kakuchouxRanxIzna (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu ý xinh: thấy dài thì lướt, Izana chết, Rindou không có tình cảm gì với Ran ngoài tình cảm anh em, có thể OOC (vì tôi chẳng muốn ai bình thường khi yêu), RAN BOT BOT NHÚN CHỨ KHÔNG ĐẨY, đục thuyền hay có lời công kích xin hãy lượn.
Em= Ran
Hắn= Rindou
Anh= Izana
Gã= Kakuchou
-------------------------------
Thấm thoát thời gian cứ trôi, cái sự giả dối cứ bao trùm quanh tình cảm của họ. Em dần dà chú ý đến chiếc vòng cổ hơn, tại sao không được tháo nó ra? Và Kakuchou luôn trách mắng em nếu em cứ cầm cuốn album lên mà xem. Những suy nghĩ ấy càng ngày càng quanh quẩn, quấn chặt lấy tâm trí em như sợi dây lý trí đang bị kéo căng dần.

   Em ngồi lên bệ cửa sổ như thường ngày, ngọn tóc mai khẽ bay trong cơn gió thoảng qua. Lúc nào em cũng ngồi ấy ngắm bình minh lên và hoàng hôn dần lặn xuống, những lúc ấy khuân mặt ưu tú của em được chiếu nắng vàng tôn lên làn da trắng nõn không tì vết. Chỉ bị cái là có vài vết Hickey đáng iu do tên nào đó bày ra đêm qua làm hôm nay em mém không dậy nổi. Gã bước vào phòng hôn lên mái tóc mùi có mùi hương hoa lan của em, thứ gây nghiện cho gã hơn những lọ thuốc của tên mặt sẹo.

   Hôm nay gã có việc bận nên sẽ để em ở nhà, gã dặn em kĩ càng và không quên nhấn mạnh "Không được cởi bỏ vòng cổ". Nhưng trời xui quỷ khiến, gã vừa bước ra khỏi nhà chưa được bao lâu em lại lon ton đi dạo trên đường phố Shibuya đông đúc, tấp nập. Được vài phút thì chiếc vòng cổ bị đứt ra rơi lăn lóc ngoài đường, có lẽ do chiếc dây đã quá cũ và mài mòn đi. Chiếc xe tải không hẹn cán qua nó. Tiếng " rắc" vang lên thật rõ khiến em hoảng hồn, hàng loạt kí ức dồn dập quay trở lại.

   Bây giờ đầu em như một thước phim loạn cứ hiện rồi mất khiến em hoa cả mắt chẳng biết thật hay mơ. Chợt nó dừng lại ở một hình ảnh, là người em hay nhìn trong cuốn sổ ấy. Đầu em ong ong không nghe được tiếng xung quanh, khắp nơi đều là tiếng của anh vang vọng gọi tên em dù anh đang nằm trên tuyết giá mùa đông. Đó cũng là dấu chấm hết khiến Ran bất tỉnh nhân sự tại chỗ.

   Em lại tỉnh lại trong bệnh viện, vẫn mùi thuốc sát trùng đó. Đầu em vẫn đau nhức liên hồi và cơ thể em ngập mồ hôi ướt đẫm một mảng áo. Đột nhiên em cầm bình hoa quăng đi, ôm đầu hét một tiếng thật lớn như bị kích động. Vậy là mất rồi, cái thứ gọi là trong trắng em dành cho Izana giờ lại biến mất. Em hận... Em hận!!

   Kakuchou đứng bên ngoài nói chuyện với bác sĩ liền bị tiếng hét của em làm cho bay hồn bạt vía chạy sộc vào. Gã chạy đến bên em định ôm em vào lòng thì em né gã, lượm mảnh vỡ bình hoa lên chỉ thẳng mặt gã như một lời đe dọa

   Gã chua xót nhìn em, tay gã đang nắm chặt các mảnh vỡ vòng cổ đã vụn nay lại nát hơn. Gã nhân nhượng buông lời nhẹ nhàng với em vì gã không muốn em làm điều dại dột
-" Ran!! Buông xuống tôi xin em bỏ mảnh thủy tinh xuống!!"

   Em vẫn lắc đầu không chịu, nước mắt lại rơi nữa, đôi mắt em đáng lý ra chứa những tia nắng ấm những ngày bên gã giờ lại u uất và kinh tởm đến mức này. Em trả lời gã bằng giọng run run nhưng vẫn cố nói to để lấn át sự sợ hãi trong lòng. Vì em đang tưởng tượng anh trong thời gian qua vẫn luôn theo dõi em và biết những thứ kinh tởm em và gã đã làm, anh sẽ nghĩ sao đây?
-"Nếu vòng cổ không bể thì anh định lừa tôi đến bao giờ! Trả lời đi KAKUCHOU?!!"

   Gã không nói, bước đến chỗ em siết chặt cổ tay đang cầm mảnh thủy tinh khiến nó sưng tấy và ửng đỏ. Vì đau rát em thả mảnh thủy tinh xuống sàn, đôi mày khẽ cau lại cố giật tay ra khỏi người kia nhưng bất thành.

   Em và gã cứ im lặng như thế cho đến khi bác sĩ chầm chậm bước vào và đưa giấy xuất viện cho gã thì căn phòng đỡ ngột ngạt hơn trước. Gã nói nhỏ với em để về nhà giải quyết, em gật đầu rồi ra xe theo gã về nhà

   Mở cửa căn nhà ra nó không như trước nữa cái không khí âm u nó cứ lảng vảng đến mệt nhoài. Đóa hoa lan của gã muốn héo rồi. Ngồi xuống chiếc ghế mà hai người thường dành tình cảm cho nhau và có những buổi đêm nồng cháy mà giờ sao lại lạnh toát. Em ngước nhìn gã với ánh mắt cá chết, giọng nói nhỏ nhẹ như gái mới vào nhà chồng còn đang e dè.
-"Sao anh lại nhắm vào tôi? Rõ ràng anh biết tôi chỉ có Izana. Tôi không hề có tình cảm gì với anh cả, vậy thì tại sao? Anh mau nói đi"

   Gã lắc đầu, cúi gầm mặt xuống không dám nhìn em, hai tay đan vào để trên đùi.
-"Đơn giản là vì tôi yêu em... Tôi yêu em hơn tất cả những gì tôi cần bây giờ"

-"Ha... Tôi hay Izana? Thời gian tôi ở bên anh phút chốc cảm thấy tôi là người thay thế"

   Lại một lần nữa rơi vào im lặng, em như nói trúng tim đen của gã. Phải, gã thừa nhận mình thích anh chứ không phải em. Em có đôi mắt giống anh chỉ khác là đôi mắt của em mang ánh sáng của sự kì vọng và hi vọng. Nhưng gã không muốn cắt mái tóc dài ấy vì gã sợ em sẽ khóc mất, đôi mắt của em phải dũng mãnh như Izana. Với gã đó không phải là thay thế mả là vun đắp tình cảm. Đột nhiên em đứng dậy cầm lấy cây kéo ở bếp, bước đến trước mặt gã. Gã biết em định làm gì liền cản em lại nhưng không kịp nữa, mái tóc dài giờ đã thành quá vai. Gã đứng chết trân ở đấy còn em thì buông cây kéo xuống kêu leng keng dưới sàn nhà. Rindou biết chuyện nên chạy tới vừa mở cửa ra đập vào mắt hắn tại sao lại là những cọng tóc đang rơi xuống.

   Hắn chạy vội lại lượm những cọng tóc lên, cơ thể không giấu nổi sự run rẩy vì sốc. Mái tóc cậu chăm cho anh bấy lâu giờ lại rơi vãi ra sàn thế này, đã vậy anh còn không có vẻ gì là đếm xỉa đến nó nữa.
-"Đừng lượm nó nữa Rindou"

   Giọng anh lạnh toát đến đổ mồ hôi vì sợ. Hắn liền ngưng lại hành động của mình, em vẫn nhìn gã sắc mặt không thay đổi rồi liền bước ra ngoài không ngoảnh lại một lần. Để lại hắn đang khóc sướt mướt cùng với gã đang đứng với tội lỗi mình gây ra. Thà rằng em chửi gã, em đánh gã hay thậm chí giết gã cũng được để gã đỡ tội lỗi nhưng tại sao em chỉ làm ngơ vậy?

   Rindou về nhà cũng bị chịu trận chung, bị em nhốt ra ngoài không cho vào phải thuê khách sạn mà chờ Ran hết giận. Nhưng đã 3 ngày trôi qua rồi, hắn vẫn không thấy em bước ra khỏi nhà để mua đồ (lý do là vì anh em họ chỉ mua đồ đủ dùng trong duy nhất ngày hôm đó). Hắn sốt ruột chạy về nhà gõ cửa nhưng không thấy phản hồi, thế là gã đành liều đạp thẳng cửa vô. Căn nhà trống trải và gần như có cảm giác chẳng có người ở đây.

   Hắn lo nên đã chạy thẳng lên phòng mà xem thì... Ran tắt thở do bị sốc thuốc rồi... coi như là em đang đoàn tự với Izana rồi nhỉ? Hắn nên khóc hay cảm thấy vui cho anh? Cảm xúc lẫn lộn triền miên không hồi kết. Nhưng hôm nay là sinh nhật anh mà vậy thì tại sao anh lại đi sớm vậy chứ?

    Chúc mừng sinh nhật anh Ran Haitani

   Nhưng hôm nay cũng là ngày anh chết rồi....
26/5/1987-26/5/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ranbot