ. Em liền kéo gã xuống chỉ vào anh trong bức ảnh
- "Đây là ai vậy? Cảm thấy rất quen..."

   Em nhìn anh với ánh mắt tò mò, rồi gã chỉ cười trừ nói đây là họ hàng xa của em chắc em quên rồi. Xa quá nhỉ? Còn là họ hàng? Em cũng chỉ biết vậy đóng quyển sổ đó lại rồi nằm thiếp đi trên đùi gã. Gã thở phào nhẹ nhõm rồi vuốt nhẹ mái tóc của em.
-"Em đừng nhớ... Nhớ rồi tôi lại mất em..."
-------------------------------
End part 1
Don't copy or use my idea
------------------------------
Spoil part 2:

-"Ran! Buông xuống tôi xin em bỏ mảnh thủy tinh xuống!!"

.........

-"Nếu vòng cổ không bể thì anh định lừa tôi đến bao giờ! Trả lời đi KAKUCHOU?!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ranbot