[AllRayne] Khi Rayne biến thành em bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có sai sót ở đâu mong mọi người góp ý nhẹ nhàng để mình chỉnh sửa.

Lời văn không hoa mĩ.

Warning: AllRayne, sẽ cố gắng không OOC nhưng chắc chắn không OOC.

Chủ nhà không ngại incest nên trong AllRayne bao gồm FinnRay luôn nha.

---

Rayne và Finn cùng đi thực hiện một nhiệm vụ, trong lúc hai người đang chiến đấu, chỉ vì sơ ý một giây mà Rayne trúng chiêu của kẻ địch, biến thành một cậu nhóc đáng yêu lại đẹp trai.

"Anh!" Finn hét lên.

Rayne hoang mang nhìn tay chân mình co lại ngắn ngủn, cơ thể trưởng thành của anh đã biến mất mà thay vào đó lại là hình dáng trẻ con này, Rayne nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, niệm thần chú và vô số thanh gươm sắc bén hiện ra lao vào kẻ địch.

Finn lo sợ hoang mang ôm lấy anh trai mình vào lòng, còn cậu bé Rayne dù đã biến thành cậu nhóc vẫn chăm chỉ giơ đũa phép vào kẻ địch. Sau khi tiêu diệt hết kẻ địch, Finn ôm anh trai giơ lên trước mặt mình ngắm nghía.

"Anh ơi, anh còn hiểu em nói gì không?" Finn dịu dàng hỏi, có trời mới biết cậu lo lắng đến chừng nào,  nhưng kỳ lạ là kẻ địch đã chết nhưng tại sao thần chú không bị phá giải? 

Rayne: "... Hiểu."

Finn thở phào một hơi, anh của cậu teo nhỏ lại chừng trẻ con 5 tuổi, đứng chỉ vừa tới đùi của Finn, gương mặt mang đặc trưng trẻ con rõ ràng, dù vậy vẫn có nét lạnh lùng nghiêm nghị của anh mình. Đáng yêu chết đi được.

"Em, em không biết cách phá giải, em đưa anh đến nhờ các Thánh Nhân giúp đỡ nhé?" Finn nói.

Rayne không ừ hứ nhưng cũng biết năng lực của cậu em mình, tuy hơi mất mặt nhưng không còn cách nào khác, anh đồng ý.

Trên đường trở về Easton, Finn ôm Rayne trong lòng, giấu anh trong lớp áo choàng của Adler chỉ lộ mỗi cái đầu ra, Rayne không ý kiến gì với tư thế kỳ dị này, có lẽ anh biến thành trẻ con cũng khiến phản xạ trở nên chậm hơn.

Văn phòng Hội Adler.

Finn thông báo cho bạn bè của mình, rất nhanh Mash, Lance, Dot và Lemon đã tập hợp lại, bốn người trưng con mắt không thể tin được nhìn Rayne bé xíu ngồi trên đùi Finn.

"Ai đây? Đừng nói với tôi thằng nhóc này chính là anh Rayne đấy nhé!?" Dot gào thét.

Lance vốn tính tình điềm tĩnh liền nhận ra phép thuật này quen quen, lần đó khi Innocent Zero tấn công, thuộc hạ của gã ta có thi triển một loại phép thuật lên người anh và Dot khiến cả hai biến thành đứa trẻ sơ sinh, nhìn sơ qua phép thuật Rayne dính phải khá giống nhưng cũng không phải. Đành phải chờ các Thánh Nhân đến vậy.

Mash không nói gì, chỉ chú tâm nhìn Rayne trẻ con im lặng ngồi đó. Rayne bỗng ngửa đầu lên nhìn thanh niên mặt đơ tóc đen, vẫn luôn nhìn mình bằng ánh mắt giống như cậu ta thấy bánh su kem.

"... Làm sao?" Rayne cất giọng nói, âm thanh trầm thấp thường ngày đã không còn mà thay vào đó là giọng nói trong trẻo đáng yêu thuộc về trẻ con mới có.

Mí mắt Mash giật giật, không nói lời nào mà lấy bánh su kem mình giấu trong áo ra, quỳ xuống một gối cho ngang tầm với Rayne, hai tay cung kính dâng bánh su kem như bảo vật.

"Tặng anh."

Rayne nhìn chiếc bánh su kem bự gần bằng nửa cái mặt của mình, chần chừ không biết nên nhận hay không nhưng khi nhìn vào gương mặt đơ đơ của nhóc Mash, dù cho nó không biểu hiện ra biểu cảm gì nhưng anh đoán rằng cậu muốn anh nhận nó.

Anh giơ bàn tay nhỏ gấp mấy lần so với bàn tay của Mash ra, nhận lấy, "Cảm ơn cậu."

Mash vươn tay muốn ôm Rayne từ Finn nhưng bàn tay chưa kịp chạm vào đã bị cắt ngang.

Lemon vẫn luôn đứng một bên không dám lên tiếng, chỉ dám đưa mắt nhìn ngài Thánh Nhân của Hội Adler ngầu lòi nay đã trở thành cậu nhóc, quá mức đáng yêu nhưng cô không dám táy máy tay chân. Lúc này nghe hàng loạt tiếng bước chân ngoài cửa, cô quay lại nhìn thì thấy các Thánh Nhân khác đã đến.

Gồm Orter và Kaldo.

Khi hai người họ bước vào, dù cho đám nhóc của trường Easton đang vây quanh một người, đập vào mắt họ tuy gương mặt này rất quen nhưng hình thể lại vô cùng khác biệt.

"Ôi trời, Rayne của chúng ta bị gì đây?" Kaldo bước nhanh hơn, mấy đứa nhóc đứng xung quanh chủ động đứng về phía Finn đang ngồi, nhìn Orter và Kaldo. Kể từ khi biết đến Rayne Ames, vị Thánh Nhân trẻ tuổi nhất trong số bọn họ, anh đã gây ấn tượng với Kaldo bằng năng lực của mình, Kaldo chỉ có thể thấy gương mặt khó ở của anh chưa từng có biểu cảm nào khác. Hôm nay ngoài ý muốn trông thấy Rayne biến thành một đứa trẻ, nếu ai không biết chắc sẽ nghĩ đây là con trai của Rayne mất, muốn bắt về nuôi.

"Ngài Orter, ngài Kaldo." Finn chào hỏi.

Orter gật đầu thay cho lời chào, hắn đứng đối diện với Rayne đang ngồi, đôi mắt lạnh như băng, hắn khoanh tay để trước ngực để giấu đi đôi bàn tay đang giật giật, muốn ôm Rayne Ames của hắn về quá.

Dù cho đối mặt với Delisater cũng không làm Rayne áp lực như hiện giờ, vô số ánh mắt với suy nghĩ khác nhau đang nhìn về anh nhưng anh không thể làm gì khác ngoài tiếp nhận nó, bực bội thật chứ.

"Nhìn đủ chưa? Có thể nghĩ cách giúp tôi không?" Có biết cơ thể này bất tiện cỡ nào không hả? Đứng nhìn ai cũng phải ngước đầu, biết mỏi cổ lắm không?

Finn cười trừ nắm bàn tay nhỏ xíu của anh mình xoa xoa trấn an, "Mong mọi người có thể giúp anh trai em ạ."

Anh trai cậu bây giờ không khác gì lúc nhỏ, nhưng khi đó cậu cũng chỉ là một đứa nhóc nhỏ hơn anh mình, bây giờ cậu đã là người trưởng thành, có thể thấy bóng dáng anh mình lúc còn nhỏ khiến Finn vui biết bao, anh trai vừa đáng yêu, vừa ngầu lại mạnh mẽ, nhưng cậu không dám nói ra, dù anh trai có thương mình cỡ nào nhưng lỡ anh ấy lại nhốt mình vào lồng bằng mấy thanh gươm nữa thì sao?

Kaldo ngồi xổm ngang tầm mắt của Rayne, không thèm để ý đến ánh mắt muốn giết người của Rayne mà vươn tay chạm vào má anh, sờ sờ nắn nắn. Đúng là em bé thật rồi, da dẻ cũng thật mềm mại. Hắn tỉnh bơ gạc cây đũa phép của Rayne sang chỗ khác, tiếp tục sờ nắn.

Finn nhìn hành động của Kaldo mà như ngồi trên đống lửa, cậu có thể cảm nhận được anh mình đã giận lên rồi đó!

"Anh muốn chết hả!" Rayne vùng vẫy gạt tay Kaldo ra, sao anh ta dám chạm lên mặt anh chứ. Cái tên nghiện mật ong này!

Rayne giương mắt nhìn Orter, người bình thường đáng tin nhất trong phòng này. Orter như nhận được tín hiệu của Rayne, nhưng không giống anh tưởng tượng là Orter sẽ kéo Kaldo ra chỗ mà Orter lại ôm anh lên từ người Finn, sau đó dưới sự chống cự (nhưng không đáng kể) của Rayne, môi hắn áp sát mặt anh, tiếng "chụt" giòn giã phát ra cực rõ, hành động vô cùng dứt khoát khiến ai nấy đều sững sờ.

Mash: (⁠●⁠_⁠_⁠●⁠) cơ bắp căng lên.

Lance: âm thầm rút đũa.

Dot & Lemon: ヽ⁠༼⁠⁰⁠o⁠⁰⁠;⁠༽⁠ノ sư phụ à!/ Ngài Orter!

Finn: (⁠ʘ⁠ᗩ⁠ʘ⁠’⁠) ơ anh của mình! (⁠╯⁠°⁠□⁠°⁠)⁠╯⁠︵⁠ ⁠┻⁠━⁠┻

Kaldo: ლ⁠(⁠^⁠o⁠^⁠ლ⁠) chú mày làm gì đấy.

Rayne: (⁠╬⁠⁽⁠⁽⁠ ⁠⁰⁠ ⁠⁾⁠⁾⁠ ⁠Д⁠ ⁠⁽⁠⁽⁠ ⁠⁰⁠ ⁠⁾⁠⁾⁠) cái đám người này!

Kẻ duy nhất được lợi - Orter: (⁠っ⁠˘⁠з⁠(⁠˘⁠⌣⁠˘⁠ ⁠)

Một tiếng gió xé ngang, Rayne vừa rồi còn trên tay Orter hiện tại đã bị Mash đoạt lấy, Orter và Mash trầm ngâm nhìn nhau, vũ bão như nổi lên trong thầm lặng.

"Anh bị điên sao, Orter!" Rayne giận ra mặt, gương mặt trẻ con cau có chỉ khiến anh càng thêm đáng yêu khiến cả đám chỉ muốn nhào vào hôn anh.

Có Orter mở màn, Mash là người luôn suy nghĩ đơn giản, cậu nghĩ cậu muốn hôn anh Rayne là hôn liền, hôn còn nhiều hơn Orter!

Mash chết tiệt!

Orter đẩy mắt kính, trong phòng của hội trưởng Hội Adler lập tức nổi lên bão cát, trên tay Kaldo xuất hiện thanh kiếm của mình, Lance và Dot cũng vội cầm đũa chuẩn bị thi triển phép thuật.

"Mash, sao cậu lại hôn anh tớ!" Người đầu tiên là đồng nghiệp của anh mình, người thứ hai lại là bạn của mình, đến cậu còn chưa dám hôn anh Rayne đâu! Finn gào thét trong lòng, nhưng cậu không giành lại anh được, cậu đấu không lại.

Mash cẩn thận ôm Rayne đã sụp đổ từ khi nào, trông cậu vẫn rất bình tĩnh, "Tớ thích anh ấy, nhìn anh ấy là muốn hôn."

Cả đám hoá đá, gì đây? Tỏ tình trực tiếp luôn vậy hả?

Orter cau mày, miệng mấp máy muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại ngậm lại.

(⁠ノ⁠ಠ⁠益⁠ಠ⁠)⁠ノ⁠彡⁠┻⁠━⁠┻

Rayne nghe thằng nhóc này nói, biểu cảm trên mặt sắp không giữ được nữa rồi! Mấy người này làm sao thế? Anh chỉ bị teo nhỏ lại thôi mà chứ có bị xuyên qua thế giới song song đâu? Hết Orter lại đến Mash? Có tình cảm với anh?

"Mấy người về hết đi, tôi sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra." Rayne nghiêm giọng nói.

Nếu anh mà trở về như cũ, anh đảm bảo đám người này sẽ bị anh xiên từng người một.

Mash không nói gì, không dám cãi lời anh, chỉ lẳng lặng nhìn anh, nhưng cũng không buông tay.

Orter thu hồi phép thuật của mình, Rayne vẫn còn bên người Mash, nếu hắn không cẩn thận có thể sẽ làm Rayne của hắn bị thương mất.

"Nào, mọi người bình tĩnh, chúng ta đến đây để giúp Rayne mà." Kẻ khơi dậy chuyện này, Kaldo cất kiếm đi, đôi mắt híp lại, khoé môi giương lên thản nhiên nói, bỏ qua ánh mắt ai oán của Finn nhìn mình.

Finn dứt khoát đi qua giữ khoảng cách giữa Mash và Orter, ôm anh trai của mình về, trừng mắt nhìn Mash.

Mash lảng tránh ánh mắt của Finn, hút sáo đánh trống lảng.

"Yêu cầu mọi người đứng cách xa anh tôi hai mét!" Finn nói.

Rayne bị mọi người làm cho nhức nhức cái đầu, mỗi việc nhìn họ thôi cũng đủ khiến anh mệt.

"Tôi cần đến gần mới biết Rayne trúng phép thuật gì." Orter nói lý do có lý nhất để tiếp cận Rayne của hắn. Finn là em trai mà Rayne yêu thương, hắn không thể đối xử với cậu như những người khác, người ta thường nói yêu ai yêu cả đường đi mà.

"Anh Rayne, anh thấy sao?" Finn cảm thấy mình nên hỏi đương sự là tốt nhất, dù không có phép thuật mạnh mẽ nhưng mà chắc cậu có thể ngăn mấy cái móng vuốt của đám sói này, nhất là Mash!

Mash đột nhiên bị Finn trừng mắt cảnh cáo mà không hiểu gì.

Finn kéo Lemon, Lance và Dot qua bên mình, chia ra đứng hai bên bảo vệ anh trai mình, phía còn lại là Mash, Kaldo và Orter. Ba con sói nguy hiểm.

Rayne nhìn ba người vừa có hành động "vô lễ" với mình, rồi gật đầu, nhưng bàn tay nhỏ xíu thì nắm chặt đũa phép của mình.

Được sự cho phép của Rayne, Kaldo tiến lên trước rồi tới Orter, Mash làm gì biết phép thuật nên đành tủi thân đứng lủi một bên, bàn tay âm thầm nắm áo choàng của Rayne.

Thật ra Kaldo lẫn Orter đều biết loại phép thuật này, tuy không phổ biến, cũng không gây hại nhưng cả hai đều im lặng, vì sau một thời gian phép thuật sẽ tự giải trừ.

Nhìn cậu nhóc lúc nào cũng mặt mày khó ở, cư xử đúng mực lễ phép trước mặt bọn họ, năng lực mạnh mẽ, ngoài mặt tỏ ra như vậy nhưng trong thâm tâm lại khác, lại còn yêu những chú thỏ đáng yêu, sự tương phản này đánh mạnh vào tim họ khiến họ phải chú ý đến cậu Thánh Nhân trẻ tuổi nhất trong số bọn họ.

Bỗng nhiên Kaldo muốn đùa nhây, "Thật ra muốn giải trừ thần chú này, ta cần phải tác động lên người bị dính phải."

Finn gấp gáp hỏi, "Cần tác động điều gì ạ?"

"Hôn người đó." Kaldo đáp. (⁠~⁠ ̄⁠³⁠ ̄⁠)⁠~

Rayne liếc Kaldo, anh ta ăn mật riết nên não bị lú rồi à?

Orter cũng liếc Kaldo, ngón tay đẩy kính, mặt không đổi sắc tranh cơ hội nói, "Để làm điều đó cần một người có năng lượng phép thuật mạnh mẽ, tôi sẽ làm điều đó."

Kaldo không chịu thua, "Tôi là người biết về nó nhiều hơn, tôi sẽ làm."

Bàn tay trái trống trải của Rayne được nắm lấy, anh nhìn lên thì ra là Mash, sau đó anh nghe cậu nói.

"Em có phép thuật cơ bắp, anh cũng biết mà, em sẽ làm điều đó."

Finn như không tin vào tai mình, nhưng mà cậu không thể hôn anh mình được.

"Có cách nào khác không ạ?" Finn hỏi.

"Không có!" Lần này cả ba người cùng đồng thanh đáp lại khiến Finn càng hoang mang.

Rayne không thể cho bọn họ lại hôn mình được, anh đứng dậy, "Finn, đưa anh về phòng đi, anh sẽ tự giải quyết."

Doạ sợ em ấy rồi sao, Kaldo nghĩ.

Orter nhận ra anh muốn tránh né, đây là cơ hội duy nhất để được chạm vào Rayne, dù cho sau lần này anh có giận bọn họ đi nữa thì hắn cũng chịu.

Nghĩ là làm, Orter bước nhanh giành vị trí đầu tiên, nửa người trên cúi xuống, tay thì nâng cằm Rayne lên rồi một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống cặp môi mềm của Rayne.

Cùng lúc đó, thời gian duy trì thần chú lên Rayne cũng hết, bùm một cái cơ thể anh biến trở về nguyên trạng nhưng quần áo thì không còn. Một cơ thể thon gầy của thiếu niên đang phát triển trần như nhộng hiện ra.

Lemon vội che mắt, Dot và Lance quay mặt đi.

Bốn người Finn, Mash, Orter và Kaldo bị hình ảnh trước mắt làm cho cứng đờ, mặt đỏ lên, quá hơn là một dòng máu chảy ra từ mũi của Mash.

Sau đó, mọi người ở ngoài đều nghe được âm thanh rầm rầm từ phòng Hội trưởng hội Adler, nếu họ đi vào sẽ thấy có hai Thánh Nhân và bạn học Mash bị gươm ghim vào áo ghim lên tường.

Ánh mắt của Rayne lúc này có thể tóe ra lửa luôn rồi.

Finn vội cởi áo choàng của mình khoác lên người Rayne, thức thời ngậm miệng.

"Chết hết đi."

Ba tên kia nào dám chống cự? Đành ngoan ngoãn bị treo trên tường cho Rayne trút giận, người hời nhất chỉ có Orter, được hôn anh hẳn 2 lần.

Sau lần đó, Rayne dù có đến cuộc họp mặt của các Thánh Nhân cũng không thèm cho Kaldo và Orter một ánh mắt, còn Mash thì bị cả anh em Ames dỗi dài dài.

---

End.

- Huhu cố gắng OOC nhưng vẫn OOC. :(( có sai ở đâu mọi người nhắc mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro